Trọng Sinh Chi Cùng Quân

Chương 38: Từ xưa hồng nhan đều bạc mệnh

: Từ xưa hồng nhan đều bạc mệnh

Đã nhiều ngày kể từ khi Triệu Uyển Như rời đi, Yến Cảnh trước sau vẫn không rõ vì sao muốn nàng ở lại Đông Kinh, lưu lại bên người Lý Thiếu Hoài. Thật giống như nàng có thể biết trước chuyện gì đó. Muốn nàng ở lại tuyệt không phải vì mong muốn, mà là mang theo mục đích nào đó.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi cảm thấy Huệ Ninh công chúa này lòng dạ thâm sâu đến đáng sợ. Nàng nhìn không thấu tâm tư Triệu Uyển Như, nhưng Triệu Uyển Như lại giống như có thể nhìn thấu lòng nàng.

Người như vậy, đối với A Hoài, đến cùng là độc dược, hay là thuốc đây.

- Chi -

"A tỷ, Thiếu Hoài ca ca vừa ra ngoài, hình như là đi vào thành."

Yến Cảnh liếc nhìn ánh trăng bên ngoài, lẩm bẩm nói: "Ban đêm ra ngoài?"

Vài ngày trước.

Gã sai vặt trong phủ Tiền Hoài Diễn đột nhiên đến biệt viện ngoài thành Tây Kinh Giao, mang Lý Thiếu Hoài đi.

"Đại sư tỷ?" Tiền Hi Vân ngạc nhiên nhìn nàng.

"Không mời mà đến, sư muội sẽ không trách ta chứ?"

"Sao có thể, từ khi xuống núi đã tách biệt nửa năm. Muội nhớ tỷ muốn chết ~" Tiền Hi Vân cười nắm lấy tay Yến Cảnh.

"Trở về nhà mình, nội trạch thâm sâu, sau này cũng không còn ai tốt tính như sư đệ làm chỗ dựa cho ngươi, cho nên không thể tùy hứng làm bậy."

"Muội biết rồi."

Tiền Hi Vân không ngờ Đại sư tỷ cũng ở Đông Kinh, càng không ngờ nàng sẽ theo sư đệ đến đây, chuyện này không khỏi làm nàng phát sầu.

Sư phụ nuông chiều nàng, sư đệ dung túng nàng, người trong quan ai cũng kính nàng, thế nên Tiền Hi Vân không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ duy nhất vị sư tỷ này, dưới bộ mặt ôn nhu là tâm tư kín đáo làm nàng phải kiêng kị.

Hỏi han ân cần một phen, tìm được thời cơ thích hợp Tiền Hi Vân liền kéo Lý Thiếu Hoài ra ngoài gặp riêng.

"Nhị sư tỷ... sốt ruột gọi ta đến như vậy, nhất định không phải là vì ôn chuyện chứ?" Lý Thiếu Hoài dường như đã sớm nhìn thấu tâm tư nàng.

Tiền Hi Vân sửa lại gương mặt tươi cười vừa rồi, trở nên cực kỳ khổ sở, làm ra vẻ xấu hổ nói: "Lần này, ngươi nhất định phải giúp ta!"

"Sao, là ai bắt nạt sư tỷ của ta?"

"Cha đã trao đổi thảo thiệp với Đinh phủ, hiện giờ đang viết tế thiệp, muốn gả ta cho Đinh Thiệu Đức. Loại người như hắn ta không muốn gả!"

Không khác gì nguyên do Lý Thiếu Hoài đã nghĩ khi đến đây. "Sư tỷ, ta đã gặp Đinh Thiệu Đức một lần, cảm thấy hắn cũng không bất kham như thế nhân đồn đãi. Trong đó hẳn là có ẩn tình, có lẽ sẽ là phu quân..." Đây là trực giác của Lý Thiếu Hoài.

Tiền Hi Vân sao có thể nghe vào những lời này. Đinh Thiệu Đức ăn chơi trác táng là nàng tận mắt nhìn thấy. Huống hồ ba người con khác của Đinh gia đều tài giỏi hơn hắn, sao nàng lại cam tâm gả cho một đứa con vợ lẽ. "Ngươi chỉ cần nói có giúp ta hay không!"

