Mặt Lệ Nam Khê trở nên đỏ bừng lên, vừa cố gắng giãy giụa, vừa châm biếm hắn: “Ta còn không biết quốc công gia cũng biết chữa bệnh đấy.”
“Ừ.” Trọng Đình Xuyên bật cười vui vẻ: “Tự học thành tài.”
Lệ Nam Khê tức giận liếc hắn một cái, liều mạng đẩy tay hắn ra ra, nhưng đẩy mãi vẫn không được, ngược lại dây lưng áo ngoài còn bị ma trảo của hắn từ từ tháo lỏng.
Trong lòng nhanh chóng cân nhắc một lát, cuối cùng nàng thấp giọng nói: “Chúng ta còn chưa ăn cơm trưa đấy.”
“Không sao.” Trọng Đình Xuyên hôn xuống bên gáy nàng: “Cũng vừa mới ăn sáng xong không bao lâu.”
Lệ Nam Khê khóc không ra nước mắt. Rõ ràng mọi khi nàng chỉ cần kêu một câu đói bụng thôi, hắn liền vô cùng sốt ruột, sao bây giờ lại trở thành như vậy rồi? Thật quá đáng.
Thân thể ngày càng nóng.
Lúc Lệ Nam Khê đang vội vàng nghĩ cách thoát thân, bên ngoài lại đột nhiên vang lên tiếng nói của Nhạc ma ma.
“Gia, thiếu phu nhân, ngọ thiện hôm nay đã lên thực đơn xong, còn phải mời thiếu phu nhân xem qua.”
Trọng Đình Xuyên đang muốn lên tiếng đuổi Nhạc ma ma đi, nhưng Lệ Nam Khê đã nhanh hơn một bước.
“Được, ta sắp xong rồi. Bây giờ sai người đem đến đây luôn đi.”
Nhận được sự đáp ứng của nàng, Nhạc ma ma đành phải đứng canh giữ ngoài cửa.
Trọng Đình Xuyên gác cằm lên vai của nàng, bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng vẫn không cam lòng, mạnh bạo mυ'ŧ vài cái trên gáy nàng, lúc này mới từ bỏ.
Lệ Nam Khê thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng nhảy xuống khỏi chân hắn, chạy đến chỗ cái gương trong góc phòng…
Quả nhiên.
Mấy dấu đỏ rõ ràng, cứ trắng trợn táo bạo mà dần hiện ra trên cổ nàng như vậy.
Lệ Nam Khê tức giận mắng thầm Trọng Đình Xuyên không biết bao nhiêu lần trong lòng, người này cũng thật là xấu xa, có thù tất báo. Lại nhịn không được mà oán giận hắn một câu, sau đó không tình nguyện tự tìm đến một chiếc khăn lụa thấm nước, đắp lên trên gáy, nhìn nhìn trong gương, cho đến khi không cảm thấy có gì đáng ngại nữa mới dám đi ra mở cửa.
Lúc Nhạc ma ma đi vào, Trọng Đình Xuyên đã sớm cầm sách lên ung dung đọc, trong phòng cũng không có cái gì không đúng.
Hôm nay là ngày mùng một, quốc tử giám cũng được nghỉ.
Lệ Nam Khê xem từng món ăn trong danh sách, lại chỉ vào mấy món trong đó: “Buổi tối, mỗi món này làm nhiều thêm một phần. Đưa đến Lục La uyển.”
Nhạc ma ma là lão nhân trong phủ, ngày thường cũng rất thận trọng, rất nhiều chuyện bà đều chú ý cẩn thận. Chưa nói đến những chuyện khác, đối với khẩu vị của từng chủ tử, bà vẫn có thể nhớ được rõ ràng.
Vừa thấy Lệ Nam Khê chỉ ra mấy món này, Nhạc ma ma liền hiểu được: “Mấy món này nhị tiểu tiểu thư đều thích ăn, còn có mấy món ngũ gia thích ăn.”
Lời kia vừa thốt ra, ánh mắt của Trọng Đình Xuyên liền lướt qua trang sách, ngước lên nhìn Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê nhìn chằm chằm thực đơn, vẫn chưa để ý đến Trọng Đình Xuyên bên kia, tiếp tục nói với Nhạc ma ma: “Phải.” Mấy chuyện này, bình thường lúc rảnh rỗi nói chuyện phiếm, Nhạc ma ma cũng thường hay nói cho nàng nghe.
“Nhưng mà, sau khi đưa qua đó, ngươi cứ nói là đưa cho Lệnh Nguyệt là được. Không cần nhắc đến ngũ gia.” Lệ Nam Khê cố ý dặn dò.
Nhạc ma ma liền lĩnh mệnh đi xuống.
Đợi bà đi ra khỏi phòng, Trọng Đình Xuyên vẫn nhìn chằm chằm trang sách kia, ngữ khí nhàn nhạt nói: “Nàng hà tất phải làm như vậy? Có đưa đến đó cũng không có ai ăn, ngược lại còn tự khiến bản thân phiền chán hơn.”
Lệ Nam Khê cười nói: “Không thử sao biết được? Không chừng còn có kết quả tốt.” Nhìn biểu cảm không cho là đúng của nam nhân kia, Lệ Nam Khê lại nói tiếp: “Có lẽ ngũ thiếu phu nhân sẽ cảm thấy ăn không vừa miệng nhưng chắc chắn Ngũ gia và Nguyệt nhi sẽ không đến nỗi như vậy.”
Nàng chậm rãi nói: “Dù sao thì ngũ thiếu phu nhân cũng chỉ quan tâm tới Trọng đại phu nhân và nhị tiểu thiếu gia. Ngũ gia và nhị tiểu thư như thế nào, nàng cũng chẳng bao giờ để tâm đến.”
Nghe xong câu cuối cùng kia của nàng, tay cầm sách của Trọng Đình Xuyên bỗng siết lại thật chặt. Cuối cùng lại yên lặng không nói gì cả.
Đến khi trời chiều ngả về tây, mưa nhỏ mới ngừng lại.
Lúc nhóm ma ma đang chuẩn bị bữa tối, Lệ Nam Khê thấy sắc trời vừa lúc, liền kéo Trọng Đình Xuyên ra ngoài tản bộ.
Sau cơn mưa, không khí vô cùng sạch sẽ trong lành.
Quốc công phủ vốn có rất nhiều cây cối hoa cỏ, lúc này vừa vặn mới được nước mưa gột rửa sạch sẽ, lộ ra dáng vẻ vô cùng diễm lệ tươi tắn, trên từng phiến lá cánh hoa còn đọng lại mấy hạt nước nhỏ, no tròn sáng bóng, cảnh tượng cực kỳ đẹp đẽ.
