Có thêm Tề Mặc, không khí náo nhiệt không khỏi trở nên có chút áp lực.
Bề ngoài của Tề Mặc tương đối xuất sắc, ngũ quan thâm thúy, có hơi giống con lai, mắt xanh thẫm như mang theo lực hút, khi ánh mắt giao nhau thì rất khó dời đi. Đôi môi gợi cảm khẽ mím, mang theo một phần lãnh ý, mái tóc rối không quá mất trật tự, cũng không chỉnh tề quá đáng, trên người mang theo hơi thở băng lạnh khiến người ta khó đến gần. Thế nhưng đằng sau hơi thở lạnh băng đó, lại mang theo dụ hoặc rõ rệt, hấp dẫn người ta như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Thiên Mị tựa vào một góc salon, nhấp từng ngụm rượu, quan sát người đàn ông giống như đèn pha kia.
Bùi Diễm cũng theo đó quan sát Tề Mặc, đột nhiên thốt ra một câu, "Thiên Mị, tôi nghĩ người đàn ông này xứng với cô đấy!”
Thiên Mị nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, Bùi Diễm nhún vai, thành thật câm miệng.
Những cô gái nhìn chằm chằm Tề Mặc không buông như cô có rất nhiều, nhưng lại là vì Tề Mặc là người Nam đảo, thậm chí có thể nói là đương gia của Nam đảo, ngược lại không ai dám tiến đến bắt chuyện. Đây chính là đánh đồng với phản bội Bắc đảo, ai dám chứ?
Trong ánh mắt của mọi người, Tề Mặc có thể phát hiện ra một ánh mắt không giống của những người khác, bất quá lại không để ý đến. Thiên Nghiêm nhìn như khách khí chiêu đãi hắn, trên thực tế cũng đang suy đoán mục đích chuyến đi lần này của hắn.
Yến hội kết thúc trong bầu không khí có chút quỷ dị, khách nhân tản đi, biệt thự lộ ra vài phần vắng vẻ sau náo nhiệt. Tề Mặc còn chưa rời khỏi, Thiên Nghiêm biết chuyến này nhất định hắn không phải chỉ đến góp vui mà thôi, thay vì để hắn hành động trong bóng tối, còn không bằng đặt hắn trước mặt cho an toàn. Cho nên ông giữ Tề Mặc lại, còn có Bùi Diễm và người kế thừa tương lai của Tô gia – Tô Hạo cũng bị ông giữ lại làm khách.
Trong thư phòng, vẻ mặt Thiên Nghiêm nghiêm túc phân phó gia tăng bảo vệ, nhất là một số nơi quan trọng, bộ dạng như lâm đại địch. Sau khi phân phó xong, liền mở miệng nói, “Bảo Thiên Mị tới gặp ta.”
“Cốc cốc . . .” Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Nghiêm mở miệng nói, “Vào đi!”
Thiên Mị đẩy cửa mà vào, trực tiếp ngồi xuống ghế salon ở một bên, lười biếng hỏi, "Có việc?"
Sắc mặt Thiên Nghiêm trầm xuống, "Thiên Mị, đây là thái độ gì vậy hả?"
Thiên Mị nhíu mày nhìn về phía ông, dưới ánh mắt của cô, trong lòng Thiên Nghiêm cứng lại. Đứa con gái này đã hoàn toàn thay đổi rồi, lúc này Thiên Nghiêm mới cẩn thận quan sát Thiên Mị, cùng là con gái của ông ta, Thiên Ngữ và Thiên Mị kỳ thực mặt mũi có chút tương tự, nhưng lại không có phần mị hoặc kia, lại càng không có phần nguy hiểm được che giấu kia.
Thiên Ngữ nhỏ hơn Thiên Mị bốn tuổi, cũng đã hơn hai mươi rồi, nhưng lại giống như vẫn còn chưa trưởng thành, khiến người ta lo lắng, nhưng giờ đây ông đột nhiên phát hiện ra, cô con gái khiến ông nhìn thấy hy vọng này lại càng khiến người ta lo lắng. Ông vẫn luôn thông qua báo cáo của thuộc hạ mà biết được quá trình trưởng thành của Thiên Mị, cô chẳng bao giờ để ông thất vọng, nhưng hiện tại ông mới ý thức được, Thiên Mị trưởng thành quá nhanh, có phải ông đã hoàn toàn không thể khống chế được cô không?
Không đếm xỉa tới sắc mặt đa dạng của Thiên Nghiêm, Thiên Mị trực tiếp mở miệng nói, “Tề Mặc đã khiến cha bất an rồi!”
Sầu lo trong lòng bị vạch trần trực tiếp như thế này, trên mặt Thiên Nghiêm có chút không nén được giận. Dù sao cùng là đầu lĩnh Nam Bắc đảo, Tề Mặc lại còn là một hậu bối, ông có phần thần hồn nát thần tính thái quá rồi, nhưng ông biết rõ năng lực của Tề Mặc, nếu sơ suất, đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi!
Bất quá hiện tại Thiên Mị đã trở về, đáy lòng ông cũng có vài phần an tâm. Không đợi ông mở miệng, Thiên Mị lại nói tiếp, “Con sẽ chú ý! Không có việc gì con đi nghỉ trước đây!” Nói xong liền bước về phía cửa.
"Chờ một chút!"
