Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 69

Trọng Đình Xuyên chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ, sau đó bước chân đột nhiên ngừng lại.

Hắn lẳng lặng nghe tiếng nước róc rách rất nhỏ từ bên trong truyền đến, cơ mặt càng thêm căng cứng, thần sắc lạnh lẽo.

Nha hoàn bà tử xung quanh thấy quanh thân hắn tỏa ra hàn khí bức người, tưởng là hắn bởi vì không vào phòng được mà bực bội. Vì thế tất cả liền lập tức thu lại bộ dáng vui vẻ nói cười, một đám im như ve sầu mùa đông, thả nhẹ bước chân, chỉ lo chuyên tâm đi làm việc của mình, một chút tiếng động cũng không dám phát ra.

Quách ma ma sợ Trọng Đình Xuyên tức giận vì Lệ Nam Khê, vội vàng thấp giọng nói: "Gia, thiếu phu nhân hiện giờ không thể chịu lạnh được, mong gia thông cảm..."

Vừa mới nói được một nửa, liền thấy Trọng Đình Xuyên đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn bà một cái.

Cái liếc mắt kia hàm chứa sát khí nặng nề, Quách ma ma trong nháy mắt liền hiểu được, đây là hắn đang muốn cảnh cáo để bà ngậm miệng lại.

Quách ma ma sợ nói nữa chỉ e là sẽ làm liên lụy đến Lệ Nam Khê, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhiều chuyện nữa nhưng thần sắc vẫn rất nôn nóng, âm thầm chờ đợi.

Bước chân Trọng Đình Xuyên khẽ động, tiến về phía trước một bước. Cả thân mình gần như kề sát cửa phòng.

Tiếng nước bên trong hình như đã không còn nữa, thay vào đó là tiếng sột soạt rất nhỏ.

Chắc là đang mặc quần áo đi?

Hắn mạnh mẽ kiềm chế vô vàn cảm xúc tán loạn trong lòng, cố gắng đem toàn bộ suy nghĩ dồn vào thính lực của mình. Nhưng càng nghe, ngọn lửa trong lòng càng lan ra rộng hơn, nhanh chóng thiêu đốt toàn thân hắn.

Cuối cùng, tiếng sột soạt kia cũng ngừng lại, bây giờ là tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Trọng Đình Xuyên rốt cuộc không thể nhẫn nại nữa, không màng đến tiếng kinh hô của Quách ma ma phía sau, mạnh mẽ duỗi tay đẩy cửa phòng ra.

Hắn nhanh chóng lắc mình đi vào cửa phòng khép kín. Sau đó tay phải luồn ra phía sau, cửa phòng từ từ đóng lại.

Lệ Nam Khê đang cầm khăn vải lau khô tóc, thấy Trọng Đình Xuyên đi vào, nàng có chút ngạc nhiên, cười nói: "Sao lục gia về sớm vậy? Mọi khi đều muộn hơn so với giờ này một ít. Ta còn nghĩ tranh thủ lúc chàng chưa trở về nhanh chóng tắm rửa, không nghĩ đến vậy mà lại chậm một chút."

Trong phòng hơi ẩm mờ mịt còn có hương khí nhàn nhạt tỏa ra từ thân thể nàng.

Mùi hương kia hắn đã sớm vô cùng quen thuộc nhưng mà hôm nay, mùi hương ấy lại càng làm hắn mê muội, cũng làm hắn càng thêm say đắm.

Trọng Đình Xuyên bước đến bên cạnh Lệ Nam Khê, cũng không cầm lấy khăn vải giúp nàng lau tóc giống như mọi khi mà một tay ôm nàng vào lòng, tham lam hôn lên má cùng bên gáy, thấp giọng lẩm bẩm: "Thơm quá."

Trước đây hắn cũng đã nói như vậy rất nhiều lần, lúc này Lệ Nam Khê cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Giờ phút này nàng lại để ý đến một chuyện khác.

"Lục gia trở về chắc còn chưa rửa mặt nhỉ?" Lệ Nam Khê không nhẹ không nặng đẩy Trọng Đình Xuyên ra: "Ta mới vừa tắm xong, nếu chàng còn lộn xộn, chắc phải tắm thêm một lần nữa rồi."

Động tác của Trọng Đình Xuyên trong chớp mắt liền ngừng lại.

Đúng rồi, hắn vẫn còn chưa tắm rửa.

Lần đầu tiên của tiểu nha đầu, không thể lung tung tùy tiện mà đối đãi được.

Hắn nỗ lực khống chế bản thân, chậm rãi thu tay lại, từ từ lui về sau nửa bước, tránh ra khỏi nàng.

Nhưng lại nhịn không được mà cúi người khẽ hôn nàng một chút, Trọng Đình Xuyên thanh âm khàn khàn nói: "Ta sẽ xong nhanh thôi." Dứt lời, hắn liền đi nhanh đến phía sau bình phong, cởi y phục, vội vàng tắm rửa.

Lệ Nam Khê nóng nảy nói: "Lục gia, nước kia..." Là nước tắm còn thừa lại của nàng: "Hay là chàng chờ một chút, ta gọi người đến thay nước tắm cho chàng?"

Trong nước ngập tràn hương vị của nàng.

Trọng Đình Xuyên có chút mê muội, chân dài bước vào bên trong: "Không cần. Như thế này rất tốt."

Lệ Nam Khê vẫn cảm thấy, hắn làm như vậy có chút không ổn. Tuy rằng mỗi ngày nàng đều tắm rửa, nước kia cũng không phải là bẩn nhưng mặt nàng vẫn không nhịn được mà nóng lên.

Trọng Đình Xuyên nhanh chóng tắm rửa, nhưng cũng rất tỉ mỉ chà lau, không dám qua loa một chút nào, luôn cảm thấy, nếu hắn không đủ sạch sẽ thì sẽ rất có lỗi với tiểu kiều thê nhà mình.