Lệ Nam Khê và Trọng Đình Xuyên vừa đi vừa nói chuyện. Phần lớn đều là nàng nói, hắn nghe.
Hai người cứ chậm rãi mà đi, liền thấy cách đó không xa cũng có người đang đi về hướng bên này, khí độ ôn hòa, cử chỉ nho nhã.
Là ngũ gia Trọng Đình Phàm.
Trọng Đình Xuyên thấy hắn trước tiên, bước chân tức khắc dừng lại, không muốn đi về phía trước nữa.
Lệ Nam Khê hậu tri hậu giác phát hiện ra điều này, muốn kéo Trọng Đình Xuyên tiếp tục đi, hắn lại đứng yên không chịu nhúc nhích.
Lệ Nam Khê bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói với hắn: “Nếu lục gia không thích thì cứ ở đây chờ ta một lát. Ta cùng ngũ gia nói mấy câu sẽ trở lại ngay.”
Nói xong, cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, nàng đã nhanh chóng buông lỏng tay ra, một mình đi về phía trước.
Bước chân Trọng Đình Xuyên hơi đổi, nghiêng người nhìn về một bên, cũng chưa từng nhìn về hướng bên kia.
Lệ Nam Khê đi được một đoạn liền chạm mặt với Trọng Đình Phàm, cười nói: “Ngũ bá đang muốn đi đến Thạch Trúc uyển sao? Thật trùng hợp, chúng ta cũng vừa mới ra khỏi cửa, đang muốn đi đến hoa viên bên kia một chút. Nếu ngũ bá tới trễ hơn một chút, sợ là cũng không thể gặp nhau được.”
Trọng Đình Phàm nhìn Trọng Đình Xuyên đang đứng ở phía xa kia, khẽ cười, nói: “Đa tạ lục thiếu phu nhân, ta tới là để nói một tiếng cảm ơn với thiếu phu nhân.”
“Ngũ bá không cần khách khí như thế.” Lệ Nam Khê nói: “Mấy ngày trước đại ca còn sai người tới tìm ta, cố ý nhờ ta chuyển lời cảm ơn cho ngũ bá. Những quyển sách đó rất có ích với huynh ấy.”
“Đại ca” trong miệng của nàng, chính là tam thiếu gia Lệ Lăng khê. Chẳng qua lúc còn ở Giang Nam chỉ có tứ phòng các nàng sống cùng nhau, cho nên cách xưng hô cũng đơn giản như vậy.
Xưa nay nàng gọi hai người Lệ Lăng Khê, Lệ Vân Khê là đại ca, nhị ca vô cùng thuận miệng.
Lệ Nam Khê trong lúc nhất thời không nhận ra cách xưng hô của mình có vấn đề.
Trọng Đình Phàm suy nghĩ một chút mới hiểu được không phải nàng đang nhắc đến Lệ đại thiếu gia, ý cười bên môi liền gia tăng một chút: “Nếu đã như thế, có lẽ chúng ta cũng không cần phải nói những lời khách khí này. Sau này sẽ thường xuyên qua lại, cũng không cần phải tính toán rạch ròi như vậy.”
Cái này đúng là hợp với ý của Lệ Nam Khê.
Nàng cười đến mi mắt cong cong, bước chân nhẹ điểm một chút.
Xoay người nhìn thoáng qua Trọng Đình Xuyên ở đằng sau, thấy hắn đã đi đến đứng ở một chỗ khá xa, lại nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận xung quanh không có người khác, lúc này Lệ Nam Khê mới đè thấp thanh âm, nói với Trọng Đình Phàm: “Ta có một chuyện muốn hỏi ngũ bá, chỉ là lâu nay vẫn chưa có cơ hội. Bây giờ đã gặp được, hy vọng ngũ bá có thể giải thích cho ta một vấn đề.”
Thấy dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của nàng, Trọng Đình Phàm cũng nhỏ giọng nói: “Lục thiếu phu nhân cứ hỏi, nếu ta biết, tất nhiên sẽ không giấu giếm nửa lời.”
Lệ Nam Khê âm thầm thở ra một hơi, nhẹ giọng nói: “Lúc trước, Vu di nương đến tột cùng đã đến Lương gia bằng cách nào? Lâu nay bà có từng nói qua mình là người ở đâu hay không?”
Nàng cũng không phải tùy tiện hỏi Trọng Đình Phàm vấn đề này. Nàng đã từng hỏi qua Trọng Đình Xuyên, ngũ gia là người như thế nào.
Trọng Đình Xuyên suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ để lại hai chữ: “Tạm được.”
Tuy quan hệ giữa hai người thập phần không hòa thuận, nhưng Trọng Đình Xuyên vẫn đánh giá Trọng Đình Phàm như thế, vậy thì chắc chắn người này cũng không tệ.
Sợ Trọng Đình Phàm hiểu lầm những lời nói của mình, Lệ Nam Khê lại nói tiếp: “Nghe nói Vu di nương vẫn luôn muốn biết chuyện năm đó. Nếu là có chỗ khó khăn, ngũ bá cứ nói cho ta, ta cũng có thể nhờ lục gia giúp đỡ. Nhưng mà kết quả kia như thế nào, còn cần phiền ngũ bá tìm cách chuyển lời cho Vu di nương.”
Trọng Đình Phàm nghe xong liền hiểu được hẳn là Lệ Nam Khê cũng biết được một chút chuyện. Hơn nữa, vì không muốn để Vu di nương suy nghĩ nhiều, có kết quả rồi nàng và Trọng Đình Xuyên cũng không ra mặt, mà để hắn đến nói cho Vu di nương.
Nàng làm như vậy cũng là vì suy nghĩ cho Vu di nương.
Trọng Đình Phàm vô cùng cảm khái, ôn hòa cười cười, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài: “Thật ra ta cũng không biết nhiều lắm. Không chỉ có ta, thậm chí di nương cũng không biết được. Bởi vì, chuyện năm đó, bà đã sớm quên hết.”
“Đã quên?” Đáp án này khiến Lệ Nam Khê vô cùng kinh ngạc: “Sao lại quên được?”
“Ta cũng không biết. Di nương hoàn toàn chưa từng kể với chúng ta về những chuyện này.” Trọng Đình Phàm cười khổ: “Ta cũng chỉ là vô tình nghe được trong lúc di nương và đại phu nhân khắc khẩu mới biết.”
