-Thiên Ánh, áo đồng phục của mình đem dự phòng nè. Cậu thay tạm đi! –Chìa cho Thiên Ánh cái áo thể dục mới, Kim Hạnh nhìn với ánh mắt lo lắng –Trần Lyly thật quá đáng, cô ta ỷ mình là con của Trưởng Hội đồng kỉ luật nên cậy thế làm càng đây mà!
- Cảm ơn –Thiên Ánh khẽ gật đầu. Vừa nghe Kim Hạnh nói xong Thiên Ánh lại phát hiện ra một thông tin mới.
Thì ra Lyly là con của Trưởng Hội đồng kỉ luật của Học viện Star Idol. Thế nên cô ta mới lợi dụng quyền hành của ba mình mà gây khó dễ cho việc nghỉ học của Thiên Ánh và Thiên An. Rồi bắt cả hai đi học lại mà lên kế hoạch tẩy chay trong mấy ngày nay. Cái bình thủy tinh hôm trước chắc chắn cũng có phần trong kế hoạch của cô ta mà!
-Chị, lại làm liên lụy chị rồi, em xin lỗi –Thiên An cảm thấy mình thật vô dụng, mỗi lần bị như thế này đều là Thiên Ánh đứng ra hứng trọn, bảo vệ cho cô cả. Nhiều lần Thiên An cũng rất muốn bảo vệ lại cho Thiên Ánh nhưng thật bực mình là tốc độ của cô luôn chậm hơn Thiên Ánh một bước. Nếu trước kia cô chăm chỉ tập võ ở chỗ ông thì giờ chắc tốt hơn rồi! Hối hận quá!!
-Lại xin lỗi! Là họ quá đáng muốn gây sự với chúng ta mà… ai cho em tự nhận trách nhiệm về mình như thế?! –Nhìn Thiên An như vậy Thiên Ánh lại thở dài, con bé này cứ coi cô là xa lạ không bằng -Với lại người Lyly ghét là chị, còn em chỉ là cái cớ để cô ta rửa hận thôi! Biết không?
-THIÊN ÁNH, THIÊN AN!!! –Một tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa. Một bóng người đang chạy hòng hộc về phía này… Ồh!! Còn ai quen hơn chứ?? Thì ra là cô bạn Mỹ Trang đây mà! Vừa tới nơi đã thấy Mỹ Trang thở hổn hển ra khói trắng, trán lấm tấm mồ hôi trong cái thời tiết mùa đông này.
-Mỹ Trang cậu từ từ thôi! Bình tĩnh nào! Làm gì chạy dữ thế? –Kim Hạnh vuốt lưng giúp Mỹ Trang ổn định lại nhịp thở
- Lại…lại nữa rồi phải không?
-Lại gì?
-Thì…Thiên Ánh với Thiên An đó! Mình vừa nghe tin Lyly lại tới kiếm cớ gây sự nữa, các cậu có sao không?
-Không sao, chỉ là đồng phục bị dơ tí nên mình phải mượn tạm của Kim Hạnh thôi! Cảm ơn cậu đã lo!
-Bị dơ tí? Cậu có nhầm không vậy Thiên Ánh, rõ ràng là chị ta cố tình đổ khay thức ăn lên người cậu mà!! –Kim Hạnh lúc này bất bình lên tiếng! Cô thật sự không hiểu nổi!! Có phải là Thiên Ánh quá hiền rồi không?!
-Thế mà còn nói không sao?! Thiên Ánh mình thấy cậu nên phản khán lại, cứ để thế này bà “chằn” Lyly đó sẽ được nước làm tới mất.
- Đúng vậy, lúc nãy mình cũng đang định nhào dô cho cô ta mấy bạt tai rồi đấy! Nhưng chị cứ… ngăn lại! –Thiên An lúc này hùa theo hòa vào sự bức xúc tinh thần cho những hành động quá đáng mà Lyly đã gây ra.
