- Có thật là hôm nay được đi Mỹ không mẹ?
Minh Lâm lườm Hàn Phong một cái, thằng bé cũng không vừa trừng mắt nhìn Minh Lâm. Hai người một lớn một nhỏ lườm liếc nhau mãi, đến khi Thiên Vũ lên tiếng cắt ngang việc mắt đối mắt đó.
- Nhóc con, nhóc đã hỏi nhiều lần lắm rồi đấy. Chẳng lẽ cháu không muốn đi?
- Chú xinh đẹp, cháu chỉ muốn xác nhận thôi chứ cháu không dại đến mức có phước mà không biết hưởng.
Hàn Phong cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn Thiên Vũ một lần. Được khen, Thiên Vũ như mở cờ trong bụng, môi nở nụ cười hỏi lại Hàn Phong:
- Cháu thấy chú đẹp trai hơn cậu Minh Lâm của cháu không?
- Đúng là đẹp hơn cậu.
Thiên Vũ cười hả dạ nhìn Minh Lâm một cách thách thức. Minh Lâm nghe xong câu nói vừa phát ra từ miệng Hàn Phong, may thay không có thức ăn trong miệng nếu không cậu đã đem tất cả phun ra ngoài. Khuôn mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Hàn Phong nâng giọng:
- Mắt con có vấn đề đúng không? Con nhìn sao mà nói con khỉ này đẹp hơn cậu vậy?
- Con nít chỉ nói thật lòng thôi Minh Lâm à. Mà tôi cũng chẳng phải khỉ.
Một cuộc đọ mắt lại diễn ra, nhưng “thí sinh” lần này là Minh lâm và Thiên Vũ. Lúc này, Hàn Phong cũng giải quyết xong bữa sáng, ngẩng đầu nhìn hai người, không nhanh không chậm nói:
- Tuy cháu là con nít nhưng mắt thẩm mỹ của cháu vốn rất tốt. Ngoài ra, cháu còn có thêm tấm lòng cao thượng không muốn tổn thương người khác nên hai người đừng gây nhau nữa.
*Phụt*
Ngụm nước vừa đưa vào miệng của Anna lập tức bay ra ngoài. Nó mà chưa ăn xong thì Anna chắc chắn nhận được hậu quả khó lường. Thiên Vũ sau khi hiểu ra ý nghĩa lời nói của Hàn Phong, trừng mắt giận dữ nhìn thằng bé, hai tay đưa đến muốn bắt người, khóe môi giật giật, đe dọa:
- Cháu giỏi lắm, dám xỏ lá chú. Xem lần này chú xử cháu thế nào.
Hàn Phong nhận thấy nguy hiểm cận kề, khuôn mặt giả vờ sợ hãi, tuột xuống ghế nhào vào lòng nó, miệng không ngừng ai oán:
- Mẹ ơi, chú Thiên Vũ bắt nạt con nít, còn muốn hãm hại người thông minh, xinh đẹp như con. Thông minh đâu phải cái tội, xinh đẹp đâu phải cái lỗi, nỡ lòng nào… hức… hức…
Ở trong lòng nó, Hàn Phong đưa tay quệt ngang đôi mắt không hề có bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra. Nó không nói, tiếp tục quan sát trình độ diễn xuất của Hàn Phong. Thiên Vũ bên cạnh nhìn đôi môi nhỏ liên tục liến thoắng, nghiến răng ken két nói:
- Trình độ tự luyến của cháu có vẻ như tăng thêm một bậc rồi. Cháu không đi làm diễn viên là một tổn thất to lớn của ngành giải trí đấy.
- Cảm ơn chú quá khen. Nhưng trình độ tự luyến của cháu có là gì khi so với chú đâu nhỉ?
Hàn Phong hé cái đầu ra nhìn khuôn mặt tuy không biến sắc nhưng đôi mắt như có lửa của Thiên Vũ nở nụ cười ranh ma. Minh Lâm ở bên cạnh nhếch môi nhìn Thiên Vũ:
- Con nít chỉ nói sự thật thôi mà Thiên Vũ.
Hừ một tiếng, Thiên Vũ không tiếp tục tranh cãi với con nít, đặc biệt là Hàn Phong. “Con nít gì mà con nít, nói nó là con nít quỷ thì đúng hơn” – sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng Thiên Vũ cũng rút ra kết luận vô cùng… lôgic.
- Mấy người còn mười lăm phút để chuẩn bị ra sân bay.
Ôm Hàn Phong ra ngoài, nó chỉ để lại một câu. Jack một thân tây trang ngồi ở phòng khách, thấy nó ôm Hàn Phong đi ra liền cười cười nhìn thằng bé.
- Xem ra cháu là khắc tinh của Thiên Vũ rồi.
- Cháu có sao nói vậy thôi mà. Tại chú ấy suy nghĩ sâu xa quá thôi, đâu phải tại cháu.
Hàn Phong nhún nhún vai tỏ vẻ mình vô tội. Nó chăm chú nhìn thằng bé, nhíu mày nói:
- Nói nhiều như vậy làm gì? Miệng không mỏi sao?
- Như vậy đâu phải là nhiều, có người còn nói nhiều hơn cả con.../ Thiên Băng này, anh và ba không đi cùng lúc với tụi em được, nhưng sẽ cố gắng thu xếp để không trễ giờ.
