Chúng Ta Sinh Ra Đã Thuộc Về Nhau

Chương 41: Em ấy là của tôi ( H )

Hôm nay là ngày nghỉ cả hai định đi đâu đó hẹn hò như bao cặp tình nhân khác, chọn quần áo makeup xong hết liền đi ra ngoài, cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên khựng lại, Ailen đang ngồi ngoài phòng khách với vẻ mặt mong chờ.

Thư Di nắm tay người yêu đi tới vừa thấy cô Ailen liền đứng dậy tay cầm túi quà mà đưa cho cô, Thư Di nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác không hiểu tại sao Ailen lại đến đây, Hy Văn nhìn vào túi quà mặt hặm hực nắm chặt tay Thư Di.

“ Anh đến đây có việc gì không ?” Thư Di hỏi

“ Anh định mời em đi ăn sáng nên đến rất sớm nhưng không biết em sẽ dậy muộn.” Ailen đáp

“ Nhưng chúng ta đâu có hẹn.”

“ Thì anh nghĩ chúng ta cũng được tính là bạn bè rồi nên là anh muốn được giao tiếp và tìm hiểu em nhiều hơn.”

Hy Văn nghe thấy tay càng nắm chặt hơn ánh mắt đầy sát khí nhìn Ailen.

“ Em ra xe đợi, cho chị năm phút đấy.” Hy Văn nói

Nhìn người yêu giận dỗi bỏ đi Thư Di liền cau mày trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố gắng không để thô lỗ.

“ Ailen tôi nghĩ anh đang hiểu lầm gì đó, mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là đối tác không hơn không kém tôi mong anh hãy giữ khoảng cách đừng để người khác phải hiểu lầm.” Thư Di trầm giọng

“ Xin lỗi vì đã làm em khó chịu nhưng anh nghĩ chúng ta có thể thân thiết hơn.”

“ Nó không cần thiết lắm đâu, bây giờ tôi có việc bận nếu không có chuyện gì quan trọng tôi xin phép đi trước.”

Dứt lời Thư Di cũng rời đi còn cố tình đóng sầm cửa lại Gia Minh và Lạc Anh ngồi đó chứng kiến hết toàn bộ, sợ Ailen ngượng nên Lạc Anh đã tiễn anh ra cổng. Anh ngồi trên xe mà nổi giận nắm chặt vô lăng chân thì đạp ga chạy thật nhanh trên đường.

“ Đối tác sao ? Tôi nhất định không buông tha dễ vậy đâu.”

Thư Di và Hy Văn đến một quán cà phê thú cưng bên trong toàn là chó và mèo làm cho Hy Văn thích thú vô cùng, Đám chó mèo cứ vây quanh không cho cô rời khỏi mà cứ muốn Hy Văn ở đó vuốt ve chúng.

Nhìn người yêu bị vây quanh không lối ra Thư Di khẽ cười đi lại bế người yêu về chỗ ngồi, mọi ánh nhìn đều đổ về phía hai người.

“ Họ dễ thương quá kìa.”

“ Chị ấy khoẻ ghê nhìn cứ như soái tỷ vậy.”

“ Còn chị kia cũng rất xinh nữa nhìn cứ như búp bê sứ vậy.”

“ Họ hợp đôi quá đi.”

Hy Văn nghe những lời họ nói mà ngại ngùng che mặt lại, Thư Di nhìn mặt người yêu đỏ lên thì khẽ cười.

“ Họ khen em mà.” Thư Di nói

“ Bởi vậy em mới ngại đấy.”

Thư Di kéo hai tay người yêu xuống đưa tay mình lên xoa hai bên má, Hy Văn tuy vẫn ngại nhưng không thể phản khán lại Thư Di, nựng má chán rồi nên Thư Di đổi sang hôn lên môi người yêu khiến Hy Văn đã ngại càng thêm ngại.

Cả hai đi chơi ở khắp nơi chỗ nào có thể đi đều đi hết cho đến khi trời sụp tối họ dừng lại ở một hội chợ, Hy Văn nắm tay người yêu chạy đến giang hàng ném phia tiêu, Thư Di liền chiều theo chơi trò đó mà lấy phần thưởng về cho người yêu.

“ Em thích chứ ?” Thư Di hỏi

“ Phải thích chứ nó dễ thương mà.”

Hy Văn ôm chặt con thú bông trên tay mà lắc qua lắc lại, nhìn xe kẹo bông gòn trước mắt Hy Văn lại háo hước chạy lại đó, nhận được cây kẹo liền xé một miếng đưa cho Thư Di.

