Chúng Ta Sinh Ra Đã Thuộc Về Nhau

Chương 32: Giảng hoà

Đêm qua vì Thư Di đã không tiếp tục dỗ dành mà lại ngủ ngay sau đó nên đã chọc giận Hy Văn, tiếng chuông báo thức reo lên Thư Di liền mơ màng tắt đi quay sang đã không thấy người yêu đâu nữa.

Hy Văn từ trong nhà tắm bước ra trên người đang mặc chiếc áo choàng tắm, Thư Di theo thói quen liền đi đến ôm nhưng Hy Văn lại lơ cô đi.

“ Bảo bối em sao vậy ? Vẫn còn giận chị sao ?” Thư Di hỏi

“ Chị đừng có động vào em.”

“ Nếu em không trả lời chị sẽ không buông ra đâu.” Thư Di đáp

Hy Văn muốn thoát ra nhưng Thư Di càng giữ chặt nhất quyết không buông ra.

“ Em nói chị biết hôm nay em có cuộc họp nếu em đến trễ chị sẽ không yên với em đâu.” Hy Văn nghiêm túc

Thư Di nghe thấy thì buông ra nhưng vẫn cố ghé sát vào mặt rồi hôn lên má người yêu, Hy Văn vẫn cứng đầu không bỏ qua mà tiếp tục trang điểm Thư Di liền đi vào nhà tắm.

Vừa thay đồ ra thì thấy Hy Văn đi ra trước cô liền vội vả chạy theo, Hy Văn mắt nhìn đồng hồ chân cứ tiếp tục bước nên vấp vào bật thềm mà ngã ra trước may là Thư Di đã đỡ kịp.

“ Sao em lại bất cẩn quá vậy ?” Thư Di lo lắng

“ Em sắp trễ giờ rồi buông em ra.” Hy Văn cáu gắt

“ Đừng có trẻ con nữa được không ? Em muốn chị phải làm gì em mới thôi giận dỗi đây chứ ?”

Hy Văn từ chối trả lời mà đi tiếp vừa mở cửa ra ngoài liền đóng sầm cửa lại, tiếng động lớn khiến cho Gia Minh và Lạc Anh ngồi ở phòng khách thoáng giật mình.

Tuệ Anh từ bên trong bước ra cũng lắc đầu bó tay, nhìn Thư Di cau mày bất lực Tuệ Anh cũng như hiểu được cảm giác đi lại vỗ vai Thư Di.

“ Giờ thì chị biết em chăm cậu ấy cực thế nào rồi đấy.” Tuệ Anh nói

Thư Di cũng cau mày mà đi đến công ty nhân viên thấy sắc mặc cô không tốt cũng không dám chào hỏi, lúc này Hy Văn vừa kết thúc cuộc họp suy nghĩ lại việc đã cãi nhau với Thư Di cũng thở dài.

Tay đưa vào túi sách lấy điện thoại ra muốn nhắn cho Thư Di gì đó nhưng nhắn ra rồi lại xoá, vẫn như mọi ngày Thư Di lại đến đón người yêu nhưng hôm nay không dám đi vào sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của Hy Văn.

“ Sao chị ngồi ngoài đây ?”

Hy Văn vừa đi lấy tài liệu ở văn phòng khác quay lại nhìn Thư Di ngồi ở ngoài không vào trong liền có chút buồn.

“ Chị sợ em còn giận chị.” Thư Di đáp

“ Mau vào trong đi em sắp xếp lại một số thứ sẽ về với chị ngay.”

Dứt lời liền nắm tay Thư Di đi vào trong rồi đến bàn làm việc mà tiếp tục công việc, thấy người yêu cứ liên tục bóp lên cổ Thư Di đi đến xoa bóp cho Hy Văn được thoải mái.

“ Em mỏi đâu ?” Thư Di hỏi

“ Là chỗ này.”

Nắm lấy tay Thư Di mà để lên chỗ bị đau mỏi rồi lại tiếp tục công việc, một lúc sau xong việc liền gấp laptop lại Thư Di thấy vậy liền ôm lấy người yêu từ phía sau.

“ Bảo bối à chị sai rồi em đừng giận chị nữa.” Thư Di năn nỉ

“ Sáng chị bảo em là trẻ con còn gì, sao bây giờ lại nhận lỗi ? Hy Văn chấp vấn

“ Chị biết lỗi rồi mà.”

“ Đáng ra em mới phải là người xin lỗi.”

Vẻ mặt Hy Văn trở nên buồn rầu cô biết Thư Di cũng chỉ muốn tốt cho cô, Thư Di rất thấu hiểu tâm tư của người yêu vừa nhìn nét mặt đã hiểu Hy Văn đang nghĩ gì, cô bế Hy Văn ngồi lên bàn từ từ nâng cằm cô lên.