Tiền Hi Vân hít mũi, hai mắt đỏ hoe vô cùng đáng thương nhìn Lý Thiếu Hoài.

Lý Thiếu Hoài bất đắc dĩ thở dài nói: "Sư tỷ muốn ta giúp thế nào?"

"Nếu ta mời hắn gặp riêng, truyền ra ngoài sợ không tốt lắm, nhưng Đinh Điện Soái đã mở tiệc chiêu đãi sư đệ, hiện giờ sư đệ ngươi giúp ta mời hắn ra là được!"

Chuyện này cũng không khó, nhưng Lý Thiếu Hoài cảm thấy đây không giống tác phong làm việc của Tiền Hi Vân: "Chỉ thế thôi sao?"

"Đương nhiên, ngươi không được nói cho Đại sư tỷ biết, không được mang nàng theo!"

"..."

"Được đi mà ~" Tiền Hi Vân kéo lấy tay Lý Thiếu Hoài.

Lý Thiếu Hoài thân nhất hai vị sư tỷ, mà cả hai đều quá hiểu nàng. Đại sư tỷ là nhìn thấu mà không nói, chỉ thường xuyên chỉ điểm và cẩn thận quan tâm. Còn Nhị sư tỷ, cố tình bắt trúng điểm này của nàng thích nhất ăn vạ, khi dễ nàng: "Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi!"

Người bình thường mời uống rượu, uống trà đều thích ngồi trên cao, vừa có thể ngắm đèn, vừa có thể ngắm trọn cảnh núi sông. Từ Tây lầu của Phong Nhạc Lâu có thể ngắm nhìn đại nội, là nơi thường xuyên kín chỗ ngồi. Nhưng Phong Nhạc Lâu tổng cộng có năm toà lầu cao, mỗi toà đều cao lớn hoa lệ, sức chứa lên đến trăm người.

Hôm nay người mở tiệc chiêu đãi nàng lại thập phần kỳ quái. Bày tiệc ở nơi sâu nhất của Phong Nhạc Lâu, phải đi vòng qua mấy khoảng sân và hành lang dài mới tới.

"Hoá ra, thật đúng là Huyền Hư chân nhân." Lúc nhìn thấy chủ tiệc, Đinh Thiệu Đức vẫn có chút ngạc nhiên trong lòng.

Lần trước ở nhà nàng phải giả làm kẻ cà lơ phất phơ cho nên không nhìn kỹ người đến gần, hôm nay mới có cơ hội chạm mặt tỉ mỉ quan sát.

Ban đầu là ngưỡng mộ, nhưng về sau càng nhìn kỹ lại càng giống như đang soi gương. Trong lòng không khỏi âm thầm so sánh, rốt cuộc các nàng ai càng đẹp hơn!

Nhưng suy cho cùng, hai đoá hoa trong gương cũng không giống nhau, dù giống thế nào đi nữa cũng không hoàn toàn tương đồng. So với vẻ ngoài bệnh tật của mình, Lý Thiếu Hoài lại là một thân chính khí, ôn nhuận như ngọc.

"Chân nhân siêu cấp tuấn tú nha!" Đinh Thiệu Đức nhe răng cười, không chút câu nệ.

Trên hành lang dài cách đó mấy chục bước, mành trúc trên vòng bảo hộ chỉ kéo xuống một nửa, ngọc trụy bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa.

Dưới đèn l*иg đỏ, Lý Thiếu Hoài đứng đó nhìn nàng không nhúc nhích. Nữ tử bên cạnh kề sát vào người Đinh Thiệu Đức ôm lấy tay nàng, tự nhiên, rồi lại không quá tự nhiên. Bởi vì không giống như lúc Nguyên Trinh ôm lấy tay nàng. Nàng thích Nguyên Trinh, cho nên nguyện ý được ôm, vui vì được ôm, lúc được ôm vô cùng vui vẻ, mà niềm vui phát ra từ trong lòng, là không thể che giấu.

Sau đó khẽ gật đầu nói: "Tháng trước ở trước lầu nghe được tiếng đàn của ngươi, cảm thấy vô cùng có cảm xúc, cho nên muốn mời ngươi đến uống một chén trà."

Bàn tay đặt giữa hai chân Đinh Thiệu Đức khẽ run lên, nheo mắt lại hỏi: "Đêm đó, ngươi cũng tới?"