Tử Kỳ từ trên lầu phóng xuống, nói một hơi dài. Hàn Phong lầm bà lầm bầm:
- Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
- Cháu nói gì đó Hàn Phong?
- Đâu có gì, đâu có gì.
Cái đầu nhỏ lắc đầu nguầy nguậy. Tử Kỳ khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.
- Cũng được. Trễ giờ làm của anh rồi thì phải.
Câu nói thứ hai vừa phát ra, Tử Kỳ gần như ngay tức khắc chạy đi. Nhìn bóng anh, nó chẳng biết nói gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ được hiện lên: "Anh ta là hàng quý hiếm".
++++++++++++++++++++++++++++++
Mười lăm phút sau, tất cả đã yên vị trên máy bay tư nhân. Không chậm trễ, máy bay liền cất cánh bay lên cao.
Ở trong khoang máy bay, nó ngồi cùng Hàn Phong, Minh Lâm - Anna, Thiên Vũ - Jack. Hắc Long đã về trước nên không có mặt.
- Mẹ, nước Mỹ có đẹp không?
- Đến đó con sẽ biết. Ngủ đi, hôm nay con thức rất sớm, như vậy không tốt.
Chả là rạng sáng, Hàn Phong gặp ác mộng, đổ nhiều mồ hôi lại còn giật mình thức giấc. Thằng bé cứ vậy thức luôn tới sáng. Nhắc mới nhớ, Hàn Phong cũng cảm thấy buồn ngủ, hai tay nhỏ ôm lấy cánh tay nó, đầu dựa vào nó mà ngủ. Những người khác cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
++++++++++++++++++++++++++++
Trong khi nó đang trên máy bay sang Mỹ, hắn còn đang ở nhà xem TV. Bà Nghi nhìn thằng con trai duy nhất của mình, lắc nhẹ đầu đến ngồi xuống sô pha.
- Tuấn Anh.
- Có gì không mẹ?
Miệng tuy hỏi vậy nhưng mắt hắn vẫn dán chặt lên màn hình TV. Bà Nghi cau mày, đem điều khiển hướng về phía TV bấm tắt. Hắn nhìn mẹ mình khó hiểu. Đối với đôi mắt của hắn, bà Nghi chỉ có thể nâng giọng hơn để nói chuyện với hắn:
- Nhìn gì mà nhìn. Mẹ có việc nhờ con, vậy mà con lại chú ý mỗi cái chương trình gì đó. Con muốn mẹ tức chết phải không?
- Mẹ đừng nóng giận. Mẹ muốn nhờ con việc gì?
Bà Nghi cố gắng kiềm chế sự ức chế trong người, đưa cho hắn một thiệp mời. Hắn nhìn thiệp mời trong tay mà chẳng hiểu mô tê gì sất.
- Tập đoàn YM mời chúng ta đến dự buổi kỷ niệm hai năm thành lập. Ba thì đabg ở nước ngoài không thể tham dự, mà mẹ lại có hẹn với bạn không thể không giữ lời...
- Mẹ muốn con tham dự chứ gì?
- Con cũng thông minh đấy.
Hắn trợn mắt nhìn mẹ mình, còn bà Nghi nhìn hắn với ánh mắt châm chọc.
- Tập đoàn này sau khi thành lập đã vượt qua những tập đoàn trang sức khác chỉ sau hai năm ngắn ngủi. Cho thấy sức cạnh tranh và hiệu suất làm việc không thể xem thường. CEO của tập đoàn này sẽ được tiết lộ danh tính trong buổi tiệc này...
- Con đi là được chứ gì.
Hắn chán nản nhìn mẹ mình. Nói nãy giờ thì ra bà muốn biết CEO của YM là ai thôi. Bà Nghi không nói gì nữa liền đi ra ngoài. Hắn rút điện thoại trong túi ra, bấm gọi đến một dãy số.
- "Alo".
- Em chuẩn bị đồ đi dự tiệc với anh.
- "Khi nào vậy anh?"
Giọng nói bên kia có vẻ như rất hứng thú. Hắn chậm rãi nói:
- Một lát nữa anh sẽ qua đón em ra sân bay. Em nên chuẩn bị một bộ váy phù hợp với không khí của buổi kỷ niệm thành lập tập đoàn. Sau khi kết thức tiệc, chúng ta liền bay về. (Bay về bằng máy bay ý, đừng nghĩ là họ có thể bay trong không trung. Họ chẳng phải siêu nhân biến hình đâu).
- "Được, em chuẩn bị ngay đây."
- Gặp lại sau.
Ngắt máy, hắn gọi đến một dãy số khác. Không để đầu dây bên kia lên tiếng, hắn đã ra lệnh:
- Chuyến bay sang Mỹ gần nhất là khi nào?
- "Dạ, chuyến gần nhất sẽ cất cánh lúc chín giờ rưỡi hôm nay ạ."
- Đặt cho tôi hai vé. Tiền tôi sẽ chuyển khoản.
Nữ nhân viên phòng vé ngây người. Nhìn lại số điện thoại, nếu không phải là người quan trọng thì cô đã mắng hắn vì bất lịch sự. Chỉ muốn bảo toàn chén cơm của mình nên cô đành nhịn xuống. (Hắn chính là đồ đáng ghét. Nói vậy thôi chứ hắn mà xuất hiện, có cho mười cái mạng tg cũng chẳng dám dây vào>o