Đến khi xác nhận trên người không còn một vết bẩn nào nữa, Trọng Đình Xuyên mới hài lòng bước ra khỏi bồn tắm, vội vàng lấy khăn lau người.

Y phục sạch sẽ đã được Lệ Nam Khê sớm đặt trên án kỷ cạnh đó.

Trọng Đình Xuyên không kịp mặc vào toàn bộ, chỉ khoác trên mình một kiện áo ngoài, sau đó vội vàng xoay người đi ra ngoài. Nhưng mà, nhìn quanh bốn phía, làm gì còn thân ảnh của tiểu nha đầu?

"Tư Tư?" Hắn gọi ra một tiếng mới phát hiện giọng nói của mình đã sớm khàn đến mức nói không ra lời. Hắn ho nhẹ một tiếng, dịu dàng ôn nhu gọi thêm một lần nữa: "Tư Tư?"

Không ai trả lời.

Hắn phát hiện ra có gì đó không đúng, liền đột nhiên nhớ lại, lúc nãy tắm rửa có nghe được một tiếng cửa mở rất nhỏ. Lúc ấy cũng không hề nghĩ nhiều, bây giờ xem ra...

Trọng Đình Xuyên ba bước đi nhanh đến bên cửa sổ, nhẹ xốc mành trúc lên, sau đó đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Quả nhiên...

Tiểu nha đầu đang ở bên ngoài, phân phó nha hoàn làm việc.

Nàng rất vui vẻ, trên mặt mang vẻ tươi cười ngọt ngào xinh đẹp, trông như đang rất vui sướиɠ.

Thậm chí còn không phát hiện ra hắn đang đứng bên cửa sổ nhìn nàng.

Trọng Đình Xuyên nặng nề thở dài, đành trở lại bên án kỷ, đem xiêm y sạch sẽ chậm rãi mặc vào toàn bộ, sau đó lau khô tóc.

Trải qua vài phút mặc y phục, nơi nào đó vốn thẳng tắp cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, lúc này hắn mới khoan thai đi ra khỏi phòng.

Bọn nha hoàn vừa nhìn thấy thần sắc lãnh lệ của Trọng Đình Xuyên liền sợ tới mức không dám nói nữa, một đám sụp mi thuận mắt ngoan ngoãn khom người mà đứng, không dám ngẩng đầu nhìn.

Lệ Nam Khê nhận ra sự thay đổi đột ngột của mọi người, quay đầu lại nhìn thử, liền thấy Trọng Đình Xuyên đang đi đến chỗ nàng.

Lệ Nam Khê tươi cười nhìn hắn.

Nhìn thấy nụ cười của nàng, những cảm xúc tích tụ trong lòng hắn liền tan biến trong nháy mắt.

Hắn bất đắc dĩ duỗi tay cầm lấy tay nàng, thấp giọng hỏi: "Đang làm cái gì?"

"Đang chuẩn bị lễ vật."Lệ Nam Khê nói: "Hôm nay nhận được thϊếp mời của tỷ tỷ, mời ta đến Khánh Dương Hầu phủ làm khách. Ta nghĩ quỳ thủy đã hết, liền dùng bồn tắm ngâm mình sạch sẽ một chút, ngày mai vừa vặn đổi một thân xiêm y mới đi chơi."

Trọng Đình Xuyên chẳng nghe được cái gì cả, trong đầu chỉ xoay quanh bốn chữ "quỳ thủy đã hết".

...Thật muốn lập tức ôm nàng vào ngực, cẩn thận yêu thương giày vò một phen.

Hắn là người không sợ trời không sợ đất nhưng hắn biết tiểu nha đầu da mặt mỏng, nếu trước mặt người ngoài làm ra hành động gì khác thường, e là nàng sẽ tức giận với hắn.

Kiềm chế vô vàn cảm xúc trong lòng, Trọng Đình Xuyên mới nghẹn ra một chữ "Ừm" rồi nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Hôm nay có làm gì nhiều không? Về phòng nói chuyện với ta một chút."

"Cũng không làm gì nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại không thể về phòng được, ta còn phải đến trù phòng xem bữa tối chuẩn bị thế nào rồi."

Lệ Nam Khê nói xong, thấy bọn nha hoàn bởi vì sợ hãi mà không dám ngẩng đầu, liền nhón chân lên ôm lấy cổ hắn, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe môi mỏng kia.

Tâm tình Trọng Đình Xuyên trong nháy mắt liền trở nên sảng khoái, cười nhẹ: "Sao hôm nay lại ngoan ngoãn như vậy?" Dứt lời liền nhẹ nhàng nhéo vài cái lên eo nàng.

Lệ Nam Khê đỏ mặt, nhớ lại vừa rồi hắn dùng lại nước tắm của nàng, trong lòng hơi băn khoăn, nhưng chỉ nhẹ giọng nói: "Hôm nay gia về sớm, ta đương nhiên là rất vui vẻ."

Trọng Đình Xuyên thuận miệng đáp một tiếng, bàn tay to lưu luyến trên sườn eo của nàng, lại muốn đi xuống sâu hơn một chút.

Nào biết chỉ vừa mới chạm vào chỗ nhô cao dưới eo, nàng lại đột nhiên nói: "Ai, quên nói với phòng bếp một tiếng, hôm nay có thể thêm táo đỏ vào bữa ăn được rồi." Dứt lời liền vội vã rời đi.

Trọng Đình Xuyên nhìn lòng bàn tay vắng vẻ, chỉ cảm thấy tâm trạng của mình cũng đi theo lòng bàn tay rồi, nháy mắt trở nên vắng vẻ.

Bữa tối sớm đã chuẩn bị xong, nhưng đã quên mất chuẩn bị táo đỏ thượng hạng. Lệ Nam Khê nói với bọn họ một tiếng, bữa tối liền rất nhanh đã được chuẩn bị thỏa đáng.

