Hoàng Tử Công Chúa Thần Tượng

Chương 71: Nấu Bánh Chưng!!

-Aaaaaa…. Cứu tôi với!!!!!!!!!

Bộp. Tiếng một “vật thể” vừa rơi không xác định. Tiếng rơi đó đã làm chấn động cả một mảnh vườn rộng lớn.

Thiên An lúc này tưởng chừng đã ôm đất mẹ tiêu đời. Nhưng không…

-Ơ… không đau?!! –Cô ngơ ngác khi cảm nhận được thể xác mình không có bất cứ thứ gì xay sát. Hơn nữa thân hình đáp xuống đất cũng rất êm. Thiên An tự hỏi từ khi nào đất mẹ lại thương cô đến nổi mà mềm ra như vậy?

Khẽ…hé đôi mắt đỏ ngọc nãy giờ vẫn trong trạng thái nhắm tịt. Thiên An dần thích nghi lại với ánh sáng mặt trời buổi chiiều dịu mắt.

Và cảnh tượng cô nhìn thấy là gì nhỉ? À… là Khôi Phong và chú Bảy đang dùng gương mặt ngỡ ngàng đến khó tả nhìn cô. Gì…gì vậy nè? Coi cô là sinh vật lạ sao?

Nhưng mà hình như… hình như thiếu ai đó thì phải? À đúng rồi! Huy Vũ và cả Khánh Nam nữa?!? … Họ biến đi đâu rồi chứ? Có phải thấy cô ngã quá ngoạn mục và kì dịu (nhờ ăn ở có đức nên được trời thương)… nên sợ quá biến hết rồi không?!!

Ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ quái gỡ của cô là…

-Hàn Thiên An xuống ngay, đồ heo con!...-Một câu hét

-Thiên An, em mau tha mạng cho bọn anh!!-Hai câu than

Thiên An giật mình làm theo mệnh lệnh nhưng cũng chưa hiểu chuyện quái gỡ gì đã xảy ra với cô! Rời khỏi “nơi” mà vừa bị những ai kia la lối bắt cô tránh ra, Thiên An vẫn thản nhiên đứng dậy phủi bụi trên quần áo, rồi sau đó mới ngước mắt nhìn lại… Cảnh là hai chàng Hoàng tử đang nằm chẹp bẹp dưới đất, mặt nhăn nhó đến nổi người ta nhìn vào cũng phải bật khóc à không…cười ra nước mắt…

-Aa!Ô!!…-Thiên An lại bất ngờ la toáng lên chỉ tay về phía hai chàng trai vừa từ đất mẹ lồm cồm bò dậy.

Huy Vũ và Khánh Nam khó hiểu nhìn nhau tự hỏi không biết cô ấy lại la ó cái gì? Có phải là nhận ra tội lỗi mình vừa gây ra khiến hai anh trở thành nạn nhân trong tình cảnh oan nghiệt đó không? Nếu biết điều đến thế, ít ra cả hai cũng được an ủi phần nào Thiên An nhỉ? Nghĩ vậy hai chàng lại nhìn về phía nàng, thấy nàng chỉ trỏ xong lập tức chạy ào về phía mình… rồi thế là một cảnh tưởng tượng vô cùng lãng mạn được diễn ra cùng lúc trong đầu của những Hoàng tử, mà mỗi người đều tự tưởng tượng nhân vật chính là mình trong đó: Nàng công chúa bé nhỏ dễ thương đang chạy lại ôm chàng hoàng tử của mình thắm thiết để cảm ơn chàng đã đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân” để giúp nàng!!

-A, em vú sữa yêu dấu vẫn con nguyên. Ôi thật tốt quá, em vú sữa của chị không sao cả? –Tiếng reo lên vui mừng như của người chị tìm thấy đứa em “vú sữa” đáng yêu đầy cảm động. Tiếng reo hồn nhiên đã vô tình cắt đứng những mạch tưởng tượng mơ mộng của hai chàng trai. Một tiếng xoảng bế nát hình ảnh trong tâm hồn vang vọng…

-…

Ngay sau đó những người đứng xem gồm hai người là chú Bảy và cả Khôi Phong nãy giờ được chứng kiến màn kịch hay thì ôm bụng mà lăng ra cả ruột.

Huy Vũ và Khánh Nam chỉ đành biết đứng dậy phủi quần áo rồi quay qua nhìn cô nhóc tên Thiên An kia lúc này đang “xử lí” bé vú sữa của cô tại chỗ mà khoanh tay thở dài… bất lực.

……………………………………………………………………………………..

