Ân Sủng

Chương 3: Tâm ý Thái hậu

Thái hậu từ ái nhìn nhi tử, đem hắn uy xuống phía bên phải mình, lại gọi Mộ Tiểu Tình đến ngồi phía bên kia. Nhìn Mộ Tiểu Tình từ khi Hoàng thượng xuất hiện liền đổi thành bộ dạng chim sợ cành cong, cái đầu nhỏ không dám ngẩng lên, ngay cả tiếng hít thở cũng tận lực giảm nhẹ. Bà đau lòng đứa nhỏ mới vỗ nhẹ mu bàn tay nàng.

Đoạn mới hắng giọng thông báo: Ba ngày sau diễn ra đại lễ ắt hắn các ngươi đã biết. Nay ai gia cho mời các ngươi tới, trước là muốn thay Hoàng thượng trù bị, sau là muốn cùng các ngươi ăn một bữa cơm thân mật. Bà ngừng một đoạn, đem tay Mộ Tiểu Tình kéo tới bên cạnh tay Hoàng thượng.

Mấy năm nay Hoàng thượng bận việc triều chính, việc hậu cung vẫn là ai gia thay người quản. Thế nhưng hiện tại ai gia nhận thấy phụng thể có phần suy sút, Hoàng hậu cũng đúng lúc trưởng thành, có thể đảm nhận việc chưởng quản hậu cung này. Ai gia nhân đây cũng muốn.. đem sự vụ trả lại cho nàng ấy.

Bên dưới các vị phi tần khẽ hít một hơi khí lạnh. Hoàng thái hậu đây là có ý nhắc nhở bọn họ hậu cung này ai làm chủ? Hoàng hậu nương nương vốn là kẻ bù nhìn nhưng nhận được sự hậu thuẫn của Thái hậu?

Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trân quý phi. Bọn họ vẫn tưởng rằng với sự sủng ái của Hoàng thượng dành cho Trân quý phi thì hậu vị kia chẳng sớm thì muộn cũng bị thay thế. Xem ra...Thái hậu còn đó, hậu vị này Trân quý phi muốn ngồi quả thực không dễ dàng gì.

Mộ Tiểu Tình cũng vô cùng kinh ngạc, Thái hậu nói cái này vốn không để cho nàng có tâm chuẩn bị. Nàng cái gì cũng không biết, việc chưởng quản hậu cung này biết làm thế nào?

Thần thϊếp...

Mọi việc đều theo ý mẫu hậu.

Mộ Tiểu Tình còn muốn vì bản thân nói vài lời, không ngờ bên kia Hoàng thượng lại trước một bước cắt lời nàng.

Hắn chấp thuận?

Mộ Tiểu Tình kinh ngạc hơn nữa, Hoàng thượng cư nhiên lại chấp thuận để nàng chưởng quản hậu cung. Vậy Trân quý phi thì thế nào?

Mộ Tiểu Tình vừa nghĩ liền nhìn về hướng Trân quý phi. Chỉ thấy nàng ấy hơi ngẩng đầu nhìn về phía này, khóe môi vén lên thành một nụ cười xinh đẹp dịu dàng, khe khẽ gật đầu giống như chúc mừng nàng.

Mộ Tiểu Tình mất hồn nhìn vào nụ cười chói mắt ấy, không rõ Trân quý phi có ý gì. Tuy rằng bọn họ không đến mức đấu đá ganh ghét nhau như lời đồn trong hậu cung nhưng cũng không thân thiết đến mức chúc mừng đối phương vì giành được vị trí chưởng quản này.

Chiêu Nghị đem toàn bộ hình ảnh trong điện thu vào mắt, chậm rãi rút bàn tay đang chạm tới tay Mộ Tiểu Tình. Vẻ mặt không có mấy sự thay đổi, không rõ vui buồn hờn giận mà rằng: Tuy nhiên Hoàng hậu vốn xuất thân ở nơi xa, có nhiều điều cung quy còn chưa tỏ tường. Trẫm vốn muốn mẫu hậu thay trẫm dạy dỗ nàng, nhưng mẫu hậu đã nói thân thể không tiện, vậy trước tiên để Trân nhi giúp nàng đi.

Bên dưới lại một lần nữa nhốn nháo. Quả nhiên, Hoàng thượng ngài ấy vẫn là đau sủng Trân quý phi. Ngoài mặt đồng ý với yêu cầu của Thái hậu, bên trong chẳng chứng minh Hoàng hậu vẫn là bù nhìn hay sao?

