Tiểu Công Chúa Siêu Quậy

Chương 68: Ngọai Truyện #1

- QUALY KARINNNNNNNNNNNNNNNNNNN!Vâng, lại là 1 giọng ca thánh thót tới mức thảng thốt, làm cho mặt đất vốn yên bình nay đã phải rung lên đến mấy độ hít - te, chim chóc bay tứ tung lọan xạ, khung cảnh trông đến là thảm

Nguyên nhân sâu xa còn ai khác ngòai 2 mẹ con ồn ào nhà Ari.

À quên, giới thiệu chút nha ...

À thì ... sau 1 khỏang thời gian " chăn ấm nệm êm ", 2 vợ chồng nhà Ari - Ken đã cho ra đời 1 tiểu bảo bối nhỏ bé xinh đẹp, tên là Qualy Karin.

Qualy Karin vang danh cả đất nuớc bởi ngọai hình dễ thuơng, đáng yêu, nhưng mà cái tính thì yêu đâu có nổi! =.=

Chắc trội gen mẹ cho nên nghịch như quỷ sứ ấy, tăng động hết chỗ nói luôn!

Thôi thì, quay lại sự việc vừa nãy vậy!

- KARIN! CON ĐỨNG LẠI CHO MAMA!

Ari hét lên, thíêu điều banh cái nóc nhà

Nhóc Karin đang chạy thì chợt bị 1 vật thể lạ chắn ngang làm cho bé con tội nghiệp ngã ngửa ra sau.

Bé con phụng phịu tính quay qua chửi cho cái nguời không biết thân biết phận kia 1 trận nhưng rồi chợt im bặt.

Ari đuổi đuợc con nhóc thì nhí nha nhí nhảnh:

- Nhóc con, có giỏi thì chạy nữa coi!

Nhưng rồi như để ý đến ai kia đang đứng sừng sững ở đó, bạn Ari nguớc lên nhìn rồi mặt chợt căng cứng.

====================

Trong 1 căn phòng nọ, có 2 mẹ con nhà nọ tội nghiệp ngồi im 1 chỗ không dám nhúc nhích nhìn con nguời đang luợn qua luợn lại kia

Còn ai khác ngòai Hòang Tử Qualy Ken.

Ken chợt dừng lại, nhìn 2 mẹ con kia, nói:

- Khai mau, 2 đứa cãi nhau cái gì?!

Mím môi, cả 2 nhất quyết không nói, đồng lọat lắc đầu, ăn ý đến phát ghét.

Ken nghĩ thầm: " Mẹ mới chả con, buớng như ranh! "

Nghĩ thế thôi chứ cũng đâu dám nói, chỉ dám ngọt nhạt dỗ dành mua chuộc bé con:

- Karin ngoan, kể papa nghe coi rồi bác mua búp bê ba-bi cho!

Lắc đầu, quyết không lung lay

- Hay là papa mua em chó bông to đùng cho con nhá!

Lắc đầu, không 1 chút do dự

Ken nản, rồi quay qua dụ con mẹ:

- Ari, kể ck nghe coi có việc gì! Nói đi rồi ck mua KFC về cho!

Cứ nghĩ là dụ mẹ khó hơn dụ con, ai dè con mẹ vừa nghe thấy đồ ăn 1 cái là mắt sáng rỡ, cái mồm tíu ta tíu tít:

- Vk kể ck nghe rồi ck phải đòi lại công bằng cho vk đó!

- Nhất trí!

Ken gật đầu

Nhóc Karin nghe thế thì giãy đành đạch, bắt chuớc mẹ iu ra điều kiện:

- Ứ ừ, papa Ken cũng phải đứng ra làm chủ cho con cơ!

- Rồi rồi!

Ken gật đầu

Thế là 2 mẹ con nhà nó chơi 1 tràng dài, mẹ 1 câu, con 1 câu mà muốn làm nổ đầu nguời ta:

- Con nhóc kia kìa, sao con dám cuớp đùi gà chiên của mama?! Cái đấy là cái ngon nhất, mama để dành đến cuối mới dám ăn mà con tọt 1 phát lấy luôn đi là sao?!

