: Kim tiêu hảo hướng lang biên khứ (Đêm nay thích thú tới gặp chàng)
Sư gia biết Lý Thiếu Hoài tinh thông y thuật, mê dược bình thường khẳng định bị phát hiện, vì thế vắt hết óc mới nghĩ ra chiêu gian lận trong trà.
Lý Thiếu Hoài say mê học vấn, cũng thả lỏng cảnh giác với Chu phủ, chờ uống trà được một lúc lâu mới phát giác khác thường, cường chống thân mình trừng mắt nhìn Chu Thông trên chủ toạ.
Chu Thông làm bộ kinh hãi, lo lắng hỏi: "Ai da, chân nhân ngươi làm sao vậy?"
Lý Thiếu Hoài nâng tay lên chưa kịp làm gì cả người đã ngã quỵ xuống.
Chu Thông hướng sư gia gật đầu, phất phất tay làm mấy người học giả lui xuống, lại sai gia đinh kéo Lý Thiếu Hoài tới sương phòng đã chuẩn bị sẵn.
Vốn là chọn khuê phòng Chu Thanh Y, nhưng Chu Thông nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không ổn, liền sai người chuẩn bị một gian sương phòng thượng đẳng, làm Chu Thanh Y trước tắm gội chờ.
Chu Thông nhìn hết thảy được an bài thoả đáng, nghĩ mình lập tức là có thể được uống rượu mừng của con gái lại thêm một rể hiền, ngày sau còn có thể bế tôn tử, cười tủm tỉm xoa xoa tay.
Vài người hợp lại khiêng Lý Thiếu Hoài. Một người hoàn toàn hôn mê là không còn cảm giác, Lý Thiếu Hoài tuy gầy nhưng cao, tự nhiên cũng không nhẹ, bất quá bọn họ cũng không dám nói người hôn mê bất tỉnh này nặng, rốt cuộc sau này hắn sẽ trở thành cô gia, thành chủ tử của bọn họ.
Sương phòng cực lớn, trước giường đặt một bức bình phong hình tống tử, sau khi Lý Thiếu Hoài bị đưa vào, Chu Thanh Y nhìn bình phong, lại nhìn Lý Thiếu Hoài, mặt đỏ tai hồng.
Nội tâm không ngừng tranh đấu, như vậy có phải là không tốt lắm không?
Lý Thiếu Hoài là chân chính quân tử, mà Chu gia bọn họ đối với hắn như vậy, mặc dù sau này cưới nàng, nhưng là bởi vì này mới... Cho dù Lý Thiếu Hoài không trách tội, nhưng nàng cũng áy náy.
Bên này Chu Thanh Y còn đang do dự, bên kia Chu Thông lại đắc chí vì giải quyết được một cọc hôn sự đau đầu của con gái.
"Gia chủ, bên ngoài có người cầu kiến."
"Đã trễ thế này, là ai a?"
Cửa thư phòng vừa mở, một tấm lệnh bài đại nội đập vào mắt Chu Thông.
Trong viện bên cạnh núi giả, có vài người đang quỳ, đều là những người có tiếng nói trong phủ, Chu Thông quỳ gối đằng trước.
Ánh trăng đem thân ảnh nữ tử kéo cực dài, Chu Thông run rẩy nói: "Hạ quan không biết công chúa giá lâm Đường Châu, không tiếp đón từ xa, còn thỉnh điện hạ thứ tội."
Triệu Uyển Như đoan chính đứng, cúi đầu nhìn Tri châu Đường Châu đang cúi rạp đầu không dám nhìn thẳng mình: "Chu Thông?"
"Là tên húy của hạ quan!"
"Hôm nay, có người vào phủ Tri châu của ngươi."
