Chúng Ta Sinh Ra Đã Thuộc Về Nhau

Chương 19: Chị nhớ em lắm

Đáng lẽ hôm nay Hy Văn phải được đi du lịch cùng Thư Di và thoải mai vui chơi, không ai ngờ được tai nạn lại ập tới đột ngột đến vậy. Kể từ hôm Thư Di sảy ra chuyện Hy Văn lúc nào cũng đờ đẫn, không chịu ăn uống lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Thư Di rồi khóc.

“ Chị à đừng như vậy nữa chị Thư Di sẽ mau tỉnh lại thôi.” Tử Văn an ủi

Cả ngày hôm nay cô không muốn nói chuyện với ai cứ trốn trong phòng rồi khóc, Tử Văn năn nỉ mãi cũng không chịu rời khỏi phòng.

“ Em ra ngoài đi chị không muốn ăn gì hết.” Hy Văn vừa nói vừa khóc

Tại bệnh viện Tuệ Anh ngồi cạnh giường Thư Di ăn bữa tối chính cô cũng không thể nuốt nổi nhưng nếu không ăn sẽ không có sức chăm sóc cho chị gái, hiện tại cha mẹ hai người đều đang ở nước ngoài không thể về ngay được.

“ Sao chị....lại không nói ?” Tuệ Anh nói trong tiếng nấc

Quay ngược lại thời gian trước khi sảy ra tai nạn Thư Di vừa tạm biệt Hy Văn và chuẩn bị về nhà, gương mặt nở nụ cười vì sắp được đi chơi xa cùng Hy Văn.

“ Nhìn có vẻ vui nhỉ ?” Tuệ Anh hỏi

“ Không liên quan đến em.”

Dứt lời Thư Di liền bỏ đi nhưng Tuệ Anh không dễ dàng bỏ qua được, cô ấy đuổi theo kéo Thư Di lại.

“ Chị nghĩ sao nếu tôi nói những chuyện bẩn thỉu chị làm cho cậu ấy biết ?” Tuệ Anh hỏi

“ Rốt cuộc em muốn cái gì chứ?” Thư Di nổi giận

“ Đúng là trơ trẽn, chị chỉ muốn cái công ty của cha thôi đúng không? Nếu anh hai không nhường lại cho chị thì đã không bị bức đến phải tự sát.”

Thư Di ngạc nhiên vì Tuệ Anh lại nói mấy lời như vậy, cô ấy đã hiểu sai mọi chuyện đã diễn ra trong quá khứ.

“ Em nói cái gì vậy ?” Thư Di thắc mắc

“ Tôi nói chị là đồ gϊếŧ người, kẻ dơ bẩn như chị không xứng đáng có được tình yêu của Hy Văn.” Tuệ Anh lạnh lùng

Nói xong liền quay mặc bỏ đi , từ đằng xa một chiếc xe phóng nhanh đến phía Tuệ Anh. Thư Di nhìn thấy không kịp suy nghĩ chỉ biết chạy đến đẩy cô ra nhưng bản thân lại bị xe tông phải.

Tuệ Anh vừa hoàng hồn trở lại liền quay về phía đó, cô thấy Thư Di đang nằm thở rất khó khăn liền hoảng hốt chạy tới.

“ Chị không sao chứ ? Em sẽ gọi cấp cứu.” Tuệ Anh sợ hãi

Cô vội vã gọi ngay cho cấp cứu, lo sợ có chuyện sảy ra với Thư Di cô càng lúc càng mất bình tĩnh. Bổng Thư Di nắm chặt tay cô

“ Đó là...mong muốn....của anh hai.” Thư Di nói trong khó khăn

“ Chị nói sao ạ ?” Tuệ Anh hỏi

“ Mọi chuyện.... không phải.... như em nghĩ.”

Dứt lời Thư Di liền rơi nước mắt rồi ngất đi, xe cấp cứu cũng đến ngay sau đó.

