Hoàng Tử Công Chúa Thần Tượng

Chương 67: Đến Ngoại Ô...tìm Được Người Ấy??

Tại một vùng ngoại ô.

Ánh nắng của nơi đồi núi trong xanh đầy mùi hoa thơm nội cỏ tràn ngập bao quanh ngôi nhà nhỏ khá khang trang. Bên cánh cửa sổ nhỏ bằng gỗ được sơn trắng mở toang, cho làn gió nhẹ dịu thổi linh hồn mình vào. Gió đang quấn quýt quanh mái tóc đen suông dài của người phụ nữ trong tà váy trắng tinh mỏng manh quàng thêm một chiếc khăn voan nhẹ. Người phụ nữ mang nét mặt dịu hiền đang ngồi nhắm mắt hờ hững tĩnh lặng trên chiếc xe lăng ngay cạnh cánh cửa sổ lộng gió. Trên tay bà một cái radio nhỏ xíu vang lên những lời hát cùng nhịp đàn du dương của bài hát mà bà đã ngỡ là quen thuộc đến nổi từ trong tiềm thức từ khi bà biết đến sự kì dịu của thế giới âm nhạc thần tượng.

“Khi Thời khắc của những ngôi sao bắt đầu toả sáng

Tôi đứng lên để thực hiện một ước mơ,

Ước mơ tôi có, Một bài ca để hát….”

Giọng hát này, quả thật đã dành hết tấm lòng mà hát vì người nghe, vì ước mơ của bản thân. Con bé sắp xuất hiện rồi?!?

…………………………………………………..

Nhân dịp lễ Tết Việt Nam, Học viện cho phép học sinh có một dịp nghỉ tết dài hạn. Điều này không khỏi làm nên sự sung sướng trong lòng những ai yêu sự “lười biếng”… và đứng đầu danh sách đó là cô nàng Thiên An đáng yêu của chúng ta. Tận hưởng mấy ngày nghỉ lễ cô nàng đặc biệt chuẩn bị cho “công cuộc” ngủ đông à không… ngủ xuân huy hoàng của mình.

Ôi, mọi thứ cứ tưởng như một giấc mơ tuyệt đẹp ngọt ngào… nhưng thật không ngờ công ty quản lí V-Star của cô lại nở lòng nào làm cô vừa mới thoải mái ở trên mây không bao lâu đã rơi bịch xuống tận dưới đất một cách không thương tiếc khi có lệnh báo:

Nhóm thần tượng Teen sẽ tham gia chuyến đi ra ngoại ô để chuẩn bị lấy cảnh quay cho MV debut sắp tới.

Đang say mộng ôm gấu nằm trên giường vô cùng thoải mái vừa nghe Thiên Ánh báo tin xong… Thiên An bất ngờ té bịch xuống giường với cái bàn tọa ê ẩm trên nền đất mẹ.

Không thể nào tin được! Chuyện này thật là kinh khủng….

-Aaaaaa………… -Tiếng la thất thanh làm căn nhà nhỏ trắng tinh như muốn nhảy dựng theo âm lượng đáng sợ ấy.

Trong khi ấy Thiên Ánh đã nhanh trí chạy nhanh về phòng mình lấy bông gòn nhét tai và tiếp tục cố gắng thản nhiên cắm đầu vào máy tính làm việc.

…………………………………………………………………

Chiếc xe bus mini đặc biệt mà công ty dành cho nhóm nhạc đang lăn bánh đều đặn hướng về phía ngoại ô của thành phố. 6 con người, mỗi người ngồi một góc, mỗi người làm một việc.

Thiên An từ khi nghe tin về chuyến đi này, người cô không khỏi thất thần khiến cho hồn cứ như đang lìa khỏi xác lơ lửng trên mây.

Điều ấy làm nhiều người đang quan tâm cô khá lo lắng nhưng cũng không khỏi bật cười. Cô nhóc ấy…

-Thiên Ánh này, Thiên An bị làm sao vậy? –Hà Vi lay vai Thiên Ánh quan tâm bằng bản tính ngọt ngào của mình.

