Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Chương 59

Mai phu nhân là người phản ứng lại đầu tiên, nói với Lệ Nam Khê: "Lục thiếu phu nhân quá khách khí rồi. Vốn là chúng ta đến đây để xin lỗi, ngược lại còn khiến lục thiếu phu nhân khổ tâm chuẩn bị một hồi."

Lệ Nam Khê nhìn Thường An, sau đó nở một nụ cười, nói ngắn gọn: "Chỉ là một phần tâm ý mà thôi."

Sắc mặt Lương thị có chút không tốt nhưng người Mai gia đang có mặt ở đây, bà cũng không thể làm được gì, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười: "Nếu đã có thức ăn Trân Vị lâu ở đây, vậy thì thức ăn ta cho người chuẩn bị từ hôm qua cũng không dùng được nữa rồi. Sớm biết như vậy, cũng không cần làm gì cho tốn công."

Lời này hiển nhiên đang ngầm trách Lệ Nam Khê quá mức không tôn trọng đích mẫu này rồi.

Lệ Nam Khê cười nói: "Cũng không phải ta không muốn nói cho phu nhân, thật sự là ta không thể nắm chắc có thể đặt được thức ăn của Trân Vị lâu nơi đó hay không. Nếu là nói trước, cuối cùng lại không mua được chẳng phải rất phiền phức hay sao? Bây giờ đã mua được rồi, cũng xem như là vận khí tốt."

Thức ăn của Trân Vị lâu được xem là quý giá nhất cũng ngon nhất kinh thành. Nhưng nơi đó lại có quy củ, mỗi ngày chỉ làm hai mươi bàn, giữa trưa mười bàn, buổi tối mười bàn.

Cho nên lời này của Lệ Nam Khê cũng không có gì sai cả.

Mai phu nhân cười nói: "Một mảnh tâm ý của lục thiếu phu nhân và đại phu nhân, chúng ta thật là đa tạ. Không bằng trước tiên chúng ta cứ dùng thức ăn đã chuẩn bị từ hôm qua trước, thức ăn của Trân Vị lâu để dùng sau? Thời tiết nóng bức, nếu cứ để lâu nguyên liệu nấu ăn như vậy, e là có điểm không thỏa đáng."

Bà nghe ra được Lương thị đang nhằm vào Lệ Nam Khê, cho nên đành lui một bước mà giúp Lệ Nam Khê cứu vãn một chút, nói là trước tiên nên dùng thức ăn do Lương thị chuẩn bị, còn đồ của Trân Vị lâu buổi tối lại dùng.

Sao Lương thị có thể không hiểu? Liền vội nói: "Hôm qua cũng chưa chuẩn bị được gì nhiều cả. Nếu đã có thức ăn do Trân Vị lâu đưa đến, thật ra lại có thể bớt đi được ít nhiều phiền phức."

Mai phu nhân cười nói: "Nghe đại phu nhân vậy."

Thấy Mai phu nhân tôn trọng chủ ý của mình như vậy, sắc mặt Lương thị lúc này mới tốt hơn một chút.

Đến buổi trưa, giờ học của Trọng Đình Huy cũng vừa vặn kết thúc.

Lương thị sai Hướng ma ma đi gọi Trọng Đình Huy đến, bày ra hai bàn trong sân viện, nam nữ chia bàn ra mà ngồi.

Lúc sắp nhập tọa, Mai Giang Ảnh tiến đến bên Lệ Nam Khê, hỏi: "Thức ăn của Trân Vị lâu sao lục thiếu phu nhân có thể mua được thế?"

Lệ Nam Khê hiểu, thân phận chủ nhân ẩn phía sau của Trân Vị lâu không thể để cho người khác biết được.

Nàng cũng khó mà nói ra đó là tửu lâu do chính phu quân nhà mình mở, chỉ có thể hàm hồ đáp: "Dụng tâm một chút là được."

"Đừng lừa ta như vậy." Mai Giang Ảnh hừ nói: "Ta chờ ngày chờ đêm, sớm đến trễ cũng đến, nhưng chưa bao giờ đặt được, trả nhiều hơn bao nhiêu bạc cũng không được. Ngươi nói xem, vì sao vậy?"

Nghe xong lời này của hắn, Lệ Nam Khê cũng thấy có chút kỳ lạ. Tuy rằng thức ăn của Trân Vị lâu khó đặt, nhưng bởi vì giá cả sang quý, những người đến mua cũng chỉ có mấy nhà giàu có tiền mà thôi.

Dựa theo cách nói của Mai Giang Ảnh, hắn ra sức đi đặt như vậy, sao một lần cũng không thể thành công? Chẳng lẽ là do hắn chọc giận Trọng Đình Xuyên chỗ nào rồi…

Lệ Nam Khê nhíu mi, âm thầm suy nghĩ.

Mai Giang Ảnh thấy vậy, nói nhỏ: "Hay là ngươi giúp ta đặt một bàn đi. Nếu đặt được, ta sẽ mời ngươi cùng đến đó ăn cơm. Thế nào?"

Thấy hắn nói nhiều như vậy cũng chỉ có mục đích là nhờ nàng đặt bàn giúp, Lệ Nam Khê cũng không nghĩ sẽ giúp hắn liền dứt khoát cự tuyệt: "Mai tam lang cố gắng lâu như vậy cũng không đặt được, vậy thì sao ta có thể làm được? Chẳng qua cũng chỉ là do may mắn thôi. Nếu ngươi thật sự muốn chắc chắn sẽ làm được thôi."

Nói xong, nàng hơi gật đầu nhìn hắn, sau đó liền đi đến chiếc bàn gần đó.

