Lâm Thiên Băng - Cô Gái Của Sự Băng Giá

Chương 16: Tử Kỳ Bị Chỉnh Đến Thảm Hại.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đến ngày nó và Minh Lâm nhập học tại Rose. Nó thì khỏi nói, chuẩn bị trong tích tắc, chỉ có Minh Lâm vẫn còn đang cuộn người trong chăn, nhìn chẳng khác gì một con sâu.

-Em có ba giây để thức dậy, nếu không thì tự xác định hậu quả.

Vừa nghe thấy giọng nó, thằng nhóc đã bật dậy chạy vào phòng vệ sinh mà không cần chờ nó đếm đến ba. Hai đứa xuống lầu khi khoác trên mình bộ đồng phục theo nhận xét của nó là cầu kỳ. Đồng phục trường Rose: nữ thì váy ngắn màu đen (riêng nó đặt may kiểu quần giả váy), nam thì quần tây đen; áo của cả nam và nữ đều là sơ mi trắng viền đen chỉ khác nhau là cổ áo nữ kèm theo một cái nơ được thắt bằng vải còn của nam là một caravat đều cùng màu với viền áo.

Thông tin của nó vẫn như trước, còn thông tin Minh Lâm được bảo mật. Hai đứa đứng trước cổng trường gây ra không ít náo loạn.

- Ê học sinh mới kìa…- Học sinh A hét lên.

- Á đẹp trai quá…- Nữ sinh nào đó kiềm không được nhảy nhảy như con chuột túi hét.

- …

Cũng phải thôi, sau 2 năm ở Mỹ, nó trở nên ưa nhìn hơn, khuôn mặt sắc sảo kèm thêm làn da trắng mịn vì nó có bao giờ ra khỏi nhà đâu. Còn Minh Lâm cũng mang vẻ đẹp trưởng thành hơn nhưng vẫn sở hữu gương mặt baby cùng chiều cao đáng mơ ước. Nó có cao nhưng chỉ chạm mốc 1m7 còn Minh Lâm nhà ta đã được 1m78, chiều cao mà ít người ở độ tuổi 16, 17 có được.

Bao nhiêu lời bàn tán, học sinh tập trung ngày càng đông hơn, tiếng ồn cũng theo số lượng học sinh mà tăng lên. Không ai để ý đến khuôn mặt của “nhân vật chính” đang ngày càng đen hơn một phần vì khó chịu bởi sự ồn ào, một phần vì không thể nào chen vào trường được. Minh Lâm biết nó cố gắng kiềm lại ham muốn đánh người, thằng nhóc lên tiếng:

- Phiền mọi người tránh đường một chút được không?

Giọng nói trầm ấm của Minh Lâm không những không giải tán được đám người kia mà còn khiến cho hầu hết nữ sinh có mặt càng ra sức phấn khích, tấn công đến màng nhĩ của nó. Liếc thằng nhóc một cái, nó cũng hơi đâu mà trách, hé môi lên tiếng:

-Bây giờ tránh đường hay muốn xuống gặp Diêm Vương uống trà?

Chất giọng lạnh băng của nó khiến người khác không rét mà run. Vậy mà vẫn có người cứng đầu, liếc nó một cái cất giọng khó nghe, cố ý nói to:

- Tưởng mình xinh đẹp lắm hay sao? Chỉ đứng gần mỹ nam thôi mà lên mặt. So với “công chúa” còn thua xa.

Nghe cô nàng kia nói mà nó cứ ngỡ đang sống ở thời phong kiến, có cả “công chúa” nữa chứ. Nhưng nó không xinh đẹp sao? Mắt cô nàng này có vấn đề rồi, mà nó cũng chẳng chấp là gì. Điều khiến nó tức giận chính là cái liếc mắt coi thường nó. Đứng trước mặt nữ sinh kia, nó đưa tay siết chặt cổ người kia. Cô nàng khó thở, tay cứ quơ qua quơ lại, mặt tái mét. Thả cô ta ra, nó nhìn chầm chầm vào cái cổ đỏ lên vì bị siết chặt, nói chậm rãi:

- Đừng có coi thường tôi, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu. Còn “công chúa” gì đó mà cô nhắc đến, đừng bao giờ đem ra so sánh với tôi. Tôi như thế nào đến lượt cô phán xét, bình luận sao?

