Nguyên Long Chi Lộ

Chương 64: Hắc y nhân

Tất cả khán giả nhất thời kinh hoảng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, thiếu thành chủ Thanh Hóa, tu vi Hóa Thần Hậu Kì, bị một tên thiếu niên Hóa Thần Sơ Kỳ đánh bại, hơn nữa còn là bại rất thảm, người ta còn chưa bị gì mà bản thân đã giống như hấp hối rồi.

"Không thể nào, thiếu thành chủ thế mà lại thua, không lẽ thiếu thành chủ yếu như vậy ?"

"Không đâu, chỉ là do tên thiếu niên kia quá mạnh thôi, thanh kiếm đó của hắn thật sự rất mạnh, lần trước ta nhìn thấy Hóa Thần Viên Mãn sử dụng sát chiêu còn chưa có uy hϊếp tới tính mạng như thế đi"

"Trời ơi, linh thạch của ta xem như mất rồi, thua hai lần liên tiếp như thế chắc cha sẽ gϊếŧ ta chết mất."

"Ha ha, đáng đời ngươi, ta đã bảo đặt cho Nguyên Long rồi mà không chịu nghe"

"Hừ, chỉ là người may mắn đoán chúng thôi, có gì đáng phách lối chứ hả"

"Ta có linh thạch a, còn ngươi thì không"

"A! Khốn kiếp!"

----------------

"Yeah, ca ca mạnh quá, đánh cho tên kia nằm một chỗ luôn" Tiểu Uyên nằm trong ngực Thường Y không ngừng phấn khích hô to, tiểu nha đầu này liền là yêu thú, thấy cảnh tượng như thế càng thêm phấn khích.

"Đáng đời lắm, dám tính kế Nguyên Long của ta" Kỳ Hoa cười hả hê nói.

"Không ngờ Nguyên Long mới sử dụng mấy phần thực lực đã mạnh như thế rồi, thật chờ mong được thấy Nguyên Long sử dụng toàn bộ sức mạnh a" Minh Hiếu nhìn hướng Nguyên Long thán phục nói.

Thường Y vẫn như cũ châm chú nhìn lấy thân ảnh của Nguyên Long, khóe mỉm nở nụ cười xinh đẹp như hoa nở.

------------------

Nguyên Long nhìn xem Thanh Hóa đang chật vật dùng thiết côn bị gạn nứt ngồi dậy đựa vào tường, trong miệng không ngừng ho ra huyết dịch, khí tức vô cùng ảm đảm.

Nguyên Long đột nhiên đạp mạnh chân xuống đất một cái, phóng thẳng về phía Thanh Hóa, mũi kiếm lần nữa hướng thẳng tới hắn, lần này chính là đầu của hắn.

"Không thể nào tên đó muốn gϊếŧ thiếu thành chủ sao ?" Thấy cảnh đó tất cả khán giả không ngừng xôn xao lên.

Thanh Hóa ánh mắt lờ mờ nhìn lấy phía trước, liền đột nhiên trừng to mắt nhìn lấy Nguyên Long, bây giờ trong mắt hắn Nguyên Long giống như một cái ác ma vậy, toàn thân bao phủ đỏ ngòm sát khí không ngừng hướng về phía hắn đè ép.

Hắn hiện tại đã sức cùng lực kiệt, không thể nào tránh khỏi đòn đó của Nguyên Long được, trong lòng lập tức dâng lên vô tận hoảng sợ, sau lưng mồ hôi chảy ròng thấm ướt cả áo, đối chân lạnh toát, gương mặt hiện lên kinh hoảng.

Nhìn thấy Nguyên Long càng lúc càng gần, mãnh liệt cầu sinh du͙© vọиɠ không ngừng dâng trào, hắn biết hắn rất sợ chết, hắn vô cùng hiện chết, ở vào cái địa vị thiếu thành chủ của hắn mỗi ngày ăn sung mặc sướиɠ, người theo hầu hạ khắp nơi, ai gặp hắn cũng đều nịnh nọt hắn cả, bây giờ sắp tiếp cận cái chết hắn mới biết bản thân sợ chết đến chừng nào.