“ Nói A đi~”

“ A~”

Thư Di mở miệng nhận lấy miếng kẹo rồi còn tranh thủ mυ'ŧ sạch ngón tay cho người yêu, Hy Văn ngại ngừng rụt tay lại.

“ Chị càng ngày càng không trong sáng.”

“ Là em tự nghĩ đến chuyện khác chị chỉ định làm sạch tay cho em thôi mà.”

“ Đồ đáng ghét.”

Chờ Hy Văn ăn xong Thư Di kéo người yêu lại góc khuất rồi áp lên môi một nụ hôn, đầu lưỡi liền xâm nhập vào trong mà quất quít lấy đầu lưỡi còn lại, vị của kẹo bông gòn vẫn còn đọng lại bên trong làm cho nụ hôn càng thêm ngọt ngào, Thư Di liên tục tráo mυ'ŧ không ngừng.

Hy Văn không theo kịp nhịp độ mà để yên cho Thư Di càng quấy những tiếng động vì nụ hôn cứ phát ra không ngừng, Hy Văn bất giác rên lên rồi nuốt nước bọt vô tình mυ'ŧ lấy lưỡi Thư Di khiến cô càng thích thú mà mạnh bạo hơn, cảm thấy đã đủ Thư Di rời ra kéo theo sợi chỉ trong suốt nhỏ giọt xuống cằm.

“ Nhìn mặt em bây giờ xinh đẹp lắm đấy.”

Thư Di liếʍ hàng nước bọt vừa chảy xuống cằm rồi cắn lấy môi dưới của người yêu, Hy Văn mơ màng nhìn Thư Di rồi nép vào lòng mà đỏ mặt, Thư Di vuốt ve mái tóc đặt lên đó một nụ hôn rồi nắm tay người yêu rời đi.

Đi đến cổng hội chợ Thư Di không muốn người yêu đi bộ xa liền dặn dò đứng đây đợi rồi chạy đi lấy xe, Hy Văn đang ôm con thú bông đứng một mình ở đó thì có một người đi đến chạm lên vai cô anh ta là Alex.

“ Có thể cho anh xin số điện thoại không? Anh muốn làm quen với em.” Alex nói

“ Dĩ nhiên là không, tôi không có lý do gì để nghe theo ý anh hết.”

“ Đừng lạnh lùng vậy chứ, không thể cho anh một cơ hội được quen biết một người xinh đẹp như em sao ?”

“ Không.” Hy Văn dứt khoác

“ Em sẽ hối hận vì từ chối anh đấy.”

Alex vẫn không bỏ cuộc mà cứ đứng đó nài nỉ nhưng Hy Văn vẫn mặt lạnh như băng, Thư Di vừa lái xe đến thấy Hy Văn bị Alex vây quanh liền khó chịu đi đến, thấy người yêu đã đến Hy Văn chạy ngay đến ôm.

“ Ai đây ?” Thư Di hỏi

“ À tôi là bạn của cô ấy và cũng có thể sẽ là bạn trai tương lai của cô ấy đấy.” Alex đáp

“ Em không quen hắn, nãy giờ hắn cứ làm phiền em chắc là biếи ŧɦái.” Hy Văn nói

“ Vậy để chị gọi cảnh sát.”

Dứt lời Thư Di liền rút điện thoại ra bấm số làm cho Alex hoảng hốt mà ngăn lại.

“ Tôi chỉ là muốn làm quen với em ấy thôi không phải biếи ŧɦái đâu mà.” Alex nói

“ Phiền anh sau này có gặp cũng tránh xa em ấy ra nếu không thì đừng trách tôi.”

“ Chỉ là làm quen thôi mà có cần phải vậy không?”

“ Em ấy là của tôi.”

Thư Di nhìn anh ta với ánh mắt đầy sát khí rồi nắm tay người yêu rời đi, Alex nhìn theo hai người ánh mắt dần trở nên sắc lạnh.

“ Tôi sẽ khiến cô phải cầu xin tôi.”

Trên xe Thư Di tâm tình khó chịu mà nắm chặt vô lăng ánh mắt như nổi lửa nhìn về phía trước, Hy Văn nhìn ra được mà quay sang làm vẻ mặt nũng nịu.

“ Chị đừng giận mà.” Hy Văn nói

“ Chị không có giận.”

“ Vậy sao không nói chuyện với em ?”

Thư Di trầm mặc một lúc thì cố bình tĩnh trở lại.

“ Sao em đứng yên đó cho hắn làm phiền vậy ?” Thư Di hỏi

“ Chị dặn em không được đi lung tung mà.” Hy Văn đáp

“ Sau này nếu bị làm phiền thì gọi cho chị ngay.”

