Những ngày tiếp theo sau khi nhìn thấy cảnh cuồng nhiệt của Thư Di và Hy Văn trong phòng làm việc Ailen đã dần không còn thường xuyên đến Bạch Thị nữa, mọi công việc đều được trao đổi qua điện nên Thư Di cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, hiện tai cô đang tạm nghỉ và cùng người yêu đi du lịch.
Ngồi trên chiếc xe mui trần Hy Văn dang tay hoà mình vào làn gió, tiếng cười thích thú của người yêu làm Thư Di dễ chịu hơn bao giờ hết, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh bờ biển buổi chiều nhìn cứ như một chiếc thảm lớn màu xanh lấp lánh, núi đồi phía xa đang xen trên mặt biển đẹp không sao tả xiết.
“ Waoo Di Di chỗ này thật sự rất tuyệt.”
Hy Văn vừa nói vừa đứng lên vẻ đẹp của phong cảnh làm cô kích động mà muốn nhào người lên phía trước để ngắm được nhiều hơn, Thư Di nắm tay người yêu mà kéo cô ngồi xuống.
“ Bảo bối em làm vậy nguy hiểm lắm.”
“ Nhưng ngồi như này thì sao mà ngắm được.”
“ Đến nơi chị sẽ đưa em đi ngắm thoả thích.”
Hy Văn cuối cùng cũng chịu ngồi yên chờ đến khi đến nơi, vừa bước chân vào phòng đã chạy ngay đến ban công mà ngắm, Thư Di chạy xe đường dài còn phải lo xách hành lí mệt quá mà nằm ngay xuống giường.
“ Di Di ngoài này đẹp lắm đấy.”
Sau một lúc không nhận được hồi âm Hy Văn đi vào thì thấy người yêu vì mệt ngủ quên mất, cô nhẹ nhàng bước lên giường chầm chậm tiến đến cạnh Thư Di, nữ nhân trước mặt này trong mắt cô còn đẹp hơn tiên cảnh Hy Văn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt, đang ngủ thì bị quấy rầy hai hàng mi bổng mở ra nhìn Hy Văn.
“ Bảo bối em biết thừa cơ hội quá đấy.”
“ Em chỉ muốn ngắm chị kĩ hơn thôi mà.”
“ Chẳng phải hôm nào em cũng nhìn sao ? Có gì đặt biệt mà phải ngắm như vậy ?”
Hy Văn sờ lên hai má của người yêu nhìn vào đôi mắt của Thư Di mà bị thu hút cứ như bên trong có một sức mạnh khiến Hy Văn không thể rời mắt được.
“ Mắt của chị rất đẹp nó lấp lánh như đá quý vậy.”
Thư Di bị người yêu nhìn chằm chằm đồng tử của cô càng giãn nở to ra khi nhìn người trước mặt.
“ Em biết tại sao nó lại đẹp không ?”
“ Tại sao ?”
“ Vì chị chỉ nhìn người xinh đẹp nhất thôi và người đó chính là em.”
Nghe câu trả lời của người yêu Hy Văn liền vui vẻ cười híp cả mắt, Thư Di đưa tay sờ má người yêu mỉm cười.Hy Văn với ánh mắt tinh nghịch hỏi :
“ Vậy thì mắt em chắc là rất đẹp nhỉ ?”
Thư Di nhìn qua đôi mắt một lượt màu nâu sẫm những lúc thường ngày không còn nữa mà lúc này lại trở nên rất sáng, cô nhẹ nhành hôn lên mí mắt người yêu.
“ Mọi thứ của em đều rất đẹp, em là kiệt tác mà ông trời đã dành tặng riêng cho chị.”
“ Đồ dẻo miệng.”
Tay Thư Di choàng lấy cổ người yêu nhẹ nhàng kéo lại gần mà áp lên môi một nụ hôn, đôi mắt nâu sẫm dần khép lại mà hợp tác, môi lưỡi quấn quýt hơi thở nóng dần lan ra như sương, đầu lưỡi bị mυ'ŧ lấy làm Hy Văn khẽ rên “ưm” một tiếng.
Mùi vị ngọt ngào lan toả khắp khoan miệng khiến Thư Di như bị mời gọi mà liên tục khuấy đảo, hai thân thể dần nóng lên như bị thiêu đốt hai tay Hy Văn run rẩy không trụ được mà áp sát lên thân thể người yêu, Thư Di rời khỏi mà hôn lên trán người trước mặt.
“ Mau thay đồ đi chị muốn đi dạo cùng em.”
Hy Văn với đôi mắt uỷ khuất nhìn Thư Di rồi bỏ vào nhà tắm.
“ Mất hết cả hứng.”
Thư Di nghe thấy liền bật cười đi đến chuẩn bị quần áo cho người yêu thay ra, đến bên nhà tắm mở cửa mà đưa quần áo vào nhưng lại bị người bên trong nhân cơ hội mà kéo vào, Hy Văn với cơ để đầy bọt sữa tắm mà tiến sát lại đẩy Thư Di buồng tắm.
“ Quần áo chị cũng đã ướt rồi hay là tắm lâu một chút đi.”
Chiếc áo sơ mi dần thấm nước lộ ra đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể, đứng dưới vòi hoa sen gương mặt Thư Di trở lên quyến rũ hơn bao giờ hết, Hy Văn liền kiễng chân hôn lên môi người yêu nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy cánh môi, hai tay tháo từng cái nút áo và cởi chiếc áo ra ném sang một bên.