Trong lúc tuyệt vọng nhất nhìn lấy Nguyên Long đang tới gần hắn, hắn cuối cùng mở miệng, đưa cả hai tay ra phía trước không ngừng lắc, gương mặt vô cùng sợ sệt cùng gấp gấp la to khiến cả đấu trường ai cũng nghe hết.

"Đừng gϊếŧ ta.....Ta đầu hàng.......Ta chịu thua.......Đừng có gϊếŧ ta!"

Nghe thấy tiếng hét cầu xin của Thanh Hóa nhất thời tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ cùng thương hại nhìn hắn.

Nguyên Long nghe thấy cũng không có dừng lại, càng thêm tăng tốc về phía hắn.

"Không, đừng......đừng.....a!" Thanh Hóa nhìn thấy lưới kiếm càng lúc càng gần hắn càng thảm thiết kêu to, bò nhanh ra sau ép cả người vào bức tường phía sau, không đòn lui lại được nữa.

Cuối cùng Nguyên Long liền tiếp cận được hắn, ngay lập tức đâm mạnh Li Tử Kiếm từ trong tay ra, hướng thẳng vào đầu Thanh Hóa.

Thanh Hóa nước mắt nước mũi chảy như suối, cực độ sợ hãi bao phủ lấy trí óc, ánh mắt mở to hết cỗ nhìn thẳng mũi kiếm kia.

Ngay khi thanh kiếm sắp đâm vào đầu hắn thì mũi kiếm liền đột nhiên tách ra hai bên, cả hai lưới kiếm đều nhanh như chớp quẹt qua hai bên đầu của hắn, cắt ra một chút tiên huyết.

Thanh Hóa cảm nhận lưới kiếm nóng rực bên cạnh hai bên mặt mình cùng phía trước, cảm giác tử vong bao phủ lập tức dâng trào, cả người run rẩy dữ dội không dám nhúc nhích, cuối cùng phía dưới liền không nhịn được nữa chảy ra nướ© ŧıểυ ướt đẫm cả quần.

Tất cả khán giả nhất giời giật mình, mọi người đều bị phản ứng của Thanh Hóa làm cho không thích nghi kịp, cuối cùng tất cả lấy lại tinh thần liền cùng nhau lớn tiếng cười nhạo.

"Cái gì a, thiếu thành chủ sợ đái ra quần, thật là mất mặt giới tu sĩ chúng ta quá"

"Còn phải nói, rõ ràng sống trong dung lụa lâu quá liền đâm ra nhát chết, chẳng làm được trò trống gì"

"Thế mà cũng bày đặt học người khác tham gia Đấu Trường Sinh Tử, tốt nhất nên ở yên trong nhà làm cậu ấm đi, đừng có ra đây tự làm mình mất mặt."

Nhất thời vô số các âm thanh khinh bỉ hướng Thanh Hóa phát ra, tất cả mấy lời đó đều lọt hết vào tay hắn, vô số nhục nhã cùng sợ hãi tử vong cùng nhau bọc phát, nhất thời cùng nhau đè ép tinh thần của hắn, cuối cùng hắn liền không nhịn được ngất đi, đôi mắt trắng dã.

Nguyên Long thấy thế liền tiêu tan Li Tử Kiếm trong tay, ánh mắt hờ hững nhìn xem Thanh Hóa đã ngất xỉu, hắn cũng không phải loại mềm lòng khi hắn cầu xin đi, dù sao hắn cũng không thể đi gϊếŧ con của thành chủ trong chính cái thành của hắn được đi.

Hơn nữa...

"Thanh Hóa!"

Đột nhiên một cái cổng không gian mở ra, từ trong đó liền có một tên trung niên mập mạp mặc một bộ y phục màu vàng đất chạy ra, hướng về phía Thanh Hóa chạy tới đỡ lấy hắn liên tục kêu tên hắn.

