Thuỷ cung ở Hoa Thanh là một trong những khu du lịch có tiếng nhất ở đây, thu hút một lượng khách du lịch khá lớn nên lúc nào cũng đông đúc.
Vì là cuối tuần nên Thư Di và Hy Văn phải đợi khá lâu để được vào trong, nhìn vẻ mặt chờ đợi mệt mỏi nhưng vẫn có chút háo hức của Hy Văn , Thư Di cười lên một tiếng
“ Nhìn em có vẻ sắp chờ hết nổi rồi nhỉ?”
“ Em rất muốn tới đây nhưng cha em khá bận, bây giờ được đi cùng chị em vui lắm.” Hy Văn đáp
Được một lúc nữa thì họ đã được vào trong , cảnh quan bên trong đúng là đáng để chờ đợi. Nhìn cứ như một đại dương thu nhỏ với đủ mọi loại cá và sinh vật khác nhau.
“ Chị nhìn này đây là cá heo đấy , em nghe nói chúng rất thông minh.” Hy Văn nói với giọng háo hức
“ Nhìn nó dễ thương nhỉ.” Thư Di đáp
Hy Văn mỉm cười và chạy khắp nơi để xem tay của Thư Di bị cô kéo đi hết nơi này đến nơi khác , Thư Di nhìn có vẻ đã thấm mệt cô kéo Hy Văn vào người .
“ Em đi từ từ thôi kẻo ngã bây giờ, chị sẽ cùng em tham quan cả ngày nên đừng chạy loạn nhìn em cứ như cún con ý.” Thư Di nói
Hy Văn như hiểu được Thư Di đã mệt cô lấy khăn thấm mồi hôi trên trán cho Thư Di
“ Em vô ý quá , chúng ta đi mua nước uống nhé .” Hy Văn đáp
Họ ngồi nghỉ chân ở một quán nước tuy nói là ngồi nghỉ nhưng dường như chỉ có Thư Di nghĩ ngơi , Hy Văn vẫn nhìn ngó xung quanh với đôi mắt như đang phát sáng.
Thư Di nhìn đồng hồ mới đó đã 3h chiều rồi cô thanh toán và cùng Hy Văn đi tiếp .
“ Gần sắp đến giờ có buổi biểu diễn cá heo rồi em có muốn xem không?” Thư Di hỏi
“ Tất nhiên là muốn rồi ạ.” Hy Văn lặp tức trả lời
Hai người đi mua áo mưa vì ngồi gần rất dễ bị tát nước lên người , đến nơi cũng vừa đúng lúc bắt đầu. Hy Văn chăm chú xem đến không muốn chớp mắt , Thư Di dường như đợi để được nhìn ngắm Hy Văn như thế này.
“ Được gặp lại em thế này có lẽ là nhân duyên.” Thư Di thầm nghĩ
Buổi biểu diễn cũng kết thúc sau 2 tiếng Hy Văn bây giờ cũng đã thấm mệt , vừa bước chân ra khỏi thuỷ cung thì đã là chiều tối .
“ Em đã đói rồi chứ chúng ta đi ăn nhé?” Thư Di hỏi
“ Có thể đến quán lúc trưa không ạ?” Hy Văn hỏi ngược lại
“ Tất nhiên là được.” Thư Di đáp
——————-
————
Tại nhà hàng họ gặp được Tuệ Anh ở đó cô ấy đi ăn một mình ở đó , với tính cách của Hy Văn chắc chắn sẽ mời Tuệ Anh ngồi cùng . Nhìn nét mặt mà thấu hiểu được suy nghĩ của Hy Văn có lẽ chỉ có Thư Di làm được, cô lấy tay che miệng ngăn không cho Hy Văn nói.
“ Đừng có che miệng khi người khác đang định nói vậy chứ , chị không thấy như vậy là bất lịch sự sao ?” Tuệ Anh hỏi với giọng điệu mỉa mai
“ Chị chỉ ngăn không để em ấy không nói những điều không cần thiết.” Thư Di đáp
Không khí ngày càng căng thẳng vì hai người, không ai muốn chịu thua ai điều này làm Hy Văn cảm thấy khó xử.
