Ân Sủng

Chương 1: Mộ Tiểu Tình

Chiêu Nguyên năm thứ 11, kinh thành nước Chiêu đón chào một mùa vụ bội thu đầu tiên sau khi nội cung có chuyển biến. Người dân đồn nhau rằng mấy năm nay binh biến giữa Hoàng thái tử và Lạc vương gia khiến trời cao nổi giận, nên con dân Chiêu thành mới bị lão thiên bỏ rơi, mấy năm mùa vụ đói kém, cuộc sống kham khổ. Tuy rằng dân đen bọn họ đối với việc binh biến bên trong bức tường vây kia không có liên quan, nhưng sâu trong tín ngưỡng của họ, trời cao vốn đã có quyết định của mình, trời cao tức giận thì toàn bộ con dân Chiêu quốc đều vạ lây.

Dân chúng đều cho rằng cái ngai vị kia ai ngồi lên không quan trọng, Hoàng thượng tốt hay không tốt họ chưa biết, nhưng Hoàng thượng của bọn họ nếu không được trên cao ủng hộ thì phải thay một vị khác. Thật may cuối cùng lão thiên cũng chấp thuận rồi.

Bên ngoài nội tình thế nào hiển nhiên người trong cung không biết, nhưng đứng trước tin tức mùa vụ năm nay bội thu, trong cung liền phải sắp xếp một đợt lễ tạ ơn trước sự chứng kiến của toàn bộ dân chúng. Ai nấy đều bận rộn, riêng chỉ có Mộ Tiểu Tình là rảnh rỗi.

Mộ Tiểu Tình mới tới nơi này không lâu, ước tính mới qua hai mùa trăng. Năm nay nàng vừa tròn mười tám, ở tại nơi này đã được coi là có chút tuổi tác, thế nhưng tính tình so với một đứa trẻ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Ngồi trên trạc cây cao ngắm nhìn dòng người qua lại, bên kia một công công tóc điểm bạc, bên đây một nha hoàn khuôn mặt non nớt nhưng biểu tình già nua. Mộ Tiểu Tình đánh một tiếng thở dài.

Tú Tú, nơi này a, ta cảm giác ai ở đây cũng sẽ già đi thật nhanh. Ta cũng sắp biến thành một tàng cây già cỗi mất thôi

Nương nương của ta ơi, coi như nô tì cầu xin ngài có được không? Ngài đường đường... đường đường một bậc mẫu nghi thiên hạ, lại ngồi ở trên đó. Nhỡ có ai đi qua không phải muốn cái đầu của nô tì rồi hay sao?

Tú Tú lên tiếng khóc gọi, ngay trong giọng nói cũng biểu lộ sự hoảng hốt sợ hãi của nàng ấy.

Mộ Tiểu Tình chính là chủ tử của nàng. Mộ Tiểu Tình không chỉ đơn thuần là chủ tử của nàng, nàng ấy còn là Hoàng hậu nương nương của Chiêu quốc, là Đương kim Hoàng hậu trụ tại Dục Chiêu cung, vị trí mà hàng ngàn vạn nữ nhân thèm muốn. Ấy thế nhưng lại là Hoàng hậu đơn thuần nhất nàng từng biết.

Mộ Tiểu Tình xuất thân là Quận chúa Định quốc, nhi nữ yêu sủng nhất của Định quốc hầu Mộ Lang, mười sáu tuổi được phụ vương gả sang Chiêu thành hòa thân, nghiễm nhiên tại vị Hoàng hậu cao nhất hậu cung.

Tú Tú nàng vốn là người ở cung Thái hậu, Thái hậu lo lắng hoàng hậu nương nương không quen thuộc nơi này sẽ sợ hãi mới cử nàng đến.

Mộ Tiểu Tình ở trên chạc cây nghe được tiếng gọi kìm nén của Tú Tú thì bật cười khúc khích, đôi chân trần đạp gió trên cao, nghiêng cái đầu mà rằng: Nơi này ngoại trừ người của chúng ta thì còn ai đi qua nữa à?

Nàng nói đến là vui vẻ, Tú Tú lại không cười được. Trong lòng khe khẽ thở dài. Ở trong nội cung này, chức vị cao thì có là gì, không có ân sủng của Đế vương, so với miêu cẩu của sủng phi còn không bằng. Đáng thương Hoàng hậu đơn thuần, chỉ vì lợi ích của toàn bộ con dân Định quốc mà phải tới nơi xứ lạ, trở thành một phi tử không được sủng ái, chôn vùi tuổi thanh xuân trong bốn góc tường.

Nghĩ tới liền không muốn cản nàng ấy nữa. Nữ nhân vốn đã đáng thương như vậy, nàng ấy muốn làm gì thì để nàng ấy làm đi.

Tú Tú tựa mình ở cạnh chạc cây, suy nghĩ liền bay về cái ngày mùa đông hai năm trước, ngày mà nàng mới đến Dục Chiêu cung. Đêm đó long giá có theo lễ nghi mà tiến tới nơi này, nhưng đáng buồn bóng hoàng bào quen thuộc không hề xuất hiện. Nương nương một mình một người áo cưới đỏ thắm ngồi trong phòng.

Gió đông thổi qua khe cửa, ánh nến vàng lay động, trong phòng một mảnh lạnh lẽo. Canh ba đã điểm, nương nương chờ cả một đêm, cuối cùng chỉ chờ được một tiếng báo của công công.

Hoàng thượng sự vụ bận rộn, thỉnh nương nương sớm nghỉ ngơi không cần chờ đợi.

Tú Tú nghe mà cả người cứng còng. Quay lại nhìn sắc đỏ chói mắt kia, chỉ thấy tấm khăn được tân nương tự tay gạt xuống, để lộ dung nhan diễm lệ xinh đẹp, làn da trắng tuyết đôi môi đỏ tựa như máu. Khóe môi tân nương vẽ thành một tiếu dung tuyệt mỹ động nhân. Trong đôi mắt đen linh động sáng ngời, Tú Tú nhìn thấy ánh nước mỏng manh như có như không.

Cảm ơn công công chuyển lời. Tú Tú, còn không mau tiễn công công

Nữ nhân ấy chính là xinh đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.