Chúng Ta Sinh Ra Đã Thuộc Về Nhau

Chương 12: Kể từ bây giờ chị muốn tất cả điều biết em là người chị yêu

Triệu Gia hôm nay ai ai cũng bận rộn tất cả người làm chạy đi chạy lại để lo cho buổi tiệc tối nay , Hy Văn đang rất mong chờ ngày hôm nay tâm trạng háo hức đi đến phòng cha mình.

Triệu Hoàng mở cửa cho cô vào, bên trong Thi Thi đang hoàn thiện bộ váy mà hôm nay Hy Văn sẽ diện lên trong buổi tiệc , bộ váy do chính tay Thi Thi thiết kế và chọn vải để may ra.

“ Con thích chứ ? Vì khá gấp nên ta chỉ có thể làm đơn giản nhất cho con.” Thi Thi nói

“ Con thích lắm như này đã đẹp lắm rồi.” Hy Văn đáp

Nhìn ánh mắt rạng rỡ của Hy Văn mà Thi Thi thấy vui trong lòng.

“ Nào mặc thử nhé ?”

Vừa nói Thi Thi vừa đẩy Hy Văn vào phòng thay đồ , Hy Văn cũng háo hức muốn xem thử mặc vào trong sẽ ra sao. Loay hoay một lát Hy Văn bước ra với bộ váy , nhìn cô bây giờ như một con búp bê sứ vậy .

“ Con gái của ai mà xinh đẹp quá chừng.”Triệu Hoàng thán phục

“ Là con gái của Triệu tiên sinh.” Hy Văn đáp

Câu nói của cô làm Triệu Hoàng hãnh diện mà cười lớn , ông ôm lấy Hy Văn và tặng cô một nụ hôn lên trán.

“ Bây giờ ta đưa con đi làm tóc , con sẽ là người xinh đẹp nhất hôm nay.” Triệu Hoàng nhẹ nhàng bảo

—————

————————-

Buổi tối đã đến Triệu Gia mở cửa đón khách vào trong, Thư Di và Tuệ Anh đến sớm hơn bất kì ai . Nhìn buổi tiệc khang trang đến mức nhìn cứ như đang làm lễ kết hôn vậy , Hy Văn ở trong phòng mong chờ buổi tiệc đến hồi hộp mặc bộ váy mãi không xong .

“ Chị à nhanh chút đi mọi người đang chờ đấy.” Tử Văn hối thúc

“ Xong rồi đây.”

Dứt lời Hy Văn bước ra Tử Văn nhìn chăm chăm vào cô đến không thể rời mắt

“ Nhìn gì mà nhìn lắm vậy chứ.” Hy Văn hỏi

“ Riêng hôm nay em sẽ nói thật với chị , trông chị xinh lắm đấy.” Tử Văn đáp

Hy Văn làm vẻ mặt bất ngờ Tử Văn chưa bao giờ nói vậy với cô, cậu ấy đưa tay cho Hy Văn choàng lấy. Mới trôi qua chưa được một năm như Tử Văn đã phát triển khá nhanh, cậu đã cao hơn cả Hy Văn một cái đầu.

Hy Văn cùng Tử Văn đi ra buổi tiệc ai ai cũng chăm chú nhìn về phía họ mà tấm tắc khen ngợi, từ xa Thư Di nhìn thấy hai người liền đi tới .

“ Mọi ngày đã rất xinh rồi mà hôm nay còn xinh đến vậy , mọi người sẽ đổ gục vì em mất.” Thư Di nói

“ Chị đừng nói vậy mà em ngại chết mất.” Hy Văn đáp

Thư Di nắm lấy tay cô và hôn lên hành động này làm Hy Văn đã ngại càng thêm ngại.

“ Chị à mọi người sẽ chú ý đấy.” Hy Văn nói

“ Có sao đâu chứ.” Thư Di thản nhiên đáp

“ Chắc tụi này đứng đây làm cảnh .” Tuệ Anh và Tử Văn đồng thanh

Nghe vậy Thư Di và Hy Văn bật cười bọn đi đến khu ăn uống gặp Thiên Di và Tiểu Nhu ở đó

“ Hy Văn yêu dấu sao mà xinh quá vậy nè.”

