Vương Gia Sủng Vương Phi Nữ Phụ

Chương 1: Hoa lệ xuyên qua

Hôm nay cô nghe nói có một bộ truyêṇ rất hay ,rất ưa thích được tung ra trên thị trường nên nổi hứng mua vế đọc. Vậy mà cho đền khi cô đọc hết chỉ muốn chửi thề bởi vì tên của nữ phụ giống tên của cô. Đã thế tác giả còn miêu tả nữ phụ thì ác độc, nữ chính thí luôn có bàn tay vàng giúp đỡ sau đó gặp gỡ nam chính, nam phụ . Người nào cũng thích nữ chính ghét bỏ nữ phụ.

Đọc gần hết cô gấp lại cuốn sách, leo lên giường ngủ mà không hề thấy cuốn sách đã đóng lại đang từ từ mở ra phán chiếu một ánh sáng xanh . Cô như đang lạc trong một giấc mơ kỳ lạ, cô thấy một ánh sáng chiếu vào cơ thể cô, cô như bị hút theo ánh sáng ấy cho tới khi cô bất chợt giật mình dậy. Cô lấy tay định xoa mặt cho thoải mái thì phát hoảng khi đôi tay của cô nhỏ lại như một đứa bé 10 tuổi .

" Trời ạ mình mới ngủ cô một giấc tại sao tay mình lại thành thế này". Cô vội kéo chăn ra lật đật chạy xuống thì mới thấy đây không phải nhà của mình bởi xung quanh như một ngôi nhà bỏ hoang, mang nhện giăng đầy.

Tiếng cửa phòng kót két được mở ra cô giật mình nâng đôi mắt tròn vo về phía cửa, ngay sau đó bước vào là một cô gái mặc quần áo theo kiểu cổ đại,trên tay bưng một cái gì đó đang bóc khói nghi nghút, ánh mắt ửng hồng vội vàng hướng về phía cô mà nói:

" Tiểu thư, người rốt cuộc cũng đã tỉnh lại người mau qua đây ăn chút cháo lấy lại sức. Người bị sốt suốt ba ngày làm nô tì rất lo lắng a"

Cô nhìn theo ánh mắt của cô gái ửng đỏ rồi lại nhìn lại bản thân mình, bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một đoạn trí nhớ khiến cô biết mình đã xuyên không . ( Vì đã xuyên về cổ đại nên ta thay cô thành nàng)

"Thanh nhi, ta không sao đâu người đừng lo"

Bởi vì vừa xuyên qua lại có ký ức của thân chủ nên nàng biết người được gọi là Thanh nhi này là nha hoàn tận tâm nhất đối với Triệu Di Tú.

" Tiểu thư không sao nô tỳ cũng bớt lo, lúc phu nhân lâm chung đã dặn nô tỳ phải chiếu cố tiểu thư, nếu tiểu thư có mệnh hệ gì nô tỳ cũng không biết phải nói sao với phu nhân".

Tiểu thư đúng là số khổ a rõ ràng là đại tiểu thư của phủ thừa tướng lại sống không khác gì một nha hoan, ai trong phủ cũng khinh thường tiểu thư. Đi a dua nịnh nọt nhị di nương với nhị tiểu thư.

" Thanh nhi tỷ đừng gọi muội là tiểu thư nữa, tỷ lớn hơn muội lại quan tâm chăm sóc muội khi nương̣ muội qua đời. "

Sau khi sắp xếp lại trí nhớ nàng mới biết triều đại mà nàng xuyên qua là Lam Nguyệt Quốc. Thân chủ mà nàng trùng sinh tên là Triệu Di Tú 10 tuổi, là con vợ cả của phủ thừa tướng. Vào năm năm trước đại phu nhân bị bắt gian với người làm trong phủ bị thừa tướng dùng hình mà chết, để lại một mình Di Tú với nha hoàn Thanh Nhi trong biệt viện bỏ hoang.

Từ đó quyền quản lý giao cho nhị di nương chưởng quản, thừa tướng cấm không được nhắc lại chuyện của đại phu nhân cũng không quan tâm đến nàng. Nhưng chỉ duy nhất thân chủ này chết không phải là tự nhiên mà lạ bị người khác hãm hại mà chết.

" Tiểu thư... ta không dám đâu.."

" Tỷ làm sao vậy? Hiện tại trong tiền viện này chỉ có muội với tỷ ai biết ngày mai rôi thế nào, tỷ không phải sợ đâu từ nhỏ đến lớn đều là tỷ quan tâm muội. Nếu tỷ còn gọi muội là tiểu thư thì phải nghe lời muội."

" Nô tỳ sao có thể không coi tiểu thư là tiểu thư của mình được, chỉ là..... nô tỳ gọi đã quen rồi nhất thời không sửa được". Thanh nhi vừa nói mặt như ̀muốn khóc.

" Hihi tỷ nghe lời như vậy là tốt rồi, muội hơi mệt tỷ ra về phòng tỷ đi " Dù sao cũng mới xuyên qua nàng cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ với lại nàng cũng chưa biết nói sao với thanh nhi chẳng lẽ nói " Tiểu thư của ngươi đi rồi" vậy thì tội nghiệp cho Thanh Nhi quá.

Tiểu thư dù sao cũng vừa khỏi bệnh có lẽ trong người còn đang mệt nên nàng không nói gì mà khép cửa bước ra ngoài.

Trong phòng không còn ai khiến suy nghĩ của nàng thanh tịnh hơn, sau khi sâu chuỗi mọi thứ lại với nhau nàng biết nàng đã xuyên qua tiểu thuyết mà nàng mới mua hôm qua. Một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết với một nội dung lâm li bi đát nhưng tai sao... nàng chỉ chửi thề đúng một câu lại vô duyên vô cớ xuyên qua thành nữ phụ đáng thương nhất trong truyện.

Ở hiện đại nàng chỉ là một cô nhi được bà nội chăm sóc mà lớn lên sau khi bà nội mất, nàng thuê một căn nhà vừa phải làm một trạch nữ suốt ngày chui rúc trong phòng đọc truyện chỉ là nàng không ngờ có một ngày nàng xuyên qua. Lại vẫn là một cô nhi mặc dù có phụ thân nhưng chưa một lần gặp mặt.