Vừa đi vừa nói chuyện, hai người cũng sắp đến nơi mở tiệc chiêu đãi. Mai Giang Ảnh cũng không tiện đi đến chỗ của ngồi của nữ quyến bên kia, chỉ có thể phe phẩy quạt đi đến chỗ ngồi của mình.

Lúc Trọng Đình Huy đến, vừa lúc nhìn thấy hai người đã nói chuyện xong, bây giờ đang tách ra.

Hắn đi đến chỗ nữ quyến bên kia chào hỏi Mai phu nhân và Lương thị, sau đó mới đi đến bàn bên cạnh ngồi xuống.

Mai Giang Ảnh cũng đã biết được chuyện Trọng Đình Huy gϊếŧ chết hai con cá của hắn, vừa thấy Trọng Đình Huy, sắc mặt hắn liền lạnh xuống, phe phẩy cây quạt không thèm để ý đến.

Trọng Đình Huy cũng không để ý đến mặt lạnh của hắn, ngồi xuống tạ lỗi với hắn, sau đó mới kể cho hắn nghe: "Đều là do lỗi của ta. Nếu ta tự mình đem tới thì tốt rồi. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy."

Nghe xong, Mai Giang Ảnh mới biết là cá kia vốn được tặng đến cho Lệ Nam Khê, lại nghe nói người gϊếŧ chết hết hai con cá đều là ca ca của Trọng Lệnh Nguyệt, hắn trầm ngâm một lát, sau đó thu quạt lại, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Sau cơm trưa, Lương thị vẫn không cho người Mai gia quay về ngay lập tức mà dẫn mọi người đi dạo hoa viên.

Thật ra, hai đại hoa viên nhất bên này đều là do Trọng Đình Xuyên cho người xử lý, cách nơi ở của Lương thị rất xa, ngược lại rất gần với sân tập võ của Trọng Đình Xuyên. Bình thường Lương thị cũng rất ít khi đến đây, nhỡ đâu không cẩn thận mà đυ.ng phải người của Trọng Đình Xuyên, sợ là nhìn nhau không vừa mắt.

Lương thị vốn cũng không định dẫn người Mai gia đến đây. Nhưng mà lúc nãy trước bữa cơm trưa Lệ Nam Khê đã mang Mai Giang Uyển rời thính đường đến hoa viên dạo chơi, khiến Lương thị trong lòng rất để ý. Cho nên nhân lúc tất cả mọi người đều có ở đây liền mời khách khứa cùng nhau đi qua.

Hiện giờ Sương Ngọc cũng đã có thể quen thuộc được với hoàn cảnh trong quốc công phủ, thấy mọi người sắp đến hoa viên, liền nhỏ giọng nói với Lệ Nam Khê: "Lúc trước nghe Sương Tuyết nói có người đi vào tiểu hoa viên, cũng không biết là chuyện gì. Nếu được, thiếu phu nhân cứ vòng qua tiểu hoa viên trước đi. Đợi nhóm nô tỳ điều tra rõ ràng chuyện gì lại nói sau."

Lệ Nam Khê thoáng đi chậm lại vài bước so với mọi người, hỏi: "Sao không lập tức qua đó nhìn thử xem?"

"Đã xem thử rồi ạ, không phát hiện ra điều gì bất thường. Cũng không biết lúc nãy người kia đến để làm gì. Sau đó chúng tỷ muội nô tỳ đều có chuyện phải làm, không thể đem chuyện này nói cho người khác biết, cũng không thể tiếp tục nhìn chằm chằm. Bây giờ mới được rảnh rỗi một chút thì mọi người đã đi đến đây rồi."

Sương Ngọc ngừng một chút, lại nói: "Hình như người kia đến là để nghiên cứu địa hình, chắc là có kế hoạch gì đó."

Trong lòng Lệ Nam Khê có tính toán, nói nhỏ với nàng vài câu, sau đó liền trở về trong đám người.

Đợi đến khi mọi người vừa tán gẫu vừa đi đến gần hoa viên, Lệ Nam Khê cười kiến nghị: "Hoa viên bên này hơi nhỏ, chủng loại hoa cũng không nhiều lắm. Hay là chúng ta qua qua đại hoa viên đi, như vậy sẽ càng thú vị hơn."

Vừa rồi Lệ Nam Khê đã cùng Mai Giang Uyển đến đây một lần. Bây giờ nghe được Lệ Nam Khê nói như vậy, nàng cũng ở bên phụ họa: "Đúng vậy. Hoa viên bên kia cực kỳ rộng lớn, tầm nhìn rộng rãi bạt ngàn, rất là sảng khoái."

Hoa viên Mai gia tuy rằng có rất nhiều cây cối quý giá, nhưng xét về độ lớn nhỏ, không thể so với hoa viên trong quốc công phủ.

Mai Giang Uyển đã được đi xem Noãn Hương viện của Mai Giang Ảnh vô số lần, nghe được Mai Giang Uyển cũng tán thưởng như vậy, mọi người liền cảm thấy rất tò mò, đều cười nói muốn đi đến đại hoa viên kia.

Lúc này Trọng Phương Nhu đột nhiên nói: "Tiểu hoa viên cũng không có gì không tốt. Ta thấy, cây cối nơi đó rất khác so với những chỗ khác, rất cao lớn. Hơn nữa ở đó còn có một cây đại thụ trăm năm."

Lệ Nam Khê cười nói: "Chẳng lẽ tứ tiểu thư đã quên trong Mai phủ cũng có rất nhiều cây cổ thụ hay sao?"

Nghe vậy, Trọng Phương Nhu không khỏi xoắn chặt khăn lụa trong tay.

Nàng đương nhiên biết Mai gia có rất nhiều cổ thụ. Ngày đó đến Mai gia ai cũng thấy được nhưng bây giờ, nếu nói như vậy sẽ khiến hứng thú của mọi người đối với tiểu hoa viên vơi bớt đi.