Cái gì gọi là Trân quý phi giúp đỡ. Nực cười.

Thái hậu đương nhiên hiểu được ý tứ nhi tử, sống lưng già nua như cứng lại. Thốt lên hai chữ Hoàng thượng... tỏ rõ sự giận dữ, rồi nhìn sườn mặt nhi tử cương nghị mà lạnh nhạt, bà giống như bất lực mà treo lên vẻ mặt đau xót. Nhớ lại thời điểm hắn cùng bà nói những lời kia, bà đã biết cuộc đời sau này của hắn bà không có quyền gì mà áp đặt nữa rồi.

Mộ Tiểu Tình ở bên cạnh khẽ nắm lấy tay bà, vuốt nhẹ những ngón tay đang siết chặt lấy lòng bàn tay. Khuôn mặt nàng xinh đẹp nở nụ cười trấn an. Hoàng thượng dạy phải. Thần thϊếp ở trong cung chưa lâu, còn nhiều thiếu xót, vẫn mong Trân muội muội chỉ dạy nhiều.

Trân quý phi bên dưới được cung nữ cận thân đỡ dậy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hành lễ.

Muội muội làm sao dám chỉ dạy tỷ tỷ. Chỉ mong giúp tỷ tỷ một ít sự vụ nhỏ, khiến cho hậu cung luôn an ổn, cũng là bớt chút vướng bận cho Hoàng thượng.

Thái hậu cũng thấy được mọi sự đã rồi. Hoàng thượng nhường một bước, bà không thể không nhường lại một bước, liền im lặng chấp thuận. Phất tay cho cung nữ chưởng quản bày tiệc.

Mọi người đều nghĩ rằng bữa tiệc này sẽ trôi qua không mấy vui vẻ, nào ngờ cung nữ Thượng cung mới bày tiệc được một phần, ngoài cửa liền xuất hiện bóng dáng nam nhân.

Nương theo tiếng cười trầm thấp mà quyến rũ, nam nhân vận y phục lam nhạt bước như bay qua bậc thềm, dáng người cao lớn lại thoăn thoắt bay đến bên cạnh Thái hậu. Nam nhân sà vào lòng bà như chốn không người, gọi một tiếng Mẫu hậu.

Thái hậu vẻ mặt vốn không tốt nhìn thấy y cũng giãn chân mày, lời nói trách móc Ngươi...lớn như vậy rồi mà ngôn hành cử chỉ không có phép tắc. Đáng xấu hổ! nhưng trong mắt có bao nhiêu sủng nịnh.

Mộ Tiểu Tình nhìn thấy người này liền đứng dậy nhường chỗ. Nào ngờ nàng mới bước đi, cổ tay liền bị nam nhân đó giữ chặt. Y bày ra một bộ hoa hoa công tử đẹp trai bại hoại, cười trêu: Hoàng tẩu, ta mới xuất hiện tẩu liền muốn co chân chạy trốn. Ta có thể ăn thịt tẩu chắc?

Mộ Tiểu Tình đen mặt. Thái hậu cũng nghiêm mặt gõ lên đầu tên bại hoại kia.

Hỗn xược. Còn không nhìn coi đây là đâu? Bao nhiêu người ở đây ngươi còn dám dở trò quậy phá, muốn ai gia tức chết?

Nam nhân cười khà khà dụi mặt vào lòng Thái hậu, nhưng tay vẫn không buông Mộ Tiểu Tình. Lại nói một câu cợt nhả: Mẫu hậu, người mới từng này tuổi đã suốt ngày tức chết tức chết. Là cảm thấy mình còn quá trẻ nên mới không sợ mà đem sức khỏe ra dọa nhi thần đúng không?

Thái hậu vừa giận vừa cười, lại không thể giống như phạt tiểu hài tử mỗi lần y quậy phá lại mắng lại dụng gia pháp. Chưa nói tiểu tử này từ nhỏ đã có cái miệng khéo nịnh nọt, ngay cả Thái thượng hoàng trước đây cũng không nỡ trừng phạt nặng nề.

Cũng may y trước nay có Hoàng huynh quản thúc, không đến nỗi vô pháp vô thiên, vẫn còn biết sợ.

Quả nhiên Thái hậu nói y không được, Hoàng thượng bên cạnh chỉ mới hắng giọng nhắc nhở, y liền không tình nguyện mà buông tay để Mộ Tiểu Tình rời đi. Ngoan ngoãn ngồi vào vị trí Mộ Tiểu Tình vừa ngồi.