Thời tiết hôm nay rất u ám từng lớp mây đen kéo đến tạo nên không khí lạnh lẽo u buồn kì lạ, mưa lớn như trút nước cả tháng nay không hôm nào không có mưa.
“ Cứ thế này sao mà đi chơi được đây.” Hy Văn than vãn
“ Trên tin tức nói là sẽ có bão lớn đấy.” Tiểu Nhu nói
“ Trường cũng đăng thông báo tránh bão rồi này.” Tuệ Anh tiếp lời
“ Tuần sau phải ở nhà cả tuần luôn đấy chán thật.” Thiên Di càm ràm
Nhìn từng hạt mưa rơi xuống bên ngoài Hy Văn thở dài mà nằm gục xuống bàn, đã lâu lắm rồi cô không được hẹn hò với Thư Di.
Giờ giải lao Hy Văn không đi ăn mà đi đến thư viện một mình, thời tiết hiện tại khiến cô chán nản mà chỉ muốn ngủ. Thư Di mua một cái bánh và đến thư viện cùng cô, thấy Thư Di mang bánh đến liền có chút vui.
“ Em cảm ơn.”
Hy Văn nhận lấy chiếc bánh ăn ngấu nghiến nhìn vẻ mặt ăn ngon lành của cô Thư Di cười khẽ, thấy vài sợi tóc rơi xuống trước mặt Thư Di vén lên cho cô.
“ Em ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn đấy.” Thư Di nói
“ Tuần sau sẽ không được gặp chị em sẽ buồn lắm.”
Dứt lời liền nắm lấy tay Thư Di mặt uỷ khuất , Thư Di thấy vậy liền nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rồi hôn lên nó.
“ Chị sẽ gọi cho em thường xuyên được chứ ?”
“ Không muốn chút nào.” Hy Văn làm nũng
“ Chị sẽ bù cho em sau mà.” Thư Di an ủi
Thấy Hy Văn vẫn chư chịu đồng ý cô xoa hai bên má Hy Văn rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, Thư Di dành hết những sự dịu dàng cho Hy Văn khiến những người ở gần đó đều ganh tỵ.
“ Được rồi chị buông em ra mọi người đang nhìn đấy.” Hy Văn nói
“ Có sao đâu mà.”
Thư Di vẫn giữ lấy Hy Văn rồi hôn lên má lên mũi rồi lại lên môi khiến cho Hy Văn mền nhũn người, nhìn hai người thể hiện tình yêu giữa chốn đông người từ đằng xa Kỳ Thiên Tinh đang nhìn hai người với ánh mắt căm phẫn.
“ Để rồi xem hai người hạnh phúc được bao lâu.”
—————————-
Ngày nghỉ cũng đã đến Hy Văn ở nhà nằm lăn lóc trên giường nhìn ra ngoài trời mà chán nản, tuy mỗi tối Thư Di đều giữ lời hứa sẽ gọi cho cô nhưng dường như vẫn không đủ.
Những thời gian rảnh đều xuống bếp xem Uyên Nhi nấu ăn mà học theo nhưng lần nào cũng thất bại, cô rảnh rỗi liền muốn phụ giúp người làm trong dinh thự nhưng điều bị từ chối.
“ Em nghĩ chị đừng phá nữa thì hơn.” Tử Văn trêu chọc
“ Em đang muốn ăn đòn à.”
Nghe vậy Tử Văn liền sợ xanh mặt không dám nói thêm gì, thấy chị gái chán nản Tử Văn liền định bày trò cho Hy Văn cảm thấy vui hơn.
“ Hay chúng tay giả ma trêu người làm nhỉ ?”
Dứt lời liền nhìn chị gái , Hy Văn cũng quay sang nhìn cậu mà cười, nụ cười càng ngày càng mất nhân tính. Chỉ thấy dinh thự đột nhiên bị mất điện và nghe thấy những tiếng thét thất thanh của người làm bên trong.