Quả nhiên, Lệ Nam Khê vừa nói xong, mọi người đều không muốn nhắc đến chuyện đi đến tiểu hoa viên nữa, ngược lại còn ríu rít bàn bạc nên nghỉ ngơi ở đình hóng gió nào của đại hoa viên mới tốt.

Trọng Phương Nhu trong lòng thầm tức giận, đang muốn mở miệng đổi lại lý do phản bác khác, Mai Giang Ảnh bên cạnh đã khoan thai mở miệng.

"Ta lại cảm thấy có một chút hứng thú với tiểu hoa viên kia." Trong mắt hắn mang theo ý cười, nói: "Hay là chúng ta đi xem một chút."

Mai tam lang là người phong lưu xuất chúng kinh thành, xưa nay rất am hiểu hoa cỏ. Nghe hắn nói như vậy, mọi người liền nói: "Vậy thì chúng ta cứ đến tiểu hoa viên xem trước đi."

Lệ Nam Khê có chút tức giận, Mai tam lang này cũng quá không thức thời rồi.

Ai ngờ lúc này Mai Giang Ảnh lại thò qua: "Lục thiếu phu nhân cảm thấy không đi rất tốt, nhưng ta lại cảm thấy đi mới tốt. Không đi nhìn thử xem, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lệ Nam Khê lúc này mới hiểu được hắn đã nhìn thấu tất cả, nhận ra nàng cố ý không để mọi người đi đến đó.

Nàng cũng không giấu diếm, bực bội nói: "Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, còn phải làm phiền tam công tử ra tay giúp đỡ một chút."

Vốn tưởng rằng với tính tình cao ngạo của Mai Giang Ảnh, nghe xong lời này tất nhiên sẽ tức giận. Không ngờ hắn chỉ phe phẩy quạt xếp, ung dung cười cười.

"Không dám, không dám." Mai Giang Ảnh thở dài: "Nếu không đi xem thử, trong lòng ta sẽ có một chút khúc mắc. Nếu muốn gỡ bí ẩn ra, cũng cần phải đến nhìn tận mắt mới được, ra tay giúp đỡ là điều đương nhiên."

Hắn nói rất ung dung bình tĩnh. Nhưng nếu hắn không xen vào, sự tình vốn cũng không thể xảy ra.

Lệ Nam Khê lười để ý đến hắn, sải chân đi trước một bước.

Mai Giang Ảnh đột nhiên nói: "Lục thiếu phu nhân có phát hiện ra không, người khác cũng không nhìn ra dụng ý của ngài, nhưng ta lại nhìn ra."

Lệ Nam Khê đột nhiên quay đầu nhìn hắn, không vui nói: "Thì sao?"

Mai Giang Ảnh giật mình, chậm rãi rũ mắt xuống, một lát sau mới nói: "Cũng chẳng sao cả."

Lệ Nam Khê hơi gật đầu, sau đó liền theo sát phía sau mọi người.

Mai Giang Ảnh chậm rãi thu quạt xếp lại, cau mày đi theo.

Cảnh trí trong tiểu hoa viên cũng rất không tệ. Cây to được trồng san sát, tán cây dày rộng che khuất ánh nắng mùa hè chói chang, đi vào trong đó, cảm thấy mát lạnh vô cùng.

Lúc mọi người còn đang thở dài khoan khoái, Trọng Phương Linh đột nhiên hỏi: "Lúc nãy Mai tam công tử và lục thiếu phu nhân nói gì với nhau thế?"

Lệ Nam Khê cũng lười phải nói dối. Bây giờ nàng đang đi trước đám nữ quyến, cách xa Mai Giang Ảnh, vì thế cũng không muốn để ý đến.

Mai Giang Ảnh nói: "Ta mời lục thiếu phu nhân ngày khác tỷ thí một trận hoa nghệ. Dù sao trận tỷ thí hoa nghệ lần trước lục thiếu phu nhân đã đứng nhất, ta đương nhiên muốn lãnh giáo một phen."

Trọng Phương Linh nghe xong liền im lặng.

Lệ Nam Khê cảnh giác nhìn xung quanh, muốn tìm ra chỗ nào không thích hợp. Nhưng lúc này quá nhiều người, nếu nàng làm ra hành động nào kỳ lạ, chắc chắn sẽ khiến người khác chú ý.

Lệ Nam Khê chỉ có thể đi trước mọi người một vài bước, mượn cơ hội quan sát. Nhưng mà, cũng không thể tìm ra được manh mối nào.

Mọi người đang chuẩn bị đi đến cây đại thụ cao lớn nhất phía trước nhìn xem, bỗng nhiên Mai Giang Nghị liền mở miệng nói: "Mọi người có nghe được âm thanh gì không?"

Mọi người đều ngẩn ra.

Lương thị phản ứng lại trước tiên, nói: "Cũng không để ý lắm. Nhị công tử đang muốn nói đến tiếng chim sẻ? Hay là tiếng ve kêu?"

Đang vào giữa hè, chim se sẻ ríu rít hót không ngừng, tiếng ve sầu cũng vang vọng từ sớm đến tối. Xung quanh đây chỉ có hai thanh âm này là sống động nhất.

Không ngờ Mai Giang Nghị cũng chỉ lắc đầu.

"Đều không phải." Mai Giang Nghị nói: "Có thể để ta đi xung quanh nhìn xem một chút được không?"

Ban đầu Lương thị rất vừa ý Mai Giang Nghị này, cảm thấy hắn trầm ổn hiểu chuyện, cực kỳ không tệ. Nếu không có chuyện xảy ra ba năm trước giữa hắn và Trọng Phương Nhu, Lương thị vốn còn muốn tác hợp cho hắn và Trọng Phương Linh.

