Năm Tháng Nữ Chủ Làm Cha

Chương 7: “Ánh Mắt Kim Bất Khí Nhìn Huynh Cũng Thật Thú Vị.”

Đứa con bất hiếu đã bị giam vào từ đường, hơi thở Kim Thủ Trung vẫn còn chưa ổn định, xém chút muốn đấm ngực bởi sự ấm ức của mình: “Tông Châu ngươi có biết không, trong đám hài tử trong nhà ta thương nhất là hắn, toàn tội nghiệp hắn mất đi mẫu thân từ sớm mà không nỡ để hắn chịu một chút ấm ức nào. Nhưng ngươi hãy xem hắn đi! Xem hắn đi!” hận không thể diễn tả hết sự yêu thương trong mười mấy năm nay đối với đích tử như một mảnh tình thương đem cho chó gặm mất.

Tiết mục như thế cứ cách một hồi lại được diễn trong hầu phủ, Thẩm Tông Châu luôn trầm mặc ít nói không biết an ủi người khác, chỉ có thể đối ứng như thường lệ: “Nghĩa phụ, đợi chút nữa con sẽ khuyên Thế tử.”

Từ lúc hắn lên sáu tuổi đã vào ở trong hầu phủ, đến nay đã được hai mươi hai, không ít lần làm người dập lửa khi hai phụ tử xung đột với nhau, cũng vô số lần làm công tác khuyên can, nhưng thường thì hiệu quả rất thấp.

Kim Thủ Trung cũng không nhất thiết phải để dưỡng tử đi khuyên đích tử trở nên hiếu thuận mẫu mực, trong lòng ông ta tự có tính toán, nhưng cũng vỗ vai dưỡng tử: “Tông Châu, thật làm khó con rồi.”

“Nghĩa phụ khách khí rồi.”

Tô Tần Tần rèn sắt khi còn nóng, nhân cơ hội hướng Kim Thủ Trung góp lời: “Hầu gia, theo ý của thϊếp, cũng sớm nên giúp Thế tử cưới vợ, tuổi tác của ngài ấy cũng không còn nhỏ rồi, sớm thành thân mà có hài tử, đến lúc ấy sẽ biết khổ tâm dạy con bao năm của Hầu gia, nói không chừng sẽ hiếu thuận thôi.” Bà ta ngay cả nhân tuyển cũng đã có rồi: “Nữ nhi của Vạn tướng quân tuổi tác xấp xỉ với Thế tử, tướng mạo không tồi, cũng là loại tính tình rộng lượng phóng khoáng, hay là Hầu gia cứ suy xét?”

Nữ nhi của Vạn Dụ là Vạn Chỉ Nhu năm ngoái vừa mới cập kê, bộ dáng xem như không kém, đáng tiếc tính cách lại thua xa so với tên gọi, vừa không giống cỏ dại lại không hề nhu nhược, ngược lại lại có một tay roi pháp rất tốt, am hiểu sâu sắc đạo lý lớn lên dưới nắm đấm ắt sẽ trở thành lão đại, lời nói không hợp bèn động tay, ngay cả Kim Bất Ly đối đầu với nàng cũng chịu thiệt hết hai lần. Nhưng Kim Thủ Trung rất trọng dụng phụ thân nàng, Tô Tần Tần vì muốn biểu thị sự độ lượng của mình lúc đó tỏ vẻ “tiểu hài tử đâu có đứa nào là không cãi nhau ầm ĩ” mà cho qua việc này, nên giành được hảo cảm của Vạn phu nhân, ngay sau đó lại ôm vết thương của con mình đau lòng đến nỗi rơi lệ, âm thầm mắng “tiểu tiện nhân” không biết bao nhiêu lần.

Vừa hay Kim Bất Ngữ từ nhỏ lại là cục đá vừa thối vừa cứng đầu, từ sau khi Khương Nhàn qua đời, bà ta đã thử qua lung lạc tâm tư của tiểu tử này, đứa nhóc con vừa mới mất mẹ, chính là lúc thiếu thốn tình thương nhất, cũng không sợ không dỗ dành được.

Bà ta lựa chọn kỹ càng rất nhiều đồ vật tặng đến Minh Hiên Đường của Kim Bất Ngữ, còn làm y phục giày tất cộng thêm việc ân cần hỏi han, kết quả đồ vật Kim Bất Ngữ nhận không xót một cái, nhưng lại không thấy nữa phần thân cận với bà ta.