Hy Văn và Tử Văn nhìn nhau mà cười lớn bổng sau lưng có tiếng bước chân, họ quay lại nhìn thì thấy Uyên Nhi nhằm vào hai người mà đánh.
“ Sao hai con có thể làm cái trò như vậy ?” Triệu Hoàng hỏi
“ Là chị kêu con làm.” Tử Văn đáp
“ Rõ ràng là em bày ra trò này.”
“ không cần nói nhiều cả hai cứ quỳ như vậy đến giờ ăn cho ta.”
Triệu Hoàng nổi giận rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại, Hy Văn và Tử Văn nhìn nhau mà bật cười.
—————————
Một tuần dài đằng đẳng đã kết thúc Hy Văn mang vẻ mặt rạng rở tới trường, vừa vào lớp chợt nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn cô. Tuệ Anh đưa cho cô một bài báo, trên đó là hình cô và Thư Di hôn nhau vào ngày lễ tình nhân.
Hy Văn nhìn bài báo mà ngỡ ngàng ai lại có thể chụp lén hai người như vậy, bên ngoài thầy Lưu bước vào lớp tìm cô.
“ Triệu Hy Văn phụ huynh của em muốn em về nhà ngay.”
Trên xe trở về tâm trạng Hy Văn rất bất ổn, bên trong phòng khách Triệu lão gia tay cầm tờ báo nhìn cô với ánh mắt nóng giận.
“ Tại sao cháu có thể làm ra loại chuyện này !!!” Ông Triệu Minh quát lớn
“ Cháu thật lòng yêu chị ấy.”
“ Nữ với nữ yêu nhau sao thật hoang đường, cháu có biết mình đang làm gì không?”
“ Tại sao nữ với nữ lại không được yêu nhau ạ ? Bọn cháu cũng là con người bọn cháu cũng cần có tình yêu như những người khác.”
Hy Văn bất giác rơi nước mắt cô biết rồi ngày này cũng phải đến nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh đến vậy.
“ Ta nhất định sẽ không chấp nhận cháu như vậy, đó là bệnh và ta nhất định phải ngăn cản cháu. Từ hôm nay cháu không được phép gặp Bạch tiểu thư nữa.” Ông Triệu Minh nói như ra lệnh
“ Cháu không muốn đó là tình yêu của cháu, ông không thể cản cháu được đâu.”
“ Đối với ta không có gì mà ta không làm được, ta sẽ chuẩn bị hôn ước cho cháu.”
Nghe thấy những lời này Hy Văn hụt hẫng rất nhiều lời muốn nói ra điều bị nghẹn lại, cô nắm lấy cổ áo mà thở mạnh.
“ Cháu chỉ có hai lựa chọn một là cắt đứt tất cả với Triệu Gia, hai là nghe theo ta mà chuẩn bị lễ đính hôn.” Ông Triệu Minh nói
“ Nếu vậy thì cháu xin lỗi, cháu sẽ rời khỏi đây.”
“ Con bé đó đã làm mà khiến cháu có thể quyết định như vậy?”
“ Đó là người luôn tôn trọng quyết định của cháu, là người yêu cháu mà không cần lý do.”
Dứt lời Hy Văn chạy một mạch ra khỏi dinh thự không ngoảnh mặt lại, Triệu Hoàng lo lắng chạy theo nhưng bị cản lại.
“ Rồi nó sẽ tự động quay về thôi, ta không tin thứ tình cảm bẩn thỉu đó sẽ tồn tại được lâu.” Ông Triệu Minh lạnh lùng
Bên phía Thư Di cha cô không những không làm khó mà còn rất thoải mái nên cô không cần phải lo gì về gia đình của mình, đều cô quan tâm hiện tại là gia đình của Hy Văn sẽ phản ứng như thế nào.
Cô liên tục gọi điện cho Hy Văn nhưng không ai bắt máy khiến cô rất lo lắng, về phần Hy Văn cô đang trú mưa ở một trạm xe buýt. Quần áo ướt đẫm nhìn vào màn hình điện thoại mà khóc, những cuộc gọi của Thư Di cô đều không dám nghe vì sợ cô ấy sẽ lo lắng.