Trọng Đình Xuyên đang đọc sách trong phòng.

Phàm là lúc hắn có ở nhà, bọn nha hoàn đều không thể tiến vào phòng nửa bước. Vì thế chỉ có vài vị ma ma cùng nhau bày bữa tối lên, sau đó lặng lẽ đi ra, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.

Mùi hương của thức ăn nhanh lan tỏa khắp phòng.

Tầm mắt Trọng Đình Xuyên không hề đặt vào trang sách mà từ từ di chuyển đến bàn cơm bên kia, gắt gao nhìn Lệ Nam Khê, nhìn nàng dịch chuyển đôi đũa đến vị trí mà hắn thuận tay nhất, lại nhìn nàng chuyển món ăn hắn thích đặt trước vị trí ngồi của hắn.

Trọng Đình Xuyên cuối cùng không thể kiềm chế được nữa. Một tay đặt sách xuống, nhanh chóng đi đến, từ phía sau ôm chặt lấy nàng, hơi khom người tựa cằm lêи đỉиɦ đầu của nàng, nhẹ giọng hỏi: "Đang làm cái gì?"

"Không phải lục gia cũng đang thấy sao?" Lệ Nam Khê mỉm cười: "Chuẩn bị ăn cơm. Không biết có phải là do quỳ thủy đã hết hay không, mà ta cảm thấy thân thể thoải mái sạch sẽ hơn rất nhiều, cho nên cũng đặc biệt nhanh đói."

Nghe nàng nói đói, Trọng Đình Xuyên cũng không dám nháo nàng vào lúc này, đành cọ cọ lêи đỉиɦ đầu nàng, kéo tay nàng cùng ngồi xuống.

Nàng mới vừa tắm xong, khuôn mặt đỏ hồng, thập phần quyến rũ mê hoặc lòng người.

Nếu là mọi khi, Trọng Đình Xuyên nhất định sẽ hôn thêm vài cái nữa, rồi vui vẻ ngắm nhìn sắc mặt dần dần đỏ lên của nàng nhưng hôm nay, hắn sợ nếu cứ làm như vậy sẽ khiến bản thân không thể kiềm chế được, chỉ có thể nâng tay khẽ vuốt lên má của nàng.

Lệ Nam Khê không nhận ra được dị thường của hắn, chỉ lo chuyên tâm gắp thức ăn cho hắn, nói: "Sao hôm nay lục gia lại về sớm như vậy?"

Trọng Đình Xuyên liền kể lại đại khái chuyện hôm nay cho nàng nghe.

Lệ Nam Khê thuận thế tươi cười đáp lại hắn vài câu, cũng kể cho hắn nghe hôm nay nàng ở trong phủ làm những gì.

Hai người trò chuyện như vậy, chỉ qua vài câu, Trọng Đình Xuyên cũng đã buông đũa xuống.

Lệ Nam Khê vốn ăn cơm chậm, lại bởi vì nói chuyện phiếm với hắn, nên càng chậm hơn so với bình thường.

Lúc này nàng mới chỉ ăn xong một nửa chén cơm. Trọng Đình Xuyên thấy nàng chỉ ăn rau dưa không ăn thịt, liền gắp một miếng xương sườn, cẩn thận dùng tay gỡ thịt ra, sau đó bỏ vào trong chén nàng.

Lệ Nam Khê vừa nói vừa chậm rãi ăn hết thịt sườn mà hắn đưa qua.

Hắn đã sớm nhận ra, tiểu nha đầu bình thường rất ít ăn những thứ này. Nhưng nếu hắn gắp cho nàng, nàng sẽ ăn hết. Trừ khi là có thịt mỡ, nàng mới do dự nửa ngày cũng không dám động vào.

Nàng không thích, hắn cũng không miễn cưỡng, lấy thịt mỡ còn thừa từ trong chén của nàng ra, sau đó lúc gỡ thịt cho nàng cũng chỉ chọn thịt nạc, không hề có một chút mỡ dư nào.

Tiểu nha đầu lập tức ăn nhanh không ít.

Thấy nàng ăn ngon như vậy, hắn cũng càng cao hứng, bất động thanh sắc gỡ thêm không ít thịt sườn cho nàng. Đến khi cảm thấy nàng đã ăn no mới dừng lại, lại gắp không ít rau xanh nàng thích ăn đưa qua, tránh cho nàng gắp qua gắp lại nhiều lần sẽ mệt mỏi.

Sau khi làm xong hết thảy, Trọng Đình Xuyên liền buông đũa xuống, lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.

Lệ Nam Khê vốn cũng không nhận ra có gì không ổn nhưng lúc ngẫu nhiên nói chuyện với hắn một câu, thấy hắn không đáp giống như mọi khi, lúc này mới nhận ra sự không thích hợp, liền ngẩng đầu nhìn hắn.

Nào biết vừa mới nhìn qua, nàng liền chạm phải ánh mắt chuyên chú của hắn. Còn có mạch nước ngầm mãnh liệt nằm sâu trong hai tròng mắt kia.

Ngón tay Lệ Nam Khê run lên, đột nhiên nhớ lại, mấy ngày trước, khi nàng tới quỳ thủy, hắn vẫn luôn bóng gió mà hỏi nàng, rốt cuộc khi nào nguyệt kỳ mới có thể qua đi.

Hiện giờ, hiện giờ chính là đã qua rồi.

Lệ Nam Khê đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, cuống quít cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Nhưng không hiểu vì sao những hạt cơm và thức ăn không còn thơm ngọt như vừa rồi nữa, giống như có chút khô khốc, lại giống như có chút nhạt nhẽo khiến nàng miệng đắng lưỡi khô, có nuốt thế nào cũng không trôi.

Trọng Đình Xuyên nhìn ra sự không tự nhiên của nàng, không khỏi mỉm cười.

"Sao vậy?" Hắn giơ tay, mu bàn tay chạm vào mu bàn tay của nàng.

