Nguyên Long mở mắt ra, liền thấy mình dường như ở trong một cái thành trì, khung cảnh khắp nơi đều là biển lửa, nhà cửa đều đổ nát, đâu đâu cũng có người chết, xung quanh còn có rất nhiều dấu tích đánh nhau.
"Rốt cuộc Thanh Loan đã gặp ảo mộng gì a ?" Cảnh tượng như này vô cùng không thích hợp với Thanh Loan.
Nguyên Long ngay lập tức vận động siêu thính giác để tìm xem Thanh Loan, bỗng hắn liền nghe thấy một tiếng khóc khúc khích, hắn ngay lập bay thẳng tới đó.
Ngay khi tới nơi hắn liền thấy Thanh Loan ngồi cuộn tròn lại một chỗ, đôi mắt đầy ấp lệ quang, hắn ngay lập tức chạy tới chỗ của nàng.
"Nguyên Long ca ca, thật là ngươi sao ?" Thanh Loan nhìn thấy người tới ánh mắt liền giống như thấy được hi vọng, hơi không tin tưởng hỏi hắn.
"Ân, là ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a ?" Nguyên Long chạy tới ngồi trước mặt nàng, đưa tay vuốt ve đầu nàng nói.
"Hu hu hu, Nguyên Long ca ca, điều tại ta quá yếu, tại ta mà mẫu thân cùng tỷ tỷ của ta đều bị Lôi Long hoàng triều hại chết, đều tại ta." Thanh Loan nhào vào lòng hắn òa khóc thảm thương, Nguyên Long nhìn thấy như vậy liền đau lòng, trong lòng hắn liền ghi nhớ lấy Lôi Long hoàng triều cái tên này.
"Thanh Loan, mẫu thân và tỷ tỷ của ngươi đều không sao, đây chỉ là ảo mộng, chỉ cần ngươi tỉnh dậy liền không có chuyện gì" Nguyên Long ôm thật chặt nàng vào ngươi, vừa vuốt ve tắm lưng của nàng nói.
"Nhưng nếu nó thành sự thật thì sao, Lôi Long hoàng triều luôn nhắm vào bọn muội, tất cả chỉ vì muội quá yếu nên mới không thể cùng mẫu thân với tỷ tỷ chống lại bọn hắn" Thanh Loan đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn.
"Nếu thế Nguyên Long ta liền thề giúp nàng chống lại Lôi Long hoàng triều ?"
"Giúp muội ?" Thanh Loan ngơ ngát nhìn hắn.
"Ta liền sẽ giúp nàng mạnh, nếu Lôi Long hoàng triều đánh tới liền tiêu diệt nó, dù trời có sập xuống ta cũng sẽ thay nàng gánh, nàng cả đời này liền sẽ do ta tới bảo vệ, cho nên...hãy tin tưởng ta." Nguyên Long ánh mắt kiên định nhìn thẳng nàng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, đang thép nói.
"Nguyên Long ca ca..." Thanh Loan nhìn xem Nguyên Long, ánh vô cùng cảm động, nàng với Nguyên Long chỉ mới quen biết không lâu, hắn thế mà lại vì nàng thề hốt như thế.
"Ân, tốt rồi, chúng ta mau ra khỏi đây đi, Băng Cơ còn chờ chúng ta đấy." Nguyên Long nói xong liền nắm lấy tay Thanh Loan, bắt đầu điều động linh lực đưa hai người rời khỏi nơi này.
------------------------
"A" Ngay sau khi tỉnh lại Thanh Loan liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Nguyên Long ở sát mặt mình, lập tức liền hoảng hốt đẩy hắn ra, gương mặt đỏ thấu tới mang tai.
"Ai da" Nguyên Long bị nàng đẩy ra liền giả bộ kêu đau, diễn xuất 10 trên 10, Thanh Loan thấy thế liền lo lắng bò tới bên người hắn.
"Nguyên Long ca ca, ngươi không sao chứ, ta vừa nãy không cố ý a"
"Ngực ta đau quá, chỉ có thể làm một việc để làm dịu nó thôi." Nguyên Long hai tay ôm lấy ngực mình nói.
"Việc gì a ?" Thanh Loan nghi vấn.
"Chỉ cần ngươi hôn ta một cái ta liền hết đau a" Nguyên Long hơi không nhịn được cười nói.
