Hoàng Tử Công Chúa Thần Tượng

Chương 80: Sock - Câu Chuyện Ở Bệnh Viện

Tại căn nhà nhỏ màu trắng, căn phòng đóng kín ở tầng hai. Thiên Ánh ngồi trước Laptop của mình, lấy headphone đeo vào tai. Cô đang cần biết cái máy nghe lén mà cô mượn được của Kim Hạnh để gắn vào cặp xách của Hà Vi, nó đã thu được kết quả gì rồi. Cô thật sự hồi hộp để biết nó…

Vừa đeo Headphone vào cô nhận ra được giọng của bà Tuệ Thư… nói gì đó mà cô chỉ nghe rõ câu cuối

“…trong tình yêu phải tranh giành bằng mọi giá nếu con nhu nhược con sẽ thua. Có hiểu không?”

Rồi có tiếng xô cửa rất mạnh ngay sau đó…Tiếng thở phì phò lớn như thế cho cô đoán được đó là một người đàn ông…ông ta nói gì đó…

“Chị… Chị Tuệ Thư có… có kết quả rồi… Hàn Thiên Ánh và …Tuyết Dương,,,có,,,”

Thiên Ánh nhíu mày, ông ta nói cái gì khiến cô nghe không rõ nhưng mà cô chắc là cái tên mình vừa được nhắc đến và cả… Tuyết Dương sao?

Lần này Thiên Ánh quyết định tua lại thật chậm lời ông ta nói vừa rồi…

“Chị… Chị Tuệ Thư có… có kết quả rồi… Hàn Thiên Ánh và Nguyễn Tuyết Dương có quan hệ… Mẹ-Con”

………….

Thiên Ánh dường như Không Thể Nào Tin được những gì mình đang nghe…Cái Headphone lỏng lẻo theo độ rung vì xúc cảm của cơ thể cô gái nhỏ mà rơi dần rơi dần …xuống dưới, mang theo giọng nói cứ vang văng vẳng lên bên tai cô…vang mãi đến ám ảnh: “… Hàn Thiên Ánh và Nguyễn Tuyết Dương có quan hệ… Mẹ-Con”…,… “Hàn Thiên Ánh và Nguyễn Tuyết Dương có quan hệ… Mẹ-Con”,… “Nguyễn Tuyết Dương… quan hệ… MẸ CON…”

Thiên Ánh chống tay lên bàn đứng dậy… nhưng… chân cô quá rung đến nổi chẳng thể cầm cự đứng vững được bao lâu đã phải ngã khụy gối ngay xuống nền đất lạnh. Chiếc ghế bị cô đυ.ng trúng cũng ngã lăn quay xuống sàn nhà vang lên âm thanh lạnh lùng đáng sợ bao trùm lấy không gian xung quanh.

………………….

Thiên An vừa về đến nhà, đang đi lên cầu thang để vào phòng thì chợt nghe tiếng ngã đồ đạc, khiến cô giật mình đến điếng hồn. Nhanh chóng trấn tĩnh lại mới phát hiện ra tiếng động đó phát ra từ phòng của Thiên Ánh, theo quán tính cô lao ngay đến cửa phòng của chị mình:

-Chị, chị ơi! Có chuyện gì vậy?... Chị! Mở cửa… mở cửa cho em –Đáp lại việc đập cửa phòng của Thiên An liên hồi chỉ là tiếng im lặng phăng phắt… im đến đáng sợ.

Thiên An thật sự rối trí ngay lúc này, cô lo chị cô sẽ có chuyện gì. Từ lúc chiều thấy chị cô từ chối việc đến quán Minozi của cô Hoàng Chi chơi, rồi lủi về nhà lúc nào không hay là cô đã bắt đầu thấy nghi. Nếu…nếu chị cô thật sự có chuyện thì…thì cô phải làm sao? Phải làm sao đây?