"Không, không sao." Lệ Nam Khê ấp úng nói: "Nhưng mà hình như có chút ăn không vào nữa."

"Nga?"vTrọng Đình Xuyên gật đầu: "Vậy cho người dọn xuống thôi." Sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hình như cũng đến lúc phải đi ngủ rồi."

"Không, không, không." Lệ Nam Khê vội vàng nói: "Ta cảm thấy hình như ăn chưa no. Hay là, lại ăn thêm một lát nữa?"

Trọng Đình Xuyên buồn cười nhìn nàng, ánh mắt lộ ra sự hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu.

Cả người Lệ Nam Khê càng không được tự nhiên, cầm lấy đôi đũa ăn thêm vài miếng, cũng không cảm nhận được thức ăn có mùi vị gì.

"Sớm hay muộn đều phải đến thôi." Ngữ khí Trọng Đình Xuyên mang theo ý cười, thong thả ung dung dùng khăn vải lau tay: "Nếu nàng còn chậm chạp như vậy, ta cũng không ngại đút nàng ăn đâu."

Lệ Nam Khê quẫn bách vô cùng, vội vàng ăn hết miếng cơm còn lại trong chén, cúi đầu chậm rãi nhai nuốt.

Nàng hiếm có khi nào ăn ngấu nghiến như vậy. Hai má phình phình, vô cùng đáng yêu.

Trọng Đình Xuyên nhìn dáng vẻ này của nàng, chỉ muốn lập tức đem người ôm vào trong ngực yêu thương một phen. Chỉ tiếc lúc nãy hắn vừa mới dùng tay gỡ thịt sườn, trên tay dính chút dầu mỡ, chỉ dùng khăn vải chà lau vẫn chưa thể sạch được.

Hắn âm thầm tiếc hận không thôi, gọi người vào dọn đồ ăn trên bàn, lại sai người mang nước đến chuẩn bị rửa mặt.

Tay Lệ Nam Khê rất sạch sẽ, rửa sơ một chút liền sạch ngay. Còn Trọng Đình Xuyên trên tay dính dầu mỡ, phải rửa đi rửa lại nhiều lần. Nhưng mà, động tác của Lệ Nam Khê chậm hơn so với hắn, cho nên chờ đến khi Trọng Đình Xuyên đã rửa tay rửa mặt sạch sẽ xong, nàng cũng mới vừa vặn làm xong.

Bốn mắt nhìn nhau, liền đồng thời thấy được ánh sáng khác thường trong đôi mắt của đối phương.

Nhưng mà, hắn là khát vọng, còn nàng thì sợ hãi.

Lệ Nam Khê theo bản năng liền xoay người muốn chạy trốn, nhưng đã bị hắn ngay lập tức bắt lấy, chế trụ vòng eo không thể động đậy.

Trọng Đình Xuyên một tay đem nàng vác lên vai, ôm nàng đi đến giường.

Giữa trời đất quay cuồng, Lệ Nam Khê bị hành động của hắn khiến trong lòng hốt hoảng cả kinh, giãy giụa nói: "Ta tự đi được."

"Ta biết."Trọng Đình Xuyên nhẹ giọng nói: "Nhưng ta không muốn để nàng tự đi."

"Vì, vì sao?"

"Bởi vì..."Hắn nhẹ nhàng thả nàng xuống chăn gấm, sau đó lập tức cúi người xuống: "Bởi vì như thế quá chậm."

Thanh âm vừa mới rơi xuống, những nụ hôn mang theo lửa nóng che trời lấp đất mà đến.

Trằn trọc mυ'ŧ vào, mang theo cảm xúc mãnh liệt, vừa vội vã, vừa nóng bỏng.

Lệ Nam Khê bị đôi tay của hắn chế trụ không thể trốn thoát, chỉ có thể vô lực tiếp nhận.

Xiêm y của nàng không biết đã bị hắn cởi ra từ lúc nào.

Da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, khiến Lệ Nam Khê nhịn không được mà co rúm lại. Nhưng ngay sau đó, liền có da thịt nóng bỏng dán sát vào, gắt gao nhốt nàng lại, khiến nàng không có chỗ dung thân.

"Ta, ta sợ."Cảm nhận được vật nào đó ở giữa chân, Lệ Nam Khê rốt cuộc cảm thấy sợ hãi thật sự.

Mọi khi hắn nói nàng dùng tay giúp, nàng chỉ là cảm thấy quá lớn, tay hơi mỏi mà thôi. Nhưng hiện giờ nghĩ đến, cái kia sắp sửa tiến vào thân thể nàng... dưới sự kinh hãi, thân mình không nhịn được mà run lên.

"Đừng sợ." Tiếng cười nhẹ quen thuộc vang lên bên tai: "Chờ một lát nữa, nàng sẽ không còn tâm trí để lo sợ nữa."

Lệ Nam Khê còn muốn phản bác, nhưng ngón tay hắn đã nhanh chóng thâm nhập vào, ngựa quen đường cũ bắt đầu moi đào.

Không bao lâu sau, thân thể liền cảm nhận được khoái lạc. Lệ Nam Khê đầu óc mờ mịt, hoàn toàn không thể nói nên lời. Thân thể mềm mại như nước, căn bản không có một chút sức lực.

Lúc nàng nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, đột nhiên, một cỗ đau nhức bỗng đánh úp lại.

Nàng không thể khống chế mà sợ hãi kêu thành tiếng. Chớp mắt sau, môi đã bị hắn ngậm lấy, tiếng kêu vốn chuẩn bị phát ra đều bị hắn nuốt vào.

"Trước sau gì cũng phải làm. Đừng sợ. Sau này sẽ tốt hơn."

