Tại một nhà hàng tiệc cưới Tuệ Anh và Kỳ Thiên Tinh đang phải ở đó tiếp khách và hướng dẫn họ đến chỗ ngồi, cuối cùng thì hôn lễ của Thư Di và Hy Văn cũng đã đến khách dự tiệc rất đông vì những đối tác đầu tư vào Bạch Thị đều đến chúc phúc hai người.
Khi tất cả khách mời đều đã đến đủ Tuệ Anh và Kỳ Thiên Tinh liền chạy đi lo cho Thư Di và Hy Văn, Tuệ Anh vào phòng chị gái thấy Thư Di với bộ váy cưới đang nhìn bản thân trong gương với vẻ mặt lo lắng.
“ Đã chuẩn bị xong rồi chứ ?”
Nghe giọng nói Thư Di thoáng giật mình mà quay lại tay kéo váy lên để không bị vấp mà bước về phía Tuệ Anh.
“ Sắp đến giờ rồi đấy.” Tuệ Anh nói tiếp
“ Chị vẫn còn hồi hộp.”
“ Không cần phải lo lắng hôm nay chị và Hy Văn là hai người đẹp nhất.”
Thư Di khẽ cười vì câu nói của em gái cô biết rõ hôm nay sẽ không ai có thể xinh đẹp hơn người cô yêu được, Tuệ Anh liền đưa tay ra cho chị gái khoác lên tay và cả hai bước ra, trước cánh cửa bước vào lễ đường Gia Minh đang đứng ở đó.
Thấy con gái đang mặc váy cưới Gia Minh rơi nước mắt rồi vội lau đi,người cha nghiêm nghị chưa từng rơi nước mắt lại khóc khi thấy con gái sắp phải kết hôn, Thư Di liền chạy đến xà vào lòng ôm ông đôi mắt ngấn lệ.
“ Con gái đừng khóc như vậy con sẽ không xinh đẹp nữa mất, nghe cha nói Hy Văn là một cô gái tốt con nhất định phải biết trân trọng, sau khi kết hôn hai đứa phải sống riêng dù có chuyện gì cũng phải cùng nhau giải quyết đừng im lặng mà để đánh mất rồi phải hối hận con nhé.”
“ Vâng thưa cha.”
Gia Minh nhẹ nhàng thấm đi nước mắt cho Thư Di bao nhiêu dịu dàng điều cố gắng dành cho cô, cô cũng cố gắng khống chế cảm xúc để chuẩn bị bước vào lễ đường.
Bên phía Hy Văn lúc này cũng căng thẳng không kém tay cô khoác lấy tay Kỳ Thiên Tinh mà khẽ rung, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô Kỳ Thiên Tinh liền vỗ nhẹ vào bàn tay.
“ Đừng lo lắng quá Thư Di không có bỏ chạy đâu.”
Hy Văn liền ngại đến đỏ mặt nhìn phản ứng của cô Kỳ Thiên Tinh khẽ cười.
“ Hy Văn chuyện lúc trước thật xin lỗi.”
“ Đã qua lâu rồi chị đừng nhắc lại làm gì.”
“ Lúc đó tôi ghen ghét mới làm vậy bây nhìn hai người hạnh phúc tôi rất vui, tôi chúc hai người sau này dù có chuyện gì sảy ra cũng sẽ vượt qua và phải thật hạnh phúc cùng nhau.
“ Thiên Tinh, cảm ơn chị.”
Hai người đi thêm một lúc thì thấy Triệu Hoàng đã chờ sẵn ở đó, khác với Gia Minh ông vừa nhìn con gái liền nở nụ cười rất hiền từ, Hy Văn liền đi lại trước mặt ông mắt có chút ngấn lệ, Triệu Hoàng liền vội lấy khăn thấm đi nước mắt cho con gái.
“ Tiểu thiên thần của ta hôm nay con thật sự rất xinh đẹp.”
“ Con cảm ơn.”
“ Văn Nhi sau này con đã có gia đình của riêng mình nên nhất định phải sống thật tốt và nhất định phải thật hạnh phúc, ta tin rằng mẹ con trên trời cũng đang nhìn xuống và chứng kiến hết ngày quan trọng của con nên phải vui vẻ lên nhé.”