"A, thì ra ngươi gạt ra, tên xấu xa này" Thanh Loan nghe xong liền biết mình bị lừa, tức giận đánh hắn, nhưng sau đó nàng từ từ lại gần hôn nhanh vào má hắn một cái liền tránh đi, cả gương mặt hồng thấu.
"Hắc hắc" Nguyên Long cảm nhận xúc cảm còn lưu lại trên mặt liền vui vẻ cười. Hắn sau đó liền quay qua nhìn Băng Cơ, sau đó liền làm thao tác giống với Thanh Loan, bắt đầu tiến vào ảo mộng của nàng.
----------------------
Nguyên Long lần nữa mở mắt ra, nhìn xem khung cảnh xung quang, hắn đang ở trên một cái vách núi nào đó, buổi tối trăng thanh gió mát, khắp nơi xương mù lượng lờ.
Nguyên Long liền về một phía, ở đó liền xuống hiện một bộ bàn ghế bằng đá, cùng với một nữ nhân đang ngồi ở đó. Nguyên Long liền từ từ bước tới tìm chỗ ngồi xuống.
"Băng Cơ, nàng dường như liền biết đây là ảo cảnh đi, tại sao nàng lại còn ở đây mà không chịu ra ?" Nguyên Long liền nhìn Băng Cơ, gương mặt nàng lúc này liền có rất nhiều tâm sự.
"Tính cách của ta liền rất hiếu thắng đi, không muốn bị ngươi nào vượt qua, ta ở mộng cảnh này bên trong mỗi ngày liền chỉ biết tu luyện cùng chiến đấu, tu vi dần dần tiến bộ bỏ xa sư phụ ta cùng sư tỷ, ta hiện tại liền xem như người mạnh nhất ở đây, nhưng không hiểu sao liền cảm thấy vô cùng vô vị cùng với...cô đơn" Băng Cơ chầm chậm kể chuyển, nói xong liền quay đầu nhìn xem Nguyên Long.
"Nguyên Long, ngươi nói xem tính cách của ta như vậy là tốt sao ?"
"Hiếu thắng liền không sai đi, nhờ có nó mà chúng ta mới nỗ lực rèn luyện để đạt được mục đích của mình, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nàng từ đầu đến cuối chỉ nghĩ đến gia tăng thực lực nhưng lại bỏ qua rất nhiều thứ khác, tự nhiên cuộc sống của nàng liền vô vị." Tình cảnh này của nàng liền giống kiếp trước của hắn đi.
"Như vậy sao" Băng Cơ nghe thế liền hơi trầm tư. Nguyên Long nhìn nàng như thế liền nhích lại gần nàng, sau nhanh chóng luồng tay qua ôm chặt lấy eo của nàng.
Băng Cơ liền đột nhiên cả người run lên, gương mặt hơi hồng, tức giận trừng mắt nhìn hắn.
"Nếu nàng thấy cuộc sống này quá vô vị liền để ta giúp nàng thêm chút màu sắc đi, nàng đi đâu ta liền đi theo đó, liền sẽ không để nàng phải cô đơn" Nguyên Long nhìn thẳng vào ánh mắt nàng, gương mặt dưới ánh trăng chiếu gọi càng thêm tuấn lãng mỉm cười nói.
Băng Cơ nhìn vào gương mặt đó, không hiểu sao tim mình lại đập nhanh hơn.
"Ngươi thì có thể thêm được màu gì chứ!" Băng Cơ liếc xéo hắn nói.
"Ha ha, đương nhiên là màu hồng a, nàng không thích sao" Nguyên Long nhìn nàng cươi ha hả nói, thật đúng là ngạo kiều đi.
"Hừ, ta liền không thèm trả lời ngươi"
"Được rồi, chúng ta cũng mau trở về đi, Thanh Loan còn đang đợi ở ngoài a" Nguyên Long lần nữa vận dụng hồn lực đưa hai người đi ra.
----------------------------
Nguyên Long mở mắt ra, đập vào mắt hắn hình ảnh Băng Cơ gương mặt ửng hồng trừng mắt nhìn hắn, Nguyên Long vẫn còn đang ôm nàng vào lòng đâu.
"Ha ha" Nguyên Long thấy vậy cười nhẹ một cái liền buông tay ra.
"Băng Cơ tỷ tỷ, tỷ cuối cùng tỉnh rồi" Thanh Loan ở kế bên ôm lấy Băng Cơ nói.