Lúc này thấy hắn muốn đi lại tìm kiếm khắp nơi này, Lương thị đương nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu đáp: "Nhị công tử cứ tự nhiên."

Mai Giang Nghị thi lễ cảm ơn với Lương thị, sau đó liền đi đến một góc vườn, bắt đầu cẩn thận quan sát.

Một lát sau, hắn đột nhiên kêu lên một tiếng vui sướиɠ "Tìm được rồi", sau đó khom người xuống, ôm ra một con mèo nhỏ trong bụi cỏ dưới gốc đại thụ.

Mai Giang Nghị cẩn thận bế mèo trong lòng bàn tay, quay lại nói với mọi người cũng vừa vặn đi tới: "Vừa rồi ta có nghe thấy được tiếng mèo kêu rất nhỏ, còn tưởng là nghe lầm."

Trong lòng bàn tay hắn đang ôm một con mèo nhỏ, dài bằng cánh tay của nữ tử, toàn thân lông trắng như tuyết.

"Di?" Mai Giang Uyển ngạc nhiên nói: "Con mèo này giống với Cầu Cầu quá nhỉ?"

Đều có bộ lông màu trắng tuyết. Nhưng mà lông của Cầu cầu tương đối dài, thân thể cũng lớn hơn một chút.

Trọng Phương Linh nhìn đến con mèo này, không khỏi tiến đến vài bước, ngạc nhiên nói: "Thật kỳ lạ. Đây không phải là Tuyết Đoàn của ngũ tỷ tỷ sao? Sao nó lại ở đây?"

"Tuyết Đoàn?" Lương thị nghe xong cũng quay lại nhìn xem, có chút kinh ngạc: "Con mèo này cả ngày đều quấn lấy Phỉ nhi, sao hôm nay lại chạy đến đây?"

"Hình như nó có chỗ nào đó không thoải mái." Thanh âm to lớn vang dội của Mai Giang Nghị lúc này đã hạ xuống rất nhiều: "Ta thấy nãy giờ nó vẫn luôn không ngừng nức nở, hình như rất khó chịu."

Lời nói của hắn khiến mọi người đều cẩn thận nhìn lại. Quả thực là như vậy.

Chẳng qua con mèo này hơi nhỏ, cho nên tiếng kêu cũng không lớn. Thanh âm nghe vào cực kỳ mơ hồ không rõ. Nếu không có Mai Giang Nghị lưu ý đến, chỉ sợ sẽ không có ai phát hiện ra.

"Nhị công tử quả nhiên cực kì am hiểu về mèo." Trọng Phương Nhu đứng một bên, thở dài: "May mà có ngài, nếu không, con mèo này sợ là không qua khỏi mất."

Mai Giang Nghị cười nói: "Ta nuôi mèo nhiều năm, ít nhiều vẫn có một chút hiểu biết về phương diện này."

Hắn vừa nói, vừa không ngừng dùng tay xem xét thân thể của mèo nhỏ. Không bao lâu sau, hắn trầm thấp "di" một tiếng: "Hình như có thứ gì đó bị kẹt ở cổ nó."

Bởi vì lúc trước Cầu Cầu cũng đã từng bị như vậy, thấy phản ứng của con mèo này y hệt với Cầu Cầu năm đó, cho nên hắn mới kiểm tra trong miệng nó trước tiên. Kết quả, không bao lâu liền phát hiện trong cổ họng nó có một mảnh xương nằm ngang.

Người Trọng gia đều hai mặt nhìn nhau.

Tuyết Đoàn bị mắc xương, tại sao lại chạy đến chỗ đại phòng bên này?

Mai Giang Nghị rất yêu mèo. Lúc này thấy mèo nhỏ thập phần thống khổ như vậy, rất muốn giúp nó lấy ra.

Nhưng hắn là một đại nam nhân, thân thể vô cùng cường tráng, ngón tay cũng rất thô to. Nếu hắn làm, chỉ sợ mọi chuyện càng khó khăn hơn.

Mọi người liền tiến đến xem tình trạng của mèo nhỏ.

Chỉ có duy nhất Lệ Nam Khê yên lặng đứng đó, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Trọng Phương Nhu một cái, không nói thêm cái gì, sau đó xoay người đi đến dưới cây đại thụ cách đó không xa.

Mai Giang Uyển thấy Lệ Nam Khê trầm mặc không nói, lại bỏ đi qua bên kia, liền đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi: "Tư Tư, ngươi không đến nhìn thử một chút sao?"

"Ta không am hiểu về động vật. Đến nhìn cũng không giúp ích gì được." Lời này của Lệ Nam Khê cũng là sự thật: "Không bằng cứ đứng đây đợi xem, nếu mọi người có yêu cầu gì, ta cũng dễ dàng sai người đi chuẩn bị."

Thật ra là lúc trước nàng muốn ngăn cản những việc này phát sinh, nếu ngăn được thì đương nhiên là tốt. Nhưng nếu không ngăn được, mọi chuyện đã phát triển đến mức nàng không thể khống chế được nữa thì nàng tình nguyện không muốn dính dáng đến chuyện này.

Mai Giang Uyển cười nói: "Vậy thì ta đứng đây với ngươi."

Lệ Nam Khê cũng ước gì bạn tốt của mình cũng không bị liên lụy đến, đương nhiên gật đầu đáp ứng.

Hai người cầm tay nhau nhỏ giọng trò chuyện dưới bóng cây râm mát, một lát sau liền nghe được một trận tiếng kêu nhỏ vang lên từ phía bên kia, lại có vài tiếng cười vui mừng. Ngay sau đó, lại xuất hiện vài tiếng cãi nhau.