“ Không sao hết chỉ cần em không nổi giận nữa là chị vui rồi.”

Dứt lời liền hôn lên môi Hy Văn mà từ từ đưa lưỡi vào trong nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi ẩm ướt, liên tục tráo rồi mυ'ŧ lấy khiến cho Hy Văn mền nhũn người tay đưa ra sau lưng cáu vào áo của Thư Di.

Từ nhẹ nhàng Thư Di chuyển sang dồn dập mυ'ŧ một lúc thì cắn lấy đầu lưỡi kéo ra ngoài, Hy Văn dần khó thở mà đẩy nhẹ Thư Di để cô nhận ra, Thư Di liền rời khỏi môi người yêu kéo theo một sợi chỉ trong suốt.

“ Như vậy là tha lỗi cho chị rồi đúng chứ ?” Thư Di hỏi

“ Chị nằm mơ sao ?” Hy Văn trêu trọc

Thư Di liền nhanh tay cởi chiếc áo khoác của người yêu rồi vứt sang một bên, ánh mắt nham hiểm nhìn Hy Văn bàn tay không an phận mà véo lấy nụ hoa cách hai lớp áo.

“ Ưmm~~ chị càng lúc càng không chính đáng.”

“ Là do ai khiến chị muốn làm vậy đây ?” Thư Di trêu chọc

Cả hai tay đều nắm lấy nụ hoa kéo ra rồi se lại khiến cho Hy Văn không chịu được mà nắm chặt cạnh bàn, Thư Di tiến đến hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi để lại dấu cắn yêu trên đó.

Một tay đưa lên tháo nút áo hai quả to tròn dần lộ ra, thấy chiếc áo ngực bên trong là loại có khoá phía trước Thư Di liền tháo ra, nhằm đến nụ hoa đang dựng đứng mà mυ'ŧ lấy tay kia cũng không yên mà liên tục xoa nắn bên còn lại.

“Ưm~~chị đừng làm ở đây được không?”

“ Chị không muốn chờ thêm đâu.” Thư Di đáp

Hy Văn ôm lấy Thư Di đang hành sự mà rùng mình từng đợt kɧoáı ©ảʍ cứ ập tới, ánh mắt Hy Văn trở nên mơ màng hơi thở cũng dần nóng lên.

Thư Di vén chiếc váy lên cởi bỏ chiếc qυầи ɭóŧ ở trong ra từ từ cuối người xuống, bổng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa Thư Di liền bế ngồi lại xuống ghế chỉnh tề quần áo lại, có sự đồng ý Tô Hoành bước vào đưa vài giấy tờ cho Hy Văn ký tên.

“ Hôm nay Bạch Tổng không đến đón tiểu thư sao?” Tô Hoành hỏi

“ Chị ấy chờ hơi lâu nên ra ngoài đi dạo rồi.” Hy Văn đáp

Xong việc Tô Hoành liền đi ra Hy Văn vừa thở phào nhẹ nhỏm thì Thư Di lại tiếp tục liếʍ vào phần đùi trong của cô rồi cắи ʍút̼, hai bên đùi trong chi chít vết đỏ Hy Văn đưa tay đẩy người yêu ra.

“ Có lẽ chúng ta nên đợi đến lúc về nhà.” Thư Di nói

Hy Văn đỏ mặt vội đứng dậy chỉnh lại quần áo Thư Di đi đến thổi lên tai cô khiến nó đỏ lên, không để người yêu đợi lâu Hy Văn dọn dẹp bàn làm việc thật nhanh rồi ra về.

Hai người ghé vào một nhà hàng để ăn tối vừa ăn xong bước ra khỏi cửa thì gặp Tuệ Anh và Kỳ Thiên Tinh đang đi chung với nhau nói chuyện rất vui vẻ, Thư Di thấy cô ấy liền không vui nhìn cô ta mà lộ ra vẻ mặt khó chịu.

“ Sao em lại đi cùng cậu ấy ?” Thư Di hỏi

“ Đây là người yêu của em.” Tuệ Anh đáp

Vẻ mặt Thư Di từ khó chịu chuyển sang vừa bất ngờ vừa khó chịu, Hy Văn nhìn mặt người yêu nhăn nhó mà mong sẽ không có chuyện gì sảy ra.

“ Người yêu ? Từ khi nào vậy ?”

“ Đã được hơn 5 tháng rồi.” Tuệ Anh đáp

Thư Di chuyển ánh nhìn về phía Kỳ Thiên Tinh mà cau có, cô ấy biết là Thư Di khó chịu nên đã cuối cúi đầu xin lỗi.