"Đúng vậy, được bằng hữu mời, muốn đến xem kiếm vũ của Cố Tam Nương, không ngờ, người đánh đàn lại là ngươi!" Lý Thiếu Hoài giống như gặp được niềm vui bất ngờ, nói: "Vũ hưng nhạc lại buồn. Trong lòng ngươi hẳn là cất giấu điều gì khó nói."

"Ta thật không ngờ, người xuất gia cũng cảm thấy hứng thú với âm nhạc, lại càng không ngờ, Huyền Hư chân nhân ngươi, lại thích tự tiện phỏng đoán tâm tư người khác như thế, thích nhìn trộm lòng người đến thế!" Đinh Thiệu Đức lạnh lùng nói.

"Ai, bần đạo bất tài, từ nhỏ chỉ thích cầm kỳ thi hoạ." Cười nhạt: "Cũng không thích phỏng đoán tâm tư người khác, chỉ là trong lúc vô tình nghe hiểu mà thôi, sao lại gọi là nhìn trộm?"

Đinh Thiệu Đức cũng cười theo nàng: "Ta khát."

"Mời vào trong!" Lý Thiếu Hoài tránh ra một bước, trong phòng đã chuẩn bị trà.

Người xuất gia không uống rượu, trên bàn đều là trà. Đinh Thiệu Đức ngồi xuống xoắn mi, ngẩng đầu gọi: "Hỉ Phúc ~"

Chỉ gọi một tiếng, Hỉ Phúc liền biết nàng muốn gì: "Tuân lệnh, nô tài lập tức đi lấy."

"Lấy loại ủ lâu hơn ba năm."

"Vâng!"

Hỉ Phúc đi rồi, Lý Thiếu Hoài ngồi đối diện lập tức nhíu mày nói: "Ngươi bị suy nhược, hằng năm ho khan, bệnh này hẳn là bị từ nhỏ, không thể trị tận gốc, càng nên kiêng rượu mới phải, ngươi..."

"Chân nhân thật lắm lời!" Đinh Thiệu Đức tùy tiện ngồi xuống, ôm đầu không muốn nghe nàng nói nữa.

"Có lòng tốt khuyên ngươi, ngươi..."

"Người tu đạo từ bi, càng nên từ ái mới phải. Ngươi không biết ta, người không hiểu ta, chẳng lẽ chân nhân chưa từng nghe, người không biết không nói sao!"

Nàng dùng từ ngữ nghiêm khắc như vậy là bởi vì nỗi khổ mình ẩn giấu nhiều năm không người phát hiện lại bị một đạo sĩ nghe ra chỉ bằng một khúc đàn. Mà nàng lại không phải rất quen thuộc với đạo sĩ này. Ban đầu chỉ là vì hắn đẹp, sau lại trải qua điều tra mới biết hắn là sư đệ của Tiền Hi Vân, muốn mượn hắn ngăn cản cuộc liên hôn này.

Nàng không muốn hại người vô tội, nhưng lại không biết đạo sĩ này rốt cuộc là có mục đích gì, bởi vì đại ca nàng đã từng chiêu đãi Lý Thiếu Hoài. Nàng không thể xác định hiện giờ Lý Thiếu Hoài có phải đã đứng về phía Đinh Thiệu Văn hay không.

Đinh Thiệu Văn giỏi về ngụy trang, lúc nhỏ nàng từng trúng độc thiếu chút nữa không còn mạng sống. Nếu không phải bị Nhị ca phát hiện trong đó có ẩn tình, chỉ sợ đến giờ nàng vẫn chưa nhìn ra được bộ mặt thật của Đinh Thiệu Văn.

Lý Thiếu Hoài nghe vậy đã hiểu, xem ra nàng đã chạm vào nghịch lân của Đinh Thiệu Đức. Bất quá trải qua quan sát, nàng cảm thấy nếu người này thật sự cưới sư tỷ, cuộc sống sau hôn nhân của các nàng chỉ sợ không bình yên.

"Lang quân, rượu tới." Hỉ Phúc bưng rượu hoa quế đặc sản của Phong Nhạc Lâu đã trở lại.

"Sao nhanh vậy?"