Tiếng tranh chấp này rất lớn, hơn nữa, đều là thanh âm của nam tử.

Mai Giang Uyển có chút tò mò, liền kéo Lệ Nam Khê đi qua nhìn thử.

Lệ Nam Khê biết chuyện này như vậy là đã hạ màn, cũng không phản đối, tùy ý để Mai Giang Uyển kéo đi qua bên kia.

Không ngờ người cãi nhau lại là Mai Giang Ảnh và Mai Giang Nghị.

"Nhị ca hồ đồ quá rồi." Mai Giang Ảnh phe phẩy quạt xếp, nhàn nhạt cười: "Mấy năm trước là nàng giúp Cầu Cầu của huynh lấy xương cá bị mắc trong cổ ra, bây giờ cũng thật trùng hợp, nàng cũng là người giúp con mèo này gỡ xương ra. Đâu ra nhiều sự trùng hợp như vậy!"

"Đệ xưa nay nói chuyện đều không biết lựa lời, ta không muốn tranh cãi với đệ." Mai Giang Nghị trầm giọng nói: "Nhưng chuyện này xác thật là nhờ tứ tiểu thư ra tay giúp đỡ. Nếu không có nàng, con mèo này sợ là đã xảy ra chuyện rồi…"

"Ta thấy cổ họng của con mèo này đã sưng lớn như vậy, chắc là đã bị mắc xương từ rất lâu rồi. Thật ra, ta lại có một chút hoài nghi, thứ này rốt cuộc là vô tình bị mắc vào, hay là có người cố ý làm như vậy."

Mai Giang Ảnh nói xong, mắt phượng liền chuyển, nhàn nhạt nhìn Trọng Phương Nhu.

Trọng Phương Nhu lúc này đã rưng rưng nước mắt: "Ta chẳng qua là chỉ muốn ra tay giúp đỡ mà thôi. Hơn nữa đây lại là mèo của đường muội nhà ta, vì sao tam công tử lại nói ta cố tình? Chẳng lẽ ta muốn giúp mèo của tỷ muội nhà mình cũng không được sao? Nàng không chăm sóc tốt cho Tuyết Đoàn để nó bị thương phải chạy qua bên này, vì sao ngươi không trách nàng, ngược lại lại chỉ trích ta?"

Dứt lời, nàng liếc mắt nhìn Mai Giang Nghị một cái, lông mi run rẩy, vô cùng điềm đạm đáng yêu.

Nhưng mà Trọng Phương Nhu ủy khuất đến cực điểm như vậy, Mai Giang Ảnh lại bật cười.

Hắn thu quạt xếp lại, nhẹ gõ trong lòng bàn tay của mình: "Ta chẳng qua là mới nói một câu "có người cố ý" mà thôi, cũng chưa đổ tội cho ai cả. Tứ tiểu thư vì sao phải vội vã tự mình ôm tội danh này vào người như vậy?"

Khóe môi hắn gợi lên một độ cong châm chọc, sau đó cũng nhanh chóng tan biến, lại quay sang Mai Giang Nghị, nói: "Cũng không biết mèo này có phải bị người bên cạnh Trọng ngũ tiểu thư làm hại hay không. Chúng ta trước tiên nên nhìn kỹ hẵng nói sau. Nếu thật sự là có người độc ác đến vậy, cũng nên nhắc nhở ngũ tiểu thư một tiếng, tránh cho nàng không cẩn thận lại để cho mèo nhỏ bị thương."

Mai Giang Ảnh vừa nói xong, sắc mặt Trọng Phương Nhu liền trắng bệch.

Lúc nãy Mai Giang Ảnh nói những cái đó, rõ ràng đều muốn ám chỉ chuyện này đều không phải trùng hợp. Cho nên nàng nghe xong những lời hoài nghi của hắn, theo bản năng liền muốn cãi lại.

Nhưng, hắn cũng thật sự chưa nói rõ là đang hoài nghi nàng…

Mai Giang Nghị xưa nay yêu mèo, sau khi nghe Mai Giang Ảnh nói xong, hắn liền thu hồi tầm mắt trền người Trọng Phương Nhu về, cũng không nhìn nàng thêm lần nào nữa, ngược lại quay sang nói với Lương thị: "Còn phải làm phiền Trọng đại phu nhân sai người đi một chuyến."

"Này, nhị ca hà tất phải cứng ngắc như vậy." Mai Giang Ảnh lấy quạt xếp chọc chọc vào cánh tay hắn: "Vật nhỏ này là do huynh cứu, huynh trả nó về, chẳng phải vừa lúc hay sao? Hơn nữa, ta thấy quốc công phủ này cũng không thích nuôi sủng vật cho lắm, nói vậy người hầu ở đây cũng không biết cách chăm sóc mèo. Nếu bọn họ không cẩn thận dùng sức một chút khiến mèo bị thương, vậy chẳng phải càng phiền toái hơn sao?"

Mai Giang Nghị nghe xong liền có chút dao động.

Lương thị thấy hắn đang do dự, chẳng qua còn bận tâm và chuyện nam nữ khác biệt, hơn nữa còn e ngại bản thân đang làm khách ở nhà người ta, cho nên cũng không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Mai tam lang xưa nay tùy tâm sở dục đã quen, nhưng Mai gia nhị công tử, vẫn luôn thập phần thủ lễ.

Lương thị liền chủ động nói: "Như thế này đi. Để ta sai Đình Huy đi với nhị công tử qua đó, như vậy cũng sẽ không còn e ngại gì nữa."

Mai Giang Nghị nhất thời vui vẻ, nhìn sang Trọng Đình Huy.

Trọng Đình Huy ôn hòa cười nói: "Để ta đi với nhị công tử."

