Năm Tháng Nữ Chủ Làm Cha

Chương 21

Tần Bảo Khôn khom lưng đem những sự việc mà Đậu Lộ đã làm dưới mí mắt của Kim Bất Ngữ, toàn bộ đều nói một lượt cho Kim Bất Ngôn nghe, một kích cuối cùng chính là việc ở Như Ý Quán: “Theo tính khí của Thế tử, Nếu hôm nay đã ở trước mặt mọi người không nể nang gì, là muốn làm lớn một phen, lấy lại sự công bằng cho Đại tiểu thư.”

Tính khí của Kim Bất Ngôn rất mạnh mẽ, bất kể thành hôn đến nay chịu bao nhiêu ủy khuất, vẫn luôn không hề khóc lóc trước mặt đệ đệ, biết được tình cảnh Kim Bất Ngữ gian nan, không muốn gây thêm phiền phức cho nàng, chính là sợ nàng giận lên gây chuyện. Không nghĩ đến mỗi một việc, Kim Bất Ngữ đều biết cả, liền đã dạy dỗ Đậu Lộ không chỉ một lần, chỉ là đối phương không biết sửa đổi mà thôi.

( Nguồn từ: s1apihd.com Người Dịch: Kelly Lu )

“Thế tử hắn…” Nàng không nhịn được nghẹn ngào: “Ai bảo hắn phiền lòng thay ta chứ?”

Tần Bảo Khôn cung kính nói: “Đại tiểu thư không cần thương tâm rơi lệ, khi thuộc hạ đến đây, Thế tử có căn dặn, ngài còn là Thế tử của Định bắc hầu phủ, chỉ cần ngài ấy còn trên đời này ngày nào, thì liền phải bảo hộ đại tiểu thư ngày đó, đại tiểu thư tuyệt nhiên không cần nhẫn nhịn qua ngày cùng loại người thế này. Thế tử còn nói, bất luận thế nào, ngài ấy nhất định sẽ thay đại tiểu thư lấy lại sự công bằng, sẽ không để họ Đậu hϊếp đáp nữa. Nếu Đại tiểu thư có ý hòa ly, liền thỉnh Đại tiểu thư cùng thuộc hạ đến quân doanh, chỉ cần đứng một bên nghe là được, còn việc khác không cần phải lo lắng, cứ để ngài ấy ra mặt nói chuyện cùng Đậu gia. Ngài ấy còn nói, Đại tiểu thư vì sự ổn định của Hầu phủ mà nhường nhịn, nhưng người làm cha như Hầu gia đã bao giờ ra mặt thay hạnh phúc của nữ nhi. Đại tiểu thư không cần phải hy sinh như thế.

Kim Bất Ngôn sớm đã nhịn đủ dáng vẻ của Đậu Lộ, chỉ là đang khó khăn chịu đựng, nghe được lời nói của Tần Bảo Khôn, không nén được mà đứng dậy: “…có thể hòa ly sao?”

Tần Bảo Khôn nói: “Đương nhiên có thể !” Hắn nhớ lại dáng vẻ hung tợn khi Kim Bất Ngữ ra lệnh cho huynh đệ Lê gia đem Đậu Lộ trói lại, một chút mặt mũi cũng không nể nang, ngay cả áo bào bên ngoài cũng không để hắn khoác lên, liền trước vẻ giận dữ của Kim Bất Vĩ cùng đám người xem náo nhiệt, lấy sợi dây thừng trói lại, như kéo một con chó chết mà xách vào trong xe ngựa rời đi, liền định nói lời công đạo thay cho chủ tử nhà mình: “Thuộc hạ đoán Thế tử làm lớn chuyện như thế, cũng là muốn Đại tiểu thư hòa ly, miễn cho việc lại phải chịu đựng tên Đậu Lộ.” Sợ Kim Bất Ngôn do dự không quyết nên lại khuyên nhũ: “Thể tử cũng chỉ muốn Đại tiểu thư sống thoải mái, hy vọng Đại tiểu thư hạ quyết tâm lần này !”

Trong lòng Kim Bất Ngôn vừa chua xót vừa ấm áp, lau nước mắt liền thẳng lưng căn dặn: “Người đâu, thu dọn đến đại doanh.”

Tại sảnh nghị sự trong đại doanh U châu, Định bắc hầu Kim Thủ Trung đen mặt ngồi phía trên cùng, bên dưới là các vị tướng quân còn lưu lại trong doanh trại, từ Vạn Dụ đến Ba Trụ, Sài Thao, Diệp Tích Nguyên còn có cha chồng của Kim Bất Ngôn là Đậu Trác đại tướng quân, đều tham gia đầy đủ.