-Nếu đánh cô ta, chúng ta sẽ được gì?-Thiên Ánh nghiêng đầu nhìn cả ba cô gái trước mặt –Các cậu đừng quên trong mắt họ hình tượng của chúng ta đang bị cho là “phản diện” đấy! Bây giờ mà gây chuyện thì chắc chắn Lyly nhất định sẽ “thừa nước đυ.c thả câu” mà bêu xấu thêm hình tượng của chúng ta, đến lúc đó ước mơ trở thành Thần tượng… 1 tia hy vọng cũng không có.
Thiên Ánh nhìn bề ngoài tỏ ra như không sao, nhưng thật ra bên trong cô vô cùng tức giận. Nhưng mà cô đã từng được dạy rằng “Nóng giận chỉ làm ta thêm lạc lối; Phải kiềm chế cơn nóng giận của mình thì mọi sự mới thuận lợi”. Mà cô bực nhất là Trần Lyly đó chỉ toàn chơi mấy cái chiêu trêu trọc vớ vấn, nếu ghét thì đem đại một đám tới tuyên chiến thẳng với Thiên Ánh cô, để cô có thể tiếp vài chiêu xử lí nhanh lẹ. Chứ cứ trêu ngươi tàn ác kiểu này thì… lúc này Thiên Ánh chỉ đành biết hoãn binh tạm thời vậy!
- Vậy…vậy bây giờ chẳng lẽ các cậu cứ chịu như thế mãi sao?-Mỹ Trang đơ người dù các cô đã hiểu được ý của Thiên Ánh, nhưng mà nếu cứ bị hành hạ vậy thì lỡ có ngày nào đó Thiên Ánh và Thiên An sẽ… tiêu không??
- Không phải mãi mãi… cái này mình cũng đã nói với Tiểu An rồi! Chỉ cần đến hôm Liveshow Giáng sinh sắp tới… sau hôm đó có lẽ mọi thứ sẽ khác… –Ánh mắt Thiên Ánh có vẻ hơn hoặc 50% chắc chắn sẽ thành công, còn 50% còn lại có lẽ phải đành phụ thuộc vào số mệnh cô có may mắn hay không. Nhưng dù có 1% đi nữa cô cũng hy vọng, rất hy vọng.
//Câu lạc bộ Âm nhạc Cổ điển//.
Một bài hát có âm điệu vừa trầm bỗng tha thiết, vừa dạt dào khúc mạnh mẽ với lời khúc đầy ý khí tuyệt vời cho con người ta có thể lắng lại nhiều suy nghĩ. Bài hát đang vang vọng trong buổi chiều tà vắng lặng ở trong không gian căn phòng âm nhạc cổ điển.
-Woh, Hay quá!! Perfect! –Mỹ Trang vỗ tay bốp bốp cho bài hát tuyệt vời vừa có vinh dự được thưởng thức
- Chị à, bài hát này đúng là hay thật đấy –Đến Thiên An cũng lên tiếng công nhận, quả không hổ danh là chị cô.
Nghe bài hát này, mọi chuyện đau buồn mà mấy ngày này cô phải chịu như được hóa giải, xua tan không những thế mà ý chí của cô như được tiếp thêm sinh khiến cô mạnh mẽ đối mặt với tất cả. Âm nhạc đùng là điều kì diệu cho tâm hồn con người.
-Khi sáng tác bài này chị đã nghĩ rất nhiều về cảm nhận của em, hy vọng em có thể hiểu tấm lòng của chị -Thiên Ánh nhìn Thiên An nở một nụ cười mím chi nhẹ nhàng.
-Chị, thật sự cảm ơn chị nhiều lắm! Những gì trong bài hát này thật sự làm em cảm thấy mạnh mẽ và tự tin lên rất nhiều.
-Ừ, nhưng mà có điều này chị nên nhắc nhở em là bài hát này muốn thu hút tạo ấn tượng tốt cho người nghe thì giọng hát bên cạnh uyển chuyển cao trong cũng cần phải có một nội lực rất mạnh mẽ đấy.
-Dạ, em hiểu rồi.
-Thật tốt quá, vậy là cả nhạc và lời bài hát đã hoàn thành xong rồi… à còn vũ đạo thì sao Thiên Ánh, Thiên An??