Hắn vội vàng nói, sau đó tiếp tục trằn trọc mυ'ŧ lấy môi nàng. Bàn tay to gắt gao nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Tuy hắn không đành lòng làm đau nàng, nhưng, nữ hài nhi chung quy đều phải trải qua chuyện này một lần trong đời, càng tới lui không kiên định, thời gian đau đớn sẽ càng kéo dài hơn.

Lệ Nam Khê lui về phía sau muốn trốn thoát. Nhưng vòng eo đã sớm bị cố định, căn bản không thể tiến lùi. Chỉ có thể căng người tiếp nhận lấy vật to lớn kia.

Đến khi rốt cuộc cũng đã vào hết, Trọng Đình Xuyên hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, thô thô suyễn suyễn thở dốc, chậm rãi động.

Ban đầu còn có thể lưu ý mà nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng tư vị thực cốt tiêu hồn này khiến hắn dần dần không thể khống chế được, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Lệ Nam Khê khóc ra tiếng: "Chết mất! Chàng nhanh một chút."

"Được." Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, tốc độ dưới thân càng lúc càng nhanh.

Ý Lệ Nam Khê là muốn hắn nhanh kết thúc đi, không phải nhanh như thế này. Nhưng giữa đau đớn và khoái lạc đan xen, khiến giọng nói của nàng bị nghẹn lại không thể nói nên lời.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu.

Lâu đến mức nàng đã cảm thấy thân thể không phải là của chính mình nữa, hắn mới bắt đầu mãnh liệt tiến công.

Tuy thân thể cũng cảm nhận được vui sướиɠ, nhưng mà, đau đớn cũng càng mãnh liệt hơn.

Lệ Nam Khê không thể chịu đựng được một khắc cuối cùng kia, cuối cùng chỉ có thể kêu lên một tiếng, sau đó ngất xỉu.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra, đầu óc còn mơ hồ hỗn loạn, nàng liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Toàn thân đều đang kêu gào, vừa đau vừa trướng. Eo đặc biệt mỏi, giữa hai chân cũng nóng rát vô cùng.

Lệ Nam Khê giật giật thân mình, hít vào một ngụm khí lạnh, khó chịu hừ nhẹ ra tiếng.

Ngay lúc này liền có một bàn tay ấm áp vỗ vỗ bên hông nàng, dịu dàng xoa ấn ở sau thắt lưng.

"Vẫn khó chịu đến như vậy sao?" Trọng Đình Xuyên thấy nàng chau mày thật chặt thì đau lòng không thôi, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn xuống giữa mày đang nhíu lại kia.

Thần sắc nam nhân nhu hòa, lúc này đang lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Ôn nhu mà nàng đã sớm quen thuộc, so với trước kia càng thêm dịu dàng hơn.

Đang êm đẹp, bỗng vật cứng rắn nào đó lại từ từ chống lên. Lệ Nam Khê đột nhiên nhớ lại tình hình tối qua, sắc mặt nháy mắt thay đổi, không còn một chút huyết sắc.

Trọng Đình Xuyên biết nàng tất nhiên là đã bị đau đớn hôm qua dọa sợ rồi, động tác xoa eo cho nàng càng thêm nhẹ nhàng cẩn thận hơn.

"Đừng sợ." Hắn nỉ non bên tai nàng: "Sau này sẽ tốt hơn. Sẽ không đau như vậy nữa."

"Thật sao?" Lệ Nam Khê sợ hãi hỏi.

Hôm qua nàng thật sự sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ phải chịu đau đớn như vậy.

Trọng Đình Xuyên cũng là lần đầu trải qua loại chuyện này, làm gì biết được nhiều thứ như thế? Chẳng qua là trước khi thành thân hoàng thượng đã từng sai ma ma trong cung tới dạy cho hắn những việc này, hắn liền hỏi thêm vài câu, tránh sau này hắn cùng tiểu nha đầu ở bên nhau lại làm nàng phải chịu nhiều khổ sở.

Ma ma chỉ nói là lần đầu tiên sẽ đau, sau này sẽ không có việc gì nữa.

Vì thế lúc này Trọng Đình Xuyên liền gật đầu chắc nịch: "Nàng cứ yên tâm. Chỉ đau lần đầu thôi."

Xưa nay hắn chưa từng lừa gạt nàng. Lệ Nam Khê nghe xong liền thả lỏng hơn rất nhiều, duỗi tay ôm lấy vòng eo thon chắc, cọ cọ vào trước ngực hắn.

Hô hấp của Trọng Đình Xuyên tức khắc trở nên dồn dập.

Tư vị tiêu hồn tối hôm qua là tư vị từ trước đến nay hắn chưa từng có được. Hơn nữa, cá nước thân mật với hắn lại là tiểu kiều thê hắn yêu thương nhất, cảm giác này, thật sự là tuyệt vời không thể tả.

Đêm qua hắn hầu như không thể đi vào giấc ngủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho nàng, lại tự tắm rửa một hồi, hắn vẫn luôn ôm nàng đắm chìm vào tư vị mất hồn kia, một lúc lâu sau vẫn không thể hồi phục tinh thần.

Lúc này nàng lại kề sát vào như vậy...

Trọng Đình Xuyên có chút không khống chế được, lại sợ vết thương bên dưới của nàng còn chưa khỏi hẳn, cho nên chỉ có thể cố gắng kìm nén.

Nhưng không giống với lúc trước, sau khi nghẹn một lúc thật lâu, cỗ lửa nóng kia vẫn chưa thể hạ xuống.

Trọng Đình Xuyên liền muốn thương lượng với nàng một chút, có thể làm thêm một lần nữa hay không. Nhưng mà sau khi mở miệng, nàng lại không có phản ứng gì.

Hai tay bên hông từ từ buông lỏng ra.

Trọng Đình Xuyên phát giác không đúng, cúi đầu nhìn thử, mới biết Lệ Nam Khê đã sớm chìm vào giấc ngủ từ khi nào.

Tỉnh lại một lần nữa thì trời đã sáng rồi.