- Không sao đâu chị! –Thiên Ánh khẽ cười nhìn cô đáp lại

- Ờ, vậy sao! Mà nè Thiên Ánh em từng đến ngoại ô bao giờ chưa?

Nghe câu hỏi của Hà Vi, Thiên Ánh trầm tư suy nghĩ… ngoại ô sao?! Có lẽ là…

Kít! Chưa kịp trả lời chiếc xe đã đột ngột thắng lại.

Khiến Thiên An đang ngẩng ngơ bổng bất ngờ mà chới với, trúi đầu về phía trước… nếu không có cánh tay ai nhanh đỡ lấy thì có lẽ cô đã có một màn chụp ếch hoành tráng.

-Em không sao chứ? – Giọng nói dịu dàng nhìn cô quan tâm

-Cảm ơn anh, Huy Vũ! –Cô cười khì nhìn lại anh đầy biết ơn.

-Tới nơi rồi… -Một giọng nói xen ngang giữa không khí hai người đang “thân mật”, dáng người cao lớn xen vào giữa khoảng cách của Huy Vũ và Thiên An mà ngang nhiên đi qua cứ hệt như không thèm để ý có gì ở giữa lối đi của mình.

Không chỉ thế cái kẻ vô duyên ngang nhiên ấy còn để lại cho cả hai người đang ngơ mặt một cái liếc mắt hiện rõ vẻ… thách thức.

-Anh ta… anh ta dám… -Thiên An bực bội nghiến răng nhìn theo dáng hình vẫn đang ngang nhiên kéo hành lí xuống xe đầu tiên

- Thôi bỏ qua đi, chắc Khánh Nam ờ… vô ý thôi! –Huy Vũ cười giải thích giùm cho hành động rõ ràng là “cố ý” kia.

- Anh ta mà cố ý mới lạ, hứ… cứ đợi đi Vương Khánh Nam!! –Dĩ nhiên với tính cách của Thiên An thì hai từ “bỏ qua” không bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô đâu.

………………………………………

À nhắc đến chuyện Thiên Ánh và Thiên An đã đến ngoại ô chưa… Thì…

Đương nhiên là tới rồi, đó chính là khi Thiên Ánh và Thiên An tham gia khóa Huấn luyện ở Studio Kisato’s do V-Star chỉ định mà!

Và quả nhiên… Đúng là tới nơi thật rồi-Studio KISATO"S. Sáu con người cùng đống hành lí đứng trước một studio giống như một căn hộ cao cấp nằm treo leo giữa một đồng cỏ. Gió xuân chốc chốc lại thổi vù vù ngang qua làm mái tóc của các cô gái rối tung lên. Nơi đây vẫn thế… rộng lớn nhưng cũng hoang vu quá.

-Chà, mấy đứa tới rồi sao? –Một người phụ nữ có gương mặt hiền hậu vẫn giữ nét thanh xuân trẻ đẹp, mang dáng hình quen thuộc chào đón cả đám đi vào.

Cả đám cũng giữ phép tắc cuối chào lễ phép. Cô Kiều Vân hài lòng mỉm cười gật đầu, ngay sau đó ánh mắt cô liền lia đến cô bé mang vẻ hoạt bát đáng yêu đứng bên trái, cô nhào tới ôm trầm lấy…

-AsMiran chan, ohayo konichiwa… hisashiburi!(Miran, cô rất vui khi được gặp lại cháu yêu) –Cô Vân buộc miệng một câu tiếng nhật thân mật với Thiên An, thái độ vẫn hết sức niềm nở, ánh mắt cô hết ấm áp

- Ohayo Kisato… -Đương nhiên Thiên An cũng vui vẻ đáp lại bằng ngôn ngữ ấy

Những người còn lại cứ trơ trơ mắt ngạc nhiên nhìn không khí của hai người. Và hơn nữa thứ họ thắc mắc…

-Thiên Ánh này, tại sao họ lại chào nhau bằng Tiếng Nhật?-Hà Vi thì thầm hỏi Thiên Ánh đứng cạnh đầy thắc mắc, tuy cô không rành tiếng Nhật cho lắm nhưng nếu mấy câu chào hỏi thì nói chung cũng là biết sơ sơ. Và nếu cô không nhầm thì họ chào nhau rất thân thiện cứ như người thân trong gia đình…

-À… cái này có lẽ mọi người chưa biết… bọn em...