“ Vâng thưa cha.”
Triệu Hoàng ôm con gái vào lòng một cái thật chặt rồi từ từ buông ra, tiếng chuông reo lên đã đến giờ tiến hành hôn lễ, Hy Văn khoát lấy tay cha mà nhìn cánh cửa từ từ mở ra, Thư Di bên kia và Hy Văn bên này cùng nhau bước vào với tiếng vỗ tay của những khách mời.
Nhìn người mình yêu đang bước vào ở phía đối diện Thư Di tròn xoe mắt nhìn, trái tim như hẫng một nhịp vì vẻ đẹp của Hy Văn, cả hai cùng bước lên sân khấu để cử hành hôn lễ. Hai người cha cũng nắm tay con gái mình giao cho người bạn đời của cả hai.
“ Thư Di, con gái ta từ khi còn nhỏ đã không có được tình yêu trọn vẹn từ mẹ mà cả sự bảo vệ từ người cha như ta, con bé không nhận được đủ tình yêu từ gia đình nên ta mong con có thể yêu thương và bảo vệ con bé.” Triệu Hoàng nói
“ Vâng thưa cha.”
“ Hy Văn chắc con biết rõ tính của con gái ta rất thích kiểm soát mọi việc nhưng những gì con bé làm điều muốn tốt cho người khác, có thể đôi lúc con sẽ rất khó chịu ta mong rằng con hãy hiểu và nhắc nhở chứ đừng bỏ rơi con bé.”
“ Vâng thưa cha.”
Sau khi đã dặn dò xong thì Triệu Hoàng và Gia Minh đi xuống mà quan sát, chủ hôn từ trong đi ra Thư Di nắm lấy tay Hy Văn mà lắng nghe..
“ Hôm nay mọi người đến đây để dự tiệc cũng như làm chứng cho đôi uyên ương này, để có thể tác hợp cho cả hai có thể trở thành vợ chồng hợp pháp tôi xin đứng ra để làm chủ hôn.”
Thư Di và Hy Văn quay sang nhìn nhau mỉm cười cả hai đã chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi.
“ Bạch Thư Di có đồng ý lấy Vương Hy Văn làm vợ dẫu sau này có ốm đau bệnh tật hay già nua xấu xí vẫn sẽ chăm sóc và yêu thương cô ấy, con có đồng ý không ?”
“ Con đồng ý.”
“ Vương Hy Văn con có đồng ý lấy Bạch Thư Di làm chồng dẫu sau này có nghèo khổ khó khăn hay gặp trắc trở trong cuộc sống vẫn sẽ bên cạnh vượt qua và yêu thương cô ấy, con có đồng ý không?”
“ Con đồng ý.”
“ Vậy bây giờ các con hãy cùng nhau trao nhẫn.”
Cả hai quay sang nhìn đối phương lúc này đôi mắt Thư Di bỗng ôn nhu hơn rất nhiều cầm chiếc nhẫn lên mà đeo lên ngón tay người cô yêu, đến lượt Hy Văn cũng đã đeo cho cô rồi cúi đầu xuống đưa tay Thư Di lên đặt lên đó một nụ hôn.
“ Ta tuyên bố hai con đã chính thức trở thành vợ chồng.”
Thư Di kéo nàng ôm vào lòng những vị khách bên dưới không ngừng vỗ tay, Tuệ Anh khởi xướng mọi người hô to:
“ Hôn đi, hôn đi, hôn đi...”
Hy Văn nghe mà ngượng chín mặt chỉ dám trốn vào lòng cô, Thư Di ôm lấy hai má nàng từ từ nâng gương tựa như búp bê sứ lên mà nhìn ngắm, cô cúi xuống áp lên môi Hy Văn một nụ hôn giây phút hai đôi môi chạm vào thì cả hai đều rơi nước mắt.
Khóc cho những gì đã trải qua, cho những yêu thương cả hai đã nhận được và cho hiện tại đã được danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng, Thư Di rời khỏi môi nàng nhẹ hôn lên má nàng, Hy Văn lau đi nước mắt mà mỉm cười.
“ Cả hai con hãy nói gì đó với nhau.”