Nói xong Tiểu Nhu chạy đến ôm chầm lấy Hy Văn, Thiên Di đứng cạnh cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của Hy Văn ngày hôm nay.

“ Woww khí chất đúng là khác hẳn ở trường.” Thiên Di thán phục

Trò truyện một lát thì ông Triệu Minh tiếng lên cất giọng để mọi người chú ý

“ Cảm ơn mọi người vì đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều món ngon để chiêu đãi mọi người. Tôi cũng thông báo đến mọi người một việc quan trọng.”

Nghe đến đây tất cả yên lặng để nghe ông Triệu Minh nói , Hy Văn chăm chú đến mức không dám thở vì sợ sẽ bỏ lỡ gì đó.

“ Tôi đã sắp xếp hôn ước cho cháu gái tôi Hy Văn với cháu trai của Lâm Gia vừa để cho cháu tôi có người bảo vệ cũng vừa để cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ bền vững hơn.”

Nghe những lời này của Triệu lão gia ai cũng bất ngờ , dĩ nhiên người bất ngờ nhất vẫn là Hy Văn cô không đứng vững mà ngã ra sau Thư Di phải đưa tay đở cô lại. Vẻ mặt Hy Văn hốt hoảng nhìn mọi người xung đang nâng ly chúc mừng cho cô.

Hy Văn đẩy Thư Di ra tâm trạng của cô đang rất bất ổn , cô chạy đến chỗ ông Triệu Minh

“ Ông à cháu muốn nói chuyện riêng với ông.” Hy Văn nói

Hai người vào phòng riêng để tránh ánh mắt của những người ở đó

“ Ta biết cháu rất bất ngờ về chuyện này.”

“ Sao ông lại không hỏi ý kiến của cháu, ông có biết cháu thật sự không cần hôn ước đó.” Hy Văn phẩn nộ

“ Vẫn chưa có gì chứng minh cháu sẽ không cần nó, Lâm Gia và chúng ta rất thân thiết chắc chắn thằng bé đó sẽ không làm cháu thất vọng.” Ông Triệu Minh nghiêm nghị

“ Làm sao cháu có thể đính hôn với một người cháu còn chẳng biết là ai được chứ chẳng những vậy cháu cũng không yêu người đó.” Hy Văn đáp

“ Đôi khi không phải cứ yêu nhau là sẽ có được nhau, sau một tháng nếu không vừa ý cháu có thể từ chối . Nhưng cháu nên nhớ ông làm tất cả điều là vì cháu.” Ông Triệu Minh kiên quyết

Hy Văn nghe những lời này đầu bổng đau lên như bị xé toạc ra , đầu cô vang ra những câu nói của ông cô . Cũng câu nói này vào năm Hy Văn 3 tuổi cô đã nghe ông Triệu Minh nói với cha cô, chính câu nói này đã dẫn đến việc mẹ cô phải rời khỏi Triệu Gia và không bao giờ trở lại nữa.

“ Nếu như những việc ông làm điều tốt thì mẹ tôi đã không bỏ rơi tôi !” Hy Văn quát lớn

Cô bịt tai lại chạy ra khỏi phòng cứ nhằm phía trước mà chạy rồi va phải người khác .

“ Cẩn thận chứ lỡ ngã phải làm sao?”

“ Tôi xin lỗi .” Hy Văn đáp

“ Chào Triệu tiểu thư tôi là Lâm Trí Hào cũng là người sẽ đính hôn với cô.”

Hy Văn bất ngờ nhìn lên trong sợ hãi tên này là kẻ nói xấu Hy Văn trước mặt Thư Di , hắn trơ trẽn nắm tay cô mà hôn lên. Hy Văn rút tay lại và chạy đi

Nhìn Hy Văn có chút lạ Thư Di liền đuổi theo , cô chạy đến nơi cô ở từ nhỏ đến lớn . Chạy nhanh vào nơi hành lang tối tăm quen thuộc đó Hy Văn tự nhốt mình trong phòng, Thư Di lo lắng vô cùng cô ấy gõ cửa liên tục.

