Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 27: Bạn Trai

Bing boong… Bing boong…

Quản gia Hạ mở cửa, nhìn hắn hỏi:

- Cậu tìm ai?

- Ở đây có người tên Thiên Băng phải không ạ?

Hắn lễ phép cúi chào quản gia, sau đó hỏi về nó. Quản gia Hạ nghi hoặc nhìn hắn trả lời:

- Có. Nhưng cậu là ai?

- Cháu là bạn trai của Thiên Băng. Hôm nay muốn đưa cô ấy đi học.

Sét đánh ngang tai quản gia Hạ. Nếu nói với ông nó đánh người còn dễ tin hơn là việc nó có bạn trai. Ông cũng không thể để hắn đứng ngoài cửa nên mời hắn vào nhà. Ở phòng khách, ông Trịnh đang ngồi xem báo, bên cạnh là Tử Kỳ ôm khư khư cái điện thoại chơi game (Ai có thể tin được đây là Chủ tịch và Tổng giám đốc của tập đoàn có tiếng B&G không? Nhàn hạ quá=_=)

- Ông chủ, cậu này là bạn… bạn trai của Thiên Băng ạ.

-Cậu ngồi đi. Quản gia Hạ lên phòng gọi con bé xuống đây.

Ông Trịnh khá bất ngờ trước “bạn trai” của nó. Nhưng ông vẫn không kinh ngạc như bốn người kia. Tử Kỳ há hốc mồm, mắt mở to nhìn hắn, còn ba người là Minh Lâm, Anna và Thiên Vũ vừa thay đồng phục bước ra cũng đứng như trời trồng. Có thể không bất ngờ sao? Câu trả lời chỉ có một, chính là KHÔNG. Cả năm người đều biết thân phận của nó, sự máu lạnh, vô tình, tàn nhẫn của nó cả năm người đều biết. Nói nó có bạn trai thật không thể nào tin được.

- Anh là người đã ôm lão đại ở Win hôm qua?

Như nhớ ra chuyện, Anna vỗ tay một cái hỏi hắn, ánh mắt chứa đầy sự hi vọng (Hi vọng gì thế¬_¬). Hắn nhìn từng người, có bốn người hắn đã gặp ngày hôm qua. Thân phận của nó khiến hắn tò mò gấp bội.

- Mấy đứa ngồi xuống đi.

Thấy cả bọn cứ đứng đó, ông Trịnh lên tiếng nhắc nhở, mắt nhìn lên lầu.

++++++++++++++++++++++++++++

Phòng nó…

- Thiên Băng, bạn trai con đến tìm.

Quản gia Hạ đứng ngoài phòng gõ cửa, nói vọng vào. Nó ở bên trong nghe rất rõ lời của quản gia, một trận kinh ngạc lướt qua nhanh chóng.

“Mình có bạn trai khi nào?”

Câu hỏi đó cứ lượn lờ trong đầu nó. Tăng tốc độ thay đồng phục, nó muốn biết cái kẻ dám nhận là bạn trai nó là ai. Xuống lầu, nó thấy mọi người đã tập trung đầy đủ, ngòai ra còn có một vị khách, mà vị khách đó không phải xa lạ gì, chính là con người hôm qua cả gan ôm nó, lại còn bá đạo tuyên bố nó là bạn gái hắn. Chính là Hoàng Tuấn Anh, là kẻ thường xuyên làm phiền nó ở trường. Tâm trạng chưa tốt hơn chút nào, gặp mặt hắn không đúng lúc. Khuôn mặt hiện ba vạch đen, nó ngồi xuống sô pha, đối diện với hắn.

- Đến đây làm gì? Sao lại biết nhà tôi?

Lạnh nhạt “tra khảo” hắn, nó nhìn hắn với đôi mắt sắc bén. Hắn cũng rất “chân thật” trả lời:

- Đến đưa bạn gái mình đi học chẳng lẽ không được. Biết nhà em cũng không phải khó.

- Tôi không phải bạn gái anh, đừng làm phiền tôi.

Nghe hắn trả lời thản nhiên, nó nâng giọng cao một chút, nói rõ ràng, vừa nói vừa cầm ba lô đứng dậy đi ra cửa. Thấy nó bỏ đi, hắn cũng cúi chào ông Trịnh rồi phóng theo sau. Những người có mặt cứ ngây người nhìn hai đứa rời đi mãi một lúc sau, Minh Lâm nhận ra cần phải đến trường, kéo tay Anna và Thiên Vũ cấp tốc đuổi theo.

Chỉ còn ông Trịnh và Tử Kỳ ở nhà. Từ Kỳ nhìn ông Trịnh như muốn xác định hỏi:

- Có phải sự thật không ba?

- Ba cũng không biết.

Tử Kỳ không tin vào những gì mình chứng kiến nên muốn tìm câu trả lời trên người ba mình, nhưng đáng tiếc ông Trịnh cũng mơ hồ. Hai người cứ chìm vào suy nghĩ của mình mà không thể biết ở chỗ nó đang có “chuyện vui” xảy ra.

++++++++++++++++++++++++++

- Nhóc con, chờ anh.

Hắn cố gắng bắt kịp tốc độ của nó, còn phải gọi nó. Kẻ trước người sau thu hút rất nhiều ánh mắt. Nó xoay người nhìn hắn, không kiên nhẫn nói:

- Anh theo tôi làm gì? Tôi đã nói tôi không phải bạn gái anh, thế quái nào lại bám theo tôi?

- Chẳng phải tối qua anh đã nói em là bạn gái anh sao?

Hắn đứng đối diện nó, thở hồng hộc trả lời. Tâm trạng của nó thực sự tồi tệ. Không nhắc thì thôi, nhắc đến nó lại khó chịu muốn đánh người. Xoay người bỏ đi, tay nó bị kéo lại. Nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, nó liếc hắn một cái, lạnh lùng nói:

- Buông ra ngay cho tôi.

- Không buông.

Hắn cứng đầu giữ chặt tay nó, nó "bùng nổ" rồi. Ông trời muốn khích nó đánh người sao? (Ông trời: Ta không liên quan, cái gì cũng đổ cho ta. Thật là quá quắc >oㅁ