Chu Thông ngẩn ra, hôm nay người ngoài vào phủ chỉ có Lý Thiếu Hoài, bất quá là hắn cho người đến mời, công chúa biết cũng không lạ. "Vâng, là Huyền Hư chân nhân ở Trường Xuân quan." Chu Thông lại sợ Triệu Uyển Như không biết, bỏ thêm một câu: "Hắn là đệ tử Thái Thanh chân nhân, cũng là nam đạo sĩ duy nhất trong Trường Xuân quan."
"Tri châu tính toán rất hay a!" Triệu Uyển Như lạnh lùng nói.
Thái độ nàng lạnh như ánh trăng mùa thu, làm Chu Thông cả kinh trong lòng, khẽ nâng đầu, thử hỏi: “Điện hạ lời này là?"
Triệu Uyển Như cười lạnh một tiếng: "Chỉ mới gặp một lần, đã vội vàng đưa nữ nhi lên?"
Chu Thông đầu óc xoay nhanh, trừng lớn hai mắt, chợt minh bạch cái gì. Việc này trừ bỏ vài tên hạ nhân bán đứt mình trong phủ, là không có người ngoài biết.
Người hắn muốn cưỡng bức làm con rể, chỉ sợ công chúa cũng đã sớm nhìn trúng, nhất định hắn vừa vào phủ cũng đã phái người nhìn chằm chằm.
Chu Thông nuốt một ngụm nước bọt, nhéo thịt trên đùi mình, trong lòng giận đến nghiến răng, vì thế khủng hoảng dập đầu nói: "Thần... Thần... Thần không biết chân nhân là điện hạ xem..."
"Câm miệng!" Tri châu Đường Châu này xem ra rất thông minh, Triệu Uyển Như quát lên thanh âm cũng không lớn, nhưng theo ánh trăng chiếu xuống làm hắn cảm thấy cực kỳ áp bách.
Sau đó lời Triệu Uyển Như nói đã chứng minh Chu Thông là người thông minh, giỏi đoán tâm tư.
Triệu Uyển Như trắng trợn hướng hắn đòi người, mà Chu Thông hiện tại trong lòng đã chết cứng, nếu con gái hắn đang cùng Lý Thiếu Hoài cái kia, bị công chúa nhìn thấy...
Quan gia sủng ái Huệ Ninh công chúa là chuyện con dân Đại Tống đều biết, mà Huệ Ninh công chúa lại là người thanh cao, lãnh ngạo, trong mắt không chứa được hạt cát.
Thiên hạ này nữ nhân cường thế nào, có thể chịu được người đàn ông của mình nhúng chàm người khác?
Dù là nữ nhân tầm thường ở hậu viện, cũng là nghẹn trong lòng cả đời, giận mà không dám nói gì thôi.
Chu Thông thậm chí đã nghĩ tới thảm kịch Chu phủ bị diệt môn, máu chảy thành sông... Vì thế mặt già bắt đầu khóc tang, cực kỳ khó coi.
Phủ Tri châu rất lớn, dù bước nhanh cũng tốn không ít thời gian, sương phòng thiết lập tại Tây Uyển, Triệu Uyển Như lập tức đi hướng gian phòng sáng nhất kia.
Sắp đến cửa cầu thang, Triệu Uyển Như dừng chân, căm tức liếc Chu Thông một cái, sợ tới mức Chu Thông chân mềm nhũn quỳ xuống, giập đầu như giã tỏi.
Váy sam nhạt màu nhấc lên, Triệu Uyển Như mắt sắc lạnh lùng nói: "Đường triều cũng có một Chu Thông, chết vào Ung Trung."
Chu Thông nâng đầu nhìn kiếm tuệ* lay động bên váy nàng, nghe thấy những lời này trực tiếp bị doạ đến hôn mê bất tỉnh, ngã vào cột đá bên cạnh. Người hầu phía sau càng vùi đầu xuống thấp, chờ Triệu Uyển Như tiến vào, bọn họ mới dám dìu hắn đi.
*Kiếm tuệ: tua rua treo ở cuối tay cầm của kiếm
Cửa phòng bị một chân đá văng ra, tựa tiếng sấm rền, thanh âm cực đại.
