Tu La Chi Sủng

Chương 17: Người mẹ tốt

Thấy Thiên Mị bất động thanh sắc, Thiên Nghiêm tiếp tục nói, "Ta cũng không muốn làm vậy, nhưng con cũng biết Thiên gia cần con."

Nhìn bộ dạng ra vẻ đạo mạo của ông ta, Thiên Mị cảm thấy rất buồn cười, không muốn lãng phí thời gian với ông ta, lãnh đạm nói, “Nếu không có chuyện gì con đi nghỉ trước đây!”

Mặc dù Thiên Mị bày ra thái độ không tốt, nhưng ỷ có nước thánh, Thiên Nghiêm cũng không sợ Thiên Mị thoát khỏi sự khống chế của ông ta. Do đó ông ta một chút cũng không tức giận, chỉ nói, “Nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện Triêu Thiên Châu con không cần quản nữa, ta sẽ cho người tiếp tục điều tra. Mấy ngày nữa tham gia xong hôn lễ em gái con, con phải đi Nam đảo, trộm Tử Ngọc Bôi về!"

Lãnh ý lóe lên trong mắt Thiên Nghiêm, nếu không tìm được Triêu Thiên Châu, vậy ông ta sẽ trộm Tử Ngọc Bôi về, đến lúc đó cũng không tin Tề Mặc không đem Triêu Thiên Châu ra đổi!

Mấy ngày nay Nam đảo động tĩnh gì cũng không có, ông suýt nữa đã hoài nghi Triêu Thiên Châu đến tột cùng có phải bị Tề Mặc trộm đi hay không, chẳng qua, nếu không phải hắn thì có thể là ai? Tề Mặc đặc biệt chạy đến Bắc đảo, chắc chắn sẽ không vì chuyện vặt vãnh, hơn nữa vừa vặn lúc hắn tới, Triêu Thiên Châu liền bị trộm, nếu nói là trùng hợp ông ta chết cũng không tin!

Lâu như vậy cũng không có tung tích của Triêu Thiên Châu, trong lòng ông ta có thể không gấp sao? Đó chính là huyết mạch của Bắc đảo, đây chẳng khác nào đưa cổ đến trước mặt người ta, chờ người ta bất cứ lúc nào cũng có thể một đao chặt bỏ, không thể cứ tiếp tục thế này được!

So với việc không biết Triêu Thiên Châu bị giấu ở đâu, lấy trộm Tử Ngọc Bôi dễ dàng hơn nhiều. Dù sao cấm địa của Nam đảo không phải là bí mật gì, chỉ cần có mục tiêu chính xác, bằng vào năng lực của Thiên Mị thì không là vấn đề.

Thiên Mị xoay người bước ra khỏi cửa, khóe miệng mang theo ý cười nghiền ngẫm. Cô biết Thiên Nghiêm cũng không phải là không có dã tâm, nếu như có năng lực, sao lại không muốn nhét Nam đảo cùng nằm trong phạm vi thế lực của mình? Ngược lại cô muốn nhìn xem đến lúc chiếm được Tử Ngọc Bôi rồi, ông ta có bỏ được để đổi lấy Triêu Thiên Châu không? Bắc đảo, Nam đảo, đều mê hoặc như nhau, lại chỉ có thể chọn một, nghĩ đến bộ dạng đau lòng không cam của ông ta chắc sẽ rất thú vị!

Thiên Mị đi về phía phòng mình, thấy đứng ở cửa là Thư Cầm, không khỏi hơi nhíu mày, “Mẹ.”

Cảm giác được sự xa cách của cô, Thư Cầm thở dài trong lòng, có lẽ ban đầu bà không nên đồng ý để Thiên Nghiêm đưa nó đi học ở Mỹ, chuyến đi này hơn hai mươi năm, rõ ràng là mẹ con, bây giờ thật giống như người xa lạ.

"Thiên Mị, mẹ muốn nói chuyện với con.”

Thiên Mị gật đầu, mở rộng cửa để bà ta vào.

"Thiên Mị, Thiên Ngữ từ nhỏ đã bị mẹ chiều hư, có chút vô cớ gây sự, con đừng trách nó.”

Thiên Mị nhếch môi cười nói, “Con sẽ không chấp nhặt với em ấy.” Chẳng qua là dưới tình huống Thiên Ngữ đừng nên tới trêu chọc cô, hình như cô vẫn còn một đoạn băng ghi hình đặc sắc, nếu như Thiên Ngữ chọc cho cô tức giận, nói không chừng có lẽ cô sẽ lấy ra cho mọi người hảo hảo thưởng thức một phen.

Thư Cầm liếc mắt nhìn Thiên Mị, có chút do dự mở miệng hỏi, “Thiên Mị, con cảm thấy Bùi Diễm như thế nào?”

Nghe vậy, Thiên Mị nhíu mày, lạnh nhạt nói, "Cũng không tệ lắm!" Xem ra thứ Thiên Ngữ chọn còn thừa lại là muốn cô tới nhặt đây mà!

Bùi Diễm rất tốt, còn muốn xuất sắc hơn những người khác, chẳng qua, cô cảm thấy Bùi Diễm và Dĩnh Nhi thích hợp hơn. Mặc dù giữa gia tộc tranh đấu gay gắt, nhưng Bùi Diễm lại thật lòng thương Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi cũng rất ỷ lại vào y, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, hai người một chút cũng không có tiến triển!