Lệ Nam Khê âm thầm thở dài.
Nếu có một chút manh mối, có lẽ còn có thể tìm được căn do ngọn nguồn. Nhưng, đến một chút cơ sở cũng không có, chuyện này sợ là có mười Trọng Đình Xuyên cũng không thể làm được.
Hai người lại nói thêm vài câu, sau đó Lệ Nam Khê cũng xoay người trở về.
Nàng mới đi được hai bước, Trọng Đình Phàm lại đột nhiên lên tiếng gọi nàng.
Lệ Nam Khê ngừng bước chân, xoay người lại nhìn hắn.
Trọng Đình Phàm bước nhanh hai bước đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Ta nhớ ra một chuyện.”
Hắn nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng mới mở miệng, hạ giọng nói xuống vô cùng nhỏ: “Trước đây di nương đã từng nhắc đến, trước khi đến Lương gia, bà chỉ nhớ rõ một nơi tên Kim Ngọc Kiều.”
“Kim Ngọc Kiều không phải là ở kinh thành sao?” Lệ Nam Khê ngạc nhiên nói.
Nhưng Vu di nương rõ ràng không phải người kinh thành.
“Phải.” Trọng Đình Phàm thở dài một hơi: “Cho nên mới càng không tìm ra được manh mối gì. Chỉ mong là ở một địa phương khác cũng có cái tên này.”
Hai người cũng không nói gì nữa, nhanh chóng chào tạm biệt.
Sau khi trở lại bên cạnh Trọng Đình Xuyên, Lệ Nam Khê liền kể chuyện này cho hắn nghe.
Trọng Đình Xuyên chỉ “ừ” một tiếng, sau đó liền yên lặng.
Lệ Nam Khê biết tất nhiên hắn sẽ nhanh chóng phái người đi tìm, cũng không nói thêm gì cả.
----------------------------------------------------------------------
Đảo mắt đã tới mười bốn tháng tám. Mọi nhà đều tất bật bận rộn chuẩn bị cho tết Trung thu ngày mai.
Nhìn thời gian cũng tương đối, Lệ Nam Khê liền sắp xếp đến thỉnh an Lương thị bên kia.
Đi được nửa đường, liền có một tiểu nha hoàn đến bẩm báo, Vạn quản sự cố ý phân phó nàng đến nói với lục thiếu phu nhân một tiếng, hôm nay nhà Trang thị lang tới làm khách, bây giờ cũng đang đi đến Mộc Miên uyển.
Trang thị lang... Lục bộ thị lang, Lệ Nam Khê chỉ có một cữu cữu họ Trang.
Lệ Nam Khê rất vui mừng, thầm nghĩ Vạn Toàn này làm việc thật thỏa đáng, lại có thể nghĩ đến chuyện sai người đến thông báo trước với nàng một tiếng.
Nàng hỏi tiểu nha hoàn: “Ngoài Trang phu nhân ra thì còn ai khác không?”
Cữu mẫu tiểu Lương thị đương nhiên đến. Bà ấy cùng Trọng đại phu nhân Lương thị là tỷ muội ruột cùng một mẹ sinh ra. Hiện giờ sắp đến Trung Thu, đến thăm một chút cũng là lẽ đương nhiên nhưng cũng không biết cữu cữu bọn họ có đến không.
Tiểu nha hoàn lắc đầu: “Vạn quản sự chỉ sai nô tỳ đến bẩm báo với thiếu phu nhân một tiếng. Nô tỳ cũng không tận mắt thấy.”
Lệ Nam Khê sai Ngân Tinh thưởng cho tiểu nha hoàn ít bạc, nàng liền vui mừng chạy đi.
Lệ Nam Khê trong lòng có mục đích, lúc tiếp tục đi đến Mộc Miên uyển, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không bao lâu sau đã đi đến bên ngoài viện, liền thấy được một thiếu niên đang đi qua đi lại đảo quanh dưới tàng cây bên trong sân.
Trọng Đình Huy rõ ràng nhỏ tuổi hơn so với thiếu niên kia, lại trầm ổn hơn hắn rất nhiều, chỉ khoanh tay đứng yên một bên, không nôn nóng như hắn.
Lệ Nam Khê cũng không đi vào Mộc Miên uyển ngay lập tức, ngược lại đi đến cạnh bọn họ, cười nói: “Biểu ca đến khi nào vậy? Ta lại không biết đấy.”
Trang Minh Dự đang cúi đầu vòng tới vòng lui dưới gốc đại thụ, thình lình nghe thấy được một thanh âm mềm mại cực kỳ quen thuộc, lập tức bước chân liền ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đó.
“Tư Tư?” Hắn đầu tiên là khϊếp sợ trừng mắt, sau đó lại chậm rãi cười: “Không nghĩ đến sẽ gặp được muội đấy.”
Trọng Đình Huy đứng một bên nhỏ giọng nói với Lệ Nam Khê: “Trang thiếu gia không chịu đi vào, vừa rồi còn hỏi thăm tẩu đấy.”
Trong lòng Lệ Nam Khê hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu với Trọng Đình Huy, lại nói với Trang Minh Dự: “Muội phải vào thỉnh an phu nhân. Biểu ca cứ ở đây, đừng đi vội.” Nói xong liền xoay người bước vào phòng.
Trang Minh Dự “ai” một tiếng, chạy đến bên cạnh nàng, cười hì hì: “Ta cũng muốn vào.”
Trọng Đình Huy ngước mắt, thần sắc lãnh đạm nhìn thoáng qua hắn.
Trang Minh Dự vẫn hồn nhiên không để ý đến, chỉ lo mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng phe phẩy: “Tư Tư vừa mới thức dậy sao? Nếu như vậy thì so với trước kia còn thích ngủ nướng hơn rồi hay là do trước khi đi ngủ quá lao lực dẫn đến mệt mỏi?”
Hắn nói xong, mới phát giác ra có gì đó không thích hợp.
Lúc Lệ Nam Khê còn chưa xuất giá, hắn vẫn thường xuyên trêu chọc nàng như vậy, ý muốn nói là nàng ham chơi quá nên ngủ muộn.
Trước kia như thế, thì cũng không có gì. Nhưng người đã thành thân, buổi tối vì sao lại mệt…?
Mấy lời này không thể tùy tiện nói ra được.
Trọng Đình Huy cũng nhanh chóng quay mặt đi, có chút không được tự nhiên.
Lệ Nam Khê bị Trang Minh Dự chọc cho tức quá hóa cười. Biểu ca sao vẫn cứ như vậy? Ăn nói không suy nghĩ, để nói ra rồi mới bắt đầu hối hận.