Nguyên Long nhìn một chút liền nhận ta đây là thành chủ của Thanh Linh Thành - Thanh Sơn mà hắn gặp ở lúc vừa mới vào thành, có Thiên Hồi Nguyên Sinh Nhãn liền khiến hắn đặc biệt mẫm cảm với không gian, lúc nãy lúc sắp đâm vào đầu Thanh Hóa hắn liền đã cảm nhận được một chút không gian run động, liền đoán được có người đi tới đây.

Thanh Sơn gấp rút kiểm tra thân thể của con trai, nhận thấy ngoài vết thương ở ngực ra thì phần lớn cơ thể đều tương đối lành lặn, không có vết thương chí mạng khác.

Thanh Sơn sau đó tức tối hướng Nguyên Long gào hét, khí thế Luyện Hư Hậu Kỳ bộc phát hướng Nguyên Long đè ép.

"Tên tiểu tử khốn kiếp, người thế mà dám đả thương con trai của ta!"

Nguyên Long cảm nhận áp lực trên người liền không có để tâm, cái này so với lúc gặp Dương Quân còn kém nhiều lắm, ánh mắt hắn bình thản nhìn lấy Thanh Sơn, không hề giống như có một chút áp lực gì, nhất thời làm cho Thanh Sơn kinh ngạc nhìn hắn, làm thế nào một tên Hóa Thần Sơ Kỳ lại có thể chịu được khí thế của hắn kia chứ.

Hắn lúc trước cũng đã thử điều tra Nguyên Long từ mấy tên lính gác vủa Vạn Bảo Các, nhưng tất cả bọn hắn đều không có dám hó hé ra một lời, rõ ràng đã bị cấp trên ra lệnh phải im miệng.

"Thành chủ, ngài nên biết nơi này được gọi là Đấu Trường Sinh Tử, đã vào đây liền phải có tự giác sẽ bị gϊếŧ chết đi, ta không gϊếŧ thiếu thành chủ đã là nể mặt ngài rồi, ngài nên nhớ lại cái Đấu Trường Sinh Tử này là do ngài dựng lên đấy." Nguyên Long nhìn thẳng Thanh Sơn nói ra từng câu nói, không hề có chỗ bắt bẽ được.

"Quy tắc của cái Đấu Trường Sinh Tử là do thành chủ đặt ra, không lẽ Thanh Hóa chỉ vì là con của ngài liền không được gϊếŧ sao ?" Minh Hiếu ở trên lầu các hô to một tiếng.

"Đúng đấy, không lẽ hắn là thiếu thành chủ liền muốn làm gì là làm sao ?"

"Nếu là thế thì thành chủ ngài nên dẹp bỏ Đấu Trường Sinh Đấu."

"Đúng, dẹp bỏ đi"

Vừa nghe tiếng của Minh Hiếu vang lên nhất thời khiến tất cả khán giả đều hùa theo nói, một loạt các lời nói khác nhau hướng Thanh Sơn phun ra, vô tình tạo sức ép to lớn cho Thanh Sơn.

Thanh Sơn thấy thế chỉ có thể cắn răng nhẫn nhục, hắn cũng không thể cãi lại được, bới vì quy tắc của nơi này chính là do hắn đặt ra, hơn nữa chỗ này cũng là chỗ kiếm tiền chủ yếu của hắn, nếu như làm phật lòng các tu sĩ ở đây liền khó khăn cho hắn trong tương lai.

"Đáng chết! Tiểu tử, ngươi cứ chờ đấy cho ta!" Thanh Sơn chỉ có thể bất lực câm tức nhìn lấy Nguyên Long mà chẳng thể làm gì, hắn cũng không có tự tin đánh chết tên này, bới vì hắn có thể cảm giác được có vài cái thần thức to lớn đang chú ý động tĩnh ở nơi này, rõ ràng tên Nguyên Long liền không đơn giản.

Thanh Sơn chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt cục tức này vào bụng, cuối người xuống bế đi con trai của hắn rồi mở một cái cổng không gian rồi đi vào trong.

Nguyên Long thấy liền quay về phía lầu các của Minh Hiếu đưa cái Like.

Minh Hiếu thấy thế cũng cười đáp lại, tiếp đó liền dựa lưng vào ghế hướng phía bên cạnh nói.

