: Không biết Lư Sơn chân diện mục*
(Lư Sơn chân diện mục: hiện lên rõ ràng như núi Lư Sơn, ví với sự việc đã rõ ràng.)
Trong tứ hợp viện, hàn mai nở rộ.
- Cốc cốc - Cốc cốc cốc -
Cửa sổ bị gõ nhẹ nhàng run lên, theo sau là giọng nói ôn hoà của thiếu niên: "Triệu... Triệu Dung hiền đệ, ta có thể vào không?"
- Kẽo kẹt -
Ngàn Ngưng bước ra mở cửa, thấy Đinh Thiệu Đức hàm hậu đứng bên ngoài liền che miệng cười, quay đầu bẩm báo: "Tam công tử, là bạn hàng xóm của ngài, Đinh Quý Hoằng Đinh công tử."
Triệu Tĩnh Xu thả tay áo xuống: "Cho hắn vào!"
Được chủ nhân cho phép, lúc này Đinh Thiệu Đức mới dám tiến vào. Chẳng qua lúc vào phòng đứng sau bình phong do dự hồi lâu, mới câu nệ nói: "Có tiện cho ta vào không?"
"Ngươi đã vào được, có tiện hay không còn không biết sao?"
"Ách..." Đinh Thiệu Đức nhướng mày, không rõ vì sao nữ nhân bên cạnh nàng đều thích hỏi những câu thế này.
"Đây là thuốc trị thương, trị tan máu bầm ở xương ống chân." Nhẹ nhàng đặt hai chiếc bình sứ trắng lên bàn nhỏ trên giường.
Đinh Thiệu Đức nghiêng người nhìn thoáng qua Ngàn Ngưng phía sau, cúi đầu nói: "Ta từng gặp ngươi, ngươi không nhớ sao, trước Đông Chí ở ngoài thành Tây bên bờ sông Kim Thuỷ."
Đương nhiên Triệu Tĩnh Xu nhớ rõ. Người trước mắt này dung mạo tuấn tú không thua gì sư huynh. Nhưng nếu nàng thừa nhận, chẳng khác gì thừa nhận với hắn nàng nữ giả nam trang trà trộn vào Quốc Tử Giám: "Thành Tây, thành Tây nào, ta chưa từng đến thành Tây." Triệu Tĩnh Xu xoay người không nhìn Đinh Thiệu Đức.
Cho dù dịch dung giả mạo không thể liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng nàng vẫn còn nhớ miếng ngọc kia. Đinh Thiệu Đức ghép hai miếng ngọc lại với nhau: "Ngươi không nhớ cũng không sao, ta nhớ rõ là được. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần ngươi!"
"Ai cần ngươi giúp ta!" Triệu Tĩnh Xu thấy ngọc, đỏ bừng mặt trừng nàng một cái, ngạo kiều nói.
Đinh Thiệu Đức sờ ót nghĩ: Hay là nàng giống những cô nương khác, nghe được sự tích vinh quang của mình nên không muốn nói chuyện với mình nữa? Cho vào phòng chỉ là vì vừa rồi mình và Lý Công Võ giúp nàng giải vây. "Nàng cũng cho rằng ta và Chiết Duy Tín giống nhau sao?" Chiết Duy Tín ỷ thế hϊếp người, nhưng rất giỏi ngụy trang, sẽ không gây chuyện ở những nơi thu hút sự chú ý của người khác như trên đường cái thành Đông Kinh. Con cháu thế gia ở Quốc Tử Giám dù biết cũng dám truyền ra ngoài.
Tuy Chiết gia điệu thấp, nhưng cũng như Dương gia đều là trọng thần nắm thực quyền trong triều, rất được Hoàng đế coi trọng.
Trước khi vào Quốc Tử Giám, ngoại trừ Đỗ Quý Phi dặn dò, còn có Hoàng đế căn dặn. Cha nói nàng phải lưu ý nhiều hơn đến những con cháu thế gia tài hoa trong Quốc Tử Giám, cũng nhắc tới Tứ Lang Đinh gia.