“ Vâng ạ.”

Tâm tình Thư Di ổn định lại không còn khó chịu nữa cô buông một tay ra nắm lấy tay người yêu mà đan chặt, Hy Văn nhìn biểu hiện khi ghen của Thư Di mà khẽ cười.

————————————

Vừa về đến phòng Thư Di liền kéo người yêu lại gần ánh mắt lạnh lùng nhìn Hy Văn đang không hiểu chuyện gì, Thư Di đưa một ngón tay chạm lên cổ rồi từ từ vuốt xuống khoá chiếc váy.

“ Cởi ra ngay.” Thư Di trầm giọng

“ Mai chúng ta còn phải đi làm không thức khuya được đâu.”

“ Cởi ngay.” Thư Di gằng giọng

Hy Văn có chút sợ sệt nhìn Thư Di một lúc rồi nghe theo mà cởi hết quần áo, nhìn Hy Văn bây giờ cún con tội nghiệp đang chờ lệnh, Thư Di đưa mắt nhìn hết từ trên xuống dưới ánh mắt như đã vừa ý đưa tay nâng cằm người yêu lên.

“ Chị không muốn em nhìn người nào khác ngoài chị.” Thư Di nói

“ Trong mắt em chỉ có mỗi chị thôi.”

“ Hôn chị đi.”

Hy Văn tiến đến áp môi lên môi Thư Di mà mυ'ŧ lấy hai cánh môi đó, Thư Di hé môi cho người yêu xâm nhập vào Hy Văn cứ thế mà tiến vào mυ'ŧ lấy đầu lưỡi bên trong, Thư Di cố tình để cho Hy Văn tự chủ động nhìn người yêu đang cố làm hài lòng mình Thư Di vui trong lòng.

Thư Di rời ra bất ngờ lưỡi Hy Văn vẫn đang vươn ra muốn tiếp tục, người yêu không chịu đáp ứng Hy Văn làm vẻ mặt uỷ khuất nhìn Thư Di, Thư Di mỉm cười bế người yêu lên giường rồi đi lại phía tủ đồ tìm gì đó.

“ Chị tìm gì vậy ?” Hy Văn hỏi

“ Một số dụng cụ hỗ trợ thôi.”

Thư Di quay lại trên cầm những món đồ chơi người lớn tiến lại gần Hy Văn.

“ Em biết mình nên làm gì mà nhỉ ?”

Hy Văn hiểu ý tự quay người lại nằm sắp xuống nhấc hông hướng lên, Thư Di liền lấy một chiếc còng mà còng tay người yêu lên đầu giường, quay lại phía sau cô đổ chất bôi trơn lên tay và xoa đều lên cả hoa huyệt và hậu huyệt, khi thấy đã ổn liền lấy hai thứ hình tròn có đây mà cho đưa vào trong mà nhấn nút.

“ Ahh~~”

Hy Văn cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cong người rên rĩ Thư Di tiến lên mơn trớn khắp lưng người yêu, Hy Văn run rẩy mật dịch trong hoa huyệt rỉ ra không ngừng, Thư Di nhằm đến vành tai đang ửng đỏ mà liềm mυ'ŧ.

“ Ah~~ưm~”

“ Có sướиɠ không ? Em thích tư thế này đúng chứ ? Nhìn em thật sự đang rất thoả mãn đấy.”

Thư Di tăng tốc độ cho hai chiếc máʏ яυиɠ làm cho Hy Văn không nhịn được mà vặn vẹo, tay Thư Di xoa nắn rồi se lấy hai nụ hoa liên tục không nhịn được mà cắn lên vai Hy Văn.

“ Ahh~ Di Di...em sắp.”

Hy Văn rung lên bần bật mật dịch chảy ra không ngừng, biết người yêu đã đến cao trào nhưng Thư Di không dừng lại mà vẫn tiếp tục, ghé mặt vào hoa huyệt mà liếʍ mυ'ŧ tay đưa lên ấn vào hoa hạch.

“ Ahh~chị... em còn... nhạy cảm lắm.”

Thư Di không dừng lại mà còn mạnh bạo hơn cô cho ngón tay vào hoa huyệt mà chạm vào quả rung, tay cứ liên tục ra ra vào vào không ngừng khiến Hy Văn rên lên những âm thanh da^ʍ mỹ.

“ Ahh~ Di Di... em muốn nữa.”