Mai Giang Nghị tươi cười cảm tạ với hắn.

Hai người đi được một đoạn, Trọng Đình Huy lại đột nhiên xoay người lại, hỏi Mai Giang Ảnh: "Tam công tử không đi cùng sao?"

Mai Giang Ảnh lấy quạt xếp chỉ vào chính mình: "Ta?" Liên quan gì đến hắn?

Mai phu nhân cười nói: "Giang Nghị và Đình Huy đều đi rồi, chỉ có mình con là một đại nam nhân, đứng đợi ở đây cũng có chút vướng bận. Hay là đi cùng đi, một chút lại quay về."

Mai Giang Ảnh cười khổ: "Nương, con…"

Mai Giang Uyển liền đẩy đẩy hắn: "Tam ca, huynh mau đi đi."

Đến mẫu thân và muội muội nhà mình cũng đuổi hắn đi, Mai Giang Ảnh đành bất đắc dĩ, soạt một cái mở quạt xếp ra, vừa phe phẩy quạt, vừa khoan thai rời đi.

Tiểu hoa viên đã xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người cũng không muốn ở đây thêm nữa. Lương thị liền mời Mai phu nhân đến đại hoa viên.

Trọng Phương Linh cố ý đi chậm vài bước, đến khi hai vị phu nhân đã đi xa một đoạn, nàng mới nhìn Trọng Phương Linh, cười lạnh: "Thế nào? Vốn định lần này có thể có được cơ hội bắt chuyện với Mai nhị công tử đi, kết quả người ta căn bản là không muốn để ý đến ngươi."

Trọng Phương Nhu lạnh lùng nhìn nàng một cái, yên lặng đi trước.

Cái liếc mắt này hàn chưa rét lạnh vô cùng khiến Trọng Phương Linh không nhịn được mà rùng mình một cái nhưng mà, một lát sau, nàng liền phản ứng lại, đuổi theo Trọng Phương Nhu, cười nói: "Tứ tỷ, ngươi cũng không cần bực bội làm gì. Có một số chuyện, đã làm thì chính là đã làm, ngươi có muốn chối cũng vô dụng."

Nàng từng nghe được mẫu thân và tổ mẫu oán giận, nếu không phải tứ tiểu thư và Mai nhị công tử quá mức thân cận, bọn họ vốn là muốn tác hợp nàng cho Mai Giang Nghị.

Tuy nàng không có hảo cảm gì với Mai Giang Nghị, nhưng Trọng Phương Nhu lại có dính dáng đến chuyện này, trong lòng nàng có thế nào cũng không dễ chịu được. Lúc nãy khi nhìn thấy Trọng Phương Nhu chủ động đến giúp đỡ, lại thấy được Trọng Phương Nhu quả nhiên lấy ra được thứ kia từ trong cổ con mèo, trong lòng nàng liền nổi lên một cỗ tức giận.

Nhưng không ngờ lúc này Mai tam lang lại nói ra chuyện các nàng không biết ba năm về trước. Thì ra ba năm trước, Trọng Phương Nhu cũng đã từng giúp mèo của Mai công tử rút xương cá ra từ trong cổ họng.

Chuyện này rất thú vị. Chả trách Mai công tử lại có một chút không bình thường đối với Trọng Phương Nhu, thì ra là có liên quan đến con mèo trắng kia.

Trọng Phương Linh cũng mặc kệ chuyện năm đó là vô tình hay cố ý, chuyện hôm nay là cố ý hay vô tình. Nhưng nàng đã muốn châm chọc Trọng Phương Nhu thì lập tức làm như vậy. Những cái khác không nói, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt xanh mét kia của Trọng Phương Nhu, trong lòng nàng đã cảm thấy rất sảng khoái rồi.

--------------------

Buổi tối, sau khi Trọng Đình Xuyên trở lại trong phủ, Lệ Nam Khê liền kể chuyện này cho hắn nghe. Lúc đó hai người đang cùng nhau dùng bữa tối.

Lúc còn ở nhà, theo quy củ, ăn và ngủ tuyệt đối không được mở miệng.

Nhưng Trọng Đình Xuyên lại khác.

Hắn ở quân doanh đã quen, các quân sĩ mỗi khi ăn sẽ vừa mở to miệng ăn thịt uống rượu, vừa nói chuyện thỏa thích.

Trọng Đình Xuyên không phải là người nói nhiều, nhưng lại thích nghe người ta nói. Vì thế, lúc hai người dùng bữa, hắn thường sẽ cùng Lệ Nam Khê nói lên một hai câu, rồi sau đó nghiêng tai lắng nghe tiểu kiều thê nhà mình chậm rãi nói chuyện.

Cùng hắn dùng bữa vài lần, Lệ Nam Khê mới phát hiện ra thói quen này của hắn.

Lúc ăn cơm, nàng nói vài câu sẽ khiến hắn rất cao hứng, dường như giao lưu như vậy có thể khiến hắn rất thoải mái.

Vì thế, vào bữa tối Lệ Nam Khê cũng sẽ thường xuyên kể lại ngày hôm nay của mình cho hắn nghe. Có đôi khi giản lược một chút, cũng có đôi khi kỹ càng tỉ mỉ một chút.

Hôm nay nàng cũng chẳng qua là chỉ thuận miệng nói lên một chút mà thôi. Dù sao Trọng Phương Nhu có mưu kế gì thì cũng đã bị Mai Giang Ảnh làm hỏng hết, căn bản không gây ra được sóng gió gì lớn.

Lúc này Trọng Đình Xuyên đã ăn xong.

Hắn vốn ăn rất nhanh, bây giờ lại muốn Lệ Nam Khê vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với hắn nên mới kéo dài thời gian ăn cơm của Lệ Nam Khê ra.