Lệ Nam Khê ngữ khí bình đạm nói: “Cái này đã trở thành tật xấu của muội rồi, không thể thay đổi trong thời gian ngắn được.”
Sau đó nhìn lại cây quạt hắn đang cầm trong tay, nàng cười nói: “Lại nói, Mai tam lang làm cây quạt này cũng không tệ. Cũng có thể coi là tuyệt phẩm. Chẳng qua là, còn cần phải xem là ai dùng, người bình thường cũng không thể so sánh với nhã sĩ phong lưu được.”
“Tư Tư quả nhiên là biết hàng. Muội nhìn ra được cái này do Mai tam lang làm sao?”
Nói xong lại suy nghĩ một chút về câu cuối cùng kia của nàng, không vui nói: “Tư Tư là đang muốn nói ta không xứng dùng cây quạt này sao?”
Lệ Nam Khê liền cười: “Cái này là huynh nói.”
Trang Minh Dự hừ một tiếng, phe phẩy quạt xếp, bỏ lại Lệ Nam Khê bước vào phòng trước.
Lệ Nam Khê khoan thai đi phía sau.
Trọng Đình Huy đi đến bên cạnh Lệ Nam Khê, cười nói: “Đệ lại không biết tẩu tẩu còn có tính tình này nữa đấy. Bây giờ mới thấy được, thì ra ngày thường tẩu tẩu cố ý thu liễm lại, không cho người khác xem.”
Lệ Nam Khê mỉm cười: “Cửu gia đang muốn nói ta nhanh mồm nhanh miệng không dễ trêu chọc sao?”
“Không phải như vậy.”
Trọng Đình Huy nghĩ nghĩ, cảm thấy những từ đó không thích hợp để dùng với nàng, dù sao đằng sau còn có nha hoàn đi theo, khó tránh khỏi có chút lời nói sẽ truyền đến tai Trọng Đình Xuyên. Cho nên sau khi cân nhắc, hắn cuối cùng vẫn không mở miệng.
Tiểu Lương thị không nghĩ đến lần tiếp theo gặp Lệ Nam Khê sẽ là dưới tình huống như vậy, vô cùng thổn thức cảm khái một hồi.
Bởi vì có Lương thị ở đây, nên Lệ Nam Khê cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ ngồi một lát liền rời đi.
Nàng quay về Thạch Trúc uyển thay đổi xiêm y, sau đó sai người chuẩn bị xe ngựa, quay về Lệ phủ.
Về đến nhà thì cũng đã sắp đến trưa.
Sau khi sai người chuyển đồ vật trên xe đến Hải Đường uyển, Lệ Nam Khê vào phòng thỉnh an lão phu nhân.
“… Lễ vật này đều do lục gia tự chuẩn bị, nói là hôm nay có công việc không thể đến, cho nên để con thay chàng đến thăm hỏi tổ mẫu.”
Lệ lão phu nhân không dự đoán được quốc công phủ sẽ tặng lễ đến, vội nói: “Quốc công gia có tâm.”
Bà hỏi Lệ Nam Khê về tình hình gần đây, biết được cuộc sống của nàng cũng không tệ, liền lộ ra nụ cười từ ái.
“Tư Tư sống tốt là được.” Lệ lão phu nhân vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lệ Nam Khê, cảm thán nói: “Địa phương kia nói tốt cũng không tốt, nói xấu cũng không xấu. Quan trọng là do cách đón nhận của từng người mà thôi.”
Lệ Nam Khê cười nói: “Trước sau đều có lục gia chống đỡ, cũng không có gì quá khó khăn.”
Tuy nàng nói như vậy, nhưng có một bà bà như Lương thị, lão phu nhân sao có thể yên tâm được?
Lão phu nhân giữ Lệ Nam Khê lại cùng nhau ăn cơm trưa, lại dặn dò nàng thêm vài câu, lúc này mới để nàng rời đi.
Lệ Nam Khê cũng không quay về quốc công phủ ngay lập tức mà đi đến thư phòng của ca ca.
Cơm trưa lão phu nhân không gọi ai đến cả, chỉ có tổ tôn hai người nói chuyện với nhau, Lệ Nam Khê vẫn chưa gặp được các ca ca. Bây giờ sau khi đến đây nàng mới biết được, nhị ca Lệ Vân Khê đã ra ngoài từ sớm, chỉ còn đại ca đang đọc sách trong phòng.
Lúc Lệ Nam Khê đến, Lệ Lăng Khê đang mạnh mẽ lật xem mấy quyển sách mà Trọng Đình Phàm đã cho hắn mượn lúc trước. Thấy muội muội tới, hắn liền nhanh chóng đặt sách xuống trò chuyện với Lệ Nam Khê.
Lúc nãy hắn cũng đã nghe thư đồng bẩm báo Lệ Nam Khê đã đến nhưng sau khi biết Lệ Nam Khê đã đến chỗ của lão phu nhân, hắn cũng không đến đó.
Huống chi, hắn vô cùng chắc chắn, nếu muội muội đã về nhà, tất nhiên sẽ đến thăm hắn. Vì thế, tuy bề ngoài nhìn hắn giống như là đang đọc sách, kỳ thật là đang vô cùng không tập trung, thường xuyên thất thần mong ngóng động tĩnh bên ngoài.
Hai người trò chuyện một lúc, lúc Lệ Lăng Khê sắp tiễn Lệ Nam Khê rời đi, lại đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Sáng nay Trúc nhi cũng về đây. Nàng và tứ muội phu có nói, chờ ngày khác rảnh mời chúng ta qua đó chơi. Chỉ không biết là muội có thể đến hay không. Cho nên ta chỉ nói là chúng ta sẽ đến, nhưng muội thì không thể nói chắc được. Hiện giờ xem tình hình như thế này, chắc là muội cũng có thể ra ngoài một chuyến chứ?”
Nghe thấy ngữ khí chần chờ của đại ca, Lệ Nam Khê liền biết được hắn cũng không thể nói chắc nàng có thể ra ngoài quốc công phủ được không.
Nói vậy, trong mắt của người thân, cuộc sống của nàng ở quốc công phủ thật sự là vô cùng khó khăn…
“Ca ca không cần lo lắng.” Lệ Nam Khê tươi cười trấn an: “Quốc công gia đối với muội rất tốt. Nếu muội muốn đi, đương nhiên sẽ có thể đi.”
