Tuyệt nghệ như quân thiên hạ thiếu
Đã là cuối tháng tư, ngay cả ánh trăng giữa trời cũng đạm đi không ít. Hành lang dài trong cung bắt đầu thay đèn l*иg mới.
Di Thanh Điện, ba người ngồi đối mặt. Ngoài điện ve kêu ong ong không ngừng, lại thêm mùa hè oi bức không khỏi làm người qua đường bứt rứt trong lòng.
Hai ly trà vừa được rót ra từ chiếc ấm gỗ đàn hương, đang nguội dần.
Lý Thần Phi vẫn một thân đạo bào tố y như bao ngày, ngay cả trang sức trên đầu cũng cực kỳ đơn giản, một búi tóc một cây trâm. Triệu Uyển Như vào điện, đầu tiên là lạnh lùng liếc Lý Thiếu Hoài một cái, sau đó mới ngồi xuống cạnh nàng.
Mở to một đôi mắt ngậm sáng nhìn Lý Thư, Lý Thư lại cực kỳ bình tĩnh rót một ly trà đưa tới trước mặt nàng.
Lý Thư vốn là thị thϊếp hầu hạ bên người Hoàng Hậu, tuy được Hoàng đế sủng ái một đoạn thời gian, nhưng Triệu Hằng vốn chung tình, chỉ thiên vị một mình Hoàng Hậu, về sau cũng chậm rãi vắng vẻ nàng. Sau khi đăng cơ, Triệu Hằng sai người kiến tạo Thanh Cư Điện thành cung quan, ban tên Di Thanh Điện, hạ chỉ cho Lý thị vào ở.
Bị một cặp tình nhân tân hôn nhìn chằm chằm, ánh mắt hoang mang kia giống như rất quen thuộc, hoặc có lẽ đã từng.
Ngày xưa, nàng cũng dùng ánh mắt như thế, cầu một đáp án từ sư tôn.
Triệu Uyển Như không nói lời nào, Lý Thiếu Hoài cũng không dám lên tiếng, Lý Thư nhìn các nàng một ấm một lạnh, thong dong nói: "Các ngươi có gì muốn hỏi, cứ hỏi đi!"
Vạch ra mây mù mới có thể nhìn thấy ánh trăng, Lý Thiếu Hoài đêm tối đến đây, chứng tỏ đã vạch được một nửa lớp mây mù, mở một cánh cửa, chi bằng mở hết ra, đau dài không bằng đau ngắn: "Tiểu nương nương, ngài và sư phụ của quan nhân, Thái Thanh chân nhân, chỉ là sư tỷ muội đồng môn thôi sao?"
Năm nay Lý Thần Phi đã gần 40, nhưng nhìn như người chỉ mới 30, nàng lại tu Đạo hằng năm, một thân chính khí làm người xem thoải mái.
"Công chúa và phò mã đêm khuya lặn lội đến đây, chính là vì việc này sao?"
Đương nhiên không phải chỉ là vì việc này, Triệu Uyển Như lựa lời nói: "Ta muốn nghe toàn bộ chuyện xưa."
"Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, dù là vinh quang hay tầm thường, dù là hoàng thân quốc thích, hay bá tánh bình dân. Một đời có chuyện xưa của một đời, đồng lứa có chuyện xưa của đồng lứa." Lý thị rời khỏi đệm quỳ, đứng lên thành kính bái một bái trước tượng Tam Thanh tổ sư gia, sau đó giơ tay ý bảo các nàng vào phòng. "Mỗi một chuyện xưa kết thúc, lại là mở đầu cho một chuyện xưa tiếp theo."
Sách ghi lại danh tính phi tần trong cung ở Tông Chính Tự có ghi: Lý Thư xuất thân sĩ hoạn, mẫu thân mất sớm, phụ thân đi thêm bước nữa, sau khi phụ thân mất mẹ kế tái giá, Lý Thư xuất gia.
Lý Thư và Thẩm Tú An đều là người Hàng Châu, hai người quen biết từ nhỏ. Phụ thân Thẩm Tú An là anh em ruột với Thẩm Luân. Sau khi Thẩm Luân quy Tống bái Tướng huynh đệ Thẩm gia quang tông diệu tổ, Thẩm gia cũng bắt đầu lớn mạnh. Thẩm Kế Tông và Thẩm Tú An là anh em họ, cho dù là Tɧẩʍ ɖυy Ôn gặp Thẩm Tú An cũng phải gọi một tiếng tiểu cô.