—————————
“ Chị sao vậy ?” Tuệ Anh hỏi
“ Hy Văn vẫn chưa nghe máy chị sợ em ấy sẽ ra chuyện.” Thư Di đáp
Thư Di cứ suốt ruột cứ đi qua đi lại trong phòng khách, ngoài trời mưa càng ngày càng lớn không có biểu hiện sẽ tạnh.
“ Em đi làm đây có gì thì gọi cho em nhé.”
Nói xong Tuệ Anh rời đi để lại Thư Di ở nhà vẫn đang cau có, đi ngang trạm xe buýt gần trường Tuệ Anh thấy Hy Văn đang ngồi co người trong đó.
“ Cậu làm gì ở đây vậy ?” Tuệ Anh hỏi
Hy Văn nhìn cô mắt ngấn lệ ôm chầm lấy cô mà khóc Tuệ Anh hoảng hốt đưa cô tới chỗ làm thêm, Tuệ Anh mượn bộ đồng phục của quán cho Hy Văn thay ra.
Biết tâm tình của Hy Văn bất ổn Tuệ Anh không vội hỏi mà để cô dần bình tĩnh lại, Hy Văn ngồi thẩn thờ như thế đến hết giờ làm việc của Tuệ Anh.
“ Sao rồi đã bình tĩnh lại chưa ? Kể cho tớ nghe có chuyện gì được chứ ?” Tuệ Anh lo lắng
Hy Văn kể vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện Tuệ Anh nhìn cô khóc mà cảm thấy xót xa, Tuệ Anh ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng.
“ Không sao rồi tớ ở đây với cậu.” Tuệ Anh an ủi
Rời khỏi chỗ làm thêm cũng đã tạnh mưa Tuệ Anh đèo cô phía sau đi khắp thành phố, được một lúc thì Hy Văn cũng dần nín khóc.
“ Tớ đưa cậu về nhé ?” Tuệ Anh hỏi
“ Tớ không muốn.”
“ Vậy đến nhà tớ nhé ?”
“ Không được tớ không muốn chị cậu lo lắng.” Hy Văn đáp
Không còn cách nào Tuệ Anh đưa cô đến nhà của Tiểu Nhu, vừa thấy đôi mắt ngấn lệ của cô Tiểu Nhu cũng thầm hiểu chuyện mà cho cô ở nhờ.
“ Ngày mai tớ sẽ đến đón cậu đến trường.” Tuệ Anh nói
“ Nhưng ông tớ đã rút lại toàn bộ học phí rồi.” Hy Văn đáp
Để làm khó Hy Văn , Triệu lão gia đã rút học phí và đóng băng thẻ ngân hàng của cô để khiến cô bỏ cuộc mà quay về.
“ Vậy thì chỉ còn một cách.” Tuệ Anh nói
“ Cách gì ?” Tiểu Nhu hỏi
“ Tớ sẽ trả học phí cho cậu ấy, quyết định vậy đi mai tớ sẽ đến đón cậu. Nhớ ngủ sớm đừng có khóc nữa.”
Dứt lời Tuệ Anh liền rời đi để Hy Văn ở lại, Tiểu Nhu lấy quần áo cho cô thay ra. Không chỉ vậy còn chu đáo đem cả đồ ăn tới , Hy Văn nghẹn ngào vừa ăn vừa rơi nước mắt.
“ Hy Văn yêu dấu đừng khóc nữa như vậy mắt cậu sẽ sưng lên đó, cô không muốn để học tỷ nhìn thấy mà đúng không ?” Tiểu Nhu an ủi
Hy Văn cố gắng nín khóc mà tiếp tục ăn đêm đó cô không ngủ được mà lủi thủi khóc một mình, Tiểu Nhu thấy vậy liền ôm lấy dỗ dành cả buổi tối.