Tuy nàng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng Lệ Lăng khê vẫn có chút lo lắng. Bất quá, hắn cũng không nói thêm gì cả, chỉ gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”
Lệ Nam Khê hiểu được ý của hắn, cũng hiểu được sự lo lắng của hắn.
Năm đó lúc chưa bị gả đi, nàng cũng rất lo lắng cho cuộc sống sau này của mình. Chẳng qua, sau khi đã thật sự đến sống trong Thạch Trúc uyển, nàng mới nhận ra, cuộc sống cũng không gian nan giống như mình đã nghĩ.
Nghĩ tới nghĩ lui, câu nói của mẫu thân cho nàng trước khi xuất giá vẫn là đúng nhất.
--- Chỉ cần phu thê đồng lòng, không gì là không thể vượt qua được.
Trước khi đi, Lệ Lăng Khê lại nhớ đến một chuyện, nói với Lệ Nam Khê: “Vân Khê có nói, giữa trưa nó sẽ đến Túy Hương lâu dùng bữa. Nếu Tư Tư muốn tìm nó, vậy thì đến đó xem sao. Lúc này có lẽ là vẫn còn ở đó.”
Lệ Nam Khê vốn còn có chút tiếc nuối vì không gặp được nhị ca, sau khi nghe đại ca nói xong thì rất vui mừng, liền tươi cười nói lời từ biệt với Lệ Lăng Khê.
Lệ phủ cách quốc công phủ một khoảng khá xa, bình thường đi xe cũng phải tốn một ít thời gian mới có thể đến. Cũng may là Tuý Hương lâu gần với Lệ phủ, không cần phải tốn quá nhiều thời gian nhưng khi Lệ Nam Khê đi đến Túy Hương lâu cũng đã quá giờ cơm trưa.
Nàng vốn nghĩ chắc có lẽ nhị ca đã đi rồi, cho nên chỉ tính toán đi vào xác nhận một chút liền đi. Không ngờ, vậy mà nhị ca vẫn còn ở đó, đang ngồi trong nhã gian ăn uống cùng với một người nữa.
Nhã gian này thật sự không tệ.
Bên ngoài có cây cối cao lớn đứng thẳng, tán cây vươn dài, che khuất đi ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, để lại một mảnh râm mát trong phòng. Từ cửa sổ nhìn ra, có thể nhìn thấy được những dãy núi nhấp nhô phía xa xa, còn có hai bồn hoa lớn đua nhau khoe sắc.
Dưới cảnh sắc như vậy, càng khiến hai thiếu niên tuấn nhã đang đối ẩm bên cửa sổ trở nên phong lưu tao nhã hơn.
Lệ Nam Khê thấy Lệ Vân Khê đang vẫy tay gọi mình lại, liền nhanh chân đi đến: “Ca ca thật là có hứng thú, vậy mà lại ngồi đây uống rượu đến tận bây giờ.”
Lệ Vân Khê thở dài chỉ vào người đang ngồi đối diện mình: “Còn không phải do hắn sao. Lôi kéo ta ngồi đến tận bây giờ, cũng không biết là muốn làm cái gì.”
Lệ Nam Khê quay sang nhìn theo hướng hắn chỉ, lúc này mới phát hiện người đang cùng với Lệ Vân Khê đối ẩm, nàng cũng quen biết. Hơn nữa sáng sớm hôm nay nàng còn vừa mới nhắc đến hắn.
Đúng là Mai tam lang Mai Giang Ảnh.
Sau khi nhìn thấy Mai Giang Ảnh, Lệ Nam Khê không khỏi cười nói: “Ta cũng vừa mới cùng người khác mới nhắc đến Mai công tử, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được.”
Mai Giang Ảnh mắt phượng khẽ nheo lại, ánh mắt sáng rực nhìn nàng: “Lục thiếu phu nhân còn cùng người khác nhắc đến ta sao? Là chủ động cùng người khác nhắc đến ta?”
Hắn đột nhiên hỏi như vậy khiến Lệ Nam Khê có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, suy nghĩ lại, lúc ấy trò chuyện với Trang Minh Dự, đúng là do nàng nhắc tới Mai Giang Ảnh trước.
Lệ Nam Khê gật đầu cười nói: “Đúng vậy. Lúc ấy đang nói về cây quạt xếp mà Mai công tử đã đưa cho biểu ca, cho nên liền nhắc đến.”
Mai Giang Ảnh khẽ cười một tiếng, sau đó cũng không nói gì nữa.
Lệ Vân Khê mời Lệ Nam Khê ngồi chung.
Lệ Nam Khê cũng không ngồi chung bàn với bọn họ, dù sao thì nam nữ khác biệt, ngồi chung bàn cũng không quá thích hợp. Nàng sai Ngân Tinh dọn cho nàng một cái ghế đặt bên cạnh Lệ Vân Khê, cách bàn một khoảng không gần, lúc này mới ngồi xuống.
Mai Giang Ảnh lẳng lặng nhìn một màn này.
Lệ Vân Khê cầm đũa gõ nhẹ vào chung rượu trên bàn, dẫn ánh mắt Mai Giang Ảnh quay trở lại, lúc này mới cười hỏi: “Vấn đề vừa nãy Mai tam lang vẫn chưa trả lời ta. Tam lang thật sự không hối hận sao? Mọi khi ngươi vẫn luôn mồm nói mình sẽ không hối hận về những chuyện bản thân đã làm. Ai cũng nói tam lang là người phong lưu phóng khoáng nhất, sẽ không bao giờ ủy khuất chính mình. Nhưng mà, cuối cùng ta vẫn có chút tò mò, tam lang đến tột cùng là đã từng hối hận về chuyện gì chưa?”
Thanh âm của hắn đã có chút mơ màng.
Lệ Nam Khê thầm than một tiếng không tốt, ca ca rõ ràng là đã say rồi. Nàng liền vén màn nhã gian lên, gọi tiểu nhị bưng canh giải rượu tới.
Tiểu nhị bưng đến hai chén một lần, đặt trước mặt hai thiếu niên, mỗi người một chén.
Lệ Nam Khê bưng phần của Lệ Vân Khê lên, đỡ ca ca uống: “ Ca, huynh say rồi. Uống một chút canh giải rượu nào.”
Ban đầu Lệ Vân Khê không chịu uống, bởi vì hắn cảm thấy mình hoàn toàn không say nhưng mà, dưới sự cố chấp của Lệ Nam Khê, hắn cũng không muốn làm trái ý tốt của muội muội, lúc này mới bưng canh uống cạn.
Từ đầu đến cuối Mai Giang Ảnh đều yên lặng nhìn một màn này.