Hy Văn bị quả rung và ngón tay của người yêu bên trong làm cho phát điên chỉ còn biết vặn vẹo và rêи ɾỉ, Thư Di tăng tốc ra vào mật dịch chảy xuống ướt cả gra giường.

“ Aahh~~~”

Sau tiếng rên dài Hy Văn gục xuống Thư Di liền lấy hai quả rung ra kéo theo dòng mật dịch ra ngoài, Thư Di liền liếʍ sạch và xoay người Hy Văn lại mà hôn lên môi mạnh bạo tráo mυ'ŧ, Hy Văn mơ màng mặc cho Thư Di hành sự.

Thư Di tháo còng tay cho người yêu nhìn cổ tay đỏ lên mà xót xa, đưa tay sờ lên má Hy Văn mà trầm mặt, Hy Văn bật dậy đẩy cô nằm xuống giường rồi cau mày khó chịu.

“ Bạch Thư Di chẳng phải trên xe chị đã bỏ qua sao ? Tại sao khi về lại làm gì thế này ?” Hy Văn hỏi

“ Chị còn khó chịu vì tên đó.”

“ Vậy sao lại xả lên em chứ ?”

“ Em không muốn sao ?”

Thư Di nâng chân lên cạ vào hoa huyệt vẫn còn mẫn cảm của người yêu.

“ Ưm~”

“ Rõ ràng là em rất thích.” Thư Di nói

Hy Văn nhăn mặt tỏ ý tức giận đưa tay kéo khoá quần của Thư Di rồi nhanh tay cởi ra, Thư Di nhìn gương mặt người yêu mà mỉm cười, Hy Văn liền tiến lên cởi bỏ chiếc áo rồi nhìn chằm chằm vào mắt Thư Di.

“ Bảo bối em nhìn gì vậy ?” Thư Di hỏi

“ Em muốn chị không còn sức để rên.”

Dứt lời liền ngậm lấy nụ hoa mà liếʍ mυ'ŧ tay kia xoa nắn liên tục lâu lâu lại véo lấy nụ hoa đang dựng đứng, mặt Thư Di dần đỏ lên tay nắm chặt gra giường mà thở dốc, nhận ra sự thay đổi Hy Văn liền đắc ý một tay đưa xuống vuốt ve hoa huyệt.

Bên trong dần rỉ nước Hy Văn liền chậm rãi đưa ngón tay vào trong mà ra vào một cách từ từ, Thư Di cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà vặn vẹo người không kìm được giọng mà rên lên, Hy Văn vẫn không nhanh hơn mà giữ nguyên nhịp độ làm Thư Di khó chịu nhìn cô với vẻ mặt uỷ khuất.

“ Ưm~bảo bối~”

“ Em nghe đây.”

“ Em nhanh một chút được không?”

Hy Văn liền bất ngờ ra vào nhanh hơn mật dịch chảy ra ướt hết cả tay cô, Thư Di bấu chặt gra giường mà rên rĩ âm chóp chép hòa cùng giọng rên vang vọng khắp phòng, Hy Văn cắn lên cổ để Thư Di để lại dấu hôn trên đó.

“ Ah~ ưm~”

Âm thanh khiến Hy Văn thêm thích thú cô cúi xuống liếʍ lên hoa hạch rồi cắn nó, Thư Di giật bắn người tay đưa xuống xoa lên đầu Hy Văn, cơ thể run rẫy nóng lên như đốt Thư Di thở dốc dần chìm vào khoái lạc.

“ Tiểu Văn~ Ahh~ nhanh nữa.”

Hy Văn mυ'ŧ lấy hoa hạch lưỡi đưa qua đưa lại như đang gảy đàn tạo ra giai điệu dâʍ ɖu͙© mà Thư Di phát ra, tay Hy Văn ra vào nhanh hơn mỗi lần vào trong đều cong tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất, bên trong co thắt dữ dội Hy Văn dần chậm lại và rút tay ra, mật dịch theo đó mà chảy ra ngoài đều bị Hy Văn liếʍ sạch.

“ Ngon thật chị rất ngọt đấy.”

Thư Di kéo người yêu lại gần mà khoá đôi môi lại Hy Văn vươn lưỡi lấn áp cô, đầu lưỡi bị mυ'ŧ liên tục Thư Di trở nên khó thở mà đẩy Hy Văn rời ra.

“ Em tha cho chị đấy, lần sau thì chị còn dám vô lý em sẽ cho chị không còn sức mà rên.”

Hy Văn nằm xuống ôm lấy Thư Di cả hai nhìn nhau mà mỉm cười, một lúc sau đều thấm mệt mà ngủ thϊếp đi.