-…Tới từ Nhật! – Lại giọng nói ngang nhiên xen vào

Thiên Ánh nhíu mày quay lại sau lưng. Hừm… thì ra công tử Vương Khánh Nam vẫn còn nhớ rõ thế về chuyện của Thiên An.

-Thật sao? –Hà Vi trố mắt ngạc nhiên. Cô cũng không ngờ tới Thiên Ánh và Thiên An lại là người ngoại quốc đâu, bởi vì họ nói tiếng việt chuẩn còn hơn người bản xứ cơ mà.

Còn nói vì sao mọi người không biết thì cũng là vì mọi thông tin của học sinh Học viện Star Idol đều có quyền đưa vào danh sách tuyệt mật. Và trong nhóm nhạc hiện tại này thì có đến ba người, ngoài Thiên Ánh và Thiên An thì người còn lại là… Lâm Khôi Phong.

Quay lại đoạn đối thoại của Thiên An và cô Kiều Vân, lúc này hình như đã dần chuyển sang nói tiếng việt rồi

-Miran, thời gian qua… cháu đã chịu khổ nhìu rồi! Thật tội cháu của tôi quá!

- Không sao đâu ạ! Nhờ có chị bên cạnh cháu ổn hơn nhiều rồi! –Thiên An lắc đầu cười lạc quan. Đôi với Thiên An, cô chỉ coi chuyện đó là thử thách đầu đời của mình phải vượt qua thôi.

-Vậy sao? –Đến đoạn Kiều Vân quay sang Thiên Ánh cười hiền hậu –Thiên Ánh cháu làm tốt lắm!

-Không có gì ạ, đó là việc mà một người chị như cháu phải làm. –Cô cười đáp lại khách sáo.

Gương mặt Kiều Vân thoáng chút ngỡ ngàng rồi lấy lại thái độ quay sang nhìn thẳng cả đám

-Giờ mấy đứa lên phòng mình cất đồ rồi nghỉ ngơi đi, chiều rồi chúng ta nói chuyện tiếp-Nói xong cô Vân kêu một vài người giúp việc giúp bọn họ xách bớt hành lí và hướng dẫn lên phòng mình.

Cả đám nhao nhao đi lên, trong đó nhất là Thiên An. Thấy dáng Khánh Nam đang xách cái balo của mình lên từng bậc cầu thang, cô chạy nhào lên và cồ tình lúc đi ngang qua đụng mạnh vào vai anh. Xém nữa Khánh Nam phải mất đà chới với nếu không phải là có Khôi Phong vô tình đi sau làm bia chắn thì nói thử… anh “tiêu” là cái chắc không? Đây chính là “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn” của Hàn Thiên An cô đấy! Lúc đã lên đến một bậc thang khá xa phía trước, Thiên An để lại cho anh một thái độ khinh khỉnh đầy vẻ thách thức hệt như Khánh Nam lúc nãy trên xe. Bó tay rồi! -_-

……………………………………………………

-Vậy là cô Kiều Vân chính là bạn thân của mẹ Thiên Ánh và Thiên An sao? –Hà Vi reo lên đầy ngạc nhiên khi mọi người vừa ăn tối vừa nói chuyện với cô Kiều Vân

-Ừ, không chỉ thân mà còn hơn cả chị em ruột đấy! –Cô Vân cũng vui vẻ đáp lại

-Hèn gì lúc nãy cháu thấy hai người thân thiết như thế…-Hà Vi nói đoạn rồi ngay lặp tức quay sang Thiên Ánh và Thiên An dùng ánh mắt xăm soi, nghiêm giọng –Hưm… Thiên Ánh, Thiên An nói đi các em rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật nữa chưa bật mí đây?