Quỳ gối xuống đất rót một chén đầy: "Nửa đường gặp được nô tỳ bưng rượu, biết nô tài đi lấy rượu cho ngài nên đưa trước rượu này."

"Người hầu của Phong Nhạc Lâu thật là rất biết điều!"

Có Cố Tam Nương ở đây, người nào của Phong Nhạc Lâu dám bất kính với Đinh Thiệu Đức.

Trong lúc này, thừa lệnh kiểm tra các đại trà phường trước ngày Đông Chí, bộ khoái và thị vệ của phủ Khai Phong đang đến từng nơi dò xét.

Rượu hoa quế trong chén sứ toả hương ra bốn phía, Đinh Thiệu Đức chỉ cần ngửi qua một lần liền biết đây là rượu ủ trên ba năm.

Chỉ là trước khi đến đây đã uống rất nhiều, bữa tiệc này uống nữa chỉ sợ sẽ say, trong lòng không khỏi cảm khái: Còn may hôm nay mang theo Trăn Trăn tới.

Bàn tay gầy trơ xương của Đinh Thiệu Đức bưng chén rượu lên, đột nhiên ho khan một tiếng làm rượu tràn ra ngoài. Cô gái đi cùng ngồi bên cạnh đau lòng, liền cướp lấy chén rượu trong tay nàng uống một hơi cạn sạch. "Thân mình Tứ Lang không tốt, hôm nay đã uống rất nhiều, đừng miễn cưỡng bản thân nữa."

Đinh Thiệu Đức xoa bàn tay đột nhiên trống không của mình, gật đầu nói: "Được được, ta nghe nàng!"

Nhưng không biết rằng cửa sổ trong phòng chưa đóng, hành lang bên ngoài có một nữ tử xuyên qua khe hở rèm cuốn ầm thầm quan sát một màn này. Nữ tử cau mày, chán ghét lan tràn khắp đáy lòng.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gió, ngoại trừ tiếng gió còn có vài tiếng mành trúc khua vào nhau.

"Kỳ thật người tối nay tìm ngươi, không phải bần đạo."

Đinh Thiệu Đức nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn, nói: "Ta biết."

"Đi vào từ cuối phòng, phía sau hành lang dài!" Lý Thiếu Hoài chỉ vào lối đi nhỏ sau bình phong.

Lúc đứng lên bị người kéo góc áo lại, mới cúi người xuống vỗ vỗ bàn tay trắng gầy của nàng: "Yên tâm, ta sẽ không có việc gì!"

Đinh Thiệu Đức đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Hỉ Phúc đang đứng cạnh bình phong, cùng với một đạo sĩ và một ca kĩ ngồi đối diện nhau.

"Cô nương, uống trà." Lý Thiếu Hoài đưa một ly trà không quá nóng qua.

Cô gái trước mắt bất động, nàng lại nói: "Rượu tổn thương thân thể, trà, giải rượu."

Lúc này cô gái mới bưng chén trà lên uống một ngụm.

Đi xuyên qua hành lang dài, là một căn phòng kín nhỏ. Tuy đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng đồ vật bên trong đều rất cổ xưa, hẳn là nơi ít người lui tới.

Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, lại đặt trong góc khuất, nên có chút âm u.

Trước khi vào phòng, Đinh Thiệu Đức quả thật vô cùng do dự. Nàng biết người chờ nàng bên trong là ai, không nói mạnh yếu, chỉ là nàng biết rõ người nọ khẳng định là có công phu đánh thắng mình.

"Nhị Nương, đợi lâu rồi nha!" Đinh Thiệu Đức vừa bước vào liền cười tủm tỉm chào hỏi, biểu hiện thật sự gấp không chờ nổi.

"Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy!" Nghe Đinh Thiệu Đức gọi mình Nhị Nương, Tiền Hi Vân liền nổi đoá trong lòng.

Nàng càng tức giận Đinh Thiệu Đức lại càng hài lòng, vì thế tiếp tục giả ngu nói: "Không gọi Nhị Nương... chẳng lẽ nên gọi nương tử sao. Còn chưa qua cửa, nương tử đã gấp đến vậy..."

Lúc nàng vào cửa đã thấy trong tay Tiền Hi Vân cầm kiếm, còn chưa nói hết câu, kiếm đã rút khỏi vỏ, nháy mắt liền đặt lên cổ nàng.