Sau khi phụ thân của Lý Thư qua đời, mẹ kế mang theo gia sản tái giá. Trải qua biến cố này, Lý Thư tìm được Thẩm Tú An, được nàng sắp xếp, Lý Thư bái làm đồ đệ của Phù Diêu Tử, hai người trở thành sư tỷ muội đồng môn.
Nhưng hết thảy nguyên do chân chính, chỉ có hai người các nàng biết. "Mẹ kế là người hà khắc, sau khi sinh được con trai, lại càng không thích ta. Trong mắt cha cũng chỉ có con trai, ngay cả thấy ta đọc sách mẹ kế cũng mắng ta thất đức. Nếu không phải Tú An, có sẽ sau khi cha chết ta đã bị mẹ kế bán vào thanh lâu."
Bởi vì Thẩm Luân làm Tể Tướng ở Đông Kinh, tuy chỉ là thứ đệ nhưng Thẩm gia ở huyện Kim Hoa cũng là nhà giàu số một số hai. Có Thẩm Tú An vị đích nữ này ra tiền ra mặt, mẹ kế Lý Thư và ma ma thanh lâu cũng không dám nói một tiếng không, nhanh chóng nhận tiền, thả người.
"Bởi vì ta, Tú An trộm không ít bạc trong nhà. Nàng vốn đã vì xuất gia mà mâu thuẫn với người trong nhà, cuối cùng lại vì chút bạc đó mà bị Thẩm gia trục xuất khỏi gia môn."
Thân tịch (hộ khẩu) của Lý Thư đã bị bán vào thanh lâu, là Thẩm Tú An trộm tiền trong nhà chuộc nàng ra. Đại Tống sùng Đạo tôn đức, lấy dòng dõi của Thẩm gia, sao có thể cho phép một kẻ trộm xuất hiện trong nhà, sao có thể cho phép con cháu trong tộc có quan hệ với một nữ tử thanh lâu, cho dù Lý Thư chưa vào thanh lâu đi nữa.
Sau đó, lời đồn về Thẩm Tú An và Lý Thư nổi lên khắp Kim Hoa. Thẩm gia phải ra giá cao mới có thể đè ép việc này xuống.
Nghe vậy, nghi vấn trong lòng Triệu Uyển Như xem như đã đuợc giải đáp, đúng với những gì nàng đã suy đoán ban đầu: "Thái Thanh chân nhân đối với ngài, quả thật là tỷ muội tình thâm."
Bốn chữ tỷ muội tình thâm phá vỡ sự tĩnh lặng trong con ngươi Lý Thư, nước sông vô hối, vạn hải khô kiệt: "Một năm sống ở Đạo quan, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, vui sướиɠ nhất trong đời ta."
Phân không rõ trong mắt là ánh nến hay lệ quang: "Nói sai rồi, có sư tỷ che chở, phạm sai lầm, có sư tỷ giúp đỡ, ngay cả cãi nhau, cũng là sư tỷ bao dung, nhường nhịn ta."
Lý Thiếu Hoài nặng nề ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển: "Nhưng suy cho cùng Thần phi... vẫn là phụ sư tỷ ngài."
Đáy biển khô kiệt, nghênh đón gió mưa, nước biển từ từ tích tụ, nước mắt Lý Thư rơi như mưa: "Tất cả đều bị phá vỡ từ giây phút một nữ nhân mặc hoàng bào bước vào Đạo quan."
Ngoài cung, vàng được xem là quý, đa phần đều là màu sắc trang phục của những gia đình phú quý, hoặc sủng thϊếp, Cáo Mệnh các gia đình hiển quý thường dùng.
Triệu Uyển Như nhíu mày: "Nữ nhân mặc hoàng bào đó là... Thánh nhân."
Lý Thư gật đầu: "Khi đó Thánh nhân còn chưa phải Hoàng Hậu, Quan gia cũng không phải thiên tử. Nhưng dù nàng chỉ là sủng thϊếp của Vương gia, đối với một Đạo quan nho nhỏ như chúng ta mà nói, cũng đã là trời."
"Kỳ thật, ngươi có thể trốn..." Triệu Uyển Như không tự tin, cũng thực do dự nói: "Thánh nhân là người nhân đức, nhất định sẽ không truy cứu."
Khi đó Lưu Nga chỉ vừa vào làm thϊếp trong Vương phủ, rất ít người biết.
Lý Thư cười run người: "Nhưng ai biết được. Nàng cũng nói sẽ dẫn ta đi, đến Tái Ngoại, đến Tây Nam, rời xa Đông Kinh..."