Tô Tần Tần lòng thầm hận, từ sau khi Kim Bất Ngữ được mười sáu tuổi, bà ta đã đề cập qua không dưới mười sáu mười bảy nhân tuyển cho vị trí phu nhân Thế tử trước mặt Kim Thủ Trung, mỗi lần nhân tuyển đến gặp Kim Bất Ngữ, đều bị nàng kiên quyết từ chối.

Lần này nhất định không thể để nàng lại ậm ừ cho qua được.

Tô Tần Tần lại nỗ lực hơn nữa, mặc sức tưởng tượng: “Mỗi lần Hầu gia đều không thể lay động được Thế tử, nhưng đại sự trong đời làm gì có đạo lý dựa theo tính tình của hài tử được? đợi sau khi Thế tử thành thân, đến lúc đó có thê thất chăm sóc khuyên bảo, còn không phải có ích hơn sự khuyên ngăn của Hầu gia và Tông Châu hay sao?”—uy lực của thổi gió bên gối, Hầu gia người không nên xem thường a!

Ánh mắt Thẩm Tông Châu quét về phía Tô Tần Tần, lại di chuyển đi nơi khác.

Kim Bất Ly vỗ tay khen ngợi: “Nhị ca cưới Vạn tiểu thư thì vừa hay, cho dù Vạn tiểu thư không khuyên nổi Nhị ca, không phải còn có Vạn tướng quân sao?” để cho Kim Bất Ngữ lĩnh giáo roi pháp lợi hại của Vạn Chỉ Nhu, nếu không hiệu quả còn có thể cộng thêm thương pháp của Nhạc phụ, thế nào cũng có hiệu quả vượt trội.

Kim Bất Khí chọn con đường thục nữ ôn nhu, không cùng chí hướng với Vạn Chỉ Nhu, huống chi nàng ta là thứ nữ còn đối phương lại là đích nữ, hai người chênh lệch địa vị với nhau, không thuận mắt lẫn nhau cũng không phải ngày một ngày hai, giờ đây lại có thêm nguyên do đối nghịch nhau --- đó chính là Thẩm Tông Châu.

Thẩm Tông Châu trầm mặc ít nói, nhưng bộ dáng thân cao chân dài, oai hùng tuấn lãng, hành sự đoan chính. Gần đây Vạn Chỉ Nhu qua phủ, mang danh qua chơi cùng nàng, thực chất là muốn tìm hiểu hành tung của dưỡng huynh, làm cho Kim Bất Khí đặc biệt chán ghét, nghe được ý của Tô Tần Tần, lập tức tôn sùng sự đề cử nhân tuyển của mẫu thân mình, còn giở trò một phen: “Phụ thân, mấy ngày trước Chỉ Nhu tỷ tỷ qua phủ tìm nữ nhi chơi, còn nhớ nhung nhị ca, lo lắng Tô châu xa xôi, nhị ca lên đường không tiện…”

Thẩm Tông Châu không nhịn được mà liếc nhìn nàng ta một cái, vừa hay góc mắt Kim Bất Khí cũng đang âm thầm chú ý động tĩnh của hắn, ánh mắt hai người cùng vào một chỗ, nàng ta lộ ra nụ cười thẹn thùng của tiểu nữ nhi, cố ý nói: “Thẩm ca ca, huynh cảm thấy Chỉ Nhu tỷ tỷ thế nào?”

“ta với Vạn tiểu thư không được thân quen.” Thẩm Tông Châu khô khan nói.

Kim Thủ Trung thở dài, tỏ vẻ dường như đã bị đích tử đánh bại, hết cách nói: “Nếu đã như thế, để ngày khác ta hỏi thăm ý của Vạn tướng quân xem thế nào.”

Tô Tần Tần rất vui vẻ.

***

Đêm đó, hầu phủ cực kỳ yên tĩnh, chủ tớ đều đã an nghỉ, chỉ còn lại đám hạ nhân gác đêm còn thức.

Thẩm Tông Châu một tay xách theo hộp thức ăn, một tay đem theo áo choàng lông cáo đỏ của Kim Bất Ngữ, đi qua con đường nhỏ vắng lặng đã lấp đầy tuyết trắng, khi sắp đến từ đường thì góc tường xuất hiện một cái đầu lén lén lút lút, hành tung khả nghi.

Hắn khom lưng bắt một nắm tuyết vò thành viên đạn mà bắn ra, chỉ nghe được một âm thanh bị đè nén mà phát ra “ây da”, đối phương đè thấp giọng hỏi: “Ai? Ai?”