Mọi người ngừng vỗ tay im lặng lắng nghe lời nói của hai người.
“ Trước khi gặp em chị luôn thấy bản thân mình lạc lõng cảm giác như luôn thiếu gì đó, cảm giác đó biến mất khi chị gặp em và chị có cảm giác bản thân phải bảo vệ em, em cho chị biết có người cần chị và chị đã yêu em ngay lúc đó, ngày được gặp em lần đầu tiên là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời chị.”
Hy Văn nghe xong thì khẽ cười ngẫm nghĩ một lát lại nhìn Thư Di.
“ Bạch Tổng chị nói nhiều quá làm em không suy nghĩ được gì đây này.”
Mọi người phía dưới đều bật cười Hy Văn hít một hơi thật sâu liền lấy lại bình tĩnh.
“ Không biết là chị có tin vào duyên phận không nhưng em thì có, chúng ta gặp được nhau vào lúc còn rất nhỏ em không nghĩ là sẽ gặp lại chị sau ngần ấy năm, cũng vào lúc gặp chị ở phòng nhạc em cũng đã nhận ra duyên phận đã kéo chúng ta đến với nhau giúp em có thể tìm được một tình yêu thật sự.”
Dứt lời Hy Văn lại rơi nước mắt thêm lần nữa Thư Di liền thấm đi nước mắt cho người yêu, tiếp đến màn ném hoa cưới mọi người đều đã chuẩn bị ở phía dưới, tay cầm đóa hoa Hy Văn quay lưng về phía mọi người đang chờ rồi ném lên.
Đoá hoa xoay trên không trung rồi rớt xuống tay Kỳ Thiên Tinh làm cô mất đà ngã vào lòng Tuệ Anh, ánh mắt hai người chạm nhau Tuệ Anh liền mỉm cười.
“ Xem ra Bạch Gia lại sắp có thêm một cô con dâu nữa rồi.” Tuệ Anh trêu chọc
“ Ai nói chị sẽ cưới em hả ?”
“ Em đâu nói người đó là chị.”
Kỳ Thiên Tinh giận dỗi ném đóa hoa về phía Tuệ Anh mà ngoảnh mặt bỏ đi, Tuệ Anh đỡ lấy đoá tay kia kéo người yêu lại rồi quỳ xuống trước mắt nhiều người.
“ Kỳ tiểu thư tiếc là bây giờ không có nhẫn nhưng chị vẫn sẽ lấy em chứ ?”
Thấy mọi người đều hò hét ủng hộ Kỳ Thiên Tinh liền ngại ngùng gật đầu xem như đồng ý, Tuệ Anh liền kéo cô đến mà nhẹ hôn lên môi khiến cho những vị khách càng bất ngờ mà vỗ tay liên tiếp, Thư Di và Hy Văn nhìn thấy cũng hạnh phúc thay cho họ.
Thư Di đưa nàng vào trong để thay một bộ váy thoải mái hơn, cả hai thay xong liền đi ra bàn tiệc đã hẹn sẵn với Tuệ Anh và Thiên Tinh cả Tiểu Nhu, Thiên Di , Trí Hào và Tử Văn cũng ở đó, thấy hai người đến Tiểu Nhu liền nhào đến ôm Hy Văn ngay.
“ Trời ạ cuối cùng bạn tôi cũng có chồng rồi.”
Nghe lời nói của Tiểu Nhu tất cả đều bật cười, Thư Di và Hy Văn ngồi xuống ăn uống và Thư Di đã bị cả bọn hợp sức chuốc rượu đến say bí tỉ, sau khi đã tiễn khách xong Hy Văn liền quay lại đỡ Thư Di về phòng, vừa được đưa lên giường cô đã kéo ngay Hy Văn xuống.
“ Vợ à...em có thấy...chúng ta hợp nhau không.”
Thấy Thư Di đã say mèm Hy Văn liền ôm lấy dỗ dành tuy say nhưng vẫn hạnh phúc vì được ở bên nàng, nằm trong vòng tay ấm áp Thư Di cũng chịu ngoan ngoãn mà đi ngủ, trong cơn mê man miệng cô lẩm bẩm :
“ Chúng ta sinh ra đã thuộc về nhau.”