Hy Văn đưa lưỡi vào trong mà tráo mυ'ŧ thấy người yêu muốn lấy lòng mình Thư Di mỉm cưởi mà hợp tác, tiếng nước từ vòi hoa sen hoà cùng tiếng hôn lách tách vang khắp nhà tắm, tay Thư Di nắm lấy chân người yêu quấn lên eo mình rồi vòng tay kéo Hy Văn sát lại tay cô đưa xuống chạm vào nơi tư mật mà hành sự.
“ Ưm~~ah~~”
———————————
Hôm sau cả hai cũng chuẩn bị mọi thứ cần thiết để đến bãi biển, Thư Di mặc một bộ bikini màu đen khoác thêm một chiếc áo khoác, cô ngồi trên giường kiểm tra lại mọi thứ xem đã mang theo đủ hay chưa, Hy Văn từ bên trong bước ra với bộ đồ tắm và khoác theo chiếc áo lụa mỏng bên ngoài.
“ Chị thấy sao ? Không hở hang quá chứ ?”
“ Hay chúng ta ăn uống thêm chút nữa rồi hãy đi nhỉ ?”
“ Háo sắc”
Thư Di nở nụ cười yêu mị ghé sát lại chiếc cổ nhỏ nhắn mà cắи ʍút̼ để lại dấu hôn đỏ ửng trên đó.
“ Thế này thì không sợ người khác nhìn ngó nữa.”
Cô đang tay với người yêu rồi cả hai cùng nhau đi đến bãi biển, vì Hy Văn không biết bơi nên cả hai phải đi tìm chỗ mua áo phao, vừa mặc vào liền chạy ra biển rồi bị sóng đánh trôi vào bờ nhìn người yêu bàng hoàng Thư Di không nhịn nổi mà bật cười.
“ Nắm tay nào chị sẽ dạy em bơi.”
Sau một hồi vật vả dưới nước mệt đến mức tay chân rã rời thì Hy Văn vẫn không biết bơi, thấy vậy Thư Di liền bế người yêu vào trong mà lấy khăn lau nước trên người, nghe bụng người yêu kêu lên vì đói Thư Di khẽ cười vội chạy đi mua đồ ăn.
Cô quay lại với mấy hộp đồ ăn trên tay nhìn từ xa thấy người yêu bị một nhóm đàn ông vây quanh liền có chút khó chịu, Hy Văn lúc này bị họ vây quanh tra hỏi thông tin mà cau mày, chưa dừng lại ở đó họ không có được câu trả lời liền đυ.ng chạm.
“ Tôi không quen các người làm ơn hãy có tự trọng một chút.”
Một tên trong đó cười lớn tay đưa đến muốn động chạm liền bị Thư Di bẻ ngực ra sau mà hét lên trong đau đớn, những tên khác thấy vậy liền nổi giận lớn tiếng.
“ Nè bọn tôi động chạm gì cô hả ? Muốn gây sự sao ?”
Thư Di thấy hắn muốn thu thút mọi người thì cũng không ngần ngại đáp trả.
“ Các người vây quanh quấy rối người khác mà còn muốn lớn tiếng ?”
“ Làm gì có chuyện quấy rối, bọn tôi chỉ muốn làm quen với cô ấy cũng không được sao ?”
“ Chuyện từ nãy đến giờ các người làm đều bị tôi quay lại hết có cần làm việc với cảnh sát không?”
Bọn chúng giận đến đỏ mặt một tên đi tới muốn dùng bạo lực giật lấy điện thoại của Thư Di nhưng chưa kịp làm đã bị cô đá vào hạ bộ mà quỳ xuống gào thét trong đau đớn, phía xa an ninh biển mà Thư Di gọi từ trước cũng đã đến nơi giải quyết đám người đó.
Hy Văn đứng bên cạnh ánh mắt sợ sệt ôm lấy người yêu mà nhõng nhẽo.
“ Chị đi lâu quá đấy.”
“ Không sao rồi chị đang ở đây.”
“ Người ta đói rồi.”
“ Chị mua nhiều món nướng lắm đấy.”
Nghe đến đồ ăn tâm trạng liền tốt trở lại hai mắt sáng rỡ mà cầm túi đồ ăn, Thư Di ngồi cạnh lột vỏ tôm rồi cắt thịt đút từng miếng cho Hy Văn ăn.
Tối đến cả hai cùng nhau đi dạo quanh bờ biển phía dưới là mặt nước nhìn mãi không thấy được bờ đối diện, phía trên là một bầu trời đầy sao đang toả sáng lung linh, Hy Văn nhìn ngắm khung cảnh có bí ẩn này rồi lại nhìn sang Thư Di.
“ Đôi lúc em nghĩ mình giống như biển cả vậy ?”
“ Sao lại nghĩ vậy ?”
“ Vì tình yêu em dành cho chị giống như nước biển rất nhiều đến mức không thể đo lường được.”
Thư Di mỉm cười xoa đầu người yêu đôi mắt ôn nhu nhìn Hy Văn.
“ Hôm nay em ngọt ngào thật đấy.”
“ Còn chị thì sao ?”
Thư Di nhìn lên bầu trời đêm hàng vạn vì sao đang lấp lánh trên đó.
“ Dù có đem tất cả vì sao ra đem nhân cũng không thể nhiều bằng tình yêu chị dành cho em được.”
Cả hai nhìn nhau mỉm cười đứng giữa bờ biển khá nhiều người qua lại vẫn trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhất, ngọt ngào nhất và đong đầy nhiều tình cảm nhất, nhìn người yêu dần nhắm mắt lại mà đón nhận nụ hôn Thư Di mỉm cười.
“ Tình yêu của cũng chị giống như những ngôi sao trên trời vậy có thể nhiều lúc em sẽ không thấy được nhưng nó vẫn ở đó vì em.”