- - Rầm Rầm -
Trương Khánh đứng ở cửa cầu thang bị hành động này kinh ngạc đến ngây người, Triệu Uyển Như từ nhỏ sinh trưởng ở đại nội, bất kể lạnh nhạt thế nào cũng đều tuân theo giáo điều và luật lệ trong cung, sau đó được phong làm công chúa ngay cả vài phần cao ngạo cũng bị nàng thu liễm.
Sửng sốt trong chốc lát Trương Khánh mới phản ứng lại đây, tiếng lòng tán dương nói: Công chúa hảo khí phách!
Trong phòng nữ tử nhúng khăn vào thau đồng, mới vừa vắt khô chuẩn bị giúp Lý Thiếu Hoài chà lau thân mình đã bị tiếng sấm rền sợ tới mức tay ngọc run lên, khăn lụa bố không cầm chắc rơi xuống người Lý Thiếu Hoài.
Thấy có người tới, Chu Thanh Y cầm lấy khăn chuẩn bị tránh ra.
Triệu Uyển Như đứng ở bên sườn bình phong, liếc mắt một cái nhìn không sót gì, thấy nữ tử này xiêm y rối loạn bộ dáng hoảng hốt, con ngươi nhẹ khởi sát ý.
Đối với cô gái đột nhiên vọt vào, khí thế rào rạc trước mặt, Chu Thanh Y tràn đầy nghi hoặc, không đợi nàng mở miệng hỏi, đã bị Triệu Uyển Như một lời chấn động.
"Ngươi chạm qua nàng?"
Thanh âm chất vấn thực nặng nề, nàng chỉ đoan chính đứng cạnh bình phong nhẹ nhàng nói ra một câu, cơ hồ ép tới Chu Thanh Y không thở nổi. "Ta... Không có."
Cô gái cực kỳ sắc bén, Chu Thanh Y đại khái hiểu được chút gì, người như Lý Thiếu Hoài kẻ khuynh mộ nhất định không phải ít.
"Các ngươi thật to gan!"
Chống lại khí thế áp bách, Chu Thanh Y lớn mật đứng lên cười nói: "Như thế nào là to gan? Chẳng qua là nắm lấy thứ mình muốn thôi."
"Nàng không thuộc về ngươi, người không thuộc về ngươi, tâm cũng sẽ không."
Lúc này, lại giống như hai cô gái tranh giành tình nhân, Triệu Uyển Như hùng hổ doạ người, một bước cũng không nhường, mà Chu Thanh Y lại không cam lòng: "Không thử sao biết, không giữ sao hiểu, mặc dù không chiếm được tâm, nhưng có thể giữ lại người đã là rất tốt."
Triệu Uyển Như đến gần, phía sau nữ tử Lý Thiếu Hoài bị người tùy ý ném lên giường, xem bộ dáng này, tối nay sợ là tỉnh không được, nàng quay mặt nhìn Chu Thanh Y lạnh lùng nói: "Cút đi!"
Chu Thanh Y đứng lên, ngẩng đầu nói: "Nơi này là nhà ta!"
Xoẹt, kiếm đồng nắm chặt trong tay bị rút khỏi vỏ, thân kiếm bóng loáng sắc bén, quang mang chiết xạ chiếu lên mặt Chu Thanh Y. Triệu Uyển Như cười lạnh, chỉ kiếm vào giữa mày Chu Thanh Y: "Thiên hạ này đều là của Triệu gia ta, huống hồ một Chu phủ nhỏ nhoi của ngươi."
Trên vỏ kiếm điêu khắc hoa văn rồng, màu sắc dùng trên kiếm tuệ cũng là kim hoàng sắc của long bào.
Chu Thanh Y từ nhỏ học Đạo, đối với lễ nghi càng nhớ kỹ trong lòng, cô gái trước mặt cầm kiếm, cùng với lời vừa rồi, đều đủ để cho thấy, nàng là người của đại nội.