Buổi tối cả đám lại quay quần bên nhau cũng nhiều bà con xóm làng tại sân đình rộng lớn dưới ánh trăng sáng trưng, cùng cả ánh sáng yếu ớt của ánh đèn điện được bắt rọi ra sân đình. Không khí lúc này nhộn nhịp với công đoạn gói bánh. Mỗi người một việc, bận rộn khó mà ngơi tay. Nhóm bạn trẻ chia ra: Đám con trai thì giúp mấy chú chẻ củi, dựng bếp rồi bưng nồi nấu bánh khổng bắc lên bếp; Đám con gái thì học hỏi cách gói bánh của mấy bà mấy cô.

Rõ ràng đã phân công như thế nhưng cả đám "con nít" đó cứ lâu lâu nổi hứng chen vào đủ phần công việc của nhau. Mà cũng không hẳn là thế. Vì riêng Thiên Ánh với tình trạng bị thương nên được ưu tiên nhiệm vụ ngồi không và quản lí "hình ảnh". Tức là ngồi coi và lấy điện thoại chụp hình quay phim lại khung cảnh tối nay...

·-Thiên Ánh chị nhìn này, đây chính là bánh chưng đấy! - Thiên An ngu ngơ cầm cái bánh chưng mà mấy cô mấy bà vừa gói xong đem lên xem. Nó hình vuông thật, được bọc bởi trong lá chuối hơn nữa còn được buộc lại đẹp mắt chắc chắn bằng cái dây …gì gì đó mà cô quên mất.

· Thiên Ánh thấy thái độ ngốc nghếch của Thiên An không nhịn được bật cười:

·-Đúng là hay thật nhưng đó lại là đặc trưng của truyền thông Việt Nam. A, hay em thử làm một cái chị xem.

-Được, chị cứ tin tưởng ở em!! Hehe!! - Thiên An hất mặt tự tin, rồi cô quay qua xoắn gấu tay áo lên để bắt tay vô làm bánh chung với mọi người.

Thời gian cứ từ từ trôi qua. Do Thiên An mới làm lần đầu nên còn lúng túng.Hà Vy thì phát huy bản tính khéo léo thông minh của mình nên tiếp thu rất nhanh. Thiên Ánh vẫn ngồi quản lý "Hình ảnh" cô quay được rất nhiều cảnh thú vị ấy!! Rồi… trong lúc vô tình lia điện thoại “giám sát” khung cảnh thì …Và ai đó đã tia được cảnh chàng Hoàng tử Khôi Phong cũng có lúc hơi rảnh rang ngồi nhìn người khác làm còn mình thì ngồi không khoanh tay ngáp ngắn thở dài...Thú nhận đi!! Anh là không biết làm mấy công việc này hay là bản năng lười biếng trổi dậy đây chứ?!?

- Xong rồi- Tiếng Thiên An kêu lên làm Thiên Ánh giật mình quay qua.

Cô đã làm xong chiếc bánh Chưng...Nhưng hình như...Có gì đó không ổn.Tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên An với mắt chữ O mồm chữ A.Đây là..Bánh chưng sao?!

-Thiên An à!Đây là Bánh Chưng sao?! -Hà Vy đặt câu thắc mắc của mọi người ra, cô nhìn chiếc "bánh chưng" do Thiên An làm mà không khỏi "nuốt nước bọt"

-Sao vậy?- Thái độ mọi người thật là lạ,cô làm sai gì sao ?!

Chiếc bạn chưng Thiên An làm có hình tròn...À mà không đúng hơn là tròn không ra tròn vuông không ra vuông. Đã vậy chiếc bánh còn nhỏ xíu nữa chứ,dẹp lép,giấy chuối gói lại thì không gọn gàng. Nói chung là tè le ong bướm rồi! Nhìn như thế nào cũng không giống bánh Chưng @@

-Thiên An, Chị nghĩ em nên đi tới nhóm lửa thì hơn - Nhìn chiếc bánh trên tay mà Thiên An làm Thiên Ánh chỉ đành cười khổ thở dài một tiếng.

Thiên An nghe vậy thì đứng lên. Nhìn ánh mắt kì dị mọi người nhìn mình cô cũng biết mình không có khiếu làm bánh rồi… haiz. Cứ tưởng sẽ làm ra kiệt tác chứ, ai ngờ… Thôi, dù gì làm cái này cũng vừa lâu mà vừa mỏi nữa. Nhóm lửa vui hơn ^^

Thiên An mặt mày hớn hở tới bếp lữa mà từ này giờ đám con trai đang cố gắng cho lữa lên bằng cách ngồi lấy tay "quạt" cho lữa lên.Thiên An bước đến tặng cho đám con trai "vô dụng" này một cái ánh mắt "xem thường" …Thiên An bước tới đẩy đám con trai ra một bên rồi cô ngồi xuống bắt đầu...dùng một cái ống tre ngắn thông hai đầu mà cô vừa vơ được gần đó hướng về phía ngọn lửa nhỏ xíu đang tí tách yếu ớt…Thổi. Thiên An cứ hít hà thổi khí lên cho có lửa thì thôi!!