"Ngươi có thể viết chữ không?"
"Hả?" Cô nương này hỏi rất kỳ quái. "Không biết viết chữ... sao ta có thể tới đây... đọc sách..."
Đinh Thiệu Đức lắp bắp nói xong, Ngàn Ngưng đứng bên cạnh che miệng cười, cũng không biết là cười ai.
Triệu Tĩnh Xu liền đem một quyển sách dày và một chồng giấy Tuyên Thành đến trước mặt Đinh Thiệu Đức, đảo tròng mắt nói: "Giúp ta chép thơ, có lẽ chúng ta có thể kết làm bằng hữu."
Đinh Thiệu Đức trừng mắt nhìn quyển "Văn uyển hoa anh" dày cộm trên bàn, cau mày.
Các nàng đều là nữ tử, hiện giờ lại đồng học, ở chung một phòng không sao, chỉ là...
Bằng hữu này kết giao cũng quá vất vả đi!
Hôm nay lời Chiết Duy Tín nói với Đinh Thiệu Đức làm Triệu Tĩnh Xu hết sức tò mò. Chuyện lý thú khuê phòng nghe nhiều, nàng bắt đầu tò mò chuyện phong lưu nơi hồng trần ngoài cung điện, không nhịn được hỏi: "Chiết Duy Tín nói Cố Tam Nương, là người phương nào?"
"Ta biết ta biết!" Ngàn Ngưng cầm bút giơ tay nói: "Nàng nha, chính là hoa khôi ở Phong Nhạc Lâu. Năm đó dùng một điệu múa kiếm oanh động toàn bộ Đông Kinh, làm các đại văn hào khen không dứt miệng, nói nàng là "cô phong độc tú*" còn được xưng là cô tú quốc dân."
(Cô phong độc tú: nguyên văn 孤峰独秀, nghĩa là ngọn núi nhô lên mặt đất bằng phẳng, đỉnh cô độc sừng sững, vách núi sắc như cắt, cao và đẹp. Cô tú: xinh đẹp, xuất sắc.)
Ngàn Ngưng nói làm Triệu Tĩnh Xu ngạc nhiên, quay sang hỏi Đinh Thiệu Đức: "Chiết Duy Tín nói nàng thích ngươi là thật chứ?" Đã là cô phong độc tú sao ánh mắt có thể kém được.
Tay cầm bút run lên, Đinh Thiệu Đức nhìn chằm chằm cuộn giấy trước mặt hồi lâu: "Ta và nàng... chỉ là tri kỷ."
"Chỉ là tri kỷ thật sao?" Triệu Tĩnh Xu không tin, bởi vì cảm giác Đinh Thiệu Đức đem lại cho nàng lúc này chính là bất lực và áy náy đến từ tận sâu trong lòng.
"Ngươi có tin, yêu từ cái nhìn đầu tiên?" Đinh Thiệu Đức nghiêng qua nhìn nàng: "Đá trên núi người, có thể mài thành ngọc. Nhưng lòng người khác không thể mài, cũng như Từ Thứ quy Tào Tháo*. Lòng ta không ở nơi người, tự nhiên không thích người."
(Từ Thứ quy Tào Tháo là một điển tích trong Tam quốc. Từ Thứ bị Tào Tháo lừa, nguyện suốt đời không giúp kế gì cho Tào Tháo.)
Lời nói thâm trầm này lại xuất phát từ miệng của một kẻ ăn chơi trác táng. Nói vậy như cứa thẳng vào lòng Triệu Tĩnh Xu. Ta dốc hết lòng này nhưng chẳng thể đổi lấy tâm ngươi, là không thể đổi, cũng không dám đổi.
Đinh Thiệu Đức tự giễu cười cười, cúi đầu lẩm bẩm: "Nói vậy, ta cũng chẳng khác gì những kẻ phụ tình ngoài kia."
