Chúng Ta Sinh Ra Đã Thuộc Về Nhau

Chương 13: Chị cười vì sự dễ thương của em ( H+ )

Trong buổi tiệc mọi người đang bàn tán vì việc Hy Văn bỏ đi , nhiều người không hiểu sự tình còn buông lời nói không đúng về cô .

“ Đám người này thật phiền phức.” Tuệ Anh cau có

“ Không biết gì mà lại đi nói như vậy thật là bất lịch sự .” Tiểu Nhu lên tiếng

“ Không biết bây giờ Hy Văn sao rồi.” Thiên Di lo lắng

Chưa giải quyết được những lời ra tiếng vào trong buổi tiệc thì chuyện khác lại đến, Tử Văn với vẻ mặt đầy sát khí tiến đến chỗ Lâm Trí Hào. Cậu nắm lấy cổ áo hắn mà kéo đến gần

“ Tên khốn nếu mày hiểu chuyện thì nên tránh xa chị ấy ra nếu không tao sẽ không để yên đâu.”

“ Triệu thiếu gia đừng có bất lịch sự vậy chứ , chuyện này là do người lớn sắp đặt, cậu nghĩ tôi muốn đính hôn với chị cậu lắm sao?” Lâm Trí Hào làm vẻ mặt tự đắc

Hắn đẩy Tử Văn ra xa nhìn cậu với ánh mắt mỉa mai , Tử Văn càng lúc càng tức giận trong lòng hận không thể đấm vào mặt tên trơ trẽn đó.

“ Đủ rồi Tử Văn đừng làm loạn nữa.” Hy Văn nói

Thấy Hy Văn xuất hiện họ lại tiếp tục bàn tán lần này cứ như cố ý nói lớn cho cô nghe, thấy ánh nhìn xung quanh Hy Văn càng thêm khó xử.

“ Xin lỗi vì đã rời khỏi buổi tiệc , tâm trạng tôi có chút không ổn sau khi nghe chuyện hôn ước. Vì không có sự thoả thuận từ trước nên tôi hơi bất ngờ, mong mọi người sẽ bỏ qua.” Hy Văn cúi đầu

Nghe được lời giải thích bọn họ cũng dần im lặng và không nói tới nữa , tay Hy Văn rung lên vì căng thẳng Thư Di thấy vậy liền nắm lấy tay cô.

“ Không cần sợ chị ở đây với em.” Thư Di trấn an

Như được tiếp thêm sức mạnh Hy Văn tự tin hơn hẳn , cô bước đến gần Lâm Trí Hào

“ Chuyện gì đây Triệu tiểu thư đừng nói cô lật mặt muốn từ hôn nhé.” Lâm Trí Hào nói lớn thu hút mọi người xung quanh

Thấy hắn đã muốn được chú ý tới vậy Hy Văn cũng không cần ngần ngại nữa , cô nói rõ ràng rành mặt đủ để tất cả mọi người nghe thấy

“ Lâm thiếu gia chúng ta vẫn chưa ký tên vào hôn ước nên không nằm trong mối quan hệ mà anh có thể dùng hai chữ ‘ từ hôn’ để nói đâu.”

Thấy Hy Văn cứng rắn nhưng vậy hắn có chút bực mình .

“ Ông tôi có nói đến việc trong một tháng tôi có thể từ chối nếu như anh làm tôi không vừa ý đúng chứ ?” Hy Văn hỏi

“ Tất nhiên là tôi sẽ không chuyện gì xấu với Triệu tiểu thư rồi, nên tôi chắc chắn cô sẽ không có lý do gì để từ chối tôi.” Lâm Trí Hào thản nhiên nói

Hắn nhếch miệng cười như bắt thóp được Hy Văn , giọng cười đắc thắng khiến Thư Di đứng cạnh cũng cảm thấy khó chịu.

“ Tôi chỉ muốn anh nhận định rõ ràng là hiện tại anh chả là gì với tôi hết.” Hy Văn lạnh lùng

Từ ánh mắt đến giọng nói đều lãm đạm đến vô tình khiến Lâm Trí Hào muốn tức điên lên , hắn cố hết sức không nổi giận để giữ thể diện trước mặt mọi người.

Hy Văn không muốn nói nhiều liền nắm tay Thư Di rời đi ngay sau đó, Lâm Trí Hào nhìn theo tức đến nghiến răng nghiến lợi

“ Con nhãi ranh chết tiệt đợi đến khi qua thời hạn một tháng tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.” Lâm Trí Hào thầm nghĩ

———————————

Buổi tiệc kéo dài đến tối muộn thì kết thúc Hy Văn cùng Thư Di đi đến phòng ngủ, việc tiễn khách đã có Triệu Hoàng lo nên bây giờ cô muốn được nghỉ ngơi.