Trọng Đình Xuyên lột một con cua cho Lệ Nam Khê, cẩn thận đặt thịt cua vào trong chén nàng, sau đó liền hỏi: "Mai tam lang chủ động giằng co với nàng ta sao?"

Như vậy thì có chút kỳ lạ.

Mai tam lang tính tình cao ngạo, đối với những chuyện lông gà vỏ tỏi này xưa nay đến nhìn xem một cái cũng lười, sao bây giờ lại quản nhiều như vậy?

"Có lẽ là do chuyện này có liên quan đến nhị công tử đi. Chắc là hắn không muốn thấy nhị công tử chịu khổ." Lệ Nam Khê nói xong, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Lục gia không ăn sao?"

Trọng Đình Xuyên cảm thấy lý do này cũng có chút đạo lý, liền nhẹ gật đầu. Lại thấy nàng chỉ vào thịt cua trong chén, không khỏi bật cười.

"Không." Trọng Đình Xuyên lột thịt trong chân cua ra, bỏ xác đi, sau đó nhét thịt vào trong miệng nàng: "Ta không quen ăn những loại hải sản này. Nàng ăn đi."

Nàng lớn lên ở Giang Nam, rất thích hải sản nhưng hắn thì không thích lắm.

Lệ Nam Khê suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên mặt liền có chút nóng lên.

Hôm nay thấy Thường An sai người đem đến một sọt cua biển, nàng còn tưởng hắn thích ăn, cho nên mới hưng phấn tự mình xuống bếp nấu một nồi.

Kết quả... thì ra là hắn tìm cho nàng.

Kinh thành không gần biển, muốn vận chuyển cua biển đến kinh thành là chuyện không dễ dàng.

Tuy Trân Vị lâu cũng có những thứ này, nhưng, nàng lại cảm thấy, cua biển hắn tìm cho nàng này khẳng định so với Trân Vị lâu còn tươi ngon hơn.

Càng nghĩ trên mặt càng nóng, Lệ Nam Khê cầm đũa, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn lục gia."

Tay Trọng Đình Xuyên đang dính nước cua, liền dùng mu bàn tay nhẹ nhàng cọ vào gương mặt của tiểu kiều thê: "Tiểu nha đầu này quá đa lễ rồi."

Lệ Nam Khê vừa xấu hổ vừa túng quẫn, hơi hơi cúi đầu.

Mu bàn tay Trọng Đình Xuyên còn chưa thu lại, nàng lại cúi đầu như thế, thuận tiện vén lên vài sợi tóc rũ bên mái nàng, liền nhìn thấy khuyên tai nàng đang mang.

"Cái này?" Trọng Đình Xuyên sửng sốt một chút, cười nhẹ: "Nàng đeo rất đẹp."

Lệ Nam Khê sờ sờ vành tai, lúc này mới chính mình vừa rồi trở lại Thạch Trúc uyển thay quần áo rửa mặt cũng đã thuận tiện đổi khuyên tai.

Nàng tươi cười vén tóc mai lên, nhìn hắn: "Đẹp hả?"

"Ừ." Trọng Đình Xuyên dịu dàng cười: "Rất đẹp."

"Cũng là nhờ lục gia có mắt chọn." Lệ Nam Khê nói.

Khuyên tai nàng đang đeo, chính là đôi khuyên tai ngọc hổ phách hình hoa sơn chi mà lần đầu tiên tới quốc công phủ bị người ta ép đổi.

Nàng vốn cũng đã quên mất đôi khuyên này, dù sao tổ mẫu đã dặn dò nàng cẩn thận, ngày thường không được lấy ra nhưng hôm nay vừa vặn thấy Thường An đến, nàng liền lập tức nhớ đến đôi khuyên tai này.

Nói thật, bộ khuyên tai này còn khá xinh đẹp, điêu khắc tinh mỹ, càng nhìn càng thích.

Vì thế sau khi trở về, nàng liền sai Kim Trản mang đến.

"Không nghĩ đến hắn là Thường An. Nhưng mà, hắn cũng rất lợi hại nhỉ."

Lệ Nam Khê lại ăn một ngụm thịt cua, trông mong chờ Trọng Đình Xuyên đang lột miếng tiếp theo, thuận miệng nói: "Khuyên tai này khó đeo như vậy, hắn lại có thể nhanh chóng gỡ đôi ta đang mang ra, nháy mắt đeo đôi khuyên này vào, thật sự không dễ dàng."

"Nga?"Trọng Đình Xuyên nhét thịt cua vừa mới lột xong bỏ vào miệng nàng, "Khó mang như vậy sao?"

"Còn không phải sao?"

Lệ Nam Khê tùy ý đáp một tiếng, lúc này mới nhớ Trọng Đình Xuyên hình như vẫn chưa biết cách mang cái này, liền đặt đũa xuống một bên, gỡ khuyên tai đang mang xuống.

Bởi vì có Trọng Đình Xuyên ở đây, nên cho dù nàng đã ăn gần hết một đĩa cua, nhưng đôi tay vẫn rất sạch sẽ.

Lệ Nam Khê tháo khuyên tai xong lại đeo lên lại, cười nói: "Thế nào? Chàng xem hiểu chưa?" Cho nên mới nói, công phu của Thường An, nhất định đã cao đến mức nàng không thể tưởng tượng được, mới có thể nháy mắt không tiếng động thay đổi khuyên tai cho nàng nhanh như vậy.

Trọng Đình Xuyên lại lẳng lặng nhìn vành tai của nàng, mày kiếm hơi chau lại.

Vừa rồi hắn mới biết được, nữ tử đeo khuyên tai lại phức tạp đến vậy. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn phải dùng tay chạm vào vành tai một chút...