"Lần này sợ là thiếu thanh chủ mất hết mặt mũi đi, sắp tới có lẽ sẽ không thấy hắn ra đường"

"Thế thì tốt, mắc công suối ngày đi làm phiền chúng ta" Kỳ Hoa nghe thế liền hài lòng nói một tiếng.

"Ân, tốt nhất tên đó đừng có tỉnh lại luôn" Tiểu Uyên gật đầu nói.

"Nhìn thái độ của tên thành chủ này chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế đâu" Thường Y nhìn lấy Nguyên Long trầm ngâm nói.

"Cái đó khỏi lo đi, ở trong Thanh Linh Thanh hắn chẳng dám động thủ đâu, nên nhớ còn có một cái Đại Thừa Kì quan sát khắp nơi trong thành a" Minh Hiếu liền cười nhạt nói.

-----------

"Hắc này cả nhà thành chủ đều đẹp mặt đi" Lâm Bình ở một bên cười châm chọc nói.

"Cũng mau lần này ta liền không không có đặt cược cho Thanh Hóa, nếu không liền phải than trời trách đất nữa rồi." Lâm An ở một bên cười nói, sau đó liền nhìn qua Lâm Bình.

"Ngươi thật sự chưa từng nghe qua cái tên Nguyên Long sao, một tên mạnh như thế liền không thể không có danh tiếng được."

"Ta nãy giờ đã nghĩ mãi nhưng vẫn không ra, chắc là tên đó từ trước tới giờ khổ tu ở đâu đó bây giờ mới xuất quan đi" Lâm Bình bất đắc dĩ lắc đầu nói.

"Xem ra tốt nhất chúng ta không nên kiếm chuyện với hắn làm gì" Lâm An gật đầu nói.

-----------

"Không ngờ không chỉ mới cách nhau hơn nữa tháng hắn liền đã mạnh như vậy, thật đáng ghét" Lý Bân ở trên khán đài ganh ghét nhìn lấy Nguyên Long.

"Hắn mạnh như thế chắc chắn không chỉ là một cái tán tu bình thường đi, chúng ta có thật sự nên đắc tội với hắn không sư huynh, lỡ sau lưng hắn có một tôn đại thần thì liền nguy hiểm a" Tên sư đệ ở kế bên cố gắng khuyên nhũ nói.

"Hừ, ta liền không tin tưởng hắn có thế lực sau lực, ngươi tốt nhất không nên ở trước mặt trưởng lão nói cái gì cả, chỉ cần để trưởng lão biết hắn có thể có được truyền thừa là được" Lý Bí hừ một tiếng nói, hắn hiện tại chỉ quan tâm muốn xử lí Nguyên Long mà thôi.

Tên thấy thế cũng biết bản thân không thể khuyên giải nữa, chỉ có thể ngậm miệng lại.

--------------------

"Đại ca, ngươi xem ra có lai lịch bất phàm đi, ta có thể nhìn thấy thành chủ e ngại hắn mà không dám ra tay" Diễm Dũng ở một bên nói.

"Thì sao, chẳng lẽ ta lại sợ hắn" Diễm Vân trừng mắt nhìn Diễm Dũng nói.

"Ý ta không phải như vậy a" Diễm Dũng nhất thời gấp gáp nói.

"Hừ, một lát khi kết thúc ngươi tốt nhất nên đi điều tra một chút thông tin về hắn đi" Diễm Vân lạnh nhạt ra lệnh một tiếng liền không tiếp tục để ý hắn nữa, Diễm Dũng chỉ có thể khóc không ra nước mắt, tự nhiên kêu hắn đi tra thì hắn biết bắt đầu từ đâu a.

-------------------

"Trận này thiếu thành chủ Thanh Hóa mất khả năng chiến đấu tiếp, người chiến thắng lần này chính là Nguyên Long công tử"

Âm thanh của tên bình luận sau cùng cũng vang lên, khiến cho vô số khán giả vô cùng hưng phấn, nhất thời tất cả mọi người đều không ngừng hô hào tên của Nguyên Long, âm thanh vang xa chấn động khắp cả Thanh Linh Thành, ngay cả Thanh Sơn khi đã về tới nhà cũng có thể nghe thấy, gương mặt hắn liền càng trở nên tức giận lấy.