Đầu Thiên An chẳng kịp suy nghĩ được gì nữa cả rồi. Lật đật lôi chiếc điện thoại trong túi ra, cô lục tìm danh bạ và bấm gọi ngay cho cái tên của một người - người mà đã hiện lên đầu tiên trong đầu Thiên An mà cô nghĩ người ấy có thể giúp gì đó cho cô.

-Khánh …, mau….mau đến nhà em… chị… chị em có chuyện rồi…

Cái giọng lắp bắp của Thiên An khiến chủ nhân của đầu dây bên kia vừa nghe xong. Thì liền với một động tác nhanh nhất có thể kéo luôn kẻ đang thản nhiên ngồi trên ghế salong đối diện anh đọc sách ra ngoài. Hành động ấy quả thật khiến người kia buộc phải vứt cuốn sách trên tay xuống bàn rồi vội chạy theo, mặc dù bản thân còn chưa kịp nắm tình hình để hỏi rõ đầu đuôi nguyên nhân ra sao!?

-Khôi Phong, không hay rồi! Hình như chị em nhà Thiên An có chuyện! –Vừa chạy thật nhanh xuống cầu thang Khánh vừa giải thích qua loa cho bạn mình…

Nhưng ai ngờ, hoàng tử Khôi Phong thường ngày điềm đạm vừa nghe Khánh nói xong còn có thái độ kích động hơn. Anh bất ngờ phóng nhanh lên trước mở cửa chạy ra ngoài… Khi Khánh vừa tới cửa chưa được 2 phút đã thấy chiếc mô tô màu bạc rú ga chạy tới chỗ anh. Hiểu ý, không suy nghĩ nhiều Khánh liền leo lên xe cho Khôi Phong chở đi. Chiếc xe mô tô phóng đi hướng về góc phố X nơi có những áng mây đen đang bao trùm ngôi nhà nhỏ màu trắng.

……………………….

Tiếng chuông cửa reo réo rắt, vài giây sau đã nghe tiếng bước chân, Thiên An xuất hiện sau cánh cửa mở vội…

-Cả hai anh đến rồi… -Không cần biết ai tới nên cô cũng chẳng quan tâm đến sự có mặt thêm của Khôi Phong, trong lúc này đối với cô chỉ cần có người tới là may lắm rồi, vẻ mặt cô cũng nhờ thế mà như khởi sắc được 1 ít –Không biết chị bị sao, mà từ chiều giờ đi học về đã tự nhốt mình trong phòng, lúc em về còn nghe thấy tiếng ngã đồ đạc, em gọi cả buổi cũng không thấy chị ấy trả lời…

Thiên An thuật lại đầy đủ mọi chuyện cho cả hai chàng, vừa nói vừa dẫn họ lên phòng của Thiên Ánh. Trong chất giọng của cô nghe như vẻ đã hơi khàn vì la hét khá lâu.

-Thiên Ánh, mở cửa đi là anh…Khôi Phong đây!!

Khôi Phong gõ cửa…mới đầu là nhẹ nhàng lịch sự hai ba cái, nhưng lúc sau càng gõ mạnh hơn, kêu tên Thiên Ánh cũng nhiều hơn, to hơn. Bực mình, anh liền dùng bã vai tống mạnh vào cánh cửa gỗ liên hồi, nhưng đáng ghét thay cánh cửa vẫn đứng lì ở vị trí cũ. Tự trách không biết tên kiến trúc sư chết bầm nào lại lắp cánh cửa chắc chắn ở đây…

-Không có tác dụng gì đâu… -Khánh lắc đầu lo lắng tỏ vẻ muốn khuyên thằng bạn đừng làm chuyện vô ích.

-Có chìa khóa dự phòng không? –Khôi Phong bình tĩnh rồi buông câu hỏi nhanh.

-Hình như… có, thế mà em quên mất… đợi tí!! –Đầu Thiên An như vừa được khai sáng. Đúng là cứ cuống lên lo lắng cho Thiên Ánh nên cô không suy nghĩ được gì cả.