"Nhưng Thần Phi sợ hãi, do dự. Ngài xuất thân sĩ hoạn, phụ thân cũng vì bị triều đình xa lánh hậm hực mà chết, ngài đã quá hiểu quan trường hiểm ác nên đã từ chối, nên mới... vào Vương phủ." Lý Thiếu Hoài nghẹn ngào nói.
"Sư tỷ tốt với ta, sư phụ cũng tốt với ta, các sư huynh đệ trong quan, đối với ta như người nhà, ta không thể bỏ mặc bọn họ không màng."
"Đây chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát của ngài." Nhớ đến bộ dáng vờ như bất cần đời cả ngày của sư phụ, hoá ra chỉ là muốn giấu đi vết sẹo trong lòng, Lý Thiếu Hoài đau lòng không thôi. Nhưng đối mặt với người phụ nữ dịu dàng trước mắt, nàng không cách nào oán trách.
"Đúng, là do ta hèn nhát, mới làm sư tỷ tức giận bỏ đến Giang Nam, tự dựng Đạo quan, chỉ để lại một câu, nói suốt kiếp này không bao giờ muốn gặp ta nữa."
Tình yêu khắc cốt ghi tâm, lại nói suốt kiếp không bao giờ gặp lại, kỳ thật chỉ là lời nói bừa trong lúc tức giận. Triệu Uyển Như nghe xong đoạn chuyện xưa đau lòng này, lo lắng hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Thái Tông sùng Đạo, Quan gia cũng vậy, lúc bấy giờ cho triệu kiến các danh gia Đạo sĩ khắp thiên hạ tề tựu đến Vương phủ. Thái Thanh chân nhân lấy danh nghĩa đồ đệ của Phù Diêu Tử tự lập Trường Xuân quan vang danh khắp Giang Nam, cũng được mời tới Đông Kinh."
"Cho nên hai người vẫn còn gặp lại?"
"Lúc ấy nàng dẫn theo một đứa bé hơn ba tuổi đến gặp ta." Nói đến đây, Lý Thư không chớp mắt nhìn Lý Thiếu Hoài: "Nhờ ta đặt một cái tên cho đứa bé kia."
Triệu Uyển Như nhướng mày, không nhìn Lý Thiếu Hoài bên cạnh, hỏi: "Đứa bé kia chính là... quan nhân?"
Lý Thư gật đầu.
Lý Thiếu Hoài cũng cau mày, lẩm bẩm nói: "Nhược Quân..." Nàng vốn gọi Lý Chính Ngôn, vì tránh đi mệnh kiếp, lại thêm che giấu thân phận mới mới nữ giả nam trang vào Đạo quan.
"Ta đã tặng nàng một bài thơ."
Triệu Uyển Như ngẫm nghĩ, thơ có chứa từ Quân rất nhiều, nhưng Lý Thư chỉ có thể tặng bài thơ kia, vì thế run run đọc: "Tuyệt nghệ như quân thiên hạ thiếu, nhàn nhân tự ngã thế gian vô. Biệt hậu trúc song phong tuyết dạ, nhất đăng minh ám phúc ngô đồ."
"Đạo quan ở Hoa Sơn có một cái sân nhiều năm qua không người ở, trong viện mọc đầy trúc xanh." Lý Thiếu Hoài buồn buồn nói.
"Người chính khí trong thiên hạ đều được xem là quân tử, nhưng ngụy quân tử trong thiên hạ cũng quá nhiều, ta gặp được quân tử chân chính chỉ có nàng và sư tôn, cho nên ta đã nói với nàng, trong lòng nàng không nên có loại người như ta."
Triệu Uyển Như rưng rưng nói: "Vì vậy mà, trong tên của ta, có một từ Như."
Lý Thư cười run một tiếng: "Thật không ngờ, tiếc nuối của hai người bọn ta, lại được các ngươi bù đắp."
Đây là kết cục của chuyện xưa, nhưng không phải cuối cùng.
Cỏ xanh trên đất phản chiếu ánh đèn nhợt nhạt trên cột đá, cách vài bước lại có một cột đèn. Giày son thêu chỉ vàng tinh xảo đạp trên mặt đường lót đá xanh.
Ánh sáng từ chiếc đèn phía trước làm chiếc bóng phản chiếu của Triệu Uyển Như nghiêng sang bên. Ủng đen bước theo nhịp chiếc bóng nằm nghiêng. Bóng đen đi về phía trước, ủng đen cũng cất bước tiến lên. Chiếc bóng rung chuyển dữ dội, ủng đen cũng bước theo càng nhanh.