Nguyên Long nghe liền có chút nhộn nhịp trong lòng đi, bảo sao biết chỗ này là nguy hiểm nhưng vẫn có nhiều người đến đây như vậy.

Nguyên Long đứng một lúc liền quay đầu chuẩn bị đi ra khỏi nơi này.

"Khoan đã thiếu niên"

Bất chợt liền có một cái âm thanh trầm thấp từ sau lưng Nguyên Long phát ra.

Nguyên Long liền xoay người lại, nhìn thấy ở trước mặt hắn liền là một cái người toàn thân mặc áo choàng màu đen, khí tức tỏa ra liền là một cái Hóa Thần Viêm Mãn.

"Tên này liền không đơn giản là Hóa Thần Viên Mãn đâu" Đột nhiên âm thanh của Linh nhi vang lên.

"Có gì bất thường sao ?" Nguyên Long nghe thế liền nghi vấn.

"Hắn là một cái Luyện Hư Sơ Kỳ, sử dụng một loại thủ đoạn nào đó để trở thành Hóa Thần Viêm Mãn, nhưng sức mạnh liền hơn xa Hóa Thần Viêm Mãn rất nhiều" Linh nhi chậm rãi giải thích.

"Ồ" Nguyên Long nghe thế liền nghiêm túc nhìn tên trước mặt, cái này liền rất biết chơi a, liền Luyện Hư Kì đều đi ra.

"Ngươi kêu ta có gì muốn nói sao ?" Nguyên Long liền thong thả hương hắn hỏi một câu.

"Ta liền muốn đấu với người một trận, ngươi dám sao ?" Tên kia cười khàn hướng Nguyên Long kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

Tất cả mọi người trên khán đài nghe thế liền không hỏi hướng tên kia mắng chửi.

"Tên này cũng quá vô liêm sĩ đi, hơn người khác ba cái tiểu cảnh giới còn mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ"

"Đúng đấy, người còn chút liêm sĩ nào không hả ?"

Tiếp đó liền có vô số tiếng mắng chửi hướng tên áo đen kia mắng, chỉ là tên kia từ đầu tới cuối liền không để ý, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Nguyên Long.

Nguyên Long liền hơi nhướng mày suy nghĩ một chút, cái này nếu như đấu hắn liền phải lộ ra thêm một cái ác chủ bài đi, dù sao đối phương cũng là Luyện Hư Kỳ đội lốt Hóa Thần, nhưng mà nếu gϊếŧ được hắn liền có một cái Luyện Hư linh hồn a, lần trước hai cái Luyện Hư đều lỡ tay đánh nát cả linh hồn, chỉ có thể thu được một chút mảnh vụn.

Keng!

Nhiệm vụ cơ hội: 【Chứng Minh Tối Cường】.

Nội dung: Tiếp nhận khiêu chiến cùng đánh gϊếŧ đối phương, cho mọi người biết ai mới là tối cường.

Phần Thường: Triệu hồi thân pháp x1, Triệu hồi song tu công pháp x1.

Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu của Nguyên Long, một cái nhiệm vụ liền đột nhiên xuất hiện, nhìn nội dung nhiệm vụ Nguyên Long hơi nhướng mày một chút, có cả song tu công pháp, hơn nữa nhiệm vụ còn là đánh gϊếŧ.

Cái nhiệm vụ này hơi lạ đi.

Nguyên Long liền liếc nhìn tên đó một cái, khí tức bên ngoài liền vô cùng âm trầm cùng hắc ám, không lẽ là một cái tà tu sao.

Nguyên Long suy nghĩ một vài cái trường hợp liền lắc đầu, nếu như nhiệm vụ đã ghi như thế thì...

. . . Gϊếŧ a!

=========================

✨✨P.s: Cầu ủng hộ cho có động lực ra chương mấy ông ạ. ✨✨