- Chứ không phải tại con xin mà mama không cho à?! Mama không cho con mới phải cuớp chứ!

- Mama không cho thì con cũng phải tự biết vác cái mồm đi bảo đầu bếp làm cho chứ, học cái thói ăn cuớp đấy của ai thế hả?!

- Chứ không phải mama dạy con là " cái gì không lấy đuợc thì phải giật cho bằng đuợc " hả?!

- ... Ủa ... mama có dạy hả?!

Ari đuối lý, giả ngu

Ken nhìn Ari mà trong lòng hận không thể bóp chết con vk, dạy cái gì không dạy, lại đi dạy mấy cái linh tinh vớ vẩn cho con, giờ bị nó quay qua đốp lại cho, nhục không có chỗ chui luôn!

Nhóc Karin quay ra nũng nịu papa nó:

- Papa, papa coi kìa, rõ là mama sai truớc ý!

Coi kìa coi kìa, con với chả cái, cãi mẹ như chém chả ấy, thế mà nói với bố nó lại ngọt như mía lùi. Mịa ... không biết đột biến gen hay kiểu gì mà lại mang cái tánh dại trai cả nhà không ai có thế này!

Có bà mẹ nào đõ vừa nghĩ vừa thở dài

Lòng tự ái trỗi dậy, ai kia trẻ con bỏ về phòng

Ken và Karin nhìn theo mà mặt nghệt ra

Lại có biến rồi!

Ken bất lực nhìn cô con gái cưng, mắng nhẹ:

- Con cứ cãi mama, mama giận rồi đó!

Nhóc Karin nghe thế cũng hơi hốt, cuống quýt hỏi papa nó:

- Papa ơi, mama giận là mama ghét 2 ba con mình hả?! Huhu ... mama ghét con rồi thì ai cãi nhau với con, ai tranh đồ ăn với con, ai chơi đuổi nhau với con?! Huhu ...

- Thôi thì 2 ba con mình lên xin lỗi mẹ nha!

Ken nói

Đọan, 2 ba con nhà nọ bò lên phòng ai kia

..........................................................

" Cốc ... cốc ... cốc ... "

- Cửa không khóa!

Giọng Ari từ rong vọng ra

Chỉ chờ có thế, 2 ba con nhà nọ đã nhảy xô tới ôm chầm cái nguời đang nằm dài trên giuờng, song kiếm hợp bích nịnh nọt đủ kiểu:

- Ủa sao nay mama ngủ sớm vậy?! Ngủ sớm là có hại đến vóc dáng siu mẫu đóa nha!

- Vk ơi vk à, vk nằm đây để ck tầm quất cho nha!

" Mịa ... ck với chả con, mồm dẻo như bún yk! "

Có ai kia nghĩ ngợi nhưng cũng chỉ cừơi thầm trong bụng, bên ngòai vẫn tỏ mặt lạnh:

- 2 nguời vô đây làm gì?!

Ken thấy vk iu giận giận dỗi dỗi như thế thì biết thân biết phận mà xông tới mát xa, vừa làm vừa dỗ:

- Nào nào ... không được giận dỗi như thế, tổn thọ, tổn thọ!

Bé con cũng rất nhanh mà chui vô lòng mama nó lấy lòng:

- Mama ơi, con yêu mama nhất nhà ý! Giờ mama giận rồi con biết chơi với ai?! Nếu tình trạng này mà kéo dài thì sẽ dẫn tới bệnh tự kỷ đó! Mama ơi ... mama à ...

Ari muốn giận lắm chứ, nhưng cứ thấy 2 cái bản mặt phụng phịu tỏ vẻ hối lỗi thế này, ai mà ghét cho nổi!

Tự trách mình không có tương lai, nhưng rồi Ari đã nở 1 nụ cười thật tươi, trách yêu:

- Rồi rồi! Tôi không giận nữa! Ghét 2 người ghê ý!

Thế là họ lại cười nói vui vẻ.

Gia đình 3 người đẹp như tranh.