-À… chuyện này… -Nhắc mới nhớ mấy ngày nay Hà Vi cũng đang chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của mình trong Liveshow nên cũng rất bận rộn. Thời gian cô ấy hướng dẫn cho hai chị em cô cũng rất ít ỏi nên việc luyện tập vũ đạo… xem ra… cũng chưa tới đâu cả! Haiz…
-Sao thế? Có gì khó khăn à??-Mỹ Trang thấy điệu bộ ấp úng của hai chị em thì chắc mọi chuyện không thuận lợi gì rồi –Bộ Công chúa Hà Vi không chịu tập cho các cậu à? Mình biết mà tuy bề ngoài cô ấy được mệnh danh là Công chúa ngọt ngào nhưng chắc đó chỉ là hư danh. Có phải cô ta rất kiêu căng, làm khó các cậu không?
- Không đâu! Chị Hà Vi không phải người như thế, chỉ ấy rất hòa đồng còn nhiệt tình hướng dẫn bọn mình –Thiên Ánh đột nhiên phản khán những suy nghĩ của Mỹ Trang về Hà Vi, chẳng biết sao cô lại đột nhiên phản ứng mạnh thế! Chỉ là cô không muốn ai nghĩ sai về Hà Vi. Thật kì lạ, ngoài Thiên An ra đây là lần đầu tiên Thiên Ánh đối xử với người khác như vậy??!?
Không chỉ Thiên Ánh mà cả Thiên An cũng cảm thấy kì lạ. Điều này làm Thiên An cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng.
- Chà, xem ra cậu rất thân với cô Công chúa đó thì phải! Nhưng nếu cậu đã nói thế thì lí do khó khăn là gì chứ?
- Thì do chỉ có mấy ngày luyện tập, Hà Vi cũng rất bận nên cũng chưa hướng dẫn xong được những động tác cơ bản nữa. –Chuyện này quả thực làm Thiên Ánh rất khó nghĩ. Không biết phải làm sao mới tốt đây?!?
Đang chăm chú nhìn bản nhạc của mình thì bỗng…
-A! Em nghĩ ra rồi -Thiên An kêu lên khi trong đầu cô vừa lóe lên một sáng kiến.
……………………………………………………………………………
-Nhạc của bài hát này rất hay! Thiên Ánh, bài này là do em sáng tác thật sao? –Hà Vi reo lên hớn hở khi vừa được Thiên Ánh cho nghe nhạc của bài hát cô sáng tác –Vậy em muốn chị chỉ cần hướng dẫn vài điệu cơ bản thích hợp với bản nhạc này là được phải không?
-Ừmk, đây là ý của Thiên An đấy. Em nghĩ như thế này sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn!
-Em nói đúng, bài nhạc này có khúc nhẹ dịu, có lúc mạnh mẽ… chị tính nếu có thể thì chỉ cần tập vũ đạo ở phần nhạc mạnh cao trào thôi, còn những đoạn còn lại sẽ dùng những động tác tay biểu diễn đơn giản là được.
Thiên Ánh gật đầu, những gì Hà Vi nói rất đúng ý cô! Không hiểu sao gần đây tiếp xúc với Hà Vi, Thiên Ánh thấy cả hai rất hiểu nhau, làm nhiều thứ cũng rất ăn ý… cứ như giữa cả hai có một sợi dây lương duyên chị em từ kiếp trước vậy!
Mà có lẽ không chỉ riêng Thiên Ánh mà cả Hà Vi cũng cảm thấy điều ấy.Quả nhiên niềm tin mà lần đầu đối thoại Thiên Ánh trao cho Hà Vi không chỉ là hư vô. Tiếp xúc với Thiên Ánh quả thật làm cô cảm thấy rất thoải mái. Thái độ mà cô cảm nhận được từ Thiên Ánh thật giống như cảm giác cô nhận được của anh hai cô. Cảm giác sao ấy nhỉ? Cứ như có thêm một đứa em gái nhỏ vậy!
-Như vậy thì chúng ta có thể bắt đầu nhanh không? Hai người cứ đứng cười nói nhìn nhau như vậy sẽ càng tốn thời gian hơn đấy! –Thiên An cất tiếng chen ngang. Khung cảnh trước mặt cứ làm cô ngứa mắt sao sao ấy. Thật đáng ghét!