Thức dậy vào buổi sáng ở một nơi có phong cảnh tuyệt vời thế này dĩ nhiên là Hy Văn sẽ rất háo hức, cô dậy từ rất sớm còn chuẩn bị trước đồ dùng cho chuyến leo núi, thấy Thư Di chỉ vừa ngồi dậy rồi đang ngáp ngắn ngáp dài Hy Văn có chút thiếu kiên nhẫn.
Nắm lấy hai tay Thư Di cô ra sức kéo người yêu ra khỏi giường, Thư Di đang buồn ngủ nhìn vẻ mặt biểu tình của người yêu cũng phải bật cười, không để Hy Văn đợi lâu Thư Di hôn lên trán người yêu rồi vào trong chuẩn bị.
“ Chị mặc cái gì vậy ? Đi leo núi mà mặc váy sao ?” Hy Văn hỏi
“ Hửm ? Không hợp sao ? Vậy chị phải mặc gì đây ?”
“ Chị nên mặc đơn giản thôi.” Hy Văn đáp
Cô chọn một bộ khác cho Thư Di thay ra rồi bắt đầu buổi leo núi, đi chưa được phân nửa đoạn đường Hy Văn đã dần thấm mệt cô thở hồng hộc trán ướt đầm mồ hôi.
“ Sao vậy ? Đừng nói em mệt rồi nhé.” Thư Di trêu trọc
“ Em chỉ khát nước thôi.”
“ Đây nước của em.”
Dứt lời liền đưa chai nước về phía người yêu rồi khẽ cười, Hy Văn cầm lấy chai nước mà uống sạch.
“ Em đi tiếp được chứ ?” Thư Di hỏi
“ Dĩ nhiên là được rồi.”
“ Nhưng mà chị mỏi chân quá chúng ta ngồi nghỉ chút nhé ?”
Thư Di giả vờ mệt mỏi để người yêu chịu ngồi xuống nghỉ ngơi, Hy Văn nghe vậy cũng gật đầu và cả hai ngồi nghỉ ở bóng mát gần đó, Thư Di nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho người yêu tay kia cầm chiếc quạt giấy nhỏ liên tục quạt cho Hy Văn.
“ Mát chứ ?” Thư Di hỏi
“ Em muốn quạt cho chị.”
Hy Văn nhào đến với lấy chiếc quạt trên tay người yêu, Thư Di không để cô đạt được ý định đưa chiếc quạt lên cao để người yêu không thể với tới, Hy Văn mất thăng bằng mà ngã vào lòng Thư Di.
“ Yahh bảo bối em thật biết lợi dụng sơ hở.” Thư Di trêu ghẹo
“ Lợi dụng gì chứ rõ ràng là chị bày trò.”
“ Chị đâu dám.”
Thư Di vòng tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người yêu mà kéo lại gần, Hy Văn bị cô làm cho ngại đỏ mặt.
“ Chị...chị đã hết mệt rồi thì đi tiếp thôi đừng bày trò nữa.” Hy Văn nói
“ Chân chị vẫn còn mỏi lắm.”
Vừa nói Thư Di vừa kéo người yêu lại gần rồi làm vẻ mặt nhõng nhẽo.
“ Mỏi chỗ nào em xoa bóp cho chị.”
“ Chỗ này này.”
Thư Di nắm lấy tay người yêu mà đặt lên vòng một to tròn, Hy Văn liền đỏ ửng mặt tay giơ lên véo lấy vành tai mà kéo khiến Thư Di phải kêu đau.
“ Nếu chị không đi thì em đi trước.”
Nói xong liền rời đi bỏ lại Thư DI phía sau phải khổ sở chạy theo, đến một ngôi chùa cả hai cùng nhau cầu nguyện và thắp hương, đi lên cao hơn nữa có một nơi rất nhiều quầy bán đồ ăn.
Thư Di chạy đi đặt thức ăn mang đến nơi cả hai đang ngồi chờ, Hy Văn nhìn những món nướng trên đĩa mà bụng lại bất giác kêu lên, Thư Di nghe thấy liền khẽ cười ghé mặt xuống bụng người yêu.