Quay lại hiện tại Tuệ Anh lật từng trang nhật ký của anh trai quá cố, cô vừa đọc vừa khóc từ trước đến giờ cô luôn hiểu lầm Thư Di tham lam độc chiếm công ty của gia đình.

Tiếng khóc càng lúc càng lớn, Tuệ Anh co người vào một góc khóc một lúc lâu. Tình trạng của Thư Di không chuyển biến tốt khiến cho Tuệ Anh càng tự trách bản thân mình.

———————

————————————

Ở Triệu Gia , Hy Văn đã nhịn đói 3 ngày liền ai khuyên bảo cũng không được Triệu Hoàng thấy vậy liền sốt ruột.

“ Con gái của ta con hãy ngoan ngoãn ăn một chút có được không?”

“ Con không muốn ăn cha đi ra ngoài đi.” Hy Văn thều thào không rõ tiếng

“ Nếu con như thế này làm sao đi thăm Bạch tiểu thư được đúng chứ ? Con không muốn gặp cô ấy sao?”

Nghe đến Thư Di, Hy Văn liền bật khóc.

“ Con muốn.... gặp.....chị Thư Di.” Hy Văn nức nở

Cuối cùng thì cũng chịu ra ăn nhìn mặt Hy Văn bây giờ một chút sinh khí cũng không có, ánh mắt lờ đờ như có thể ngất đi bất kì lúc nào.

“ Tuần sau chúng ta đi thăm chị ấy nên chị không được khóc phải ngủ thật ngon và không được bỏ bữa được chứ ?” Tử Văn hỏi

Hy Văn vội gật đầu trong lòng bây giờ chỉ có hình bóng của Thư Di, nghĩ tới liền rơi nước mắt .

“ Nè em bảo chị đừng khóc mà.” Tử Văn bối rối

Hy Văn cố gắng nín khóc trở về phòng có lẽ vì mệt mỏi và đã ngủ thϊếp đi ngay sau đó, nhìn vẻ mặt ngủ ngon lành của chị gái Tử Văn an tâm trở về phòng.

Thời hạn một tuần đã đến cô cùng Tử Văn đi thăm Thư Di, vừa đến bệnh viện đã chạy ngay đến chỗ Thư Di. Thấy Thư Di vẫn chưa tỉnh cô liền có chút buồn bã.

“ Chị ơi em tới thăm chị này, hôm nay đã dậy sớm để đến đây với chị đấy.” Hy Văn nói

Cô nắm tay Thư Di áp lên má để cảm nhận hơi ấm, không kiếm chế được cảm xúc nước mắt lại rơi xuống.

“ Chị mau dậy đi em hứa sẽ không cáu gắt với chị nữa, không vì ăn mà quên mất chị nữa cũng không ham vui mà làm chị mệt nữa đâu.”

Nhìn thấy Hy Văn như vậy Tử Văn không khỏi xót xa , Tuệ Anh ở ngoài đem bữa sáng đến nhìn hai người mà ngơ ngác.

“ Cậu làm cái quái gì vậy ?” Tuệ Anh hỏi

“ Bộ chị mù sao ? Chị tôi đang buồn vì chị ấy đấy.” Tử Văn đáp

“ Chị ấy tỉnh rồi thì buồn bã cái gì ?” Tuệ Anh thắc mắc

Hy Văn ngỡ ngàng nhìn Tuệ Anh, Thư Di nằm trên giường nhịn không được liền bật cười. Hy Văn thấy Thư Di đã tỉnh dậy thì biết mình trêu chọc liền quay mặt bỏ đi, Thư Di nắm tay cô kéo lại ôm vào lòng.

“ Đừng giận mà bảo bối chị thật sự nhớ em lắm.”

“ Chị có biết em lo cho chị thế nào không mà còn trêu chọc em như vậy ?” Hy Văn trách mắng

“ Được rồi chị xin lỗi.”