Kim Bất Ngữ ngẩng đầu đứng trong sảnh, vẻ mặt tức giận, lớn tiếng nói: “Phụ thân, có người ức hϊếp nhi nữ của người, người có quản không?” Bên chân nàng là tên Đậu Lộ vừa bị lôi xuống từ trong xe ngựa, chỉ mặc một bộ đồ trong mà lạnh đến rung rẫy, trong miệng còn nhét chiếc khăn màu đỏ của Tư Tư cô nương, gấp đến nỗi kêu ô ô, chỉ tiếc là nói không rõ ràng, cũng không biết hắn muốn nói những gì.

Mà sau lưng nàng là Kim Bất Vĩ đang tức giận, còn có đám bằng hữu con quan của Kim Bất Ngữ, vài vị giáo úy trong doanh trại, hình thành một sự đối lập kỳ quặc.

“Ngươi không đi ức hϊếp người khác đã tốt lắm rồi, còn có người dám ức hϊếp đến ngươi sao?” Kim Thủ Trung đen mặt gặn hỏi: “Thế tử, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Vẻ mặt của Đậu Trác cũng không mấy tốt đẹp, nhịn xuống sự xúc động muốn cởi trói thay nhi tử, khách khí nói: “Thế tử trói nhi tử ta qua đây, không biết có chỉ bảo gì?” Hắn thành hôn bảy năm, liền sinh ba nữ nhi mới được một quả trứng phượng hoàng này, phu nhân trong nhà yêu thương hết mực, trơ mắt nhìn nhi tử chịu ủy khuất, trong lòng sớm đã không vui, e ngại mặt mũi của Định bắc hầu mới không dám vỗ bàn mà đứng dậy.

( Nguồn từ: s1apihd.com Người Dịch: Kelly Lu )

“Cũng không tính là chỉ bảo, chỉ là muốn vì trưởng tỷ lấy lại sự công bằng thôi.” Kim Bất Ngữ không hề sợ hãi ánh mắt lạnh băng của Đậu đại tướng quân, đem những việc trộm gà bắt chó trong hai năm nay của Đậu Lộ nói rõ từng việc một: “Vốn dĩ hôm nay là bọn người Đặng Lợi Vân bày tiệc tẩy trần cho ta, nên mới đến Như Ý Quán, không ngờ bị ta vô tình phát hiện ra Đậu Lộ không những bao Tư Tư cô nương, còn muốn chuộc thân cho nàng, không biết là muốn rước về phủ hay là muốn nuôi dưỡng bên ngoài. Hϊếp đáp trưởng tỷ ta đến thế, là cảm thấy nàng không ai chống lưng có phải không?”

Không khí trong doanh đột nhiên chuyển biến kỳ lạ.

Định bắc hầu hiển nhiên càng thương yêu nhi nữ do Tô Tần Tần sinh ra, nhưng trưởng nữ do vợ trước để lại cũng là cốt nhục của ông, vai vế trong nhà loạn cào cào cũng không phải vấn đề nghiêm trọng, nhưng rời khỏi phủ cũng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi của mình bị nhà chồng ức hϊếp, nói như thế không phải là không nể mặt hầu phủ sao?

“Đậu tướng quân, rốt cuộc có chuyện gì?”

“Là mạt tướng không biết dạy con !” Đậu Trác thẹn quá hóa giận, thấy dáng vẻ không tiếc đem sự việc làm lớn lên của Kim Bất Ngữ, liền biết rằng sự việc hôm nay không dễ cho qua, hung hăng đứng dậy đá hai cước nhi tử mình: “Nghiệp chướng, đều là việc tốt ngươi mà đã làm ở bên ngoài !”

( Nguồn từ: s1apihd.com Người Dịch: Kelly Lu )

Ngày thường Kim Bất Ngữ bị Kim Thủ Trung mắng hai chữ “Nghiệp chướng” nhiều rồi, giờ có cơ hội gặp người khác bị mắng, đột nhiên cảm nhận được tâm tình vui sướиɠ khi người gặp họa của Kim Bất Ly và Kim Bất Khí, nàng còn muốn bỏ đá xuống giếng: “Nghe đồn Đậu gia gia phong đàng hoàng trong sạch, nên lúc trước phụ thân mới gả trưởng tỷ qua, không nghĩ đến sự nhẫn nhịn của trưởng tỷ không đổi lại được thương tiếc của Đậu Lộ, ngược lại còn dữ dội hơn, rất mong Đậu tướng quân có câu trả lời cho tỷ đệ chúng ta !”

Có ai không biết, Kim Bất Ngôn đại tiểu thư của Hầu phủ ôn nhu hiền thục, từ khi gả đến Đậu phủ, phía trên hiếu kính cha mẹ chồng, phía dưới yêu thương tỷ muội, ba năm không sinh con lại thay trượng phu nạp mấy thϊếp thất, không kiêu ngạo không ghen tuông, thông minh khôn khéo, ngờ đâu đến nước này, ngược lại bị trượng phu hϊếp đáp như thế, nào có nể nang mặt mũi huyết mạch của Khương thị cùng hầu gia?