Người họ Triệu trong đại nội, chỉ có hoàng thất.
Triệu Uyển Như vừa vào không lâu, liền có một nữ tử quần áo bất chính khoác áo choàng khóc lóc chạy ra ngoài, không biết còn tưởng là Triệu Uyển Như khinh bạc nàng.
Gió thu thổi vào sương phòng, ánh nến nhẹ nhàng đong đưa, bóng người cũng lay động theo. Tiểu Nhu tiến vào đứng cạnh bình phong liếc mắt một cái, nhướng mày cúi đầu đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Tiểu Nhu thấy Thượng phương bảo kiếm mà Hoàng đế ban cho công chúa trước khi thân chinh bị nàng tùy tiện ném trên đất, trong mắt công chúa chỉ có Lý Thiếu Hoài. Từ khi nàng ra đời, số lần phụng dưỡng bên giường bệnh tiên đế cùng kim thượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vậy mà bây giờ lại vì một Lý Thiếu Hoài mà tự mình chà lau.
Một nửa chiếc khăn lụa bố được vắt trên thau đồng, nước bên trong phản chiếu nóc nhà sơn son khắc hoa. Triệu Uyển Như đứng thẳng, nhíu mày nhìn Lý Thiếu Hoài u oán nói: "A Hoài trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, ta biết làm thế nào cho phải đây."
Lý Thiếu Hoài ngủ say, tựa hồ đang nằm mơ, chỉ thấy gương mặt trắng nõn đột nhiên nhăn lại, hai hàng lông mày nhíu chặt lấy nhau.
"Không... Đừng gϊếŧ ta!" Tay cũng quơ lộn xộn.
Triệu Uyển Như cầm chặt đôi tay thon dài của nàng, cúi người xuống kề bên tai nàng, ôn nhu nói: "Không có việc gì, có ta ở đây, không ai có thể làm hại A Hoài." Một tay khác xoa lên hàng mi đang nhíu chặt của nàng.
Lý Thiếu Hoài yên tĩnh lại, nàng mới thả lỏng trong lòng.
Trong phòng lớn, chỉ còn lại nàng cùng Lý Thiếu Hoài, nàng khẽ thở dài, nếu người này lúc tỉnh cũng có thể nghe lời thế này thì tốt rồi, đáng tiếc, chỉ có hôn mê Lý Thiếu Hoài mới sẽ không nói những lời khiến nàng không vui, sẽ không cự tuyệt nàng, cũng sẽ không kháng cự nàng tới gần.
Đời trước, nàng không làm gì cả, chỉ đối với Lý Thiếu Hoài dục cự còn nghênh, đã nhẹ nhàng làm nàng khăng khăng một mực, không ngờ sống lại một đời, các nàng lại đổi vai cho nhau. Đối với người như đầu gỗ này, có đôi khi nàng cũng đau khổ, cũng bàng hoàng.
Bây giờ, nàng mới hiểu được, nỗi khổ tương tư mà đời trước A Hoài phải chịu.
"A Hoài, nàng nói xem, ta phải đối với nàng thế nào cho phải đây." Triệu Uyển Như hỏi, cũng không nhận được câu trả lời.
Có lẽ Chu Thanh Y nói rất đúng, có thể giữ được người, bảo vệ người, cũng đã rất tốt. Cho nên nàng nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại tại đây, thì tốt rồi.
Nhìn hồi lâu, Triệu Uyển Như quay đầu hướng cửa hô: "Tiểu Nhu."
Cửa son hé mở: “Cô nương.”
Ngọn đèn dầu trong sương phòng sáng ngời, Triệu Uyển Như cùng nô tỳ đỡ một nam tử mặc đạo bào mộc mạc đi ra.
Trương Khánh nghe thanh âm đi lên đón, muốn giúp đỡ một phen, bị nàng trừng mắt cúi đầu thối lui.