- Em thích… bí mật hơn đấy ạ! –Thiên Ánh thản nhiên đáp một tiếng rồi gấp một miếng lên ăn tiếp. Thật đúng là cô đã làm cho Hà Vi muốn hụt hứng rồi đấy.

Tuy thế cô vẫn không thôi khẽ liếc mắt sang Thiên An… Em cô quả nhiên thấy đồ ăn là mắt sáng rỡ chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Nó đang say mê chìm vào thế giới “Hạnh phúc” của mình rồi, chắc cũng chẳng nghe ai nói gì đâu!

Giơ đôi đũa lên định hướng thẳng về đĩa thịt gà chiên yêu thích mà chuẩn bị “chiến đấu” thì…

-Thiên An đừng ăn thịt nhiều quá, ăn món rau này đi tốt cho sức khỏe hơn… -Huy Vũ ngồi cạnh không biết nhanh tay làm sao đã lấy dĩa thịt gà thơm phức yêu dấu của cô đi đâu và đẩy vào đó chính là một món rau cải xào… hành tây.

-Ơ, Huy Vũ… -Thiên An ngơ người, đến khi nhận diện được “kẻ ngoại lai” trước mắt thì vẻ mặt cô như đã muốn đổi sắc…nhăn mặt.

Chưa kịp phản ứng lại thái độ của Thiên An thì Huy Vũ đã nghe âm trọng không nhỏ vang lên bên tai không chỉ của một mà là hai người đồng thanh cùng câu

-THIÊN AN BỊ DỊ ỨNG VỚI HÀNH TÂY!!!

Nguyên cả bàn ăn bảy người bỗng bất động tức thời sau tiếng hét của Thiên Ánh đã vô tình đồng thanh cùng… Hoàng tử Khánh Nam.

Đương nhiên điều này nếu là chỉ riêng Thiên Ánh nói thì không vấn đề nhưng không ngờ cả Khánh Nam, anh ta thì ra cũng còn quan tâm…

Những ánh mắt nhíu mày chĩa thẳng vào anh, nhận ra câu nói dư thừa của mình đã dấy lên sự chú ý của mỗi người anh liền cố tình đánh mắt quay sang nơi khác tránh né, vờ như chưa có chuyện gì tiếp tục bữa ăn của mình.

-Thiên An, em bị dị ứng với hành tây à? Anh xin lỗi nhé, thôi em ăn món cá chiên này vậy cũng tốt cho sức khỏe lắm đấy –Huy Vũ bất ngờ lên tiếng cắt ngang không khí thoáng chốc ngột ngạt. Nhưng đâu ai biết anh cũng không quên tặng cho Khánh Nam một cái liếc mắt… như cảnh cáo.

-Dạ, không sao. Anh cũng không biết mà… -Thiên An cũng bắt đầu lơ đi như chưa có chuyện gì, cười trừ nhìn Huy Vũ rồi đưa đũa gắp món cá mà anh vừa đưa tới trước mặt cô.

- Thiên An lần sau cô sẽ không kêu đầu bếp làm món nào có hành nữa đâu. Thôi mọi người cũng tiếp tục ăn đi nào… –Cô Kiều Vân cũng cố làm dịu đi bầu không khí –À, phải rồi nhóm các cháu cũng đã sắp debut rồi cũng nên học hỏi ít kinh nghiệm của những nhóm nhạc tiền bối đi trước chứ nhỉ?

-Học hỏi thế nào ạ? –Khôi Phong lên tiếng ngay sau những hồi im hơi, bởi anh là một người luôn chú trọng vào công việc.