Chạy đi rồi trở lại ngay tức khắc, cô đưa chìa khóa cho Khôi Phong mở cửa. Từng thời khắc bấy giờ cứ bị bao trùm bởi sự căng thẳng cực độ. Đằng sau cánh cửa vừa mở ra mạnh bạo là khung cảnh một căn phòng tối mịt, lạnh lẽo. Chút ánh sáng từ bên ngoài vừa tạt vào dẫn rọi cho cả ba con người nhìn thấy hình ảnh kinh hoàng… bóng dáng một cô gái ngất lịm đi nằm trên sàn nhà…

-Thiên Ánh, Thiên Ánh… -Khôi Phong nhanh chóng chạy tới bên nâng đầu cô lên nhẹ nhàng. Anh khẽ vén mớ tóc rối của cô sang một bên để lộ ra gương mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch, nhợt nhạt, môi cô tím rịm vì run…

-… -Nhìn thấy Thiên Ánh như vậy, Thiên An hoảng hốt không nói nên lời, người cô cứng đờ chẳng biết phải làm gì…

-Mau… mau gọi cấp cứu đi!! –Khôi Phong hét lên, bế gọn Thiên Ánh trong vòng tay, đứng lên…

Chỉ còn Khánh là người bình tĩnh nhất, vừa nghe tiếng hét của Khôi Phong liền rút ngay điện thoại bấm số.

…………………………………….

//Bệnh viện Thành phố//

Hành lang trước phòng cấp cứu lúc này ngập tràn không khí căng thẳng đến ngộp thở.

Ngồi ở dãy ghế chờ, cả ba con người đều mang trong mình một tâm trạng không ổn định

-Đều tại em cả, nếu em biết mở cửa sớm hơn thì… thì chắc chị sẽ không ra nông nổi như vậy… - Thiên An lo lắng đến nổi bật khóc, cô tự lẩm bẩm trách bản thân thật vô dụng

-Không phải lỗi tại em đâu, đừng tự trách mình nữa, Thiên Ánh nhất định sẽ ổn thôi mà…-Khánh nhìn Thiên An như vậy thì cũng xót lắm, anh chỉ biết buông lời an ủi cô… Thiên An bất giác tựa đầu vào vai anh, nước mắt cô thấm đẫm qua lớp áo thun mỏng…

Khánh mới đầu cảm thấy bối rối nhưng rồi cũng để yên, tay anh lúng túng vòng qua đầu cô vỗ về…

Trong lúc ấy, Khôi Phong ngồi cách họ vài ghế cũng lo lắng không thua Thiên An. Khoảng khoắc nhìn cô nằm trên sàn nhà lạnh lẽo ấy… từng thớ thịt trong người anh cảm thấy đau nhói đến kì lạ. Giống như từng tế bào đang gào thét vì tê buốt. Cái cảm giác kinh khủng ấy ám ảnh anh suốt từ nãy đến tận bây giờ vẫn không thể nào nguôi. Gương mặt Khôi Phong trở nên lạnh lùng đến không còn chút cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm ấy không còn để ý gì ngoài cô gái đang nằm sau cánh cửa với hai chữ “Cấp cứu” sáng lên ánh đèn đỏ…

……………

-Ai là người nhà của bệnh nhân? –Cuối cùng cánh cửa trắng cũng mở ra, một vị bác sĩ bước về phía Khôi Phong, Thiên An, Khánh cất tiếng

-Là cháu? Chị cháu như thế nào rồi bác sĩ? –Thiên An vội đứng dậy nhanh đáp lời, cô sốt ruột hỏi bác sĩ tình hình của Thiên Ánh

-Ừmh… Hàn Thiên Ánh đã phải chịu một cú sock lớn nên ngất xỉu tại chỗ, may là được đưa đi cấp cứu kịp lúc nên hiện sức khỏe của cô bé đã ổn định lại rồi.