Lệ Nam Khê buồn bực phát hiện, sau khi ngủ thêm một giấc lâu như vậy, đau đớn trên người không những không giảm bớt, ngược lại là còn rõ ràng thêm một chút.

Nàng nằm trên giường ôm chăn nửa ngày vẫn không muốn ngồi dậy, nhìn lại nam nhân đang thay y phục bên mép giường kia, nhìn bộ dáng thần thanh khí sảng của hắn, tức khắc giận sôi máu.

"Vì sao ta khó chịu như vậy, mà chàng hoàn toàn không có việc gì?"Lệ Nam Khê buồn bực hỏi.

Tay đang đeo thắt lưng của Trọng Đình Xuyên khẽ ngừng một chút, sau đó nghiêng đầu cười nhìn nàng: "Có lẽ động nhiều sẽ không đau."

Nhìn tươi cười đầy thâm ý kia của hắn, nhớ đến đêm qua hắn quả thực là liên tiếp không ngừng "động", nàng tức giận xoay người vào tường, không muốn để ý tới hắn.

Trọng Đình Xuyên thấy nàng khó chịu như vậy cũng rất đau lòng. Ở bên môi nàng khẽ hôn một cái, nói: "Ta đã sai người đến Khánh Dương Hầu phủ, nói nàng hôm nay không khỏe, ngày khác lại nói sau. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi tối ta sẽ về sớm với nàng."

Mặc dù thân thể khó chịu, nhưng mà, phu quân nhà mình có thể để tâm đến cảm thụ của của mình, trong lòng nàng chung quy là tốt hơn rất nhiều.

Lệ Nam Khê không đành lòng nhìn hắn mang theo áy náy rời đi, chậm rãi xoay người lại, cúi đầu nhìn hoa văn trên chăn gấm, nói: "Vậy chàng phải về sớm một chút."

Nàng xưa nay hào phóng khéo léo, cũng sẽ không bởi vì chuyện của bản thân mà làm hắn khó xử, cho nên, một câu "Chàng phải về sớm một chút" này, đối với nàng đúng là cực kì hiếm khi nói ra.

Cũng bởi vì như vậy, Trọng Đình Xuyên liền hiểu được tiểu nha đầu lần này sợ là đã vô cùng đau đớn, vô cùng khó chịu.

Hắn cúi người khẽ hôn lên môi nàng, lẩm bẩm nói: "Ta bảo đảm."

Thấy nếu không đi thì sẽ trễ canh giờ đương trị, lúc này Trọng Đình Xuyên mới lưu luyến rời đi.

Sau khi hắn đi rồi, Lệ Nam Khê vốn định ngồi dậy làm việc như bình thường. Nhưng khi nàng thử chống tay ngồi dậy mới phát hiện, chính mình vẫn là đã xem nhẹ loại đau đớn này rồi.

Loại đau đớn này là đau ở bên trong thân thể, hơi động đến một chút liền sẽ lan tràn đến toàn thân, đau đớn khiến cả người nàng đều phát run.

Lệ Nam Khê ngã xuống lại trên giường. Sống lưng mạnh mẽ va đập với giường nệm, lại là một trận khó chịu nữa ập tới.

Nàng nhíu mi nằm thêm một lúc nữa mới có thể thích ứng một chút, cuối cùng dồn hết sức lực ngồi dậy.

Chăn gấm trượt xuống bả vai, Lệ Nam Khê theo bản năng kéo lại. Nhưng vừa cúi đầu, liền nháy mắt phát hiện ra chỗ không thích hợp, nàng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.

Trên người chỗ nào cũng loang lổ dấu vết hắn lưu lại, nhìn rất ghê người, còn nhiều hơn rất nhiều so với mấy lần trước.

Lệ Nam Khê đem tên đầu sỏ gây tội kia hung hăng chửi thầm một hồi trong bụng, sau đó mới gọi Quách ma ma tiến vào, để bà hầu hạ mặc y phục.

Quách ma ma một mình đi vào phòng, sau khi nhìn thấy vô số ấn ký trên người Lệ Nam Khê, bà cực kỳ đau lòng, nhưng cũng không dám quở trách Trọng Đình Xuyên trước mặt Lệ Nam Khê, tránh cho phu thê hai người nổi lên hiềm khích.

Nhưng mà, đến lúc mặc xiêm y vào cho Lệ Nam Khê, thấy dáng vẻ cố nén đau đớn của nàng, Quách ma ma cuối cùng cũng nhẫn nại không được.

Người nửa đêm múc nước đổi khăn trải giường, chính là bà cùng với Nhạc ma ma. Chẳng qua lúc đó khăn trải giường đã được cô gia dùng nước dự phòng trong phòng tẩy qua một lần, bọn họ nhìn không ra được dấu vết gì. Chỉ nhìn thấy Trọng Đình Xuyên thần thanh khí sảng thay y phục, Lệ Nam Khê bị hắn ôm kín trong chăn gấm, lúc ấy còn tưởng hai người vẫn vui vẻ hòa thuận.

Hiện giờ xem Lệ Nam Khê như vậy, rõ ràng là bị Trọng Đình Xuyên lăn lộn đến tàn nhẫn.

Quách ma ma cũng không biết đây là lần đầu tiên viên phòng của Lệ Nam Khê và Trọng Đình Xuyên. Thấy Lệ Nam Khê như vậy, bà chỉ nghĩ là Trọng Đình Xuyên không biết thương hoa tiếc ngọc, lăn lộn nàng đến mức này, nhất thời cả giận: "Sao cô gia có thể mạnh bạo như vậy!"

Lệ Nam Khê trong lòng xúc động, nắm lấy tay Quách ma ma, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành cái nắm tay này.

Quách ma ma đỡ Lệ Nam Khê đứng dậy, tự mình hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm. Đợi đến khi Lệ Nam Khê đã thoải mái hơn một chút, lúc này mới gọi bọn nha hoàn đi vào.

