05.pm - Trung tâm thương mại Magnolia Ari hí hửng đi vào. Hình như cô đi đến đâu là gây chú ý đến đấy thì phải! ( còn gì nữa ) nhưng thôi kệ, bản cô nương đây tâm trạng đang tốt, không rảnh đôi co. Bỗng Ari thấy bụng mình sôi sùng sục. Phải rồi, đã 5 ngày nay cô chưa bỏ gì vào bụng, chưa lả đi là còn may. Cố lết cái xác xinh đẹp ngất ngưởng của mình đến bản đồ khu thương mại, nhanh chóng ghi nhớ bản đồ rồi lại lết đến tầng 6 - tầng ăn uống.
Tầng 6:
Vì bây giờ cũng đã xế chiều nên ở đây có rất đông người, và rất nhiều gia đình ăn uống ở đây, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ làm Ari bất giác chạnh lòng. Liệu phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh có đến đây ăn với cô như thế này hay không hay chỉ toàn là những món ăn xa xỉ ít người được nếm qua. Vội " đá " bay cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu, cô lấy lại dáng vẻ thường ngày, lon ton mở cửa bước vào. Tất thảy mọi người đang ăn đều dừng ngay cái hoạt động đó lại, tất cả ánh mắt dồn về phía Ari làm cô hơi khó chịu. Gì đây, lại coi cô là " sinh vật lạ ". Bọn người này đúng là muốn chết mà.
Cố nén bực dọc trong người, Ari bước đến chỗ chị bán hàng đang ngưỡng mộ nhìn cô. Ari khẽ hắng giọng:
- E hèm!
Chị bán hàng đang ngẩn tò te cũng giật mình lấy lại tinh thần nói:
- Quý khách dùng gì ạ?! - nói rồi chìa cái menu ra
Eri không thèm liếc cái menu mà gọi thẳng:
- Cho em 1KFC, 1 gà rán vừng,... à quên nước nữa nhỉ, 1 cốc coca cỡ lớn, 1 cốc sữa,... quên đồ tráng miệng, kem socola, chè thập cẩm,... - Ari cứ thế đọc liên hoàn cước phải trên 30 tên món ăn chứ chẳng đùa làm chị nhân viên ghi ghi chép chép muốn hoa hết cả mắt - Chị làm nhanh nhanh hộ em nha! - nói rồi đi tìm bàn trống. Chị nhân viên sau khi viết xong số món ăn Ari gọi cũng dựa vào tường thở gấp. Kinh điển thật đó nha!
30p sau ( nhanh thiệt )
Chị nhân viên bê đồ ăn ra xếp chật ních cái bàn Ari ngồi. Mọi người nhìn mà muốn lòi mắt. Gì đây, " thiên thần " đều ăn nhiều như thế này ư?! Ari cũng không quan tâm cho lắm bởi cô phải nhanh chóng lấp đầy cái bao tử rỗng không của mình đang lên tiếng biểu tình. Bỗng ở ngoài cửa xôn xao gì đó nhưng Ari đang " bận " ăn nên không chú ý nhưng cái tai xinh thì nghe rõ mồn một những lời bàn tán:
- Oa...là các Princess và Prince của vương quốc đó!
- Họ thật đẹp!
bla blo...
Ari nhếch mép, gì mà Princess và Prince cơ chứ?! Đúng là đồ có mắt không thấy Thái Sơn. Princess đang ở ngay trước mặt mấy người đây nè! Đám người mới đến kia tầm 5 người gì đấy đi qua chỗ Ari rồi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. Ari khẽ liếc qua rồi nhếch miệng đầy khinh bỉ. Lại là bọn nhà giàu ( nhà chị không giàu chắc ), nhìn từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là hàng hiệu trên thế giới. Tóc tai thì đứa đỏ rượu, đứa đen, đứa nâu, đứa bạch kim, đứa vàng kim nhìn đến là ớn ( nhìn lại chị đi, 1 cái đầu đỏ chót ( = . = ) ). Nhưng cũng phải công nhận họ rất đẹp, 5 người 3 nam 2 nữ đều rất đẹp nha! Mỗi người đẹp 1 kiểu tạo nên cho họ 1 ánh hào quang chói lóa.
30p sau:
Ari cuối cùng cũng xử xong núi đồ ăn và hiện tại đang no căng bụng. Cô xoa xoa cái bụng no căng đầy thỏa mãn rồi đi đến quầy tính tiền. Chỉ 1 cái " Xoẹt " là xong, Ari vui vẻ bước ra khỏi tầng ăn uống, thẳng tiến tầng 5 - tầng thời trang.