Đinh Thiệu Đức không biết, những lời nàng nói đồng thời cũng làm Triệu Tĩnh Xu đau lòng.
Có lẽ, người thanh danh tốt chưa hẳn là chính nhân quân tử, mà loại người bị thế nhân phỉ nhổ này, cũng có nổi khổ riêng của nàng, có lẽ cũng không xấu như vậy.
Ngọn nến trắng bên cạnh bàn chậm rãi từ cao thành thấp, sáp chảy đầy bấc đèn bắt đầu tràn ra ngoài, cô đặc lại. Ánh đèn thắp sáng toàn bộ căn phòng, Ngàn Ngưng và Đinh Thiệu Đức miệt mài chép thơ.
Triệu Tĩnh Xu nằm trên giường mơ màng sắp ngủ.
Đinh Thiệu Đức nhẹ nhàng đặt bút lông thỏ lên nghiêng mực sắp khô, thật cẩn thận đứng dậy, lại phát hiện Ngàn Ngưng đang ngồi lên ống tay áo mình.
Nàng quay đầu nhìn: "Chẳng lẽ ta phải đoạn tụ* thật sao?" Sau đó nhẹ nhàng rút ống tay áo ra, lại cầm lấy áo khoác dày trên giá đắp lên người Triệu Tĩnh Xu.
(Đoạn tụ nghĩa là cắt tay áo, thành ngữ "Đoạn tụ chi phích" (mối tình cắt áo) để chỉ những mối tình đồng tính. Xuất phát từ điển tích Hán Ai Đế cắt đứt ống tay áo để không làm nam sủng Đổng Hiền thức giấc.)
Người ngủ rồi, nàng mới dám nhìn kỹ: "Rõ ràng chính là ngươi!"
Cầm áo khoác nhẹ nhàng đắp lên người nàng, Đinh Thiệu Đức cong môi, lộ ra nụ cười cưng chiều chưa từng có: "Các ngươi tin người như vậy, không sợ ta là người xấu sao."
Huynh đệ máu mủ ruột rà còn không bằng một nữ tử vừa gặp hôm nay.
Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhíu hai hàng lông mày không quá dày: "Tiểu nha đầu hồn nhiên này, phải là đại nhân vật nào mới có thể bảo vệ được ngươi đây!"
Nàng lắc đầu, đây không phải chuyện nàng nên suy xét, trở lại chỗ ngồi tiếp tục chép thơ, cố gắng kiềm lại tiếng ho khan vì sợ đánh thức hai vị cô nương đang say giấc trên giường. Ngọn nến từ từ cháy hết, nghiêng mực đầy cũng khô cạn, bóng đêm ngoài cửa sổ dần được ánh bình minh thay thế.
Trên mái ngói xanh, bầy gà trống cất tiếng gáy.
Triệu Tĩnh Xu ngồi dậy từ trên giường, vươn vai duỗi eo, chiếc áo khoác dày trượt khỏi người nàng, hồi lâu nàng mới mới kịp phản ứng. "Sao mình ngủ quên rồi..." Cuống quít nhìn lại bản thân, ngoại trừ có thêm chiếc áo choàng cũng không có gì khác, mới thở phào một hơi.
Lúc ngẩng đầu, nhìn thấy hai người đang gục trên bàn ngủ say sưa.
Một chồng giấy Tuyên Thành thật dày đã được chép đầy thơ. Nàng cầm lấy một tờ trong đó, tuy không quá đại khí nhưng rất thanh tú: "Quả nhiên, người lớn lên tuấn tú, chữ viết cũng đẹp... Mọi người thường nói chữ cũng như người, nhưng ngươi, thực sự không giống nha!"