Đợi đến khi Lệ Nam Khê đặt chén canh không xuống bàn, Mai Giang Ảnh đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang ý cười: “Thật ra cẩn thận nghĩ lại, có một chuyện, ta xác thật rất hối hận.”
Lệ Vân Khê vốn cũng đã ngà ngà say. Nghe xong lời này liền cười ha ha, thò lại gần sát hắn: “Là chuyện gì?”
“Chuyện này vốn ban đầu ta cũng không cảm thấy có gì nuối tiếc, nhưng mà gần đây, càng nghĩ đến lại càng có chút hụt hẫng. Chính là khi đó ta đi Giang Nam ngẫu nhiên gặp được ngươi, ngươi nói…”
Mai Giang Ảnh dứt lời, ngừng một chút, cuối cùng lắc đầu thở dài: “Cũng không có gì.”
Lệ Vân Khê nghe hắn nói được một nửa lại không tiếp tục nữa, sao có thể chịu dễ dàng bỏ qua? Lập tức kéo hắn lại hỏi cho rõ ràng.
Cuối cùng Mai Giang Ảnh cũng không nói tiếp nữa.
Hắn lấy từ trong lòng ngực ra một cái hộp dài, đưa cho Lệ Vân Khê, nói: “Thế này đi, ta tặng cái này cho ngươi làm vật bồi tội. Coi như là ta không giữ lời đi.”
Lệ Vân Khê “di” một tiếng, ngạc nhiên nói: “Mai tam lang cũng có lúc không giữ lời sao?”
Mai Giang Ảnh nhét cái hộp kia vào trong tay Lệ Vân Khê: “Trước kia cùng người khác uống rượu, ta có thắng được một thứ tốt. Ngươi xem thử có được không?”
Lệ Vân Khê mở hộp ra, thì ra là một cây trâm đuôi phượng ngọc bích. Lại cẩn thận nhìn kỹ, vậy mà lại là hàng của Phỉ Thúy lâu. Chất liệu chạm trổ đều là thượng thừa, giá trị xa xỉ.
“Không tệ.” Lệ Vân Khê vừa nhìn vừa nói: “Thật sự cho ta sao?”
“Đương nhiên, nói tặng cho ngươi, tất nhiên sẽ không bao giờ đòi lại.”
“Đừng đừng.” Lúc này Lệ Vân Khê cũng đã dần dần tỉnh táo lại, đẩy đồ vật lại trước mặt Mai Giang Ảnh, cười nói: “Ta chưa thú thê mẫu thân lại không có ở đây, đưa cái này cho ta làm chi.”
Mai Giang Ảnh liền chuyển mắt nhìn sang Lệ Nam Khê: “Không phải ngươi còn có muội muội hay sao? Nếu ngươi không dùng được, vậy thì tặng lại cho tiểu muội là được.”
“Tư Tư?” Lệ Vân Khê chuyển mắt nhìn Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê sợ nhất là mấy chuyện đưa, nhận trang sức qua tay như thế này. Dù sao phu quân nhà nàng lúc trước cũng đã dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn để làm loại chuyện này.
Nàng không muốn lặp lại tình huống như vậy.
Cho dù đó là lễ vật bồi tội của Mai Giang Ảnh, cho dù bây giờ đã trở thành đồ của ca ca, nàng cũng không muốn nhận.
Lệ Nam Khê hơi lắc đầu nhìn Lệ Vân Khê.
“Sao có thể giống nhau được.” Lệ Vân Khê hiểu ý, thẳng thừng cự tuyệt: “Ta không thể để muội muội nhà ta nhận đồ vật của nam nhân thúi được. Ai cũng không thể.”
Lệ Nam Khê nhớ tới đại nam nhân cao lớn nhà mình, liền nhỏ giọng nhắc nhở nhị ca: “Lục gia không có ở đây, huynh liền dám nói vậy?”
Lệ Vân Khê chớp mắt, đột nhiên phản ứng lại, cười ha ha: “Đúng, muội phu thì được.”
Lệ Nam Khê bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ.
Ca ca ngày thường thông tuệ tuấn nhã cỡ nào. Vậy mà bây giờ lại uống say như vậy, ngay cả canh giải rượu cũng không hữu dụng.
Nghĩ vậy, nàng liền có chút trách cứ Mai Giang Ảnh, nói với hắn: “Mai công tử đã là bạn tương giao của nhị ca, nói vậy đương nhiên biết tửu lượng của huynh ấy không được tốt lắm. Tội gì phải ép huynh ấy uống nhiều như vậy?”
Nàng hiểu nhị ca của mình. Bình thường sẽ không tùy tiện uống rượu, nếu có uống, cũng quả quyết sẽ không làm chính mình say đến mức độ như vậy. Trừ khi bạn tốt cưỡng ép, hắn mới có thể phá lệ một hai lần.
Mai Giang Ảnh cười nói: “Ta cũng không biết tửu lượng của tứ thiếu lại kém đến như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không biết tác dụng của rượu này vừa chậm vừa mạnh. Ban đầu sẽ không có cảm giác gì lớn, nên mới bất tri bất giác uống nhiều như vậy.”
Lệ Vân Khê giơ tay nói: “Không sao. Ta vốn là cũng đang muốn giải sầu, không cần phải quan trọng hóa vấn đề như thế.”
Lệ Nam Khê không biết ca ca có tâm sự gì cần phải giải sầu. Nhưng dưới tình trạng này, sợ là cũng hỏi không ra được cái gì.
Nàng có chút lo lắng cho Lệ Vân Khê, liền nói với Mai Giang Ảnh một tiếng. Dưới sự trợ giúp của Mai Giang Ảnh, đỡ Lệ Vân Khê lên xe ngựa, cùng nhau đưa nhị ca về Lệ phủ.
Mai Giang Ảnh vẫn luôn cưỡi ngựa đi theo. Đầu tiên là đưa bọn họ đến Lệ phủ, sau đó lại đưa nàng về quốc công phủ.
Lúc sắp đến nơi, Mai Giang Ảnh liền gọi Lệ Nam Khê một tiếng. Đợi đến khi nàng xốc màn xe lên nhìn hắn, mới nói: “Noãn Hương viện trong phủ ta xảy ra một chút vấn đề. Một cây đã khô, mấy cây đã chết, muốn mời ngươi đến đó xem thử. Không biết lục thiếu phu nhân có thời gian không?”
Lệ Nam Khê suy nghĩ một chút, nói: “Tỷ tỷ nhà ta mời ta đến đó chơi, vẫn chưa biết là ngày nào. Đợi đến khi bên tỷ ấy có tin tức lại nói sau đi.”