Bỏ lại cô nàng ngồi bệt dưới đất, nó đi thẳng vào trường. Khi đi qua cô ta, Minh Lâm lắc nhẹ đầu, đã lên tiếng cản lại rồi nhưng do cô ta không biết điều thôi. Sau đó cũng theo nó đi đến phòng hiệu trưởng nhận lớp. những người có mặt ở đó ngây người một lúc cũng giật mình tỉnh táo hơn. Ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi nhìn bóng lưng nó.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phòng hiệu trưởng.

Cốc…Cốc

Đưa tay gõ cửa, khi nhận được lời mời vào, nó và Minh Lâm mở cửa vào trong. Phòng Hiệu trưởng không có gì đặc biệt trừ khung hình trên bàn.

- Bác à! Tụi con học lớp nào?

Minh Lâm lên tiếng hỏi. Hiệu trưởng có gương mặt hiền hậu, mỉm cười nhìn tụi nó đáp;

- Hai đứa có thể tự chọn lớp.

- Tụi con muốn học cùng lớp với người tên Đoàn Uyên Nhã.

Đưa ra ý kiến của mình, nó đưa mắt nhìn Hiệu trưởng, ông tra trong mấy tính về học sinh mà nó vừa nêu tên. Tra được, ông nhìn nó:

-Vậy tụi con đến 11A13, lớp đó có người mà con đang muốn tìm.

- Chào bác, tụi con về lớp.

Minh Lâm chào Hiệu trưởng còn nó chỉ cúi đầu một chút rồi cả hai ra ngoài. Bên trong phòng, Hiệu trưởng cười nhẹ, trong đầu ẩn hiện suy nghĩ:

“Trường này tuy dành cho các cô chiêu cậu ấm nhưng cũng không ít băng nhóm hoạt động gây náo loạn. Đành nhờ con dẹp loạn một phần rồi.”

Từ cửa lớp 11A13 nhìn vào, cảnh tượng ồn ào cứ như một cái chợ, đủ thứ tạp âm. Lớp học gì chứ, đây là một địa điểm làm đẹp mới đúng, bàn nào cũng có son phấn. Nó nhìn mà còn ngán huống gì giáo viên.

Một giáo viên đứng trước mặt nó, cười cười:

- Em là học sinh mới sao? Vào lớp đi

Thanh âm nhỏ nhẹ, vóc dáng cũng mảnh khảnh, không hiểu sao lại đi làm chủ nhiệm cái lớp “điệu” này được.

Cô giáo vào mà cái lớp vẫn nói chuyện liên miên, tần số âm thanh không giảm. Cô cố gắng nói lớn hơn:

- Lớp chúng ta có bạn mới.

Nói thật, chẳng ai trong lớp quan tâm đến giáo viên trên bục giảng, mỗi người một việc. Dường như đã quen với cảnh tượng này, cô cũng không phí sức làm gì, ra hiệu cho nó vào lớp. Bước vào lớp, nó đến bàn giáo viên, nhìn cô một cái.

- Cô tránh qua bên kia đi.

Sau đó, nó đập lên bàn thật mạnh, mặt bàn cũng nứt làm đôi. Có tiếng động, cả lớp quay lên hướng bảng thấy cảnh đó liền im bặt, một tiếng cũng chẳng dám nói, biết đâu vừa hé răng bị ăn một đấm đi chầu ông bà luôn thì sao.

Nhìn một lượt quanh lớp, nó cất giọng băng lãnh của mình chậm rãi nói từng chữ:

- Các người là học sinh lớp một sao? Ý thức cũng không có, thua cả đám nhóc tiểu học. Đây coi như cảnh cáo các người, nên tôn trọng giáo viên một chút, nếu không…

Bỏ dở câu nói, nó gật đầu nhìn cô rồi đi xuống cuối lớp. Minh Lâm đã ngồi trong lớp từ bao giờ, chứng kiến cảnh đó mồ hôi hột cũng tuôn ra. Cả lớp nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn nhưng khi đối diện ánh mắt của nó lại sợ hãi quay lên. Cô chủ nhiệm cũng vì vậy mà không cần nói to lên nhìn nó đầy cảm kích.