“ Đồ ăn sắp tới rồi đây.” Thư Di trêu trọc
Hy Văn ngại ngùng một tay ôm bụng một tay đẩy Thư Di ra.
“ Chị đúng là đồ đáng ghét mà.” Hy Văn nói
“ Còn em là đồ đáng yêu.”
Vừa nói Thư Di vừa véo lấy chiếc mũi nhỏ nhắn của người yêu, những xiên thịt vừa chín đã bị Hy Văn cầm lên ăn hết, không như những lần trước phần tiếp theo vừa chín Hy Văn liền thổi cho nguội rồi đưa cho người yêu ăn.
Ăn uống và tham quan đến chiều cả hai cũng như bao người đi ra sườn núi ngắm hoàng hôn, Hy Văn tựa lên vai người yêu mà đắm chìm trong phong cảnh lãng mạn này, trời dần sụp tối cả hai đi xuống núi quay về khách sạn.
“ Lạnh quá đi~~” Hy Văn nói
Hy Văn nhảy lên giường mà cuộn người vào chăn Thư Di liền vào nhà tắm mở nước nóng và đi ra chuẩn bị đồ ngủ cho cả hai.
“ Em muốn mặc váy ngủ hay pijama ?” Thư Di hỏi
“ Pijama đi ạ thêm cả áo len nữa.”
Hy Văn vừa trả lời vừa rung cầm cập trong chăn Thư Di vào kiểm tra nước sau đó liền quay ra bế người yêu vào trong ngâm mình, bên trong nhà tắm ấm áp bao nhiêu thì vừa ra ngoài Hy Văn liền thấy lạnh bấy nhiêu.
Thư Di kéo chăn đắp cho cả hai và ôm người yêu vào lòng, Hy Văn dần thϊếp đi trong hơi ấm của Thư Di. Ngày tiếp theo cả hai cùng đi trượt tuyết muốn đến đó cả hai phải đi cáp treo, Hy Văn nhìn phong cảnh bên ngoài mà háo hức.
“ Chị à năm sau chúng ta lại tới đây được không?” Hy Văn hỏi
“ Miễn là em muốn thì sao cũng được.”
“ Chị chiều em quá rồi.”
“ Em không thích sao ?”
“ Tất nhiên là rất thích.”
Đến nơi cả hai cùng nhau trượt tuyết bộ môn này có vẽ dễ hơn với Hy Văn vừa được Thư Di chỉ dạy chút liền học được, chơi chán liền đến cửa hàng tự chọn gần đó để tìm đồ ăn uống.
“ Em muốn mì tương đen cả bánh bao nữa và trứng nữa.” Hy Văn nói
Thư Di liền gọi hết những món đó và cả phần cho cô, cả hai ăn no nê rồi đi tìm trò khác để chơi thấy có chỗ chơi bowling liền chạy đến, Thư Di chơi rất giỏi hầu hết đều trúng hết đến khi Hy Văn chơi liền thua rồi giận dỗi nhìn người yêu.
Thư Di buộc phải làm trật hết cho người yêu thắng để dỗ dành, Hy Văn thắng liền vui vẻ kéo tay Thư Di đi chơi thêm nhiều trò khác nữa, chơi hết cái này rồi lại cái kia đến cuối ngày cả hai lại quay về khách sạn.
“ Mai chúng ta sẽ đi đâu ?” Hy Văn hỏi
“ Chị sẽ dẫn em đi làm đồ handmade.” Thư Di đáp
“ Em thích cái đó.”
“ Vậy phải ngủ sớm mai chúng ta sẽ đến đó thật sớm để làm thật nhiều thứ.”
Hy Văn gật đầu rồi ôm người yêu trong đầu cứ suy nghĩ đến ngày mai rồi tự mỉm cười, Thư Di nhẹ nhàng vén mái tóc sang một bên rồi hôn lên trán.
Hôm sau đến cửa hàng đó Hy Văn nhìn những món đồ trưng bày mà thích thú nhìn thấy gì cũng muốn thử làm.