Đi qua đoạn đường sỏi đá gập ghềnh, hai người vẫn không nói một lời. Đám người theo xa xa phía sau chỉ biết lo lắng suông.
Trước bậc thang, Triệu Uyển Như xoay người. Bóng đen bất động, ủng đen chỉ nằm cách nó ba mươi bảy phân.
"Thế nào, hiện giờ sao lại không nói câu nào?"
Chuyện xảy ra ở Di Thanh Điện chỉ cách đây một khắc (15 phút), Lý Thiếu Hoài cúi thấp đầu: "Thần Phi nương tử là sư thúc của ta."
"Đương nhiên ta biết bà ấy là sư thúc nàng."
"Vậy..." Lý Thiếu Hoài ngẩng đầu: "Nguyên Trinh nàng là đang trách ta không nói cho nàng biết, không đi cùng nàng sao?"
"Ta vốn đã muốn đưa nàng đến gặp bà ấy, ta cũng biết nàng một lòng một dạ lo cho sư phụ, nhưng vậy thì sao, chuyện cũng đã qua mười mấy năm, tại sao các người còn muốn hung hăng như vậy?"
Nhắc đến hung hăng doạ người, Triệu Uyển Như không khỏi cười tự giễu, không phải nàng cũng là một trong số đó sao.
Hiếm khi thấy nàng nổi giận, đặc biệt là giận mình, Lý Thiếu Hoài cẩn thận quan sát: "Nguyên Trinh, tựa hồ rất quan tâm đến Lý Thần Phi."
Đột nhiên, Triệu Uyển Như sững sờ, không nhúc nhích hỏi: "Cho nên, nàng đã biết?"
"Ừm."
Triệu Uyển Như thở dài một hơi, bước xuống một bậc thang nắm lấy tay nàng, cùng nhau bước tiếp: "Chỉ là tư tâm của ta."
Phía cuối hành lang, Lôi Duẫn chạy như bay đến trước mặt nàng: "Hải nha, Đại công chúa, thì ra ngài ở đây?"
Triệu Uyển Như thấy hắn vội vàng, nghi ngờ hỏi: "Khôn Ninh Điện xảy ra chuyện gì sao?"
Lôi Duẫn lắc đầu: "Không có, chỉ là vừa rồi Thánh nhân thức dậy không thấy ngài đâu, hay tin ngài ra ngoài đã răn dạy bọn người trong cung không biết ngăn cản, không biết lo cho sức khỏe chủ nhân mình. Hiện giờ, Trương Tắc Mậu và đại đồ đệ của Triệu Y Sử đều đang chờ bên trong điện."
Triệu Uyển Như thở phào: "Ngươi về trước đi, nói là ta không có việc gì, chỉ là trong cung nhàm chán nên kéo phò mã đi dạo một vòng thôi."
"Vâng."
"A Như, nàng thân mình không tốt...?" Lý Thiếu Hoài quay sang đối mặt nàng.
"Nàng tránh ra." Bàn tay mảnh khảnh thoát khỏi bàn tay thon dài của nàng, thuận tiện đẩy nhẹ một cái, một mình hờn dỗi đi về phía trước.
"..."
Khôn Ninh Điện.
Cách một lớp vải, thái y nghiêm túc bắt mạch cho Triệu Uyển Như. Liên quan đến việc khuê phòng, Lưu Nga cố tình cho lui tất cả người hầu, ngay cả Lý Thiếu Hoài cũng chỉ có thể đứng bên ngoài chờ.
Trương Tắc Mậu nhướng mày, khẽ vuốt chòm râu đen, chợt đứng dậy chắp tay, khom người nói: "Thân mình điện hạ không sao, chỉ có điều..."
Nghe hắn nói không sao, Lưu Nga thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng lại nghe "chỉ có điều", không khỏi làm nàng khủng hoảng, lo lắng nói: "Chẳng lẽ là..."
Trương Tắc Mậu hiểu được khủng hoảng trong lòng Lưu Nga, vì thế lắc đầu giải thích: "Cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy, chỉ là thân thể điện hạ, không dễ có thai."
Triệu Uyển Như còn tưởng Trương Tắc Mậu sẽ nói nàng sống không thọ... Nhưng dù có vậy, nàng đoán hắn cũng nhất định không dám giáp mặt nói thẳng. Nếu chỉ là không dễ có thai, nàng nhẹ nhàng cười nói: "Có lẽ là, mệnh ta đã định sẵn vô duyên với đường con cái."
- Hết chương 83 -