Trước buổi trưa Lệ Nam Khê chưa hề bước chân ra khỏi phòng ngủ. Cho dù nàng có muốn đi, đau đớn giữa hai chân cũng không thể khiến nàng nhấc chân lên được.

Toàn bộ một buổi sáng, nàng đều tự hỏi một vấn đề.

Lúc trước, khi tỷ tỷ về nhà lại mặt sau khi xuất giá, nhìn qua tinh thần rất tốt, thậm chí khí sắc còn tốt hơn rất nhiều so với ngày thường.

Lúc ấy chắc là tỷ tỷ cũng đã viên phòng rồi, sao đến lượt nàng, lại trở nên thống khổ như vậy?

Nghĩ tới nghĩ lui, Lệ Nam Khê đều tìm không ra được câu trả lời. Sau khi dùng xong bữa trưa, nàng liền lặng lẽ tìm một vài quyển sách liên quan đến vấn đề này.

Nào biết Trọng Đình Xuyên giữ mình trong sạch, từ trước đến nay chưa hề mua loại sách này. Tìm hết tàng thư lâu của hắn cũng không thể tìm được quyển sách nào nói đến chuyện giường chiếu này.

Lệ Nam Khê liền nhớ tới hai quyển sách mà mẫu thân để lại cho nàng trước khi xuất giá, bây giờ vẫn còn đang nằm dưới đáy rương hồi môn...

Nàng chỉ có thể sai người hầu hạ lui hết ra ngoài, đỏ mặt đi tìm sách.

Nhưng sách kia chỉ có hình vẽ, không có chữ. Hơn nữa những hình vẽ đó đều khiến nàng không thể nhìn thẳng. Sau khi nhanh chóng lật xem một lần, không những không giúp ích gì được, còn khiến nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi vì những tư thế kì quái trong đó.

Lệ Nam Khê lặng lẽ nhét quyển sách vào lại trong rương.

Lúc cẩn thận dùng xiêm y che quyển sách nhỏ kia đi, Lệ Nam Khê bỗng nhiên lại có chút hối hận.

Sớm biết hôm nay sẽ như vậy, hà tất lúc trước...

Vào đêm trước khi xuất giá, mẫu thân đã từng nói cho nàng nghe về những điều cần chú ý khi phu thê viên phòng.

Bởi vì mẫu thân đã nói, chuyện quỳ thủy của nàng đã nói cho Trọng đại phu nhân biết, nàng và hắn sau khi thành thân cũng không cần viên phòng ngay lập tức. Bởi vì quá mức xấu hổ, cho nên lúc mẫu thân dặn dò những cái này, nàng cũng không chuyên tâm để ý đến.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nếu lúc ấy để ý một chút, nói không chừng bây giờ sẽ có biện pháp đối phó? Hiện tại chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.

Cũng vừa lúc đến thời điểm ngủ trưa.

Lệ Nam Khê sau khi lên giường nằm liền nói với Quách ma ma, lần này nàng muốn ngủ nhiều thêm chốc lát, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đánh thức nàng dậy.

Người khác không biết, nhưng Quách ma ma vẫn biết Lệ Nam Khê hiện giờ thật sự không thoải mái, đương nhiên là gật đầu đồng ý.

Có không ít chuyện cần Lệ Nam Khê định đoạt.

Vô luận là chuyện lớn hay nhỏ, đều bị Quách ma ma ngăn cản hết toàn bộ.

...Trong suy nghĩ của bà, việc nghỉ ngơi của Lệ Nam Khê còn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. So với sức khỏe của Lệ Nam Khê, trừ khi là trời sập xuống, nếu không đều không được coi là chuyện lớn.

Một đêm trước không thể ngủ ngon. Một giấc này của Lệ Nam Khê, thẳng đến khi mặt trời sắp chuyển về tây mới dần dần tỉnh dậy.

Nhưng mà, không phải là do nàng tự thức dậy, mà là do bàn tay to vẫn luôn nắn bóp tay chân của nàng kia.

Hơi thở quen thuộc mát lạnh gần trong gang tấc.

Lệ Nam Khê biết là Trọng Đình Xuyên, nên cũng không mở mắt ra, chỉ mơ màng nói: "Sao lục gia lại hồi phủ vào giờ này?"

"Ta nói rồi, hôm nay sẽ về sớm với nàng. Đương nhiên là phải về." Trọng Đình Xuyên nhìn bộ dáng lười nhác của nàng, đau lòng vô cùng, nhẹ giọng hỏi: "Vẫn rất đau sao?"

"Ừm". Nói đến chuyện này, liền khiến Lệ Nam Khê hoàn toàn thanh tỉnh, quay đầu oán giận nhìn hắn: "Đau đến chết mất."

Trọng Đình Xuyên vốn cũng tưởng nàng chỉ đau một lúc, sau đó chắc cũng không có việc gì, lại không nghĩ đến gần hết cả một ngày, nàng vẫn cứ khó chịu như vậy.

Vừa rồi lúc hắn trở về liền nghe nói Lệ Nam Khê còn đang ngủ, vẫn chưa thức dậy, liền phát hiện có gì đó không đúng. Đến khi Quách ma ma bóng gió ý nói hắn nên thương tiếc phu nhân một chút, hắn mới ý thức được vấn đề này còn nghiêm trọng hơn so với hắn nghĩ nhiều.

"Ngủ bao lâu rồi?" Trọng Đình Xuyên đứng trong viện hỏi Quách ma ma.

"Từ buổi trưa đến giờ vẫn chưa tỉnh ạ." Quách ma ma lo lắng nói.

Trọng Đình Xuyên liền nhanh chóng tắm rửa ở sương phòng phía tây. Bởi vì không muốn ra ra vào vào phòng ngủ làm quấy nhiễu đến giấc ngủ của Lệ Nam Khê, hắn lại sai Nhạc ma ma lấy xiêm y sạch sẽ từ nhà kho bên cạnh đến thay. Thấy trên người đã sạch sẽ, lúc này hắn mới cất bước đi vào phòng, nằm ở bên cạnh Lệ Nam Khê.

