Sau khi Tô Hoành sửa đổi họ trên toàn bộ giấy tờ của Hy Văn thông báo được gửi đến Triệu Gia, nhìn tờ thông báo Triệu lão gia sốc đến mức lên cơn đau tim.
Triệu Hoàng sau khi nghe Triệu lão gia đã ổn liền nổi giận đi đến Bạch Gia, ánh mắt đầy sự phẫn nộ xông vào trong mặc cho bảo vệ ở cổng giữ lại. Lúc này Hy Văn đang làm bài tập hè thì nghe thấy tiếng náo loạn bên ngoài, không cần cô tự ra tìm hiểu cha cô vào đến nơi.
“ Con làm vậy là sao hả ? Con có biết ông đã nhập viện rồi không? Đúng ý con muốn rồi chứ ?” Triệu Hoàng phẫn nộ
“ Hình như Triệu tiên sinh nhầm lẫn gì đó, tôi chỉ làm những gì đáng lẽ tôi nên làm từ lâu thôi.” Hy Văn lạnh lùng đáp
Mắt vẫn dán lên đống bài tập mà không thèm nhìn Triệu Hoàng dù chỉ một lần, thái độ của cô làm ông ấy càng tức giận.
“ Chỉ vì việc đính hôn mà con làm đến mức này, con thấy như vậy đáng lắm sao ?”
“ Ông nói đúng nếu chỉ đơn giản như vậy tôi đã không cần phải làm đến mức này.” Hy Văn thản nhiên đáp
Triệu Hoàng nghĩ cô trở nên ngỗ ngược nên mất bình tĩnh mà cho cô một bạt tai, Hy Văn sờ lên bên má bị cha tát đôi mắt ngấn lệ nhưng lại rất căm phẫn nhìn Triệu Hoàng.
“ Các người đã đối xử với mẹ tôi như thế nào mà bây giờ lại oán trách tôi, tôi nói cho ông biết nhiêu đó vẫn là chưa đủ đâu nhất định tôi sẽ khiến cho Triệu Gia các người khổ sở hơn cả mẹ tôi.” Hy Văn hét lớn
“ Con đang nói cái gì vậy ?”
“ Ông đừng bao giờ đến tìm tôi nữa, tôi không muốn gặp ông.”
Hy Văn ôm lấy tập sách chạy về phòng để lại Triệu Hoàng đứng đó vẫn không biết chuyện gì đã sảy ra.
“ Khó hiểu lắm đúng không ? Đúng như tôi nói anh đúng là một kẻ nhu nhược.” Gia Minh lên tiếng
“ Ý gì đây ?” Triệu Hoàng thắc mắc
“ Vương Tuyết Nhi đã mất rồi anh có biết không? Cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng trước mặt Hy Văn.”
Triệu Hoàng nghe thấy liền trầm mặt không dám tin đó là sự thật, sau khi biết Triệu Hoàng đã rời khỏi Hy Văn mới chịu ra khỏi phòng. Gia Minh nhìn nét mặt cô mà thở dài vì mắt đã sưng húp, Tuệ Anh liền dẫn cô đi dạo tránh suy nghĩ rồi tự buồn.
“ Cậu cứ thế này tớ ăn nói sao với chị tớ đây ?” Tuệ Anh trách móc
“ Tớ thử đánh cậu xem có khóc không nhé ?”
“ Thôi không cần biết cậu đau rồi, quay mặt qua đây tớ xem.”
Tuệ Anh vén tóc cô qua một bên nhìn thấy rõ vết sưng đỏ, nhìn không đủ còn lấy tay xoa lên.
“ Làm cái gì vậy ? Bỏ cái tay của cậu ra.” Hy Văn nói
“ Lát vào nhà tớ chườm đá cho cậu.” Tuệ Anh đáp
“ Lạnh lắm không muốn đâu.”
“ Nhưng chườm vào sẽ bớt đau hơn.”
Nhìn ánh mắt lo lắng của Tuệ Anh cô hơi nghi hoặc định hỏi gì đó nhưng lại thôi, Tuệ Anh thấy ánh nhìn chằm chằm của Hy Văn liền trở nên ngại ngoảnh mặt bỏ vào trong.
———————————
Hôm sau Tô Hoành lại tìm đến đưa một vài giấy tờ cho cô ký tên để có thể lấy lại toàn bộ tài sản bà Tuyết Nhi để lại, Tô Hoành vừa nộp giấy tờ cho phía cảnh sát thì không lâu sau Triệu lão gia bị mời đi vì ép buộc đính hôn để chiếm đoạt tài sản.
Trên tờ đơn mà Lâm Trí Hào xé rồi thuận tay cầm theo ở lễ đính hôn, điều lệ trong đó bao gồm việc Hy Văn sẽ chuyển nhượng lại tài sản sau khi bà Tuyết Nhi mất cho Triệu lão gia.
Sau khi kết thúc mọi việc tài sản đã được hoàn trả về cho Hy Văn, nhưng cô đã bãi nại để ông ấy không cần phải ngồi tù. Khối tài sản mà Triệu lão gia phải bỏ công sắp xếp suốt ngần ấy năm bị Hy Văn lấy lại hết khiến cho sức khoẻ ông ấy trở nên bất ổn vì thường xuyên nổi giận.