Quả nhiên nữ tử đạo gia các nàng, không ai võ công thấp. Dù Tiền Hi Vân học nghệ không tinh, nhưng đối phó vài người bình thường như nàng vẫn dư dả.

"Nương tử, nàng đang làm gì vậy?" Đinh Thiệu Đức hoảng hốt, nuốt một ngụm nước bọt.

Tiền Hi Vân nhìn thấy yết hầu hơi nhô lên của nàng phập phồng vài cái, vì thế căm giận quát lớn: "Câm mồm, ngươi là cái thá gì, cũng dám gọi ta nương tử!"

Nương tử là xưng hô với phụ nữ đã có chồng, cũng có thể dùng làm xưng hô của trượng phu với thê tử. Hiển nhiên ý của Đinh Thiệu Đức là vế sau. Tiền Hi Vân vốn đã ghét nàng, có thể không nóng giận sao.

"Nhà ngươi và nhà ta đã đính hôn, ngươi chính là ta sắp cưới..."

Tiền Hi Vân cười lạnh một tiếng: "Buồn cười. Đinh Thiệu Đức, ngươi cũng không biết tự nhìn lại mình, kết hôn?" Nàng trợn trắng mắt, bên trong toàn là chê cười: "Một đứa con vợ lẽ, cùng đích nữ như ta, dùng cái gì nói chuyện kết hôn?"

Đinh Thiệu Đức khẽ nhíu mày, nàng chưa từng nghĩ đến Tiền Hi Vân lại là người hư vinh như vậy. Bất quá cũng không trách, bản thân nàng đã quá mức nổi danh, con gái nhà ai lại cam tâm gả cho nàng, chỉ là so với bọn họ Tiền Hi Vân lớn gan hơn một chút mà thôi.

Thanh kiếm sắc bén đặt lên cổ, xuyên qua da thịt, bị ánh nến chiếu vào hiện lên bóng mờ màu đen.

"Ngươi... Ngươi muốn thế nào!"

"Biết điều thì lập tức từ hôn, nếu không ta sẽ khiến ngươi sau này sống không bằng chết!"

"Ngươi muốn hồi hôn?" Đinh Thiệu Đức ngây người trợn tròn mắt, khó xử nói: "Chuyện này..."

"Như thế nào, ủy khuất lắm sao? Nếu ngươi được một nửa như đại ca ngươi, cũng không đến mức..."

"Lang quân! Không xong rồi, đằng trước đã xảy ra chuyện!" Hỉ Phúc đứng trước cửa hành lang kêu to.

Nhân lúc nàng phân tán lực chú ý, Đinh Thiệu Đức đẩy thanh kiếm đặt trên cổ ra. "Hừ, Đinh Thiệu Đức ta dù chết một trăm lần, cũng không cưới loại người như ngươi làm vợ!"

Dứt lời liền đẩy cửa rời đi.

Tiền Hi Vân đứng dưới ánh đèn âm u cười nham hiểm: "Ngươi cho rằng, ngươi có thể bình yên qua được đêm nay sao?"

Đinh Thiệu Đức dẫn theo Hi Phúc đi trên hành lang âm u: "Chuyện gì?"

"Trăn Trăn cô nương trúng độc, hiện giờ Huyền Hư chân nhân đã bị người của phủ Khai Phong bắt. Phong Nhạc Lâu náo loạn cả lên, cấm quân tuần tra cũng đã bao vây Phong Nhạc Lâu, ngoài sảnh loạn thành một nồi cháo."

Trong Lâu có người chết, nhưng không biết là người phương nào. Đại Tống luật pháp nghiêm minh, đặc biệt coi trọng mạng người.

Đinh Thiệu Đức hãi hùng: "Trăn cô nương trúng độc?" Vội kéo vạt áo chạy nhanh ra ngoài: "Nàng thế nào rồi!"

Hỉ Phúc nhăn mặt chạy theo phía sau: "Trăn cô nương... Không còn nữa!"

Ngay khi vào phòng, Đinh Thiệu Đức trợn to mắt nhìn, chợt liên tục lắc đầu lui về sau một bước. Nàng sững sờ, rèm châu cạnh cửa run lắc dữ dội.