Dứt lời liền hôn lấy môi Hy Văn khiến cô không kịp phản ứng, Tử Văn và Tuệ Anh đứng đó tròn mắt nhìn nhau. Hai người họ vẫn không biết gì mà tiếp tục hôn nhau mặc kệ người đời nhìn ngó.

“ Chắc tụi này đứng đây làm kiểng.” Tử Văn và Tuệ Anh lên tiếng

Nghe thấy vậy Hy Văn ngại ngùng đẩy Thư Di ra, Thư Di áp mặt vào ngực Hy Văn rồi nhìn Tử Văn và Tuệ Anh nở nụ cười trêu trọc.

“ Triệu thiếu gia tôi nghĩ chúng ta lo xa rồi nên về thì hơn.” Tuệ Anh nói

“ Được tôi đưa chị về.” Tử Văn đáp

“ Lát nữa chị phải đến phòng kiểm tra sức khoẻ.” Thư Di nói

“ Tự mà lết đi nhé bái bai.”

Dứt lời cả hai liền rời đi trước sự ngơ ngác của Thư Di, cô nhìn Hy Văn cười nham hiểm.

“ Tiểu Văn à lát em đi với chị nhé ?” Thư Di hỏi

“ Vâng ạ.” Hy Văn đáp

Cô nhìn Thư Di vẫn còn vài vết bầm trên gương mặt mà xót xa, Thư Di như hiểu được tâm tình mà đưa tay xoa hai bên má của Hy Văn.

“ Chị không sao rồi, em đừng buồn nữa.” Thư Di an ủi

Hy Văn ôm chặt lấy Thư Di như sợ cô ấy sẽ biến mất nếu như cô buông tay, Thư Di vuốt ve mái tóc rồi đặt lên đó một nụ hôn.

—————————

Vài ngày sau cũng hết kì nghĩ cuối năm Hy Văn của phải trở lại trường, cứ mỗi khi tan học cô đều cùng Tuệ Anh đến chăm sóc Thư Di. Tuy sức khoẻ đã dần ổn định nhưng chân của Thư Di đã bị gãy trong vụ tai nạn vẫn chưa hồi phục.

Hy Văn giúp Thư Di đứng lên bước đi không cần dùng nạng, nhờ vậy mà Thư Di cũng hồi phục nhanh hơn. Thấm thoát một tháng trôi qua Thư Di đã có thể quay lại trường học, vì bận cho kì thi tốt nghiệp mà cô đã dời chuyến du lịch với Hy Văn.

“ Chị sẽ bù lại cho em vào kì nghỉ hè được chứ?” Thư Di hỏi

“ Vâng ạ, em sẽ đợi mà.” Hy Văn đáp

Kết thúc năm học này Thư Di cũng không thể gặp Hy Văn ở trường nữa, cô phải đến công ty học hỏi công việc quản lý Bạch Thị. Thời gian dành cho Hy Văn sau này nhất định sẽ ít đi, tuy vậy Hy Văn cũng không phàn nàn cô dần hiểu cho Thư Di nhiều hơn trước.

“ Chị không có dự định học đại học sao?” Hy Văn hỏi

“ Chị không có mong muốn vào trường nào cả, với lại cha chị đã sắp xếp cho chị vào công ty nên chị nghĩ sẽ không cần thiết.” Thư Di đáp

“ Vậy em sẽ phải gọi là Bạch tổng nhỉ?” Hy Văn trêu chọc

“ Nếu em gọi như vậy chị sẽ cắn cái má bánh bao này của em.”

Nói xong liền hôn lên má của người yêu như thấy chưa đủ cô liền thơm lên má còn lại, rồi lại hôn lên trán và môi. Bị hôn khắp mặt Hy Văn bật cười mà ôm lấy Thư Di, trải qua việc lần này cả hai điều hiểu được với đối phương mình quan trọng như thế nào.