“ Chị sẽ vào trong kia làm một món đồ bí mật nếu em chịu ngoan ngoãn ở ngoài đây chị sẽ cho em một bất ngờ.” Thư Di nói
“ Được thôi em cũng sẽ làm một thứ tặng chị.”
Nói rồi liền bắt tay vào công việc cô muốn làm một chiếc vòng tay cho Thư Di, miệt mài chăm chú suốt cả buổi cũng đã hoàn thành thấy người yêu vẫn chưa xong Hy Văn tranh thủ làm thêm nến thơm và ốp điện thoại cặp cho cả hai.
Thư Di xong việc liền đi ra thấy Hy Văn vì chờ đã ngủ quên trên bàn, cô vội gói hết những món đồ lại và gọi người yêu dậy, Hy Văn vừa dậy đã vội đeo chiếc vòng lên tay Thư Di.
“ Chị thích chứ ?” Hy Văn hỏi
“ Dĩ nhiên phải thích chứ.”
“ Vậy quà của em đâu ?”
“ Tối nay chị sẽ đưa nó cho em.”
Nói xong liền nắm tay người rời đi tối đến Thư Di chuẩn bị một bữa ăn dưới ánh nến, sau bữa ăn cả hai cùng nhau uống rượu và tâm sự những chuyện đã trải qua.
Đột nhiên Thư Di đến gần người yêu và quỳ xuống trên tay cầm chiếc hộp nhỏ có hình biểu tượng cửa hàng handmade buổi sáng đã ghé qua, mở chiếc hộp ra bên trong là một đôi nhẫn do chính tay Thư Di làm.
“ Chị yêu em, chị hứa nhất định sẽ luôn ở bên cạnh em, luôn lo lắng và chăm sóc em cả đời này. Em sẽ lấy chị chứ ?”
Hy Văn bất ngờ nhìn người yêu mà xúc động đến rơi nước mắt, nhìn ánh mắt chân thành của Thư Di dành cho cô liền không suy nghĩ nhiều mà đưa tay ra.
“ Em đồng ý.”
Thư Di nhanh tay đeo nhẫn cho người yêu Hy Văn cũng đeo cho cô, cả hai ôm chầm lấy nhau mà cảm nhận hơi ấm, Thư Di chầm chậm hôn lên môi người yêu mà nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy đôi môi ấm áp, Hy Văn cũng dần phối hợp quấn quít lấy đối phương.
Hơi thở cả hai nóng dần lên trong thời tiết lạnh giá này, nụ hôn dần trở nên dồn dập khiến Hy Văn rên lên một tiếng, Thư Di nghe thấy càn trở nên bạo hơn mà mυ'ŧ liên tục lấy đầu lưỡi và cắn nó, thấy người yêu khó thở liền rời khỏi áp trán lên trán Hy Văn rồi cả hai nhìn nhau mà mỉm cười.
Thư Di bế người yêu lên giường nhẹ nhàng hôn lên trán, cô đi đến túi xách lấy một viên thuốc và rót ly nước mang đến cho Hy Văn, vẻ mặt có hơi nham hiểm đưa viên thuốc lên miệng người yêu.
“ Đây là gì ?” Hy Văn hỏi
“ Một lát nữa em sẽ biết.” Thư Di đáp
Hy Văn nghe lời uống viên thuốc đó sau vài phút hơi thở dần nóng lên cơ thể Hy Văn vặn vẹo, gương mặt đỏ lên dần trở nên mơ màng nhìn Thư Di.
“ Chị, em thấy lạ quá.” Hy Văn nói
“ Em muốn chị làm gì ?” Thư Di
Hy Văn ngại đến đỏ mặt thứ xuân dược mà Thư Di cho cô uống có tác dụng khá nhanh khiến cho cả thể Hy Văn hiện giờ chìm trong kɧoáı ©ảʍ, Thư Di nhìn người yêu trước mắt đang cố che miệng để không phát ra tiếng rên liền nhếch miệng cười như đã vừa ý.
Thư Di cởi sạch những thứ có trên cơ thể người yêu ánh mắt sắc lạnh nhìn từ gương mặt đến nơi tư mật, ánh mắt đưa đến đâu ngón tay vuốt theo đến đó khiến Hy Văn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến rung người.