"Không ngờ muội lại tỉnh dậy trước cả ta a"
"Cái đó là nhờ Nguyên Long ca ca giúp muội a, nếu không muội cũng không biết mình có thể tỉnh dậy thoát khỏi mộng cảnh được đâu" Thanh Loan nói xong liền tới hình ảnh Nguyên Long lúc đó, gương mặt không tự chủ được hơi ửng đỏ.
Băng Cơ ở một bên thấy nàng như thế liền trừng mắt nhìn hắn, Nguyên Long liền làm bộ mặt vô tội nhìn nàng.
"Tốt lắm 3 người các ngươi, mặc dù tên tiểu bối này có hơi gian lận một chút nhưng ta cũng sẽ xem như vượt qua thử khách lần này." Bóng đen lần nữa xuất hiện trước mặt ba người, sau đó từ trong tay xuất hiện ra 3 vật lần lượt phân biệt bay đến chỗ ba người.
Cả ba người liền hơi ngạc nhiên một chút vì lần này phần lại là đích thân thưởng cho từng người chứ không phải là tự chọn.
Băng Cơ nhận được một cái thủy cầu tỏa ra vô số băng hàn lạnh léo, làm cho nhiệt độ sung quanh nhanh chóng giảm xuống, bên trong còn lơ lửng một cái bông tuyết. Thanh Loan thì nhận được một cái phong cầu tỏa ra năng lượng ấm áp, mang đầy sinh mệnh chi lực, phía trong liền có một chiếc lá đang lơ lửng. Còn Nguyên Long thì nhận được một cái quả cầu trắng đen, hắn có thể cảm nhận được bên trong quả cầu có hai cái năng lượng hắn chưa từng cảm nhận qua.
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của 3 người bóng đen lần nữa giải thích.
"Quả thủy cầu đó liền là dị thủy Hàn Thiên Thủy, thủy linh mang theo vô tận băng hàn có thể đống băng bất cứ vật gì nhưng lại không bao giờ đóng băng, tăng mạnh sát thương cho Băng cùng Thủy hệ vũ kĩ, nó thậm chí có thể dập tắt được dị hỏa, vô cùng phù hợp với người có Băng cùng Thủy linh căn cùng một lúc."
"Quả phong cầu thì là dị phong Sinh Mệnh Phong, mang theo sinh mệnh chi lực, có thể dùng để chữa lành vết thương, tăng khả năng hồi phục của bản thân, tăng cường sức mạnh cùng tốc độ cho người khác, thúc dục thực vật nhanh chóng phát triển, là một cái dị bảo vô cùng tốt dùng để hỗ trợ trong chiến đấu, thích hợp cho người có Phong và Mộc linh căn hoặc Phong và Hỏa linh căn."
Ba người nghe xong liền hít một ngụm khí lạnh, không ngờ phần thường lần này liền là thiên địa dị bảo, hơn nữa còn trùng hợp tương thích hai người Băng Cơ và Thanh Loan, cảm giác giống như liền có sắp xếp từ trước.
"Không ngờ người này cứ như vậy đưa ra hai món dị bảo làm phần thưởng, như vậy phần thưởng cuối cùng liền vô cùng lớn đi" Linh nhi ở trong đầu lên tiếng nói.
"Linh nhi, mấy cái đồ vật này có gì bất thường không ?" Nguyên Long hơi thăm dò hỏi.
"Không có, tất cả đều bình thường, nhưng rõ ràng là phần thưởng dành riêng cho hai nàng đó đi, dị bảo đã rất hiếm có vậy mà lại trùng hợp với linh căn của hai nàng như vậy, có lẽ chủ nhân của cái truyền thừa này đã có tính toán từ trước."
Nguyên Long nghe thế liền trầm tư, tự nhiên lại có chuyện tốt, chắn chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nguyên Long nhìn xem quả cầu trong tay hắn hướng tới bóng đen hỏi.
"Còn của ta là gì ?"
"Của người sao, liền là Âm Dương Châu, là pháp bảo dùng để song tu" Bóng nghe hắn hỏi liền giải thích, trong giọng nói còn mang theo ý cười.
"Cái gì ?"x3
Cả người nghe xong liền giật mình, Nguyên Long sau đó ý thức được gì đó liền nhìn lại xung quang, căn phòng màu đỏ, chiếc giường có hoa văn long phụng, ánh sáng màu hồng mờ ảo, nhìn liền giống mấy căn phòng làm chuyện đó ở kiếp trước của hắn đi.
"Hắc hắc, chúc tiểu bối các ngươi vui vẻ a" Bóng đen nói xong liền từ từ biến mất.