Chữ viết của Đinh Thiệu Đức thanh tú quy củ, không phiêu dật bằng Triệu Tĩnh Xu. Nhưng giảng sư chưa từng nhìn thấy chữ viết của Triệu Tĩnh Xu, nên nàng mới cả gan dùng chữ của Đinh Thiệu Đức lừa dối qua cửa.
Bởi vì Lý Công Võ ra mặt, Chiết Duy Tín không dám ở trước mặt mọi người công khai quấy rầy Triệu Tĩnh Xu nữa.
Thứ không có được lại càng thèm nhỏ dãi, Chiết Duy Tín rất không cam lòng.
"Người Tứ Lang coi trọng gọi là Triệu Dung, thư đồng bên cạnh gọi là Triệu Ngàn Ngưng, người Lạc Dương, hình như không cha không mẹ, là do Dương nội hàn tiến cử vào Quốc Tử Giám." Tên thư sinh báo lại tin tức mình vừa thăm dò được.
Chiết Duy Tín híp mắt.
"Tứ Lang là sợ Lý Công Võ kia?"
"Nực cười!" Chiết Duy Tín phẫn nộ vỗ bàn: "Ta mà sợ hắn?"
Đều xuất thân con nhà võ tướng, nhưng mỗi lần thi đấu Chiết Duy Tín cũng không đánh lại Lý Công Võ. Mà Lý gia lại là danh gia vọng tộc, hắn không dám giở trò, thua nhiều, sợ mất mặt, lần nào cũng cố ý tránh đi.
"Chờ ta làm quan, sẽ cho hắn đẹp mặt!" Hắn biết, năm nay Lý Công Võ cũng đăng ký dự thi. Không kể xuất thân, chỉ nói triều đình hiện giờ, đều là võ tướng thế gia, nhưng Chiết gia Vân Trung thế lớn hơn Lý gia rất nhiều.
Đinh Thiệu Đức và Triệu Tĩnh Xu càng thân thiết, Chiết Duy Tín lại càng căm thù: "Còn có tên Đinh Thiệu Đức kia, bất quá chỉ là đứa con vợ lẽ!" Con ngươi u ám sâu không thấy đáy, giống như hố đen ăn thịt người.
Mùa đông đến kéo theo một loạt ngày lễ quan trọng. Đông Chí vừa qua liền đến giao thừa, qua đêm giao thừa là Tết Nguyên Đán. Trong Tết Nguyên Đán triều đình sẽ cử hành Lễ Đại Triều, quan viên mười lăm lộ, cửu châu, tứ hải đều vào chầu.
Sau Lễ Đại Triều nửa tháng là Tết Nguyên tiêu, sau Nguyên Tiêu sẽ tổ chức tiến cử. Lễ Bộ tiến cử các khoa như Tiến Sĩ, Cửu Kinh, Ngũ Kinh, Khai Nguyên Lễ, Tam Sử, Tam Lễ, Tam Truyền, Học Cửu, Minh Kinh. Nhưng các đời Hoàng đế chỉ trọng dụng khoa Tiến Sĩ, nên sĩ tử khắp nơi đều háo hức thi vào.
"Luận Ngữ", "Xuân Thu", "Lễ Ký" đặt qua một bên, đây là những quyển nàng đã thuộc nằm lòng, trùng hợp đề thi khoa Tiến Sĩ cũng có trong này.
Lý Thiếu Hoài cầm quyển "Quốc Sách" lên, đọc: "Năm nguyên tắc của quyết sách, quan sát việc khảo thí ở thời Đường, dùng lý thuyết của Nho giáo và lịch sử kết hợp lập luận...."
"Tuy Quan gia sùng Đạo, nhưng suy cho cùng Nho giáo vẫn là quốc giáo, ngươi muốn đề danh bảng vàng, thì không nên hành động theo cảm tính như vậy." Nàng đưa một chung trà còn bốc khói cho Lý Thiếu Hoài.