“ Ưmm~”
“ Bảo bối nếu em không nói chị sẽ để em thế này mãi đó.” Thư Di trêu chọc
Hy Văn nhìn cô với đôi mắt mơ màng hơi thở nóng như bị thiêu đốt.
“ Em....muốn chị....thoả mãn em.”
“ Ngoan lắm chị sẽ thưởng cho em.”
Dứt lời Thư Di liền hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn mà cắи ʍút̼, đôi môi dần đi xuống hai quả to tròn mà trêu chọc nụ hoa, tay còn lại không yên phận mà xoa nắn bên còn lại một cách mạnh bạo, Hy Văn cong người rên rĩ khiến âm thanh vang vọng khắp phòng.
Đột nhiên Thư Di cắn mạnh khiến Hy Văn giật bắn người xung quanh nụ hoa hiện lên dấu răng rõ rệt, không dừng lại Thư Di mơn trớn phần bụng rồi xuống chân đâu đâu cũng bị cô để lại vết cắn, Hy Văn ban đầu còn đau đớn nhưng bây giờ lại như được hưởng thụ.
“ Chị...chị có thể.... vào trong...được không ?”
“ Em càng ngày càng hư hỏng, đã hư thì phải phạt quay lưng lại đi.” Thư Di ra lệnh
Giọng nói của Thư Di dần trở nên lạnh lùng cô rời đi tìm gì đó và quay lại ngay, Hy Văn đã nằm quay lại nhưng cô lại thấy không vừa ý, những cú tát giáng xuống hai quả đào đầy đặn những dấu tay dần hiện đỏ lên, Hy Văn cắn vào gra giường mà chịu đựng.
“ Nhấc mông lên.” Thư Di lạnh lùng
Hy Văn nghe theo liền nhấc lên cao cảm giác Thư Di đang cạ thứ gì đó vào hoa huyệt đang rỉ nước, quay đầu nhìn về phía sau cô thấy Thư Di đang cầm thứ gì đó tự chiếc đuôi và dần đưa nó đến một nơi khác, không kịp phản ứng Thư Di đã cắm chiếc đuôi đó vào thẳng hậu huyệt.
“ Aahhh....chị.... làm ơn....lấy nó ra...em đau.”
Gương mặt Hy Văn nhăn nhó vì đau đớn Thư Di vẫn thản nhiên mà xoa bóp hai quả đào căng mọng, cuối xuống cắn mạnh lên một bên rồi lại tiến gần tới tấm lưng mà mơn trớn Hy Văn dần quen và thôi chống đối, chỉ một lúc trên lưng Hy Văn đã chi chít vết cắn của Thư Di để lại.
“ Bảo bối em là của chị, em phải nhớ kĩ điều này.”
Thư Di cắn vào vành tai người yêu làm nó đỏ ửng lên rồi lại liên tục liếʍ mυ'ŧ, Hy Văn rùng mình tay nắm chặt gra giường mà rên lên những âm thanh dâʍ ɖu͙©, Thư Di thích thú tiếng đến gần nơi tư mật đang được phơi bày trong tư thế xấu hổ.
Tay nắm lấy chiếc đuôi kéo lên để không bị che mất tầm nhìn Thư Di vươn đầu lưỡi liếʍ vào hoa huyệt, Hy Văn cảm nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền cong người cô thấy vậy liền thích thú tay còn lại bóp lấy một bên căng mọng.
“ Ahh~Di Di... em thích.”
Nghe tiếng rên Thư Di càng thêm tích cực đưa lưỡi vào trong mà liên tục khuấy đảo, muốn tạo thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô liền kéo nhẹ chiếc đuôi khiến Hy Văn cảm nhận kɧoáı ©ảʍ ở cả hai nơi, bàn tay hư hỏng banh hoa huyệt ra để có thể vào sâu hơn mà khuấy mυ'ŧ.
“ Ahh~em sắp...”