Vừa vào phòng cả hai đã ôm chầm lấy nhau cảm xúc Hy Văn bây giờ rất hỗn tạp , cô sợ phải đối diện với cha và còn phải giải thích việc cô bỏ đi giữa buổi tiệc.

Thư Di như hiểu rõ tâm tư của người yêu liền đưa vuốt nhẹ mái tóc, Hy Văn như chìm đắm trong từng cử chỉ nhẹ nhàng này cô càng ôm chặt lấy Thư Di không muốn buông ra.

“ Tiểu Văn à em ôm chặt như vậy chị sẽ khó thở lắm đó.” Thư Di nhẹ nhàng nói

Hy Văn nghe vậy liền buông lỏng và rời khỏi vòng tay Thư Di , nét mặt uỷ khuất như cảm thấy vẫn chưa đủ .

“ Đừng hấp tấp quá ta nên vào trong thay đồ cho thoải mái rồi đêm nay chị sẽ ôm em cả đêm được chứ ?” Giọng Thư Di khẽ nói sát bên tai Hy Văn

Nhớ lại tình huống lúc nãy Hy Văn chạy đến xin cho Thư Di được ngủ lại đêm nay nhưng vì căng thẳng mà nói không rõ được câu nào, Thư Di nghĩ đến mà bật cười.

“ Chị cười gì đấy ?”

Hy Văn từ trong nhà tắm bước ra với bộ váy ngủ khá ngắn, vì là áo hai dây nên để lộ bờ vai cùng xương quai xanh rất tinh xảo.

“ Chị cười vì sự dễ thương của em.” Thư Di đáp

Cô cuối người xuống hôn lên bờ vai trắng ngần của Hy Văn, Thư Di kéo hai dây áo xuống ý muốn Hy Văn cởi ra. Biết rõ ý định của Thư Di cô ấy cũng không ngần ngại mà cởi bỏ bộ váy, từng đường nét trên cơ thể như tiên cảnh hiện ra trước mắt .

Thư Di bế Hy Văn lên giường và hôn lên môi cô ấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng xâm nhập vào trong miệng liếʍ láp mọi thứ bên trong . Tay cô không an phận vuốt ve rồi xoa nắn một bên đầy đặn ở ngực, lâu lâu lại trêu chọc nụ hoa đang dựng đứng.

“ Ưmm~”

Cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ Hy Văn rên lên thành tiếng , Thư Di nghe thấy tiếng rên mà động tình càng lúc càng trở nên mạnh bạo. Cô quấn lấy lưỡi Hy Văn mυ'ŧ liên tục và kéo nó ra ngoài cùng với sợi chỉ trong suốt , Hy Văn lấy lại hơi thở cô nhìn người mình yêu trước mắt như đang bị cuốn hút.

Hy Văn chủ động kéo Thư Di xuống mà hôn lấy hôn để nhìn cô cứ đứa trẻ đang thưởng thức món ngon của mình, lưỡi hai người quất quít nhau một lúc lúc thì dừng lại.

“ Bảo bối em bạo quá đó.” Thư Di nói với giọng mị hoặc

“ Chị có thể nhanh hơn một chút không? Em thật sự không đợi được.”

Thư Di nghe thấy liền mỉm cười cô không ngờ người yêu cô lại bạo đến vậy , cuối xuống phía cổ cô dùng lưỡi mơn trớn từng cm trên cổ và vai Hy Văn . Hai bên đầy đặn ở ngực đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một bên dùng tay xoa nắn bên còn lại thì dùng lưỡi liếʍ lên đầu nụ hoa đang đỏ ửng.

“ Ưmmm~~ahh”

Cơ thể Hy Văn vặn vẹo nhưng không còn lẫn tránh những việc Thư Di đang làm , Thư Di thấy chưa đủ liền mυ'ŧ rồi cắn lấy nụ hoa khiến cho Hy Văn giật bắn người.

Cô đưa tay xuống nơi tư mật mà ma sát làm cho hoa huyệt rỉ ra những dòng mật dịch lấp lánh, cô ghé sát vào tai Hy Văn buông lời yêu mị

“ Bảo bối em đã ướt rồi này.”

“ Ưmmm”

Hy Văn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng rên rĩ cô đỏ mặt vì lời nói của Thư Di

“ Em có muốn không?”

Dứt lời Thư Di liền ấn vào hoa hạch khiến cho Hy Văn rên lên thành tiếng

“Ahhh~~ đừng mà .”

“ Em muốn dừng lại ?”