Nghe cô nói như vậy, Thư Cầm thở phào nhẹ nhõm, nói, “Thiên Mị, hiện tại giữa bốn đại gia tộc tuyệt không phải hòa bình như mặt ngoài, bây giờ có cha con lo liệu thì còn tốt, mẹ lo lắng là sau này, con bé Thiên Ngữ còn chưa đủ ổn trọng, bây giờ có thể kết thông gia với Tô gia, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất nhiều hơn một đồng minh, chẳng qua, cha con nhìn trúng là Bùi thị. Mặc dù đều là đại gia tộc, nhưng Tô gia không thể so sánh với Bùi thị, Bùi thị cũng là đối thủ cạnh tranh có uy hϊếp lớn nhất với Thiên gia, nếu như có thể lôi kéo Bùi thị, Thiên gia sẽ không còn nỗi lo về sau rồi.” Thư Cầm cũng là một người phụ nữ thông minh, tuy rằng có rất nhiều chuyện trong gia tộc bà ta không biết, nhưng cũng có thể nhìn thấu nhiều chuyện.

Thấy Thiên Mị lắng nghe, Thư Cầm bèn nói tiếp, “Lúc đầu, cha con muốn gả Thiên Ngữ cho Bùi Diễm, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như thế.” Dừng một chút còn nói thêm, "Kỳ thực như vậy cũng tốt, mặc dù Bùi Diễm rất xuất sắc, nhưng cũng chính vì nó xuất sắc mới khiến người ta lo lắng, nếu như sau khi nó cưới Thiên Ngữ sinh ra dị tâm, Thiên Ngữ sợ rằng ứng phó không được."

Liếc nhìn Thiên Mị, Thư Cầm cầm tay cô, thở dài nói, "Mặc dù mẹ con chúng ta thời gian sống chung không nhiều lắm, nhưng mẹ biết con là một đứa bé thông minh, nếu là con, mẹ rất yên tâm, cho nên, Thiên Mị, con . . . có thể ở bên Bùi Diễm không? Không riêng gì vì Thiên Ngữ, mà còn vì toàn bộ Thiên gia. Hơn nữa, Bùi Diễm là một đứa bé tốt, con sẽ hạnh phúc."

Đáy mắt Thiên Mị xẹt qua ý cười, cô thực cảm thấy có chút buồn cười. Để Thiên Ngữ gả cho Bùi Diễm, lại sợ Bùi Diễm có dị tâm, đổi thành cô, Bùi Diễm lại trở thành đứa bé tốt? Bà ta thực sự tin tưởng cô như thế sao? Hay là thật xem cô như con nít, dỗ ngon dỗ ngọt thì sẽ ngoan ngoãn nghe lời?

Đây chinh là mẹ của cô nha! Nói cho cùng chẳng qua là vì lót đường cho tương lai Thiên Ngữ, để cô ta sau này có thể không lo âu.

Thực sự là một người mẹ tốt thương con, không phải sao?

Thiên Mị cười cười, nhìn không ra chút oán hận nào, cũng không có một tia không tình nguyện, hoàn toàn khiến người ta đoán không ra cô đang suy nghĩ gì, chỉ có chút xa cách nói, “Con biết nên làm thế nào, mẹ cứ yên tâm.”

Vài ngày sau hôn lễ đúng hạn cử hành, hôn lễ này có chút gấp gáp, nhưng không ai có dị nghị gì, dù chú rể cô dâu, hay gia tộc hai bên đều vì tính toán trong lòng, không muốn đêm dài lắm mộng.

Gia chủ Thiên gia gả con gái, chú rể là thiếu gia của Tô gia, tràng diện long trọng không cần phải bàn, khách khứa đông đúc, phi thường náo nhiệt.

Hôn lễ được cử hành trên một du thuyền sang trọng, gió biển thốc vào mặt, Thiên Mị nâng ly rượu nhìn biển rộng, hơi híp mắt, mang theo chút lười biếng, nét mị hoặc kia khiến nhiều người liên tục ghé mắt. Cuối cùng có người chuẩn bị tiến lên bắt chuyện, đột nhiên lại bị một người lao tới va phải, đang muốn phát hỏa, nhưng sau khi nhìn rõ người đυ.ng mình là ai, chỉ có thể im lặng, ngượng ngùng bỏ đi.

Những khách khứa này cũng không phải đều là người trong bốn đại gia tộc, cho nên tự nhiên không dám đi trêu chọc người của bốn đại gia tộc, hơn nữa mặc dù là người trong bốn đại gia tộc, con cháu chi thứ cũng không nguyện đi trêu chọc những người này, đó không phải là người bọn họ trêu chọc nổi.

Cánh tay đột nhiên bị túm lấy, Thiên Mị nhếch nhếch môi, lộ ra nụ cười thật lòng, trêu chọc, “Cuối cùng cũng chịu để ý đến chị?”

Ngải Dĩnh Nhi bĩu bĩu môi, “Chị, em chính là giúp chị đuổi đi một tên sắc lang nha!”

Thiên Mị cười sờ sờ đầu cô, thực giống như sờ đầu chú cún con. Ngải Dĩnh Nhi nhăn mũi, thì thầm, “Chị trở về cũng không nói với em, chỉ nói cho anh Diễm, không công bằng chút nào, người ta muốn đi đón chị mà!”

Ngải Việt chỉ có độc một cô con gái là Ngải Dĩnh Nhi, tương lai Ngải thị chỉ có thể do cô kế thừa. Cho nên từ nhỏ cô đã gánh vác rất nặng, không có thời gian quen biết bạn bè, do đó đối với Thiên Mị và Bùi Diễm, cô rất ỷ lại, cũng thật lòng xem bọn họ như anh chị ruột mà đối đãi.

“Lần sau cho em biết.”

"Cái gì?" Ngải Dĩnh Nhi vừa nghe lời này liền kinh hô thành tiếng, “Chị còn phải đi nữa sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái cau thành một nắm, nhìn thế nào cũng thấy ai oán.