Vừa nghe bác sĩ nói, cả ba tái mặt nhìn nhau… Thiên Ánh bị sock ư?!?

-À còn một việc nữa… tôi muốn hỏi là trước đây cô bé có từng mắc bệnh trầm cảm chưa?

- Bệnh trầm cảm? Chuyện này… ưm… dạ có là khoảng 3 năm trước rồi… -Thiên An nhíu mày nhớ lại tình trạng chị mình 3 năm trước…

- Vậy thì mọi người nên tránh để cho cô ấy chịu thêm bất cứ cú sock nào trong thời gian này nữa, nếu không thì sức khỏe của cô ấy có thể rơi vào tình trạng nguy hiểm…

………………………………………

Ánh ban mai le lói qua màn sương sớm từ khe cửa sổ hắt vào gương mặt kiều diễm có phần nhợt nhạt vì đuối sức của cô gái đang nằm trên giường bệnh, hàng lông mi đen dày cong vυ't tự nhiên của nàng công chúa khẽ động đậy sau cơn mê. Thiên Ánh từ từ mở mắt, đập vào mắt cô tất cả mọi thứ đều bắt đầu là màu trắng. Cô cố gượng ngồi dậy tuy nhiên đầu cô vẫn mang cái cảm giác choáng váng.

Cô ngồi nhìn xung quanh mình, dĩ nhiên nhận ra nơi đây là bệnh viện. Và còn nhận ra cả…dáng một người quen thuộc nằm gục bên giường bệnh của mình. Chính là mái tóc đen vài sợi màu rêu, là hàng lông mày đen rậm nam tính, là từng đường nét gương mặt thanh tú điển trai làm ngất ngây bao trái tim…

Thiên Ánh biết rằng có lẽ người luôn ở bên cạnh cô trong lúc bị bất tỉnh chỉ có thể là anh… luôn là anh… và lúc nào cũng là anh… Khóe môi Thiên Ánh khẽ cong lên nở nụ cười mỉm dịu dàng, tay cô bất giác muốn chạm vào gương mặt ấy.

Trong lúc cô đang ngắm gương mặt ấy một cách “đắm đuối” thì chủ nhân của gương mặt ấy đột ngột bừng tỉnh, chớp mắt vài cái Khôi Phong ngồi thẳng người nhìn Thiên Ánh…

-Em… tỉnh rồi à? –Anh cất tiếng trầm ấm, quan tâm… Tuy bên ngoài anh không thể hiện biểu cảm gì nhiều nhưng ai biết chăng trong lòng anh cảm thấy vui sướиɠ như thế nào khi nhìn thấy đôi mắt ấy?!

Thấy Khôi Phong bỗng nhiên tỉnh dậy bất ngờ, Thiên Ánh lúng túng rụt tay lại rồi quay mặt đi, đáp lại tiếng hỏi thăm của anh cô chỉ biết gật nhẹ đầu.

-Tối qua… Thiên Ánh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

……………………………..

Trong lúc đó… Một chàng trai trẻ và một người đàn ông chạy trên hành lang bệnh viện, họ đang cố tìm căn phòng hồi sức 312 mà vừa mới hỏi chỗ cô y tá…

Vì mới sớm nên bệnh viện cũng vắng vẻ ít người, vấn đề có Fan nhìn thấy thần tượng xuất hiện ở bệnh viện là khó có khả năng…

-Chú Sơn, Thiên An có sao không? –Huy Vũ vừa đi như chạy vừa sẵn quay sang cất tiếng hỏi. Mới sáng dậy đã bị chú Sơn lôi vào bệnh viện thành phố. Chưa nắm rõ được tình hình gì, anh chỉ biết được Thiên An đang ở đây, nên tâm trạng cũng bồn chồn lo lắng lắm!!

-Chú không biết, chỉ là sáng nay mở điện thoại thấy tin nhắn của Khánh báo từ tối qua thôi. Còn tình hình thì chú chịu…

-Cái gì? Khánh cũng ở đây ạ?