-À, studio này cũng có một phòng tư liệu chứa đầy đủ những thông tin dự kiện về tất cả các ngôi sao thần tượng từ khi V-Star thành lập tới nay đấy. Tí nữa ăn xong các cháu cùng nhau tới đó tham quan một tí xem sao?

……………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi ăn tối, cả đám theo sự hướng dẫn của cô Vân đến phòng tư liệu ở tầng 3. Bước vào căn phòng, mọi người không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Căn phòng rộng lớn có rất nhìu giá đỡ bằng gỗ được xếp theo từng hàng như thư viện nhưng thay vì để sách trên những giá đỡ đó lại là các tập tài liệu dày cộm. Mọi thứ trông đều rất gọn gàng, ngăn nắp và cực kì sạch sẽ . Đúng là nơi lưu giữ những thứ quý giá của V-Star!

Đóng đinh đóng cột trong căn phòng vài tiếng đồng hồ nhưng điều đó lại đem lại cho cả sáu người bạn trẻ này nhiều thứ rất thú vị và hữu ích nữa. Đó là trừ một số ai đó có tính lười trổi dậy. Mới coi được vài trang đã vội chui vào góc nào đó mà đánh giấc.

Thiên Ánh mải mê lướt tay trên giá đỡ được nằm khuất một góc và được bao bọc bởi một cửa kính mà cô vừa vô tình phát hiện ra. Đến khi những ngón tay thon dài lướt đến tầng cao nhất của giá đỡ… bất ngờ thể thủy tinh mắt của cô như căng ra… một cái tên vô tình đập vào mắt. Cái tên mà có lẽ cô khó có thể quên – TUYẾT DƯƠNG.

Thiên Ánh run tay, kéo vội tập tài liệu được bọc ngoài như một cuốn sách cổ quý giá màu đỏ quan trọng. Nhưng vô tình vì run quá nên đến khi tập tài liệu đã được lấy ra tới nơi thì lại trượt tay rớt thẳng vào người cô

-Aaa… -Một tiếng rên vang lên giữa không gian căn phòng, mọi người vội chạy tới chỗ cô

-Thiên Ánh, có sao không? –Ngạc nhiên nhất người đầu tiên cất tiếng lại là anh… Khôi Phong

Cô khẽ nhăn mày rồi lắc đầu trấn an mọi người. Trong lúc đó Khôi Phong cũng đỡ cô đứng dậy, thái độ kì lạ của anh làm mọi người khá ngạc nhiên bởi vì lúc này trông anh thật ân cần…

Lúc đưa cô về phía bàn ngồi xuống, thấy thái độ của cô vẫn bình thường nên mọi người mới thấy an tâm hơn một chút

-Chị, chị làm gì mà để bị ngã vậy… -Thiên An vì tiếng kêu của Thiên Ánh mà bị giật mình tỉnh giấc

-Không có gì, chị chỉ là… -Ngập ngừng một chút, cô nhìn Thiên An ra hiệu cho em mình lại gần -Tiểu An này, chị… chị… đã tìm thấy rồi!

-Tìm thấy? Tìm thấy gì cơ?-Vẫn khó hiểu trước thái độ ngập ngừng kì lạ của Thiên Ánh nhưng đến khi lại gần và nhìn tập hồ sơ màu đỏ trên tay chị cô. Thiên An không khỏi bàng hoàng thốt lên –Tuyết Dương?!? Chị, là thật sao? Cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy rồi, tìm thấy người ấy rồi!

- Tuyết Dương sao? Cô ấy chẳng phải là Nữ hoàng Thần tượng của V-Star chúng ta một thời sao? –Huy Vũ ngạc nhiên buộc miệng. Không nhưng anh mà cả Khôi Phong, Khánh Nam, Hà Vi cũng rất ngạc nhiên trước cái tên họ vừa nghe

-Mọi người cũng biết người này sao?

-Đương nhiên, bất cứ ai là thần tường thì không thể không biết đến Idol Queen V-Star Tuyết Dương nổi tiếng nhất một thời…