"Trường phái tư tưởng có trăm nhà, nhà nào cũng có cái lợi và cái hại, chỉ có cân nhắc lợi hại, lấy thừa bù thiếu mới có thể tồn tại lâu dài. Tần dùng pháp đoạt thiên hạ, thiên hạ an ổn vẫn dùng pháp trị thiên hạ, đốt sách chôn nho. Giống như xà nhà sụp đổ, đương nhiên cả ngôi nhà cũng đổ theo. Hoặc như hiện giờ trọng văn khinh võ, khiến Ung Hi Bắc phạt thảm bại, chẳng những không thu hồi được Yến Vân mười sáu châu, mà còn làm Dương Nghiệp lão tướng quân tuyệt thực mà chết." Tràn ngập lửa giận, đã vô tâm với trà.
Liền biết một khi Lý Thiếu Hoài nhập sĩ sẽ không bằng lòng thế cục hiện giờ, Yến Cảnh đặt chung trà xuống, nhìn thẳng vào nàng hỏi: "Vậy thì sao?"
"Ngươi muốn thu hồi Yến Vân mười sáu châu?"
Nàng đẩy đồ dùng trên bàn sang một bên, mở một cuộn bản đồ da dê ra, nói: "Yến Vân mười sáu châu toạ lạc nơi hiểm yếu, có công dụng như lá chắn phía Bắc của toàn bộ Trung Nguyên. Mất đi lá chắn này, chẳng khác gì mở rộng cửa nhà, đem toàn bộ Trung Nguyên đặt dưới vó ngựa người Liêu."
"Sau trận thảm bại trên sông Cao Lương, quân Tống thua không chỉ là một trận chiến mà còn là lòng dân, lòng bá tánh Yến Vân. Muốn lấy về, nói dễ hơn làm!"
"Không thử một lần, làm sao biết?" Lý Thiếu Hoài nhìn chăm chăm vào thành Đông Kinh trên bản đồ, trần trụi nằm lộ dưới lãnh thổ người Khiết Đan.
"Ngươi, nhìn thấy gì?" Yến Cảnh thấy bộ dáng suy tư thâm trầm của nàng, trong mắt lộ ra sợ hãi.
"Nếu không thu hồi phương Bắc, nhất định sẽ có một ngày thiết kỵ người Khiết Đan bước vào Đông Kinh. Ta thấy được.... Đông Kinh sụp đổ."
Đột nhiên, Lý Thiếu Hoài nở nụ cười không hợp hoàn cảnh: "Thành Đông Kinh phá, Tống diệt, ta hẳn nên vui mừng mới phải!"
Lý Thiếu Hoài hít thở vững vàng, run giọng nói: "Giường chi sườn, há dung người ngủ say!"
Những lời này, cùng với tính cách đa sầu đa cảm của Lý Thiếu Hoài, làm Yến Cảnh vô cùng lo lắng: "Chuyện cũ năm xưa, đều đã chôn vùi trong dòng lịch sử. Trước đây Lý Thứ Sử đưa ngươi đến Trường Xuân quan chính là hy vọng ngươi có thể bình an trưởng thành. Sư phụ không cho ngươi nhập sĩ, không cho ngươi tới Đông Kinh, chính là sợ chấp niệm của ngươi quá sâu."
Đông Kinh chỉ là một toà thành, hoàng cung cũng chỉ là một toà cung điện. Mặc cho thời gian trôi đi nó cũng không thay đổi. Có thể ngăn Lý Thiếu Hoài vào thành, nhưng lại không ngăn được người bên trong bước ra.
"Hiện giờ, đã không phải là chấp niệm vây khốn ngươi."
Thứ vây khốn nàng chính là mâu thuẫn giữa giữa hận và yêu, so với chấp niệm lại càng đau khổ hơn. "Tháng hai năm thứ tám Khai Bảo, quân Tống phá thành Kim Lăng. Tháng ba, Ngô Việt tiến vào Thường Châu, đến tháng sáu hội quân diệt quân chi viện Nam Đường, cùng Việt vây Kim Lăng, ngày đêm công thành, khiến Kim Lăng thây phơi đầy đường. Đến đông tháng mười hai, Kim Lăng thất thủ."