Tùng…Tùng…Tùng

Trống ra chơi đã điểm, nó không ra ngoài mà nằm trên bàn ngủ. Một đám con gái tiến đến, tay giơ cao ý định đập bàn lại bị một câu nói làm hoang mang mà bỏ tay xuống:

- Chưa muốn chết thì đừng quấy rầy chị ấy, chị ấy mà tức giận thì có mười cái mạng các người cũng trả không đủ.

Lời nói đó phát ra từ miệng Minh Lâm, một trong số đó lên tiếng:

- Đây có phải Lâm Thiên Băng không?

Lúc này, nó cũng tỉnh dậy, nhìn người con gái đó, nhếch môi:

- Mày còn nhớ tao sao, Đoàn Uyên Nhã?

- Tại sao tao không nhớ đứa đã đánh tao, khiến khuôn mặt tao trở nên thảm hại được. Đúng không?

Uyên Nhã nhìn nó với ánh mắt đầy lửa. Nó dửng dưng nhún vai.

- Tao sẽ tiếp mày sau, không lâu đâu, mày cứ chờ đi. Bây giờ thì bấm nút biến.

Uyên Nhã đùng đùng giận dữ về chỗ nhưng ánh mắt cứ nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó chẳng buồn để ý, quay sang hỏi Minh Lâm:

- Chiều nay anh không tăng ca đúng không?

- Có gì không chị?

Nó cười cười, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú. Minh Lâm thấy ánh mắt đó, không cần nó giải thích cũng đủ hiểu nó chuẩn bị chỉnh người.

- Về.

Nói xong, nó thu dọn tập sách đi ra khỏi lớp trước ánh mắt của đám Uyên Nhã. Minh Lâm cũng đứng dậy đi sau nó.

Về đến nhà, nó nhờ quản gia mua một con ma-nơ-canh. Sau ba tiếng đồng hồ, nó và Minh Lâm cũng hoàn thiện sản phẩm đầy kinh dị. Phen này, Tử Kỳ phải chịu khổ rồi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tử Kỳ về đến nhà, thấy đèn không bật liền nghi hoặc nhìn đồng hồ. Cuối cùng cũng bước vào nhà. Vừa vào bên trong, ánh đèn chớp tắt liên hồi, tim anh cũng đập thình thịch. Đột nhiên…

“Trả…mạng…lại…cho…ta”

Âm thanh rùng rợn được nó cắt từ những đĩa phim kinh dị phát ra. Tử Kỳ cảnh giác nhìn, từ từ quay đầu sợ hãi hét toáng lên. Đập vào mắt anh là con ma-nơ-canh do nó trang điểm kinh dị, nhìn rất đáng sợ. Hướng ra cửa mà chạy nhưng anh vướng vào sợi chỉ chắn ngang cửa, cảnh tượng kế tiếp làm người ta vui mắt: xô nước và một vài ly bột rơi xuống, biến Tử Kỳ thành con tắc kè hoa hai chân.

Đèn mở lên, Minh Lâm ôm bụng cười như điên, ông Trịnh cười ha hả, nó thì tựa vào tường môi cong lên một chút. Tử Kỳ vừa tức vừa xấu hổ chạy về phòng. Ông Trịnh nhìn nó nói:

- Copy cho ba một bản.

Nó gật đầu, sau đó kéo Minh Lâm về phòng, dặn thằng nhóc khóa cửa. Nó tìm quản gia lấy chìa khóa sơ cua phòng hờ Tử Kỳ vào phòng trả đũa. Chưa đầy 10 phút, không còn ai ở phòng khách. Nhìn cảnh tượng “phòng không nhà trống”, Tử Kỳ quay trở lại phòng, áp mặt vào gối hét to cho hả cơn tức. Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Không còn tiếng cười, màn đêm được trả lại sự yên tĩnh.