Trước khi đi nàng đến trước mặt Chu Thông vừa bị hạ nhân đánh thức vẫn còn run run, dừng lại.
Chu Thông cùng Chu Thanh Y tính cả đám người liên can đang quỳ phía sau đều run rẩy, cúi đầu không dám phát ra tiếng.
Lời nói sát phạt quyết đoán vang vọng bên tai bọn họ: "Việc hôm nay, ai cũng không được nhắc lại, nếu dám để lộ nửa điểm tiếng gió, ngô sẽ làm Chu phủ từ đây biến mất khỏi Đại Tống!"
Chu Thông khổ nhăn mặt, nhắm mắt lại đập mạnh đầu xuống đất nói: "Tuân lệnh."
- lộc cộc -- lộc cộc -- lộc cộc -
Bánh xe nghiền áp phiến đá xanh trên đường phố Đường Châu, vững vàng thong thả chạy.
Tiểu Nhu ngồi bên cạnh xa phu, dựa vào phía sau thùng xe, Trương Khánh cưỡi ngựa đi theo phía sau, bên trong chỉ còn lại Triệu Uyển Như cùng Lý Thiếu Hoài.
Đoạn đường này, Lý Thiếu Hoài ngủ đến cực kỳ an ổn, nàng không biết, nàng gối lên chính là chân của hình bóng đang nhiễu loạn tâm trí mình trong mơ.
Một đường từ Bộc châu đến đây, cùng nhau đi qua nhiều nơi như vậy, trải qua thời gian lâu như vậy, Lý Thiếu Hoài chưa từng bước lên xe ngựa nàng.
Ngại vì nam nữ có khác, ngại vì thân phận.
Triệu Uyển Như biết đi hết đoạn đường này, xuống xe chỉ có thể từ Trương Khánh cõng Lý Thiếu Hoài trở về, cho dù nàng biết Lý Thiếu Hoài là nữ.
Khách điếm không phải phủ Tri châu, nàng không thể làm gì được, thậm chí là đỡ Lý Thiếu Hoài trước mặt mọi người cũng không được, càng miễn bàn vào phòng chiếu cố nàng, lễ chế Đại Tống đem nàng ép tới thở không nổi.
Mấy ngàn năm lễ chế, nàng thay đổi không được, duy có thể là, nàng trở thành thê tử nàng, sẽ không còn lời ra tiếng vào, sẽ có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác.
Tới hậu viện khách điếm, Triệu Uyển Như luyến tiếc buông tay giao Lý Thiếu Hoài cho Trương Khánh cõng về: "Cẩn thận một chút, đừng đè lên tay nàng." Nàng luôn miệng dặn dò.
Trương Khánh gật đầu, vững vàng cõng Lý Thiếu Hoài vào khách điếm.
Đêm đã khuya, khách điếm thập phần yên tĩnh, nhưng động tĩnh bên này vẫn đưa tới không ít cái nhìn của bọn tạp dịch. Lại thêm bộ dáng Lý Thiếu Hoài trên lưng, thiếu chút nữa làm bọn tiểu nhị cho rằng Trương Khánh là đoạn tụ.
Lý Thiếu Hoài bị người cõng trở về, mà A tỷ cũng đã biến mất rất lâu, Triệu Tĩnh Xu nôn nóng lại hỏi thăm.
"A tỷ trở về rồi, tỷ đi đâu vậy?" Lại nhìn Trương Khánh vừa ra khỏi căn phòng cách vách: “Sư huynh hắn?"
"Không có gì, chỉ là bắt nàng tính sổ chuyện đêm qua, lúc trở về lại gặp sói, nàng thiếu chút nữa bị sói ăn, liền hôn mê." Triệu Uyển Như tùy tiện viện một lý do.
Giọng điệu lừa gạt hài tử này, Triệu Tĩnh Xu nghe xong càng thêm nôn nóng: "Sư huynh sẽ không có việc gì chứ?"