Thiên Mị xoay người nhìn về phía ông, Thiên Nghiêm mở miệng nói, “Ta định kết thông gia cùng Bùi thị.” Tầm mắt rơi vào trên mặt Thiên Mị, thế nhưng cái gì cũng không nhìn ra được.
Bùi Diễm có thể nói là thanh niên có thân phận địa vị nhất trên toàn Bắc đảo, nếu như mượn sức của y, vị trí đứng đầu bốn đại gia tộc của Thiên gia sẽ vẫn vững vàng cai quản, hơn nữa năng lực của Bùi Diễm cũng không tệ, còn có thể hiệp trợ Thiên Ngữ.
Thiên Mị tự nhiên biết Thiên Nghiêm là đang nhắc nhở cô bảo trì khoảng cách với Bùi Diễm, cô cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, Thiên Nghiêm thấy cô và Bùi Diễm trò chuyện, có lòng tốt muốn tác hợp cho bọn họ. Thân phận của cô không thể bị nhìn ra, cho tới nay chỉ có Thiên Nghiêm và tâm phúc của Thiên Nghiêm, cũng chính là người đàn ông lúc trước hộ tống cô đến nơi đó biết mà thôi, sự tồn tại của cô chỉ là một công cụ!
Thấy Thiên Mị hiểu rõ ý của ông, Thiên Nghiêm còn nói thêm, “Tô Hạo cũng không tệ!”
Thiên Mị hơi hơi nhếch môi, ông ta đang tội nghiệp cô sao? Lại còn muốn lợi dụng triệt để công cụ là cô đây, ngay cả Tô gia cũng muốn mượn sức sao? Mấy năm nay, những hành động của Thiên Nghiêm, từ lâu cô đã điều tra rõ ràng, ông ta là hạng người gì, đứa con gái không ở bên cạnh là cô đây, so với ai khác cũng đều hiểu rõ hơn!
Thiên Mị gật đầu cười, “Con hiểu rồi!”
Nhìn Thiên Mị rời đi, sắc mặt Thiên Nghiêm hơi trầm xuống, nhất định không thể để cho Thiên Mị rời khỏi bàn tay của ông!
Cửa phòng lần thứ hai bị mở ra, người tiến vào là Thư Cầm, Thiên Nghiêm nhịn không được nhíu nhíu mày, không biết cuộc trò chuyện trước đó bị bà nghe được bao nhiêu, Thiên Mị hẳn là phát hiện có người mới đúng chứ!
Thư Cầm do dự hỏi, “Như thế có được không? Thiên Mị cũng là con gái của chúng ta mà.” Bà chỉ nghe thấy chuyện kết thông gia.
Thiên Nghiêm đứng lên, an ủi, “Yến hội tối nay em cũng thấy rồi đấy, Tô Hạo cũng là một nhân tài, hơn nữa cả đêm cũng không dời tầm mắt khỏi người Thiên Mị.”
Thư Cầm cau mày thở dài nói, “Chẳng qua em cảm thấy có chút có lỗi với Thiên Mị, Tô Hạo thì em không biết, đứa bé Bùi Diễm kia em đã gặp qua vài lần, đối với nó em rất hài lòng. Nếu Thiên Ngữ có thể ở bên nó, em cũng an lòng!”
Mặc dù Thiên Mị vừa mới trở về, vẫn chưa ở chung bao lâu, nhưng bà phát hiện Thiên Mị căn bản không cần bà lo lắng. Con bé có năng lực chăm sóc tốt cho bản thân, mà Thiên Ngữ vẫn còn chưa đủ thành thục, bà không thể không lo lắng!
Mặc dù đều là con gái của bà, nhưng Thiên Mị từ nhỏ đã không ở bên cạnh, tự nhiên sẽ lạnh nhạt. Mà Thiên Ngữ vẫn luôn ở bên bà, từ nhỏ bà đã rất cưng chìu đứa con gái này, tất nhiên không nỡ để nó chịu chút đau khổ. Mặc dù bà muốn đối xử công bằng, thời khắc mấu chốt, tâm vẫn không tự chủ được nghiêng về phía Thiên Ngữ.
Ngoài cửa, Thiên Mị nhếch môi cười cười, xoay người rời đi.
Vừa vào cửa phòng, Thiên Mị liền mẫn cảm ngửi thấy một mùi máu tươi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, trong lòng đã rõ, như không có chuyện gì xảy ra bật đèn, lên giường, đi ngủ, động tác liền mạch lưu loát.
Ai ngờ cô không muốn để ý tới, ngược lại kẻ trộm lại tự mình chui ra.
Tề Mặc ngồi xuống mép giường, nhìn về phía người giống như đang ngủ trên giường, mở miệng nói, “Hòm thuốc.” Lời nói rất đơn giản, khẩu khí lạnh băng, mặc dù bị thương nhưng bộ dạng không chút yếu ớt.
Thiên Mị trở mình, không thèm quan tâm.
Tề Mặc giơ tay kéo nàng dậy, mở miệng lần nữa, “Hòm thuốc.”
Thiên Mị rốt cục mở mắt ra nhìn về phía hắn, rút rút khóe miệng, rất bất đắc dĩ hỏi, “Rốt cuộc anh có biết tôi họ gì không hả?” Có phải đầu óc hắn có bệnh không đây? Cô cũng là người của Thiên gia có được không hả? Sau khi dám trộm ở nhà cô, lại còn chạy tới tìm cô hỏi hòm thuốc? !