“ Hy Văn à có thể cho tôi ngồi chung bàn không ?” Tuệ Anh hỏi
“ Nếu ban đầu đã có ý định ăn một mình thì còn hỏi làm gì ?” Thư Di đáp
“ Em đang hỏi Hy Văn chị đừng có xen vào.” Tuệ Anh có chút khó chịu
“ Hôm khác mình sẽ cùng ăn với cậu nhé? Hôm nay mình đã hẹn trước với chị Thư Di rồi.” Hy Văn lên tiếng
Nghe Hy Văn nói vậy Tuệ Anh có chút thất vọng tuy vậy vẫn đồng ý và rời đi, Thư Di với gương mặt kiêu ngạo nắm tay Hy Văn đi vào trong .
“ Sau này chị đừng cãi nhau với Tuệ Anh nữa, em không muốn khó xử.” Hy Văn nói
“ Được rồi chị sẽ không vậy nữa.” Thư Di chắc chắn
Thức ăn được đặt lên bàn hai người bắt đầu dùng bữa, thấy Hy Văn ăn hết thịt như vẫn làm vẻ mặt không đủ cô dùng nĩa lấy thịt trong phần cũng mình đưa tới trước mặt Hy Văn.
“Nào nói A đi.” Thư Di bảo
“ Nhưng .... nhưng mà” Hy Văn nói không nên lời
“ Đừng có nhưng mà nữa ăn đi nào.” Thư Di hối thúc
Hy Văn đỏ hết cả mặt nhưng vẫn mở miệng ăn lấy miếng thịt , đạt được mục đích Thư Di mỉm cười . Cô thật sự cuốn hút vì sự vô tư nhưng vẫn rất dễ thương của Hy Văn, vô thức cả hai nhìn vào mắt nhau Thư Di dần cảm nhận được thứ cảm giác kì lạ kể từ lần đầu cô gặp Hy Văn cho đến giờ .
“ Chị à em no rồi.” Hy Văn lên tiếng để xoá bỏ bầu không khí gượng gạo
“ À được rồi ,chị sẽ đưa em về ?” Thư Di đáp
Hai người ngồi taxi đến Triệu Gia , Thư Di nhìn xung quanh và chầm chồ với mọi thứ ở đây
“ Ở đây rộng hơn chị nghĩ rất nhiều.” Thư Di nói
“ Chị muốn vào trong xem không?” Hy Văn hỏi
Thư Di gật đầu đồng ý và cùng Hy Văn vào trong , cảnh vật xung cứ như tiên cảnh làm Thư Di có cảm giác như hoà mình với thiên nhiên. Kiến trúc xung quanh đẹp không sao tả siết , từ bên trong Tử Văn chạy ra mừng rỡ
“ A chị về rồi.”
“ Hôm nay em ở nhà có ngoan không đấy?” Hy Văn hỏi
“ Dĩ nhiên rồi em là em trai của ai cơ chứ .” Tử Văn nói với giọng chắc nịt
“ Vậy là tốt rồi , đây là chị Thư Di.....” Hy Văn nói
“ Bọn chị có biết nhau rồi .” Thư Di lên tiếng
“ Em không phiền hai người nữa .” Nói xong Tử Văn chạy vào trong
Hy Văn dẫn đường cho Thư Di vào phòng của mình , Thư Di nhìn mọi thứ xung quanh cô dừng lại ở một bức tranh được che lại bởi một tấm màn mỏng .
“ Em vẽ gì à chị có thể xem không ?” Thư Di tò mò
Hy Văn hốt hoảng đứng chắn trước bức tranh tỏ ý không được, Thư Di thấy vậy thì càng tò mò hơn cô muốn xem bằng được bức tranh đó
“ Cho chị xem một chút thôi mà.”
Vừa nói Thư Di vừa kéo Hy Văn ra cô với tay kéo tấm màn xuống , nhìn thấy bức tranh đó là chân dung của mình Thư Di có chút bất ngờ.
Đúng lúc này Hy Văn thăng bằng ngã xuống giường thuận tay kéo cả Thư Di xuống , mắt chạm mắt tim Hy Văn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài .
“ Mình sao thế này ? Tim mình nó cứ đập nhanh thế này chị ấy sẽ nghe mất.” Hy Văn nghĩ
Thư Di càng lúc càng sát lại gần lần này có lẽ Hy Văn không thể nào chạy thoát được. Hơi thở sát lại gần nhau Thư Di không còn kiểm soát được bản thân nữa
“ Em không biết là chị thích em như nào đúng chứ?” Thư Di nói nhỏ vào tai Hy Văn
Hơi thở của Thư Di khiến tai cô đỏ lên cảm giác ám muội khiến Hy Văn phải rùng mình , nhìn cô bây giờ như cá nằm trên thớt .
“ Em cũng thích chị chứ ?” Thư Di hỏi
“ Em....em.... cũng.” Hy Văn lắp bắp nói không thành lời
“ Dù em có không thích tôi , tôi cũng nhất định khiến em trở thành của riêng tôi.”
Vừa dứt lời Thư Di đặt lên môi của Hy Văn một nụ hôn , trước sự ngỡ ngàng của Hy Văn cô vẫn tiếp tục hôn một cách ngang ngược. Thấy Hy Văn có chút không chịu hợp tác cô tạm thời dừng lại đưa tay lên đôi môi mỏng manh của Hy Văn
“ Mở miệng ra nào .” Thư Di ra lệnh
Hy Văn cũng nghe mà làm theo không chút phản kháng, Thư Di thấy vậy có chút hấp tấp cô tiếp tục hôn Hy Văn lần này có chút thô bạo . Cô tham lam đưa đầu lưỡi vào bên trong liếʍ mυ'ŧ không chút thương tiếc , Hy Văn bị lưỡi cô dày vò đến mức không thở được.
Nhìn Hy Văn có vẻ hơi khó chịu cô nhận ra mình đã làm Hy Văn khó thở , Thư Di rời môi khỏi Hy Văn kéo ra một sợ chỉ bạc trông thật nóng bỏng
“ Em khó thở sao?” Thư Di hỏi
Không thể chờ được lâu ngay lúc Hy Văn vừa ổn định nhịp thở Thư Di lại tiếp tục công việc. Lưỡi hai người quấn lấy nhau như muốn nuốt trọn đối phương, Hy Văn câu cổ Thư Di ghì chặt xuống.
Thư Di cành lúc càng hôn sâu hơn, cô mυ'ŧ lấy lưỡi của Hy Văn khiến cô rên lên một tiếng. Giọng của Hy Văn càng lúc càng quyến rũ với hành động dồn dập của Thư Di .
Đến khi thấm mệt Thư Di dừng lại nhìn vào mắt của Hy Văn, đôi mắt ngấn lệ ướŧ áŧ quyến rũ đến câu người.
“ Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây.”
Nói xong thì đặt lên trán Hy Văn một nụ hôn, Hy Văn ngại ngùng lãng tránh ánh mắt của Thư Di. Cô không nghĩ Thư Di lại bạo đến vậy , vừa ngồi dậy Thư Di lại tiếp tục hỏi :
“ Em thích chị chứ.”
“ Em đã thích chị từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.” Hy Văn đáp
“ Trùng hợp thật.” Thư Di nói
Hy Văn có hơi khó hiểu
“ Nói vậy chẳng lẽ.....” Hy Văn nghĩ
“ Từ lần đầu tiên gặp em chị đã chắc chắn rằng em chính là định mệnh của chị .” Thư Di nói với giọng ôn nhu
Nhìn vẻ mặt đang đỏ lên vì ngại của Hy Văn cô cuối xuống hôn lên má Hy Văn. Giọng nhẹ nhàng bảo
“ Có lẽ chị nên về trước mai ta gặp nhau ở trường nhé.”
Nói xong Thư Di lấy túi xách và rời đi ngay để lại Hy Văn vẫn đang ngơ ngác. Khi không còn phải nhìn vào ánh mắt của nhau , cả hai đồng thời đưa tay chạm lên môi và đồng thanh nói :
“ Nó vừa mềm mại vừa ngọt ngào cứ như kẹo bông gòn vậy.”