Vừa nói Thư Di vừa ma sát vào hoa hạch khiến cho hoa huyệt càng lúc càng ướt , Hy Văn làm vẻ mặt uỷ khuất cô muốn Thư Di phải làm ngay bây giờ.

“ Nếu muốn hãy cầu xin chị đi.”

“ Xin chị...ahh~~”

“ Xin gì cơ ?”

“ Hãy.....ưmm~~ thỏa mãn em.”

Nghe được câu trả lời Thư Di liền rời tay khỏi đó cô tách hai chân Hy Văn ra ghé sát mặt vào hoa huyệt mà nhẹ nhàng liếʍ láp mật dịch đang trào ra.

“ Ahhh~~”

Hy Văn giật nảy người vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô nắm chặt gra giường mà rêи ɾỉ, Thư Di liếʍ sạch mật dịch rồi nuốt vào bụng cô nhằm đến hoa hạch mà tiến tới . Đường nét di chuyển của đầu lưỡi rất điêu luyện, Thư Di liên tục đưa lưỡi qua lại khiến Hy Văn không nhịn được mà vặn vẹo cơ thể.

“ Ahhh~ Chị à~~ Ưmm nhanh một chút .”

Thư Di càng lúc càng tăng tốc cô biết Hy Văn sắp tới cao trào, đầu lưỡi đưa qua đưa lại khiến hoa huyệt tuông ra mật dịch không ngừng.

“ Ahhhh~~”

Sau một tiếng rên dài của Hy Văn hoa huyệt tuông một lượng mật dịch văng lên cả mặt Thư Di , cô dừng lại liếʍ môi dính chút nước của Hy Văn trên đó .

Hy Văn thở dốc nhìn vào mắt Thư Di có chút ám muội , hai người lại trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt

“ Chị vào bên trong em có được không ?” Thư Di hỏi

Hy Văn đỏ mặt vì ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý

“ Sẽ hơi đau một chút nhưng rồi sẽ không sao đâu .”

Thư Di đưa tay xuống nơi tư mật cô cọ ngón tay vào hoa huyệt để tạo độ ướt , khi thấy đã đủ cô từ từ cắm ngón tay sâu vào bên trong khiến cho màng mỏng rách ra huyết dịch tràn ra tay của Thư Di

“ Ahh...đau”

Thư Di nhẹ nhàng ra vào nơi cửa huyệt nhìn nét mặt Hy Văn đau đớn nhưng vẫn gáng chịu đựng cô có chút chua xót , kɧoáı ©ảʍ dần ập tới làm cho Hy Văn không còn thấy đau nữa.

“ Ưmm~~ chị~~ nhanh lên một chút.”

Nghe vậy cô liền tăng tốc ngón tay ra vào tạo ra âm thanh nhóp nhép vang khắp phòng , đôi mắt Hy Văn trở nên mơ màng tay câu lấy cổ Thư Di rên vào tai cô những âm thanh mị hoặc khiến cho Thư Di động tình.

“ Bảo bối em hư như vậy tôi phải trừng phạt em.”

Dứt lời liền cắn vào tai Hy Văn không ngừng liếʍ mυ'ŧ , bên dưới cô chèn thêm một ngón tiếp tục tăng tốc ngón tay thon dài chạm đến những nơi nhạy cảm bên trong.

“ Ahhh~~”

Hy Văn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến rung người miệng rên lên những âm thanh dâʍ ɖu͙© khiến cho Thư Di càng lúc càng muốn lấn tới. Thư Di cuối xuống nhằm vào hoa thạch mà liếʍ láp.

“ Ahh~~ em sắp~~”

Cô dùng lực càng mạnh bạo đâm vào trong, bên ngoài liền nhanh trí cắn nhẹ vào hoa thạch đang xưng lên. Hy Văn vì cao trào đã nảy người lên , bên trong hoa nguyệt co thắt dữ dội mật dịch tràn ra liền bị Thư Di nuốt hết.

“ Bảo bối em thật sự rất ngon.”

Thư Di cuối xuống kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ nhàng nhìn Hy Văn thở hổn hển cô mỉm cười

“ Thích chứ ?”

Hy Văn ngượng chín mặt cô che mặt lại rồi quay đi chỗ khác Thư Di liền dùng tay xoay mặt cô về hướng mình, áp sát trán vào nhau rồi nhìn chằm chằm vào mắt Hy Văn.

“ Trả lời chị , em có thích không ?”

“ Có em rất thích .”

Hy Văn ôm chầm lấy Thư Di cô dụi đầu vào ngực vì mệt mỏi mà ngủ thϊếp đi ngay sau đó , Thư Di thấy người yêu đã ngủ liền với tới tắt đèn rồi ôm lấy Hy Văn chìm vào giấc ngủ.