Đám con trai, nói chính xác là Huy Vũ và Khánh Nam cũng bắt trước cô kiếm một cái ống tre ngắn và ra sức “tranh nhau” thổi hít hà…

Rồi… ánh sáng màu đỏ tỏa hơi nóng ấm lan tỏa không gian đang lập lòe yếu ớt bỗng cháy phựt lên. Cháy rồi, cuối cùng cũng cháy rồi!! Thiên An dừng lại động tác của mình ngước lên nhìn hai chàng ngốc nãy giờ vẫn còn đang ra sức tranh nhau mà thổi. Tranh cái gì chứ? Chỉ là thổi hơi thôi mà? Cô khó hiểu!!

-Này, lửa cháy rồi mà, hai người còn thổi cái gì nữa thế?

Nghe tiếng kêu, cả hai chàng trai cùng ngước lên vừa ho sặc sụa vì mùi khói bay tá lả vừa nhìn Thiên An, sáu mắt chạm nhau.

-Hai người… hai người…-Giọng Thiên An run run rồi bỗng một tiếng bật cười lớn vang lên- hahaha….Nhìn mặt hai người mắc cười quá!!

Thiên An ôm bụng cười lăn lộn đến vang vọng cả sân đình, mọi người giật mình nhiều con mắt chú ý về phía họ. Gương mặt không tì vết kia của cả hai chàng hoàng tử lúc này lấm lem đầy vết than lọ. Ai mướn cứ tranh nhau thổi hăng quá làm chi? Trông họ quả thật đúng là sắp chuyển thành “Bao công” rồi JJ :v

Huy Vũ và Khánh Nam nhìn mặt nhau, đúng là trông muốn cười chết đi được. Nhưng mà cả hai đành phải nhịn thôi, chứ cười lên chẳng phải là tự nhạo báng mình sao? Quá mất mặt! Chắc chỉ biết ngơ ngác nhìn cô gái kia cười trêu chọc. Nhưng đâu dễ thế!

Dường như Huy Vũ và Khánh Nam rất hiểu ý nhau, nên họ mới làm bạn thân như vậy. Nhân lúc cô nhóc kia không để ý, cả hai quơ tay quẹt nhẹ qua gương mặt Thiên An. Cô phút chốc đã rơi vào trạng thái đơ mặt.

Huy Vũ lúc này vịn vai Khánh Nam mà bịt miệng nín cười cùng anh đến ra nước mắt…

Thiên An lúc đó không hiểu là thông minh đột xuất hay sao, liền lôi cái điện thoại ra soi mặt mình. Và…

-Cái quái gì thế này?!? –Cô hét toáng lên

-Hahahaa….-Cả hai chàng trai lúc này đã bật cười thành tiếng, diễn lại cảnh cười lăn lộn khoái chí như lúc này cô đã trêu chọc họ.

Trên mặt Thiên An là hai vết lọ xám đen quệt dài hai bên má, giống y chang mèo con luôn! Nhưng mà nó cũng làm cho gương mặt thanh tú của cô trông rất...dễ thương!

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cả ba đem theo cả tiếng bật cười thích thú thành tiếng .Mấy đứa trẻ thành phố tuy cái gì cũng ngây ngô không biết nhưng lại rất đáng yêu.

…………………………………..

Khi mọi người làm xong bánh chưng rồi thì quay quần bên bếp lửa ở ngoài trời nói chuyện phiếm. Sáu đứa thì quây quần cùng bà cụ trông coi ngôi đình một góc trên tấm phản gỗ nghe bà kể chuyện về làng

- Bà ơi,phía bên kia là gì vậy?- Hà Vy lấy ngón tay chỉ chỉ về phương có ánh sáng lấp lánh phía xa xa hình như phát ra từ phía bìa rừng.

Cả đám nhìn theo hướng chỉ tay của Hà Vi nhìn theo. Đám nhóc cứ nhoi nhoi chen nhau mà nhìn xem ánh sáng đó là của cái gì?

-À, đó là ánh sáng phát ra của dòng sông thần của làng ở gần bìa rừng đấy! Mỗi đêm gần giao thừa nó đều phát ra ánh sáng rực cả vùng trời kì dịu như vậy… –Tiếng của cụ bà trông coi ngồi đền giảng giải

-Này, để bà kể mấy cháu nghe một truyền thuyết có thật ở ở dòng sông ấy nhé! –Tiếng bà thều thào đầy huyền bí làm dậy sóng tính tò mò của cả bọn…