Đi chơi cả buổi với đám Thiên Di và Tiểu Nhu trời cũng đã sụp tối, Hy Văn và Thư Di định sẽ lại bắt taxi về thì thấy Triệu Hoàng chạy xe đến đón.
Thấy cha Hy Văn ngạc nhiên đáng lẽ bây giờ Triệu Hoàng phải đang ở nước ngoài, đứng đằng xa nhìn thấy Hy Văn ông đưa hai tay để ôm lấy con gái .
“ Chẳng cha nói cuối tháng mới về sao?” Hy Văn hỏi
“ Đúng là vậy nhưng ta lại không thể bỏ lỡ ngày sinh nhật của con gái ta được.” Triệu Hoàng đáp
“ Con cứ tưởng cha quên rồi.”
“ Làm sao có thể được chứ mà con quen Bạch tiểu thư sao?” Triệu Hoàng hỏi
“ Chị ấy là đàn chị của con.” Hy Văn đáp
“ Cháu chào bác ạ .” Thư Di nói
“ Cũng trễ rồi lên xe đi bác sẽ đưa cháu về luôn.”
Nói xong Triệu Hoàng đi đến mở cửa xe cho cả hai đi lên , đến Bạch Gia Thư Di bước xuống và tạm biệt Hy Văn. Triệu Hoàng vừa lái xe rời đi thì Thư Di thay đổi vẻ mặt từ vui vẻ trở nên nghiêm túc bước vào trong .
Thư Di bây giờ chỉ muốn đi tắm và ngủ ngay vì đã thấm mệt , cô giống với Hy Văn đêm qua cũng không thể ngủ được vì những suy nghĩ vu vơ đó.
“ Thưa tiểu thư ông chủ bảo cô đến phòng sách .”
“ Tôi sẽ ra ngay.” Thư Di đáp
Thư Di cất cặp sách và thay nhanh một bộ đồ khác để gặp cha , vừa đến phòng sách cô thấy Tuệ Anh cũng ở đó .
“ Con mau ngồi xuống đi .” Gia Minh nói
“ Cha gọi con xuống có chuyện gì ạ?” Thư Di hỏi
“ Hai con cũng đã lớn nên ta nghĩ đã đến lúc ta phải dạy các con điều hành Bạch Thị.” Gia Minh đáp
“ Chẳng phải con đã nói là không có hứng thú với công việc này rồi sao ?” Tuệ Anh lên tiếng
“ Thế thì con nghĩ con sẽ làm được gì? Đến việc học con còn không học tử tế, nếu như con có thể được một phần của chị con ta đã chẳng phải lo làm gì .” Giọng Gia Minh nghiêm nghị
Nghe thấy những lời này Tuệ Anh phẩn nộ nhưng không thể nói ra được , cô nắm chặt hai bàn tay kiềm chế cảm xúc của bản thân.
“ Con sẽ theo cha học hỏi như ý của cha nhưng con có một yêu cầu.” Thư Di nói
“ Nếu nó hợp lý ta sẽ chấp nhận.” Gia Minh đáp
“ Con muốn một mình thừa kế Bạch Thị.”
Ánh mắt Thư Di kiên định hơn bao giờ hết Gia Minh cũng nhìn thấy được điều đó , ông ấy cần thời gian suy xét. Thư Di và Tuệ Anh cũng được về phòng nghỉ ngơi
“ Suy nghĩ làm gì cho mệt, đường nào thì ông ấy cũng giao lại công ty cho chị thôi.” Tuệ Anh nói
“ Ý gì đây ?” Thư Di khó chịu
“ Không phải sao? Chị là con gái cưng của ông ấy còn gì , đừng có giả vờ như không biết gì tôi biết chị cũng chỉ muốn cái công ty đó thôi.” Tuệ Anh mỉa mai
“ Muốn nói sao tuỳ em.”
Nói xong Thư Di bước nhanh đến phòng ngủ
“ Hy Văn có biết chị là loại người này không ?” Tuệ Anh hỏi
Thư Di dừng lại một lúc cô không thể hiểu được suy nghĩ của Tuệ Anh muốn nói gì ngay bây giờ.