“ Con oắt con đó nhất định ta sẽ không bỏ qua cho nó.” Ông Triệu Minh nói
“ Cha vẫn không cảm thấy có lỗi sao ?” Triệu Hoàng hỏi
“ Sao ta phải có lỗi chứ số tiền đó là của ta.”
Triệu Hoàng chỉ biết nhìn ông mà thở dài vì không thể hiểu được cha mình, tiếng gõ cửa vang lên.
“ Vào đi.”
“ Ông chủ tiểu thư đến thăm lão gia ạ.”
Hy Văn bước vào với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía Triệu lão gia, ông ấy càng trở nên tức giận hơn ánh mắt đầy sát khí hướng đến Hy Văn.
“ Mày đến đây làm gì ? Triệu Gia không hoang nghênh một đứa như mày.” Ông Triệu Minh hét lớn
“ Tôi đến đây để đưa thư ký riêng của tôi về thôi, tiện thể xem ông như thế nào rồi.” Hy Văn lạnh lùng
“ Ai là thư ký riêng của mày hả ?Không....không lẽ....”
Dứt lời Triệu lão gia nhìn sang phí Tô Hoành với ánh mắt nghi ngờ, anh ta cúi người chào Hy Văn.
“ Thằng khốn kiếp ra là mày, nó cho mày bao nhiêu tiền để mày phản bội tao hả ?” Ông Triệu Minh nổi giận
“ Tôi vốn dĩ được Vương phu nhân sắp xếp vào đây, vỗn dĩ đã trung thành với tiểu thư từ trước đến nay.” Tô Hoành đáp
“ Được rồi về thôi.”
Nói xong Hy Văn cùng Tô Hoành rời khỏi Triệu Gia, trước khi lên xe Hy Văn nhìn lại nơi mình đã lớn lên. Nhớ lại những kí ước từ đau buồn đến vui vẻ nhưng bây giờ lại nhận ra mọi thứ điều là sự giả tạo, ánh mắt hơi đượm buồn mà lên xe rời khỏi đó.
Vì muốn quên đi nổi buồn Hy Văn cùng Tiểu Nhu đến quán rượu rồi uống đến say không đứng nổi, miệng vẫn lẩm bẩm những chuyện đã sảy ra.
“ Nào Hy Văn chúng ta về thôi cậu say lắm rồi.” Tiểu Nhu nói
“ Tớ không muốn buông tớ ra.”
Tiểu Nhu hết cách liền gọi Tuệ Anh đến đưa cô về , thấy Tuệ Anh đến Hy Văn nhào đến ôm rồi lảm nhảm.
“ Cậu thích tớ phải không? Nhìn cậu lúc nào cũng lo lắng cho tớ có phải đã thích tớ lâu lắm rồi không?”
“ Đúng tớ thích cậu nhưng bây giờ về nhà quan trọng hơn.” Tuệ Anh đáp
“ Không muốn đâu mà.”
Tuệ Anh vác cô lên xe rồi đưa về ngay vừa về phòng Hy Văn đã chạy đi nôn ra hết, Tuệ Anh pha trà giải rượu cho cô uống khi đã tỉnh táo được một chút cô ôm đầu nhớ lại những gì cô hỏi Tuệ Anh.
“ Cậu.... thích tớ sao ?” Hy Văn hỏi
“ Ừm thì sao ?”
“ Sao mà cậu vẫn thản nhiên được vậy ? Cậu như vậy tớ ngại lắm.”
“ Không cần lo cho tớ đâu.” Tuệ Anh đáp
Hy Văn im lặng một chút thì thấy rất khó xử.
“ Từ khi nào vậy ?” Hy Văn hỏi
“ Lần đầu tiên gặp cậu.” Tuệ Anh đáp
Thấy vẻ mặt khó xử của Hy Văn, Tuệ Anh liền xoa đầu cô khẽ cười, Hy Văn không dám ngước lên nhìn cô vì sợ phải nhìn thấy ánh mắt của Tuệ Anh.
“ Được rồi tớ về phòng đây cậu ngủ ngon.” Tuệ Anh nói
“ Ngủ ngon”
Hy Văn nằm xuống mà ngẫm nghĩ những chuyện Tuệ Anh đã làm cho cô, lúc nào cũng lo lắng lúc nào cũng nhẹ nhàng. Luôn luôn muốn tốt cho Hy Văn dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất, nhưng cô lại không hề để ý tới.
Tiếng chuông điên thoại vang lên là Thư Di gọi đến, gạt bỏ những cảm giác khó chịu trong lòng Hy Văn bắt máy.
“ Bảo bối chị nhớ em quá phải làm sao đây ?” Thư Di hỏi
“ Chị không muốn nhớ em sao ?”
“ Không phải chỉ là nhớ cảm giác được ôm em, chị muốn ôm em lắm rồi.”
“ Em cũng muốn ôm chị.” Hy Văn đáp
Thông qua màn hình Thư Di nhìn thấy được sự khó chịu trên gương mặt của Hy Văn.
“ Em có chuyện gì sao ?” Thư Di hỏi
“ Cũng không có gì quan trọng lắm đâu ạ.”
“ Chắc chị phải mắng Tuệ Anh, chị đã dặn không được để em buồn mà.”
“ Không phải do cậu ấy đâu mà.” Hy Văn đáp
Hai người nói chuyện đến tận khuya Hy Văn cũng đã ngủ quên mất, Thư Di tắt máy với vẻ mặt lo lắng.
“ Chuyện không quan trọng là chuyện gì chứ.” Thư Di thở dài