“ Tôi xin lỗi vì những chuyện lúc trước đã gây ra cho cả hai, tình cảm tôi dành cho Anh Anh cũng là thật lòng mong cậu đừng vì chuyện cũ mà làm khó em ấy.” Kỳ Thiên Tinh nói

“ Chị ấy có kể em nghe mọi chuyện em cũng định sẽ công khai rồi nhưng chị ấy sợ hai người sẽ không thích chị ấy.” Tuệ Anh tiếp lời

“ Chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi nhắc lại đâu được gì.” Hy Văn đáp

Thư Di vẫn giữ nét mặt cũ không đổi mà nhìn Kỳ Thiên Tinh, Tuệ Anh cũng dần khó chịu với ánh nhìn của chị mình.

“ Chị à chị ấy cũng đã nhận lỗi rồi mà đừng đanh thép vậy nữa.” Tuệ Anh nói

“ Mong là cậu sẽ không trẻ con đến mức lừa dối tình cảm của em tôi.”

Nói xong Thư Di nắm tay Hy Văn rời khỏi đó, trên đường về Hy Văn luôn nhìn người yêu chằm chằm.

“ Em muốn hỏi gì sao ?” Thư Di hỏi

“ Bạch Tổng chị nghiêm túc lên trông thật đáng sợ.”

“ Đừng trêu chị mà.”

“ Sao chị lại khó khăn với chị ấy vậy ?” Hy Văn hỏi

“ Chuyện thời còn đi học em đã bỏ qua thì chị cũng không muốn nhắc nữa nhưng mà hiện tại Triệu Gia và Kỳ Gia đang hợp tác để chống đối em nên chị không yên tâm.” Thư Di giải thích

Biết người yêu lo cho mình Hy Văn cũng vui vẻ mỉm cười .

“ Không sao đâu ạ em có thể tự giải quyết được.” Hy Văn đáp

—————————

Vài ngày sau tại Triệu Thị diễn ra lần họp cổ đông lớn cả người ẩn anh đầu tư của đã đồng ý tham gia, đúng giờ cuộc họp diễn ra có một cô gái bước vào đội mũ vành và che mặt.

“ Mời cô tháo phụ kiện ra.” Ông Triệu Minh lên tiếng

“ Xin lỗi nhưng tôi không tiện tiết lộ thân phận.”

Vì người này sở hữu cổ phần nhiều hơn cả Triệu lão gia nên ông ta rất sợ sẽ phật lòng cô ấy, cuộc họp diễn ra suôn sẻ khi cô gái đó muốn rời khỏi liền bị chặn lại.

“ Mời cô bỏ phụ kiện bây giờ chỉ có mỗi tôi chắc cô sẽ không từ chối đâu nhỉ ?”

Cô ấy dần bỏ mũ xuống và tháo khăn che mặt một gương mặt mang vẻ đẹp thanh tú hiện ra, Triệu lão gia cũng phải đứng hình vì cô là một người rất quen thuộc Phàm Uyên Nhi người làm của Triệu Gia.

“ Sao có thể được một người làm như cô sao lại có số tiền lớn để đầu tư như vậy ? Ông Triệu Minh hỏi

“ Sao lại không thể khi chủ nhân của tôi là Vương Tổng, sao hả bất ngờ lắm sao ?” Uyên Nhi mỉa mai

Bên ngoài hai người vệ sĩ bị đánh bay vào trong Uyên Nhi thản nhiên rời khỏi phòng họp, cô đến thẳng Bạch Gia tìm Hy Văn sang nhượng lại toàn bộ cổ phần.

“ Tiểu thư tôi đã làm xong hết những gì được giao rồi.” Uyên Nhi nói

“ Em cảm ơn chị không có chị em sẽ rất khó để có được số cổ phần này.”

“ Được giúp cho tiểu thư là niềm vinh hạnh rất lớn, tôi tin phu nhân trên trời sẽ luôn dõi theo người.” Uyên Nhi đáp

Hy Văn ôm lấy người đã bên mình từ nhỏ đến lớn rồi rơi nước mắt, Uyên Nhi đã giành cả thanh xuân để lo cho cô nhưng bây giờ phải rời khỏi Hoa Thanh đi đến nơi khác mà sinh sống.

Vì không muốn mọi việc ảnh hưởng đến Uyên Nhi nên Hy Văn đã sắp xếp chỗ ở mới cho cô ấy, sau khi tiễn Uyên Nhi cô gạt đi nước mắt mà trở nên kiên định trở lại, cầm giấy tờ trên tay cô nở nụ cười nham hiểm gọi cho Tô Hoành.

“ Thông báo với cổ đông Triệu Thị tôi sẽ mở cuộc họp khẩn bãi nhiệm Tổng giám đốc.”