Thư Di nghe thấy liền tăng tốc độ chiếc lưỡi mạnh bạo ra vào khuấy động bên trong, mật dịch chảy ra không ngừng đều bị cô tham lam mυ'ŧ sạch.
“ Aaahhh~~”
Một tiếng rên dài phát từ miệng Hy Văn hai tay không còn sức chống mà ngã người về trước, bên trong hoa huyệt co thắt liên hồi Thư Di rời ra mà liếʍ láp bên ngoài, nhìn cánh hoa cứ giật lên mỗi lần bị cô liếʍ phải mà mỉm cười.
“ Thích chứ ?”
Hy Văn không trả lời và giả vờ giận dỗi không muốn nói chuyện với cô, Thư Di thấy vậy liến chạm vào chiếc đuôi mà xoay tròn, Hy Văn liền cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà vặn vẹo cơ thể, Thư Di vẫn không buông tha tay còn lại vuốt ve hoa hạch.
“ Ưmm~”
“ Nếu em đã không ngoan ngoãn thì chị không cần cho thêm phần thưởng đâu nhỉ ?”
Hy Văn chìm trong khoái lạc mà rêи ɾỉ cơ thể vì chuyện này mà nóng lên, ánh mắt yêu mị hướng ra sau nhìn Thư Di đang ra sức trêu chọc.
“ Di Di... em muốn.”
“ Em muốn gì nào ?”
“ Em muốn... ngón tay của chị.”
Thư Di liền cho hai ngón tay vào trong hoa động mà nhẹ nhàng ra vào mật dịch từ bên trong chảy xuống ướt hết cả gra giường, tốc độ chầm chậm khiến Hy Văn mất kiên nhẫn mà nhìn cô với ánh mắt muốn biểu tình.
“ Chị đã làm theo ý em rồi mà còn không vừa ý sao ?”
“ Ưmm~ nữa...em muốn... nhanh nữa.”
“ Em đúng là ngày càng hư hỏng.”
Tay cô ra vào nhanh hơn mạnh bạo hơn tạo ra tiếng chóp chép hoà với tiếng rên của Hy Văn mà vang khắp phòng, Hy Văn bấu chặt gra giường mà cảm nhận sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho đến khi gần đến cao trào Thư Di lại dừng lại rút ngón tay ra.
“ Ưm~ Di Di~”
Thư Di mỉm cười nham hiểm tay giật mạnh chiếc đuôi ra khiến Hy Văn bất ngờ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà rên lớn, nhìn người yêu run lên bần bật Thư Di lật người Hy Văn lại và cho tay vào vị trí cũ mà liên tục thúc.
“ Aahh~”
Nhìn thấy gương mặt mơ màng của người yêu Thư Di liền mỉm cười.
“ Bảo bối trông em bây giờ thật sự rất xinh đẹp.”
Hy Văn câu cổ kéo cô lại gần và hôn lên môi cô mà tích cực mυ'ŧ lấy, hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau Thư Di liền cắn lấy đầu lưỡi kéo ra rồi lại mυ'ŧ lấy, hai ngón tay bên dưới càng thêm phấn khích mà ra vào nhanh hơn, Hy Văn rùng mình bên trong co thắt đến bóp chặt ngón tay Thư Di.
Biết người yêu đã đến cao trào Thư Di rút ngón tay ra mật dịch bên liền trào ra ướt cả tay cô, rời khỏi cánh môi đang đỏ ửng Thư Di đưa bàn tay đang ướt đẫm lên cho Hy Văn xem.
“ Em ra nhiều thật đấy.”
Dứt lời liền liếʍ sạch mật dịch trên tay rồi lại tiếp tục hôn lên môi Hy Văn, chiếc lưỡi không an phận mà trao đảo bên trong cho đến khi người yêu như sắp không thở nổi mới chịu rời khỏi.
Hy Văn đã dần thấm mệt mà ngủ thϊếp đi Thư Di hôn lên má người yêu rồi quay sang dọn dẹp những thứ cô bày ra, không quên lấy thuốc mỡ bôi lên những vết cắn cô để lại rồi mới an tâm lên giường ôm chặt lấy người yêu mà ngủ.