Sau khi dùng bữa xong, Lệ Nam Khê bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, cẩn thận nói: "Ta nói cho chàng nghe cái này, chàng đừng tức giận nhé."

Trọng Đình Xuyên mỉm cười: "Ta có khi nào tức giận với nàng sao?"

Lệ Nam Khê liền yên tâm hơn rất nhiều, thản nhiên nói: "Cua tính hàn, chàng biết không?"

"Ừ."

Trọng Đình Xuyên có nghe nói đến. Nhưng hắn biết tiểu nha đầu thích ăn cái này, cho nên mới miễn cưỡng để cho nàng ăn.

Mặc dù có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng, có khi còn khiến quỳ thủy đến chậm hơn một chút...

Thôi, lâu lâu mới ăn một lần chắc cũng không có vấn đề gì lớn.

Lệ Nam Khê thấy thần sắc của hắn không thay đổi, liền càng yên tâm hơn, thuận miệng nói: "Chân cua rất lạnh, nghe nói thai phụ đều không thể ăn chân cua. Nhưng ta cảm thấy mấy chân cua này hương vị cũng không tệ lắm, nên mới không nói cho chàng biết."

Thật ra, chủ yếu là, nàng thích nhìn dáng vẻ cẩn thận lột cua của hắn.

Vừa nghiêm túc, lại vừa có điểm đáng yêu.

Hai câu sau của nàng khiến Trọng Đình Xuyên hoàn toàn nghẹn lời. Hắn có chút hối hận vì ban đầu không hỏi rõ đại phu cái này. Lúc đó đại phu cũng đã nói qua một ít điều phải kiêng kị, nhưng chẳng qua đại phu chuyên bắt mạch cho Lệ Nam Khê khá thân quen với hắn, hơn nữa ngày thường hắn cũng không ăn cua, cho nên cũng không có nhắc đến chuyện này.

Trọng Đình Xuyên nhịn không được mà nâng tay lên, nhẹ vuốt chóp mũi của tiểu kiều thê.

"Lần sau không được như vậy nữa." Trọng Đình Xuyên nói: "Thức ăn tính hàn thì thỉnh thoảng ăn một lần cũng không có gì, nhưng đại hàn thì tuyệt đối không được." Đại hàn hại thân. Huống chi thể chất của nàng thiên hàn.

Sợ tiểu nha đầu không để lời nói của hắn trong lòng, Trọng Đình Xuyên lại cẩn thận dặn dò thêm một lần nữa: "Nếu là có lần sau, đừng nói là cua, ngay cả tôm cũng không được ăn."

Thấy hắn lần đầu tiên đối xử ác độc với mình, Lệ Nam Khê chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi "Nga" một tiếng, lại hỏi: "Ta không ăn, vậy chàng ăn như thế nào?"

Trọng Đình Xuyên khó hiểu, hỏi nàng: "Vì sao?"

Lệ Nam Khê muốn nói nàng thích nhìn bộ dáng nghiêm túc lột cua của hắn, nhưng cân nhắc một chút, sợ hắn biết thì sau này cũng không chịu lột cua cho nàng nữa, nhịn nửa ngày cũng không dám nói ra.

------------------------

Lệ Nam Khê phát hiện, đêm nay Trọng Đình Xuyên thập phần nhiệt tình. Hơn nữa, còn đặc biệt thích trêu đùa vành tai của nàng, cứ trằn trọc mυ'ŧ vào không biết chán.

--------------------

Sáng sớm hôm sau, lúc Trọng Đình Xuyên thức dậy, Lệ Nam Khê vẫn còn ngủ say.

Mới ra đến cửa thùy hoa, Trọng Đình Xuyên liền thấy được bốn người Thường Thọ đang lầm bầm bàn bạc chuyện gì đó.

Lúc này hắn mới nhớ hôm nay có việc muốn sai một người đến Đại lý tự, tìm Đại lý tự khanh thương nghị sự vụ.

Ai cũng biết, Đại lý tự khanh xưa nay nổi tiếng khó chơi. Mặc dù bốn người Thường Thọ có chức quan trong người, nhưng, ai cũng không muốn đi một chuyến này.

Vốn là trong bốn người, ai đi cũng được, trước kia đều là như vậy.

Nhưng lúc Trọng Đình Xuyên sắp sửa cất bước rời đi, khi đi ngang qua Thường An, không hiểu sao, hắn lại nhớ đến chuyện Thường An giúp Lệ Nam Khê đổi khuyên tai lúc trước.

Khuyên tai này, mặc dù có nhanh tay đến mức nào, nhưng lúc mang vào, đều không khỏi phải cọ đến vành tai...

Bước chân Trọng Đình Xuyên chợt dừng lại, quay đầu nhìn Thường An.

Kỳ thật, tướng mạo của Thường An cũng không tệ, vốn rất thanh tú, lại thêm nụ cười luôn treo trên mặt, càng có vẻ dễ nhìn hơn một chút.

Hơn nữa, tuổi hắn cũng không lớn...

Trọng Đình Xuyên đột nhiên nhướng mày, trầm mặc mở miệng.

"Đã là như thế, vậy thì để Thường An đi đi."

Thường An đang cùng ba huynh đệ còn lại nói chuyện, lần trước hắn đã đến Triệu phủ một chuyến rồi, lần này hắn liền không đi nữa. Nghe vậy, liền tức khắc kêu lên một tiếng thảm thiết: "Gia, đừng nhẫn tâm như vậy chứ."

Tầm mắt Trọng Đình Xuyên vừa chuyển, ánh mắt thanh lãnh quét một vòng từ y phục đến mười đầu ngón tay của hắn, sau đó câu môi cười.

"Đây là mệnh lệnh."