-Ừ! –Đáp lại vẻ mặt ngạc nhiên của Huy Vũ là cái gật đầu tỉnh ruồi của chú Sơn…

- Chết tiệt! – Bỗng nhiên anh chạy càng lúc càng nhanh lên trước, nghiến răng đảo mắt tìm ra căn phòng bệnh kia… trong đầu không ngừng đặt câu hỏi “Tại sao Khánh cũng ở đây?”

Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Tìm thấy ba số 312, căn phòng có cánh cửa in ba con số ấy tìm thấy, cô gái của anh cũng thấy rồi. Nhưng lúc này những thứ ấy đối với anh đã không còn quan trọng. Cái cảnh mà Huy Vũ đang nhìn thấy mới là điều khiến anh kinh ngạc hơn tất cả…

Cô gái của anh vẫn khỏe mạnh không có vấn đề gì cả, cô ấy trông có vẻ còn đang ngủ rất thoải mái khi… tựa vào vai của hắn – Vương Khánh .

Bước từng bước nặng nề về phía hai người ấy, khó có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc này, gương mặt của Huy Vũ trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

Thật vừa hay cũng đúng lúc người đã cho Thiên An bờ vai tựa vào kia vừa tỉnh dậy…

Khánh vừa mở mắt đã thấy gương mặt quen thuộc của thằng bạn thân đứng trước mặt, gương mặt mà chưa bao giờ anh thấy đáng sợ hơn lúc này. Khá giật mình vì ánh mắt đang liếc mình kia càng ngày càng trở nên sắc bén, nhưng Khánh vẫn cố bình tĩnh để không gây ra tiếng động gì làm người con gái đang ngon giấc trên vai anh thức dậy. Cô ấy chỉ vừa mới cố ngủ được 2 tiếng sau khi khóc và lo lắng cho chị mình cả đêm.

Sau hồi bất động như thế.

Rồi đến lúc Huy Vũ không còn đủ kiên nhẫn để đứng nhìn cái cảnh chướng tai gai mắt anh như vậy, không nói lời nào, anh tiến đến đưa tay bế nhẹ Thiên An lên.

Cô như con mèo nhỏ mới đầu khó chịu nên khẽ cựa người trong vòng tay anh, rồi sau đó lại im lặng say tiếp giấc nồng.

Khánh ngồi lặng người, anh chỉ còn biết trơ mắt nhìn người ấy bị mang đi mà không thể hé môi nói một lời. Bởi anh biết… Vương Khánh anh vốn không đủ tư cách. Mọi thứ là do anh sai mà. Sai vì lúc có thì không biết trân trọng, mất rồi biết trách ai?!?

-Thằng nhóc chết tiệt, dám bỏ chú nó lại mà chạy trước. Thật không biết điều với người lớn gì cả…Hãy đợi đấy!! - Chú Sơn chạy theo Huy Vũ, đến nơi thì thở hì hục, lấy khăn ra chấm mồ hôi chảy trên chán. Đang sẵn tiện rủa kẻ đã bỏ rơi mình, thì Hoàng Sơn trố mắt khi nhìn Huy Vũ bế Thiên An hình như đang ngủ say trên tay đi ngược về phía mình, hơn nữa còn thể hiện cả hai chữ “Không vui” ngay trên mặt.

-Này, Huy Vũ cháu… cháu đi đâu vậy? –Thấy Huy Vũ bước ngang qua mình, không một lời, chú Sơn mới kéo áo anh lại

- Cháu đưa Thiên An về nhà trước, chú vào một mình đi… -Buông câu hờ hững, Huy Vũ lại tiếp bước.

Hoàng Sơn ngơ ngác nhìn theo bóng Huy Vũ. Lúc quay lại tiến về căn phòng 312 phía trước thì càng ngạc nhiên hơn khi thấy Khánh Nam ngồi thẩn thờ ở ghế chờ trước cửa.

…………………………………………………………..

….