"Năm đó, tổ phụ muốn cầu hoà lấy đó bảo toàn tính mạng cho bá tánh Kim Lăng, Triệu Quang Nghĩa đã nói những lời này!" Gió lạnh từ cửa sổ phía Đông thổi vào làm loạn vài sợi tóc trên trán nàng. Trong con ngươi hỗn loạn, lệ quang lập loè: "Sau ba mươi năm, hôm nay là lúc Nam Đường diệt!"
"Giường chi sườn, há dung người ngủ say!” Lý Thiếu Hoài cười lạnh, cười đến làm người ta lạnh cả người, chậm rãi dừng lại chớp mắt nói: "Những lời này thật là…"
"Ngươi... Rất giống phụ thân ngươi!" Tình thâm bất thọ, người đa sầu cũng vậy.
Thành Kim Lăng bị phá hơn ba mươi năm Lý Thiếu Hoài vẫn không thể buông xuống. Thái tử Nam Đường Lý Trọng Ngụ từ nhỏ mất mẹ, thành niên mất cha, lúc tráng niên con vợ cả Lý Chính Ngôn lại mất sớm.
Năm Đạo gia thứ hai Lý Trọng Ngụ đột ngột qua đời ở Dĩnh Châu, bá tánh Giang Nam nghe tin trốn vào hẻm khóc than. Từ lúc Hậu Chủ băng hà con cháu lần lượt mất đi, người đời vẫn luôn vì vậy mà thương tiếc.
Mà Lý Thiếu Hoài dường như lại đi vào vết xe đổ của phụ thân mình, tuổi nhỏ mất mẹ, niên thiếu mất cha. Chỉ là hoàn cảnh của nàng tốt hơn phụ thân nàng nhiều. Không cần ăn nhờ ở đậu, cũng không cần trải qua cuộc sống nơm nớp lo sợ mỗi ngày.
Yến Cảnh nhớ đến lời tiên đoán của sư tổ Phù Diêu Tử: "Nàng chính là thuốc của ngươi!"
Chết sớm vốn không phải kiếp nạn trong số mệnh nàng. Có lẽ Phù Diêu Tử đã sớm biết, đứa nhỏ này vừa sinh ra đã gánh trên lưng nợ nước thù nhà. Nếu thuận lợi trưởng thành, đợi đến khi hiểu được tình cảm, sẽ bị những thứ này gây thương tích.
Đối với người ấp ủ quá nhiều cảm xúc trong lòng, tìm người chữa tâm mới là thuốc tốt nhất.
Yến Cảnh đi đến cạnh cửa sổ, ngay cả gió cũng dừng chân.
Hơn mười năm trước Phù Diêu Tử ở Thạch Thất đi về cõi tiên, bình sinh thích nhất đồ tôn Yến Cảnh này, cho rằng tương lai nàng sẽ đạt được thành tựu như mình, vù thế ban đạo hào, chọn một câu trong bài "Quốc thương" của Khuất Nguyên: Tính cương cường ai dễ khinh khi."
Có lẽ do nàng là người thứ ba chỉ điểm, xen vào ván cờ của hai người, nên mới có thể nhìn thấu hơn bất kỳ ai.
- Hết chương 54 -
Con rùa: aws, hôm nay là Giáng sinh rồi. Merry Christmas hehehe:)))))
Mấy chương sau chủ yếu là kể về cặp phụ thôi. Có ai bias cặp phụ Đinh Tứ X Tam Nương hem. Hay là tà mị Cố Tam Nương X nghiêm trang Yến Cảnh. He he đã lỡ đọc tới đây thì đừng bỏ truyện nha, khúc sau mới hấp dẫn, mấy này chỉ là khai vị thôi:)))))