Triệu Uyển Như cười: "Nàng có thể có chuyện gì."
Thấy Triệu Uyển Như chắc chắn, Triệu Tĩnh Xu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra: "Vậy Tĩnh Xu đi nghỉ ngơi trước."
“Nguyên Dung.” Triệu Uyển Như đột nhiên gọi nàng.
Triệu Tĩnh Xu đưa lưng về phía nàng trong lòng ngẩn ra, đã có mười năm không ai gọi nàng như vậy.
"Tỷ sẽ không để cho nàng, xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không làm nàng đau khổ."
"Nếu có thì sau?" Triệu Tĩnh Xu đỏ mắt trong lòng chua xót, run môi nói.
"Nếu... Tỷ sẽ tự tìm chết." Triệu Uyển Như giương mắt, chém đinh chặt sắt.
Triệu Tĩnh Xu cắn răng hé miệng: "Được, đây là tỷ nói." Nhấc váy bước khỏi phòng.
Đêm qua trong mộng, Lý Thiếu Hoài vì nàng mà què hai chân, cuối cùng lại vì nàng mà chết, cảnh trong mơ chân thật đến mỗi khi nhớ lại nàng đều sợ hãi đến cực điểm, cũng áy náy đến cực điểm.
"Nguyên Dung... Tỷ có thể cho muội tất cả, chỉ có nàng, không được." Nhìn ngoài cửa sớm đã không còn bóng người, Triệu Uyển Như lẩm bẩm.
Đêm khuya, ánh trăng bên chiếu vào cửa sổ, chiếc bóng in ngược trên sàn nhà chính là cây hải đường cạnh cửa sổ ngoài kia.
Triệu Uyển Như không buồn ngủ, mắt nhìn chăm chú vào chiếc bóng ngược của cây hải đường, chợt cách vách vang lên tiếng quát tháo của Lý Thiếu Hoài, nàng giật mình từ trên giường bật dậy, vội vàng cầm một kiện áo choàng trên giá, khẽ mở cửa ló đầu ra, xác nhận hành lang bên ngoài không có người mới bước ra khỏi phòng, gấp rút nện bước xoay người vào phòng Lý Thiếu Hoài.
- Hết chương 10 -
***Tung bông 10 chuơng á***
Phúc lợi từ Editor ăn mừng 10 chuơng, tiểu kịch trường Play văn (Che mặt)
Part 1: Phòng khách điếm + ván giặt đồ Play
Đạo sĩ: Thê tử hôm nay lẻn vào phòng cùng ta tư hội *thẹn thùng ~ ing*
Công chúa: Đúng, ta còn mang theo quà cho nàng
Đạo sĩ (chớp mắt): Đó là cái gì? *Tò mò ° Háo hức*
Công chúa: Đây gọi là ván giặt đồ, nàng dùng nó ta sẽ vui!
Đạo sĩ (mở to mắt): Thật sao? Cái này dùng thế nào, dùng bao nhiêu thì nàng vui? *Cao hứng ° Hiếu học*
Công chúa: Yên tâm, dễ dùng. Nàng dùng một cái ta vui một lần.
Đạo sĩ: Được, ta dùng một ngàn cái!
Công chúa: Người tới, truyền một ngàn ván giặt đồ!!!
Đạo sĩ: siêu ngoan nhảy hố.jpg
Part 2: Phòng giặt đồ Play
Kỳ thật là thay đổi hiện trường thảm án!
Áo giáp + roi da + ván giặt đồ + mười đại cực hình Đại Tống: đừng nhìn, bọn ta chỉ là pháo hôi (che mặt)
Công chúa: ha hả
*Tiếng roi*: không phản ứng ta này!
*Tiếng roi*x2: tặng trâm này!
*Tiếng roi*x3: ôm eo này!
*Tiếng roi*x4: anh hùng cứu mỹ nhân!
*Tiếng roi*xn:...
Đạo sĩ: ngao ngao, công chúa tha mạng a!