“ Hy Văn à cho chị vào có được không?”

“ Em không muốn gặp ai hết chị đi đi.” Hy Văn bật khóc

Tiếng khóc nức nở của cô khiến lòng Thư Di khó chịu vô cùng.

“ Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà em đừng như vậy nữa được không?” Thư Di cố thuyết phục

“ Nếu biết trước phải sống trong sự sắp đặt thế này em thà ở mãi trong đây , nếu biết trước thì em không phải gặp chị như vậy sẽ không khiến cho chị khó chịu thế này. Nếu em không rời khỏi nơi này thì mọi thứ đã tốt hơn rồi tất cả là tại em.”

Tiếng khóc của Hy Văn càng lúc càng lớn tiếng nức nở vang khắp hàng lang , Thư Di xót xa cho cô nên càng lúc càng mất bình tĩnh.

“ Em biết không khi chị nói với em chị yêu em khi lần đầu chúng ta gặp nhau thật ra chị đã gặp em từ lúc em còn rất nhỏ , lúc đó em đi lạc trong chính khuôn viên nhà mình vừa thấy chị em đã ôm chầm lấy không muốn buông ra.”

Nghe đến đây Hy Văn dần nín khóc cô đã chịu lắng nghe từng câu nói của Thư Di

“ Khi đó chị đã nghĩ em chính là định mệnh của chị , nhưng sau đó chị không còn thấy em ở Triệu Gia từ đó cứ mỗi lần đến dự tiệc chị điều đi khắp nới để tìm em . Khi gặp lại em chị vui lắm chị đã hứa với bản thân mình dù có thế nào cũng phải bảo vệ em.”

Nói đến đây Thư Di cũng bất giác rơi nước mắt

“ Chị đã mòn mỏi tìm kiếm em rất lâu chị không muốn đánh mất em dễ dãng như thế này, chị yêu em Hy Văn à nếu em cũng yêu chị thì xin em đấy hãy ra ngoài đi có được không ?Chúng ta sẽ cùng nhau trải qua chuyện này nhé ?”

Giọng Thư Di nghẹn ngào nếu bây giờ Hy Văn không bước ra có lẽ cô nhất định sẽ sụp đổ, Thư Di gõ cửa liên tiếp và chờ phản hồi của Hy Văn nhưng vẫn nhận lại sự im lặng .

Thư Di dừng lại hẳn từng giọt nước mắt cứ rơi xuống

“ Đừng bỏ rơi chị được không?”

Hy Văn nghe Thư Di vừa nói vừa khóc tim cô bất chợt nhói lên , cô mở cửa ôm lấy Thư Di mà òa lên khóc. Thư Di thấy vậy cũng ôm chặt lấy như không muốn để cô thoát ra, cô ấy vuốt ve mái tóc của Hy Văn .

“ Em đừng khóc, chị nhất định sẽ không rời xa em đâu .”

“ Em...xin lỗi.... hức.”

Giọng Hy Văn vẫn nấc lên từng cơn ,càng lúc càng nhỏ dần rồi nín hẳn, Thư Di nhẹ nhàng hôn lên mắt cô rồi lại hôn lên trán để trấn an.

“ Chị có cái này muốn tặng em.”

Dứt lời Thư Di lấy chiếc vòng tay mà cô đã chuẩn bị đeo lên tay Hy Văn và vén tay áo cho cô ấy thấy cả vòng tay của cô.

“ Chúng là một cặp sao ?” Hy Văn hỏi

“ Đúng đấy , kể từ bây giờ chị muốn tất cả điều biết em là người chị yêu.” Thư Di đáp

Hy Văn mỉm cười đôi mắt vẫn còn ươn ướt vì nước mắt Thư Di dùng tay lau đi,hai người trao nhau ánh nhìn ấm áp càng lúc càng gần lại và đặt lên môi nhau nụ hôn.