“ Loại người như chị không xứng với cậu ấy !”Tuệ Anh quát
Thư Di chạy ngay vào phòng lúc này đầu cô nóng lên như lửa đốt, cô chạy vào nhà tắm xả nước lên đầu được một lúc thì cũng bình thường lại . Thư Di mơ màng nhớ lại những chuyện quá khứ
“ Anh hai ơi rốt cuộc em phải làm gì đây?” Thư Di bật khóc nức nở
Gia Minh đáng lẽ có đến 3 người con nhưng vì một biến cố sảy ra khiến cho gia đình đã từng rất vui vẻ hạnh phúc bỗng nhiên biến mất vì cái chết của người anh lớn.
5 năm trước
Khi người con trai lớn Bạch Bảo Nguyên vừa tốt nghiệp Gia Minh muốn những đứa con của mình sẽ tiếp quản những gì mà cha ông đã gầy dựng .
“ Di Di à anh có thể nhờ em một chuyện không ? Em hãy tiếp quản Bạch Thị được chứ ?” Bảo Nguyên hỏi
“ Em biết anh hai có ước mơ trở thành nhạc sĩ, em nhất định sẽ ủng hộ anh hai.” Thư Di đáp
“ Có phải là nịnh nọt để được ăn kẹo không đây ?” Bảo Nguyên trêu chọc
“ Em không phải con nít đâu.” Thư Di nổi giận
Bảo Nguyên bật cười anh ấy trêu chọc khiến Thư Di hôm nào của nổi điên lên, những ngày tháng đó Thư Di lúc nào cũng có nụ cười ở trên môi.
Họ không thể ngờ tới được chuyện này sẽ có hậu quả thế nào , vào ngày Bảo Nguyên nghĩ là sẽ khởi đầu cho ước mơ của mình lại trở thành ngày anh đối mặt với thứ khủng khϊếp nhất. Vì thấy Thư Di còn quá nhỏ họ đã nói anh ép buộc em gái mình phải gánh trọng trách quá lớn .
Sau đó là những tin đồn thất thiệt được lan ra biến anh trở thành người bắt nạt áp bức chính em gái mình, Gia Minh muốn giải thích nhưng vì sợ Thư Di còn nhỏ không thể trả lời phóng viên ông đã không cho cô ra mặt khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ.
“ Giám đốc làm ơn nghe tôi thích mọi chuyện không như anh nghĩ đâu mà.” Bảo Nguyên kêu gào trong vô vọng
“Loại người như anh không xứng đáng có tương lai tốt đẹp.”
Thấy rằng tất cả mọi người đều bỏ mặc mình anh cảm thấy như bị mọi thứ dồn đến đường cùng .Bảo Nguyên đã chọn cách kết thúc mạng sống để không phải chịu những chỉ trích nữa.
Chuyện này đã làm ảnh hưởng rất lớn với Thư Di nó để lại cho cô bóng ma tâm lý đến tận bây giờ.
Quay lại hiện tại Tuệ Anh đang bước đi trên hành lang đến trước phòng người anh đã mất của mình
“ Đã 5 năm rồi nhỉ ?” Cô thầm nghĩ
Mở cánh cửa bước vào tuy đã lâu không có người ở nhưng căn phòng vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ, trong có rất nhiều nhạc cụ nhưng lại có tận 3 cây đàn Piano.
“ Em sẽ thực hiện ước mơ của anh.” Tuệ Anh nói
Cô ngồi xuống ấn từng phím đàn tạo ra một giai điệu mà cô đã từng nghe lúc nhỏ , giai điệu đã đi theo cô cả tuổi thơ . Đột nhiên có tiếng nói ngắt ngang
“ Mau về phòng ngủ đi em đang làm phiền giấc ngủ của người khác đấy.” Thư Di nói
“ Chị thích gây sự tới vậy sao? Chả phải mỗi phòng điều có cách âm à ?” Tuệ Anh hỏi
“ Khuya rồi, anh hai sẽ không thích em thức khuya như vậy đâu .” Thư Di đáp
“ Chị không có tư cách nhắc tới anh ấy !” Tuệ Anh quát
Thấy vẻ mặt khó chịu của Tuệ Anh cô không nói thêm nữa mà đi về phòng , sự hiểu lầm này khó có thể xoá bỏ được.