Hắn vốn định nhẹ nhàng xoa xoa thân mình cho nàng, có lẽ sẽ giảm được phần nào sự khó chịu. Lại không nghĩ đến động tác nhẹ nhàng như vậy vẫn có thể đánh thức nàng.

Trọng Đình Xuyên chậm rãi kề sát vào Lệ Nam Khê, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu nói: "Quá yếu ớt. Sao có thể đau đớn thành như vậy?"

Câu chữ nhìn như đang nói nàng yếu đuối, nhưng kỳ thật khẩu khí lại thập phần tự trách, tràn đầy hối hận.

Lệ Nam Khê cũng biết hắn đang đau lòng vì nàng, đương nhiên là sẽ không tức giận với hắn chỉ vì câu nói kia ngược lại còn hừ nói: "Còn không phải do chàng sao?"

Trước khi ngủ trưa nàng cũng đã cân nhắc đi cân nhắc lại chuyện này, rốt cuộc là vấn đề ở đâu. Sau đó lúc sắp sửa đi vào giấc ngủ, nàng bỗng hiểu ra được một chi tiết.

Có lẽ nguyên nhân khiến nàng đau đớn như vậy, đều không liền quan đến thể chất, rốt cuộc Trương lão thái y đã từng nói thân thể của nàng cũng không có vấn đề gì cả.

Cho nên, hẳn là do nơi đó của hắn...

Ngẫm lại cũng phải, thân thể của hắn vốn thập phần cường tráng, so với người bình thường còn cao hơn rất nhiều. Như thế, những nơi khác, không giống với lẽ thường cũng là điều đương nhiên.

Trọng Đình Xuyên than thở nói: "Là do ta không biết nặng nhẹ, sau này ta sẽ cẩn thận hơn." Lúc nói chuyện, thanh âm của hắn đã bắt đầu trở nên khàn khàn.

Hôm qua vừa mới được hưởng thụ qua tư vị mất hồn kia. Hiện giờ tiểu kiều thê đang nằm trong ngực, cho dù Trọng Đình Xuyên không muốn quấy rầy đến nàng, nhưng phản ứng của thân thể vẫn không thể tránh thoát được.

Lệ Nam Khê nằm gần hắn như vậy, đương nhiên là phát hiện ra.

Đau đớn lúc trước vẫn còn ghi tạc trong lòng. Nàng vội vàng muốn thoát ra, lại bị hắn mạnh mẽ kéo vào trong ngực, ôm càng chặt hơn, không cho nàng chạy thoát.

"Sao thế?" Trọng Đình Xuyên sợ nàng tức giận vì hắn lỗ mãng, không muốn gần gũi với hắn nữa, trong lòng rất lo lắng: "Hay là do lực đạo của ta quá lớn?"

Nói xong, động tác xoa nắn cho nàng càng nhẹ hơn một chút.

Lệ Nam Khê nhúc nhích thân mình không chịu nằm trong lòng hắn, nhận ra được sự biến hóa của nơi nào đó, nàng lại không dám tới gần.

"Quá đau." Nàng ôm chặt chăn không chịu buông ra: "...Quá lớn quá dài, ta chịu không nổi. Không làm được không?"

Cho dù là nam nhân nào, nghe được thê tử nói của mình vừa lớn vừa dài, trong lòng đều sẽ vô cùng sung sướиɠ.

Trọng Đình Xuyên cũng vậy.

Hắn vốn cũng nghĩ hôm nay không thể động vào nàng, cho dù thân thể có kêu gào như thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng kiềm chế, để nàng dưỡng tốt thân mình.

Nhưng là, nghe nàng nói như vậy, tâm tình của hắn bỗng nhiên tốt lên rất nhiều.

Trọng Đình Xuyên ôm Lệ Nam Khê, bàn tay to không nhịn được mà vuốt ve bên eo nàng, vẫn chưa nói ra ý định chân thật của mình, ngược lại là cười nhẹ: "Lâu rồi sẽ quen thôi." Dứt lời, hắn khẽ cắn lấy vành tai của nàng: "Yên tâm, sau này rồi nàng sẽ thích thôi." Lại nhẹ nhàng hôn lên khóe môi nhỏ xinh kia.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau.

Mặc dù có sức kiềm chế mạnh mẽ như Trọng Đình Xuyên, giờ phút này cũng có chút nhịn không được, hơi thở nóng rực, hô hấp bắt đầu nặng nề dồn dập.

Lệ Nam Khê khóc không ra nước mắt.

Sau này?

Vậy thì hiện tại phải làm sao bây giờ?

Cái kia thật là quá hùng vĩ. Nàng cảm thấy, nếu nó lại đi vào cơ thể nàng một lần nữa, chắc chắn là sẽ mất nửa cái mạng.

Lệ Nam Khê bị hắn hôn đến mê muội, cân nhắc đứt quãng thật lâu, cuối cùng hư nhược mở miệng.

"Hay là, chàng đáp ứng ta một chuyện, ta liền đồng ý."

Chỉ cần có thể khiến nàng không sợ hãi chuyện phu thê này nữa, điều kiện gì hắn cũng có thể đồng ý!

Trọng Đình Xuyên thô suyễn nói: "Được, nàng nói đi." Lại thuận tiện hôn xuống cổ nàng, bàn tay to vẫn lưu luyến đi tới đi lui trên eo nàng.

Lệ Nam Khê khẩn trương đến phát run. Lúc mở miệng một lần nữa, thanh âm đã có chút run rẩy.

"Ta thấy nó có thể biến lớn, vậy chắc cũng có thể thu nhỏ lại. Vậy thì, đến lúc tiến vào, chàng hãy làm cho nó nhỏ lại một chút, được không?"