Không cần Bao ma ma đến dẫn đường, Thạch Nhữ Bồi đã dẫn đầu đi trước, còn quạt gió thêm lửa nói: “Gần đây Tư Tư cô nương được Bao ma ma giấu rất là kỹ, mấy người chúng ta muốn gặp cũng khó quá, khó trách mỗi ngày Lợi Vân đều đứng trước cổng thành khổ sở mà chờ đợi Thế tử.”
“Cút !” Đặng Lợi Vân cười mắng: “Chịu cực chịu khổ chỉ có một mình ta, còn khi có lợi lộc thì các ngươi chạy đến còn nhanh hơn cả thỏ.”
Một đám thiếu niên đi theo Thế tử mà cùng ồ ạt đứng dậy hướng ra ngoài, còn hộ vệ chờ bên ngoài nhìn thấy chủ nhân nhà mình hành động, cũng gấp gáp đi theo, đầu người một mảng đen kịt chặn mất đường đi của Bao ma ma.
Bao ma ma bị kẹt lại phía sau, lại không có gan xông lên, gấp đến nỗi dậm chân, ngay cả việc báo tin cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể than khổ trong lòng.
( Nguồn từ: s1apihd.com , Người dịch: Kelly Lu )
Đoàn người đi ngang phòng bên cạnh, vừa hay có người mở cửa đi ra, chạm mặt với Kim Bất Ngữ, nàng cười nói: “Quách giáo úy cũng đến rồi à?” nhìn lướt qua bên trong, lập tức vui vẻ, vươn giọng nói: “Đại ca, thì ra ngươi cũng đến đây uống rượu đấy à, các vị ở đây nếu đã là tri kỹ của đại ca, hay là hôm nay cứ để ta làm chủ mời các vị lên lầu ba xem Tư Tư cô nương nhảy múa đi. Nghe nói Tư Tư nhảy rất giỏi, eo thon như cành liễu, trăm nghe không bằng tận mắt thấy, cùng đi nào.” Nói xong liền đưa mắt ra hiệu với Đặng Lợi Vân.
Hai người đều là bằng hữu cùng bắt tay nhau làm chuyện xấu, lăn lộn với nhau cũng được bốn năm năm, nên rất ăn ý nhau, Đặng Lợi Vân liền mặt dày đi vào kéo người: “Thì ra Đại công tử đang ở bên cạnh, mấy người bọn ta đang vì Thế tử mà mở tiệc tẩy trần, nếu đã gặp nhau ở đây thì không bằng tất cả cùng nhau vui vẻ một phen.”
Kim Bất Vĩ nhăn mặt, nhưng người kéo hắn lại là nhi tử của Thứ Sử, thường ngày gặp nhau trong các bữa tiệc đều hay chào hỏi nhau, đám thanh niên trẻ tuổi cùng bàn nghe nói có cơ hội xem Tư Tư cô nương nhảy múa, giờ đây cũng đã không còn lòng dạ nào mà phê phán cuộc sống hủ bại của Thế tử nữa, lập tức hưng phấn mà đứng dậy, hối thúc Kim Bất Vĩ.
“Đại công tử, đã nghe danh Tư Tư cô nương từ sớm, hôm nay chúng ta được phúc xem như có cơ hội mở mang tầm mắt rồi.”
Như Ý Quán giá cả đắt đỏ, bọ họ lại là võ quan tầm thường, ngân lượng có hạn, có thể cùng Kim Bất Vĩ đến nơi nổi danh tiêu tiền như nước này, còn có cơ hội gặp được Tư Tư cô nương danh tiếng trong các dạo gần đây của thành U châu, tức thì việc gì cũng đều để qua một bên.
( Nguồn từ: s1apihd.com , Người dịch: Kelly Lu )
Người trong hai căn phòng hợp lại cùng xông lên lầu ba, Bao ma ma khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ảo não bước theo.
Trước khi xuống đây, Đậu đại công tử nghe nói Thế tử đến rồi, mở miệng liền nói: “Kim Bất Ngữ là cái thá gì, một tên vô dụng núp trong bóng râm của tổ tiên, lựa ngày nào đó, người làm tỷ phu như ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt.”
Hy vọng Đậu đại công tử có thể chịu được cơn giận của Thế tử, dạy dỗ cậu em vợ sớm một chút như lời hắn đã nói.
Kim Bất Ngữ dẫn theo đoàn người lên lầu ba, có Thạch Nhữ Bồi dẫn lối, thuận lợi mà đến trước cửa phòng của Tư Tư cô nương, tiện thể thay Thế tử gõ cửa hai cái.
Nóng lòng gặp mỹ nhân, đám người này đại khái không muốn để Tư Tư cô nương nhìn thấy dáng vẻ thô kệch của mình, đều cùng âm thầm chỉnh lí lại y phục, lên đến lầu ba liền ngưng cười náo mà giữ yên tĩnh.
Trong phòng có một giọng mắng chửi bực bội của nam nhân: “Cút đi, đừng làm phiền đến hứng thú của gia !”
Thành Quân Thiện nhỏ giọng bên tai Quách Tử Hoa: “Đại ca, giọng nói này có chút quen tai.”
Thị giác và thính giác của Quách Tử Hoa không hề tầm thường, nghe ra giọng của Đậu Lộ từ bên trong, nhanh chóng nhìn qua Kim Bất Ngữ đang đứng trước cửa, âm thầm nghi hoặc Thế tử gia xuất hiện nơi đây căn bản không phải là việc ngẫu nhiên, mà là có ý đồ từ trước, tiếc rằng chỉ có thể thấy được phía sau ót.
“Ha…” chủ nhân của cái ót đó cười lạnh một tiếng: “Không biết là vị gia nào, khí thế cũng khá lớn đấy.” Dùng lực thật mạnh đạp bung cánh cửa ra.
( Nguồn từ: s1apihd.com , Người dịch: Kelly Lu )
“Thế…Thế tử?” Đậu Lộ ở bên trong ngoại bào cũng đã được cởi đi, chỉ còn chừa lại bộ áo trong, đang ôm lấy Tư Tư mà vuốt ve tóc mai nàng, y phục của cô nương kia cũng hở phân nữa mà lộ ra nữa cái yếm uyên ương màu vàng, bị cú đạp cửa làm sợ giật cả mình, ngẩng đầu liền đυ.ng phải ánh mắt lạnh thấu tim gan của Kim Bất Ngữ, nói chuyện cũng có chút lấp ba lấp bấp: “Thế tử… không phải đang cùng tỷ tỷ ở trong phủ sao? Sao lại đến… đến đây rồi?”
Sau lưng của Kim Bất Ngữ, còn có không ít gương mặt quen thuộc, Đại công tử Kim Bất Vĩ, công tử của Thứ Sử thành U châu, còn có vài vị đồng liêu trong doanh trại, v.v… bọn họ thần sắc quái lạ, đều nhìn chằm chằm vào hắn mà không mở lời.
Kim Bất Ngữ một cước liền đá vào bụng hắn, làm cho hắn ngã lăn lộn một vòng trên sàn, còn cảm thấy chưa đủ, bước qua đạp lên vai hắn, cười lạnh nói: “tỷ phu thật có nhã hứng, bảo với người trong phủ rằng công việc trong doanh trại bận rộn, không rãnh để tiếp đãi ta đây, thì ra là núp trong Như Ý Quán để mua vui? Tốt ! Tốt ! Thực sự là rất tốt !”