Đây hiển nhiên là một cái cớ. Rõ ràng nàng không muốn đi.
Mai Giang Ảnh liền nói: “Hoa kia là cố ý trồng để tặng cho Giang Uyển làm quà sinh nhật. Nếu chưa đến sinh nhật mà đã chết héo, sợ là có điềm không may.”
“Hai loại hoa nào?”
“Lục thiếu phu nhân đến đó liền biết. Nói ở đây cũng không giải quyết gì được.” Nói xong, Mai Giang Ảnh lại nhẹ thở dài: “Nếu để Giang Uyển biết được tình trạng hoa như vậy, chắc chắn sẽ rất thương tâm.”
Ngay cả Mai Giang Uyển cũng đã đem ra, nhưng Lệ Nam Khê vẫn có chút do dự, hỏi: “Không biết Mai công tử định là khi nào? Ta muốn đến xem thử.”
Mai Giang Ảnh câu môi cười: “Hoa đã xảy ra vấn đề, đương nhiên là phải càng sớm càng tốt. Ngày mai Trung thu, đương nhiên lục thiếu phu nhân rất bận. Không biết ngày mười sáu thì sao?”
Lệ Nam Khê suy nghĩ một chút, ngày mười sáu Trọng Đình Xuyên vẫn phải làm việc, không thể cùng đi với nàng đến đó được. Cho nên liền nói: “Đến lúc đó nói sau đi. Ta phải hỏi ý kiến lục gia mới được.”
Nụ cười Mai Giang Ảnh bỗng chốc đông cứng lại, không nói thêm gì nữa.
Sau khi hồi phủ, Lệ Nam Khê chuyển hết vật phẩm hôm nay đã mua vào trong, sau khi tặng một ít đến chỗ lão phu nhân bên kia, liền bắt tay vào sắp xếp trù phòng Thạch Trúc uyển, nhìn thực đơn mà nhóm nha hoàn đã định ra cho ngày mai.
Bởi vì là tết Trung Thu, đương nhiên không thể thiếu bánh Trung Thu. Nhưng khẩu vị bánh trung thu của phương bắc và phương nam khác nhau rất lớn.
Lệ Nam Khê muốn hòa hợp với khẩu vị của Trọng Đình Xuyên, cũng muốn hòa hợp với khẩu vị mà nàng thích ăn, nên sau khi bàn bạc với trù nương một lúc lâu, cuối cùng mới có thể đưa ra kết quả thích hợp nhất.
Sau khi tất cả đã xong, Lệ Nam Khê mới quay về phòng của mình. Sau khi nhớ lại tình trạng của nhị ca, nàng cũng có chút không quá yên tâm, liền sai người đến Lệ phủ hỏi thăm tình hình. Đợi đến khi người phái đi trở về, nói là tứ thiếu gia không có gì trở ngại, đã tỉnh rượu đi đọc sách, Lệ Nam Khê mới hoàn toàn yên tâm, đến thư phòng xem sổ sách.
Hôm nay có rất nhiều chuyện cần phải làm, sáng sớm nàng vừa mới thức dậy đã phải đến Mộc Miên uyển, sau đó còn phải xuất phủ. Hiện giờ mới có thể rảnh rỗi kiểm tra sổ sách. Cho nên lúc xem vô cùng nghiêm túc cẩn thận.
Lúc Trọng Đình Xuyên trở về, nhìn thấy đầu tiên chính là dáng vẻ ngưng thần nghiêm túc đối chiếu sổ sách của tiểu thê tử nhà mình.
Hắn đứng cạnh cửa hồi lâu không lên tiếng, vẫn luôn nhìn nàng như vậy.
Đến khi Lệ Nam Khê cảm thấy hơi đau mắt, định đứng dậy uống một ly trà, mới có thể nhận ra Trọng Đình Xuyên đã về.
Giương mắt nhìn thân ảnh cao lớn cạnh cửa, nàng còn cho chính mình đã nhìn lầm rồi. Đợi đến khi cẩn thận nhìn lại một lần nữa, quả nhiên đúng là hắn, nàng không khỏi có chút kinh ngạc: “Lục gia về rồi sao?”
Nói xong, nàng lại nhìn ra bên ngoài phòng.
Trọng Đình Xuyên hiểu được ý tứ của nàng, chậm rãi bước vào phòng: “Mặc kệ bọn họ đi, là do ta nói không cần quấy rầy nàng, không cần phải thông bẩm.”
Hắn ngồi xuống cái ghế mà nàng mới vừa ngồi, giơ tay lật xem sổ sách trên bàn, hỏi: “Như thế nào? Đang chỉnh sửa lại sổ sách sao?”
“Vâng.” Lệ Nam Khê đi đến bên cạnh hắn: “Đại khái không có gì sai biệt lắm.”
Tiền tiêu vặt hàng tháng của nhóm tôi tớ thật ra cũng dễ tính.
Các loại chi phí của Thạch Trúc uyển và ngoại viện vô cùng rườm rà, hơn nữa còn rất vụn vặt, phức tạp hơn so với Lệ gia rất nhiều, xác thật là có chút mất thời gian. Nhưng mà, chỉ chưa đến một tháng, nàng đã có thể nắm hết tất cả các khoản chi, hơn nữa còn có thể chỉnh sửa lại rõ ràng.
Trọng Đình Xuyên nhìn chữ nhỏ thanh tú được đánh dấu rõ ràng trong từng trang sách. Trật tự, rõ ràng, vừa xem liền có thể hiểu được.
Hắn nâng tay vuốt ve đám chữ nhỏ kia: “Nàng rất thạo tính toán sổ sách?”
“Vâng.” Lệ Nam Khê cũng không muốn khiêm tốn, nói: “Tài tính toán của ta đều do phụ thân cầm tay chỉ dạy.”
Đáp án này ngoài dự liệu của Trọng Đình Xuyên: “Tứ lão gia rất yêu thương nàng.”
“Đúng vậy.” Lệ Nam Khê hất cằm đầy kiêu ngạo: “ Các ca ca và tỷ tỷ đều ghen tị với ta, nói phụ thân chỉ thương mình ta thôi.”
Trọng Đình Xuyên nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, thần sắc cũng càng nhu hòa hơn.
Một nữ hài nhi ở nhà nhận hết sủng ái, được phụ mẫu huynh tỷ nhất mực yêu thương, bây giờ đã là thê tử của hắn.
Hắn có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm, nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt.