Rõ ràng vừa rồi còn sống sờ sờ đứng bên cạnh mình, mình vừa đi một lúc nàng đã nằm trên mặt đất không còn sinh cơ. Đinh Thiệu Đức không thể tin vào mắt mình.

Quá khứ từng chút một, cùng với cuộc trò chuyện ở quán trà thành Tây vừa rồi còn quanh quẩn bên tai. Môi nàng run rẩy lợi hại, khẽ nhúc nhích năm ngón tay, bước từng bước tới gần: "Sao..."

Bàn tay run rẩy không ngừng bị người nắm chặt: "Đừng qua đó!"

Cố Tam Nương nghe thấy động tĩnh vội vàng chạy xuống, thấy người nằm trên đất trúng độc bỏ mình cũng vô cùng đau đớn, buộc bản thân phải bình tĩnh suy nghĩ.

Đinh Thiệu Đức muốn thoát khỏi tay nàng, nhưng Cố Tam Nương sợ nàng làm chuyện dại dột, càng nắm chặt hơn, bất lực nói: "Nàng đã chết, ngươi đừng chạm vào."

Cố Tam Nương làm vậy, cũng là nghĩ cho nàng. Bởi vì bất kỳ ai trong phòng cũng là kẻ tình nghi, trước khi điều tra ra mang mối, thi thể này chỉ có thể do ngỗ tác (bác sĩ pháp y) của phủ Khai Phong khám nghiệm điều tra.

Đại Tống pháp luật nghiêm minh, Đinh Thiệu Đức lại là con cháu nhà sĩ hoạn, không thể biết pháp phạm pháp.

"Ngươi không phải thần y sao, mau cứu nàng đi!" Đinh Thiệu Đức nhìn Lý Thiếu Hoài đang bị phủ Khai Phong còng tay chuẩn bị mang đi, rống lên.

"Là... kịch độc, chết bất đắc kỳ tử, không ai cứu được. Ta... không thể cải tử hoàn sinh!" Lý Thiếu Hoài trừng đôi mắt đỏ ngầu. Một người đang sống sờ sờ đột nhiên thất khiếu đổ máu chết ngay trước mặt mình. Sao nàng có thể không đau, nàng tận mắt nhìn thấy, nhưng khi biết mình bất lực, lại càng tự trách bản thân.

"Là ai? Ai? Các ngươi muốn hại ta, hãy đến hại ta, sao lại hại một cô gái nhu nhược như nàng?" Đinh Thiệu Đức trừng đôi mắt đỏ như máu, phát cuồng hét vào người xung quanh.

Nghe Đinh Thiệu Đức xuất khẩu cuồng ngôn, Cố Tam Nương đứng sau không khỏi cả kinh.

"Các ngươi..." Thời điểm nàng sắp mất đi lý trí cuồng loạn như mãnh thú, liền bị người phía sau đánh ngất ngã vào lòng nàng.

Cố Tam Nương đỡ nàng, gọi tỳ nữ của mình đến, kề sát tai nói chuyện cực nhỏ, phân phó: "Căn dặn người trong Lâu, chuyện tối nay không được loạn truyền ra ngoài, nếu không đừng trách Cố thị ta vô tình."

Tỳ nữ gật đầu, đi đường vòng ra ngoài.

Chuyện đêm nay nhất định có người đứng sau, hơn nữa người này tuyệt không đơn giản, rõ ràng là nhắm tới Đinh Thiệu Đức và tên đạo sĩ này, một hòn đá ném hai con chim. Lần này nếu thất bại, chắc chắn sẽ có lần sau. Trong lao tù, người vô duyên vô cớ chết nhiều không đếm xuể, nàng không thể để Đinh Thiệu Đức rơi vào tình thế nguy hiểm, một chút cũng không được. Cho nên tối nay tuyệt đối không thể để cho người của phủ Khai Phong mang Đinh Thiệu Đức đi. Cố Tam Nương mặc kệ tên đạo sĩ này có oan ức hay không, cũng không quan tâm sống chết. Nàng chỉ biết phải để chuyện này trôi qua, đối phương mới có thể thả lỏng, cho nàng có cơ hội thở dốc chuẩn bị lần đối phó tiếp theo.