Trọng Đình Xuyên duỗi tay nắm lấy tay nàng, lại đưa tay còn lại kéo chiếc ghế dựa gần đó đến sát bên cạnh hắn, để nàng ngồi gần mình.
“Nếu nàng đã tinh thông trướng vụ như vậy…” Hắn cân nhắc cách dùng từ, chậm rãi nói: “Vậy thì, sau này Phỉ Thúy lâu cứ giao cho nàng xử lý đi.”
Lệ Nam Khê vừa nghe xong, nhất thời kinh hãi: “Lục gia, ta…”
“Tiêu Viễn có thể xử lý được phần lớn mọi chuyện. Nàng chỉ cần lưu ý đến trướng vụ một chút, không để xảy ra sai sót là được. Nếu là có gì khó khăn, ta sẽ giúp nàng xử lý hết. Sau này nếu có ai hỏi đến chủ nhân của Phỉ Thúy lâu thì nàng ra mặt là được.”
“Nhưng mà, ta chưa từng chưởng quản một cửa hàng lớn như vậy. “ Lệ Nam Khê có chút do dự, lại có chút nghi ngờ: “Vì sao lục gia muốn giao nó cho ta xử lý?”
Cửa hàng Lệ gia không có cái nào lớn như vậy. Không nói đến Lệ gia, chỉ nói một cửa hàng kinh doanh trang sức như thế này này thôi, tìm mỏi mắt trong kinh thành cũng không có cửa hàng nào có thể chống chọi được với Phỉ Thúy lâu.
“Ta đã quyết định rồi.” Trọng Đình Xuyên nâng tay xoa xoa khuôn mặt nàng, động tác vừa nhẹ nhàng vừa thong thả: “Nàng đừng từ chối nữa. Nếu có gì không biết, cứ nói với ta. Ta sẽ giúp nàng xử lý.”
Sợ nói như vậy, nàng lại kiêng dè quấy rầy đến hắn mà không dám tìm hắn giúp đỡ, Trọng Đình Xuyên lại nói: “Chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể tìm ta.”
Nghe hắn nói như vậy, Lệ Nam Khê càng thêm nghi hoặc: “Vì sao lục gia lại không tự mình quản lý?” Nếu hắn đã xử lý chuyện bên kia thành thạo, vì sao bây giờ phải nhất quyết chuyển lại cho nàng?
Cái này rất kỳ lạ.
Lệ Nam Khê thật sự không hiểu lý do.
Nàng biết rất rõ, vì Phỉ Thúy lâu, Trọng Đình Xuyên đã tiêu tốn không ít tâm tư cùng tiền bạc.
Chưa nói đến chuyện hắn làm cách nào để tạo nên một mảnh sinh ý kia, cũng không nói đến chuyện hắn làm cách nào để tìm ra một đám thợ tay nghề giỏi như vậy. Chỉ nói đến việc sửa chữa và trang trí lại Phỉ Thúy lâu mà thôi, liền đủ để nhìn ra hắn đã hao phí rất nhiều tâm lực ở cửa hàng này.
Một cửa hàng hắn coi trọng như vậy nói cho nàng liền cho nàng…
Điều này khiến nàng thật sự không nghĩ đến, cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Nàng thì có liên quan gì đến Phỉ Thúy lâu? Vì sao lại khiến hắn nảy sinh ra ý định như vậy?
Sau khi suy nghĩ, nàng thật vất vả mới tìm ra được một mối liên quan trong đó… Chẳng lẽ là bởi vì chuyện nàng tìm Tiêu Viễn hỗ trợ lúc trước?
Lệ Nam Khê nói: “Tiêu chưởng quỹ rất đáng tin cậy. Cho dù lục gia không đưa Phỉ Thúy lâu cho ta, Tiêu chưởng quỹ cũng đã hứa hẹn, đương nhiên sẽ hết lòng làm việc. Lục gia cần gì phải làm như thế?”
“Liên quan gì đến Tiêu Viễn?” Trọng Đình Xuyên nghe nàng nói như vậy cũng rất khó hiểu.
Cân nhắc một chút mới biết nàng đã hiểu lầm rồi, liền nâng tay gõ nhẹ lên trán nàng: “Tiểu nha đầu suy nghĩ miên man cái gì vậy? Chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Viễn cả. Tính tình của hắn như thế nào, ta còn không biết hay sao?”
“Vậy thì vì sao?” Lệ Nam Khê một phen giữ chặt lấy ống tay áo của hắn không chịu buông ra, nhìn chằm chằm hắn, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu.
Trọng Đình Xuyên vẫn chưa giải thích cái gì.
Thật ra ban đầu hắn đã sớm nghĩ ra chuyện này, chẳng qua vẫn luôn chưa thể quyết định.
Bởi vì nếu để nàng tiếp quản Phỉ Thúy lâu, chắc chắn sẽ không tránh được việc tính toán sổ sách. Việc này nói ra thì dễ, kỳ thật bên trong lại vừa phức tạp vừa buồn chán. Hắn sợ sẽ quấy rầy đến cuộc sống thường ngày của Lệ Nam Khê, cho nên vẫn luôn do dự.
Bây giờ hắn đã biết được khả năng xử lý trướng vụ của nàng, cuối cùng nỗi băn khoăn kia cũng biến mất.
Ý của hắn thật ra rất đơn giản.
Tiểu nha đầu rất thích cái đẹp, cũng thích sửa soạn cho hợp thời. Lúc trước đến Phỉ Thúy lâu nhìn nàng, nàng đều có thể tiêu tốn cả nửa ngày để chọn lựa trang sức.
Hắn nghĩ thầm, muốn nàng thấy món trang sức nào hợp ý thì cứ tiện tay lấy đi là được nhưng mà hiện tại nàng vẫn còn muốn tính toán tương đối rõ ràng với hắn, trừ khi hắn chủ động tặng trang sức cho nàng, nếu không nàng cũng không dễ dàng chịu lấy đồ vật từ cửa hàng của hắn đi. Lần trước nếu không đυ.ng phải Lệ Đan Khê, chỉ sợ mấy thứ nho nhỏ như thế nàng cũng không muốn lấy.
Nếu giao lại Phỉ Thúy lâu cho nàng, thì mấy thứ kia đều là của nàng, nàng muốn làm gì cũng được, rất thuận tiện, cũng không cần nói với hắn.
Chỉ là, đối mặt với nghi vấn của tiểu nha đầu, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Sợ nếu làm rõ nguyên do trong đó, nàng chắc chắn sẽ không chịu nhận lấy Phỉ Thúy lâu này.