Cho nên dù phải bắt đạo sĩ này gánh tội oan, nàng cũng phải giữ Đinh Thiệu Đức.

"Đây là án mạng, những người có mặt tại đây đều phải theo chúng ta về phủ Khai Phong!"

Binh linh mang đao đến gần Đinh Thiệu Đức, Cố thị ôm nàng che trước người, nhìn tên đứng đầu mỉm cười.

Việc tối nay, là nhằm vào Đinh Thiệu Đức, trùng hợp cô gái đang nằm trên mặt đất kia thay nàng chắn rượu. Nhìn qua là thế, nhưng thực tế sâu xa hơn nhiều.

Hơn hai mươi năm, lần đầu tiên bị quan binh áp giải, Lý Thiếu Hoài quay đầu nhìn quanh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra trong phòng đột nhiên nhận ra gì đó.

Chuyện này rõ ràng là nhằm vào nàng, ngay cả cấm quân cũng ra mặt, chẳng lẽ là muốn phong toả tin tức? Nơi này là phòng sâu nhất Phong Nhạc Lâu, ít người yên tĩnh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, người bên ngoài dù có thể nghe được động tĩnh, nhưng ai biết được người bị tội oan trong này là ai.

Nếu đúng như nàng suy đoán, mục tiêu của bọn họ chính là nàng, như vậy tiếp theo nhất định sẽ hành động rất nhanh, có lẽ chưa qua hết tối nay nàng đã chết thảm trong ngục. Mà những người ở Phong Nhạc Lâu này trước nay đều rất hiểu quy củ, nhất định sẽ không dám loạn truyền ra ngoài, mà nàng chỉ là kẻ thấp cổ bé họng, chết chính là hết.

Nhưng nàng đã hứa với Nguyên Trinh, nàng không thể chết được, không thể chết oan uổng được. Lời hứa với người mình yêu còn chưa thực hiện được, sao có thể chết.

Trong lòng tự nói với mình, nàng không muốn chết, không thể chết. "Cô gái này là do Tứ Lang nhà Đinh tham chính mang đến, nàng chết thảm bất đắc kỳ tử. Ta là Lý Nhược Quân đạo sĩ Trường Xuân quan, tại sao các ngươi lại vội vàng bắt ta, không bắt ta ta còn có thể cứu nàng!"

Bị mấy tên vệ binh và cấm quân xô đẩy, Lý Thiếu Hoài đột nhiên hô to lên, cơ hồ người trong khắp năm toà lầu của Phong Nhạc Lâu đầu nghe rõ.

Người tối nay bị bắt là Huyền Hư chân nhân - Lý Nhược Quân!

Cùng lúc đó, trong Hoàng cung cách Phong Nhạc Lâu một con phố, yến tiệc chỉ vừa kết thúc, đại sảnh đầy người say rượu rời đi.

Trương Khánh đeo túi cá do hoàng đế ngự ban, đặc cách cho hắn tự do ra vào hậu cung. Khôn Ninh điện và Phúc Ninh điện đều to như nhau, đại sảnh, chính điện và các phòng lớn lớn bé bé đều có hành lang nối dài liên tiếp.

Vào đông gió lạnh làm nội thị gác đêm và cung nữ đều ôm mình run rẩy.

"Công chúa đâu?" Trương Khánh vội vàng chạy tới, thở gấp hỏi.

"Công chúa đã ngủ."

Trương Khánh ngẩng đầu nhìn cửa sổ trong viện, hỏi lại lần nữa: "Ngủ?"

"Vừa rồi Thánh nhân mở tiệc, mời Đinh tướng công và Đinh Điện Soái đến. Bọn họ hợp nhau kính rượu công chúa, sau vài vòng công chúa đã bất tỉnh nhân sự."

Trương Khánh không tin: "Sao lại như vậy?"

"Là say thật." Tiểu Nhu đến gần một bước, khẽ nói: "Không giống giả. Vừa rồi còn ồn ào gọi tên Lý chân nhân, may là bên cạnh không có người ngoài."

"Hỏng rồi!" Trương Khánh đấm vào lòng bàn tay mình.

"Sao?"

Trương Khánh cau mày: "Xảy ra chuyện lớn rồi!"

- Hết chương 38 -