"Khoan, ý ngươi là sao ?" Băng Cơ hướng về phía bóng đen hỏi nhưng lại bóng đen liền ngay lập tức biến mất không trả lời nàng.
Đột nhiên cả căn phòng liền xuất hiện hương khí màu hồng nhanh chống bao trùm tất cả, Âm Dương Châu cũng từ trong tay hắn bay lên tỏa ra năng lượng kì lạ.
Nguyên Long ngay lập tức cảm nhập được du͙© vọиɠ trong người mình ngay lập tức tăng cao, tiểu đệ của hắn ngay lập tức giương cao lên hết cỡ. Băng Cơ cùng Thanh Loan liền ngay lập tức bị du͙© vọиɠ xâm chiếm
"Linh nhi, đây là cái gì ?" Nguyên Long ngay lập tức câu thông Linh nhi, hắn rõ ràng có kháng thể mà Khinh La cho hắn, vậy mà lại dễ dàng như thế trúng da^ʍ độc, độc này rõ ràng ở một đẳng cấp khác.
"Mê Dục Hương, là Thất phẩm đan dược cực phẩm, có tác dụng thúc đẩy dụng vọng nguyên thủy nhất của con người, không cách nào khống chế, dù là Hợp thể viên mãn cũng khó có thể chống lại được, ngươi muốn giải độc thì chỉ có thể cùng hai nàng song tu thôi, nếu không sẽ bạo thể chết"
Nguyên Long âm thầm kêu hỏng bét, Nguyên Long liền nhìn qua hai người Băng Cơ cùng Thanh Loan, thần trí có dấu hiệu từ từ mất đi, cả người hai nàng run lên, đôi má ửng đỏ, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm Nguyên Long.
Băng Cơ miệng nhỏ phát ra âm thanh hừ hừ, y phục bị nàng xé toạt ra, thân trên chỉ còn một chiếc yếm màu trắng che phủ cặp ngực của nàng. Phía dưới là một cái nội khố cũng màu trắng tinh khiết, chiếc nội khố ôm sát lấy bờ mông căng tròn, bờ cỏ lam thần bí vung cao ẩn hiện dưới lớp vải trắng tinh. Cặp đùi thon dài mỹ miều khiến cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải thèm thuồng, muống ôm vào xoa nắn mấy cái.
"Nguyên Long, ta muốn ngươi" Băng Cơ rên lên, du͙© vọиɠ khiến nàng không kìm chế được gì cả, đôi má ửng hồng, đôi môi đỏ rực mấp máy.
Băng Cơ là tính tình như kiên cường như vậy còn bị như thế, huống chi tính tình trẻ con như Thanh Loan, nàng bây giờ trên người không còn một mảnh y phục, thân thể cả người hồng hào dưới ánh đèn càng thêm dụ hoặc, mềm mại của nàng lộ rõ ra trước mặt Nguyên Long không hề có một tia che đậy, đôi gò bông đồ sộ cùng với hai hạt lựu đỏ hồng đã cương cứng hết cỡ như đang mời gọi hắn, vòng eo nhỏ nhắn liền dùng một tay đều có thể ôm gọn, xuống tới phía dướ liền là hai cánh môi đỏ hồng, đầy đặn khép thật chặt, gò mu bóng loán trắng hồng trên u cốc mê hồn ấy.
"Nguyên Long ca ca, mau cho ta" Nàng vừa thở hổn hển vừa nói, cả người dựa sát vào Nguyên Long, nàng cầm lấy hai tay của hắn, một tay đặt ở một bên bầu ngực căng tròn của nàng, một tay được nàng dẫn đến nơi u cốc ẩm ướt, ngón tay của hắn không tự được nhanh nhạy trượt lên vào giữa hai mép động.
Toàn thân Nguyên Long cả người kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cực điểm.
Lúc này Nguyên Long toàn thân căng cứng, tiểu huynh đệ không ngừng gào thét đòi chiến, nhưng tâm trí hắn vẫn còn một chút tỉnh táo, hắn ôm lấy thân thể gần như trần như nhộng của Băng Cơ cùng Thanh Loan nói.
"Băng Cơ, Thanh Loan, hai nàng còn tỉnh táo sao ?"
Thanh Loan nghe xong liền lao tới hôn lấy hắn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của nàng liền đi vào quấn chặt lấy lưỡi của hắn, hắn cũng không tự chủ được mà đáp lại, cả hai tận tình nhấm nháp dịch ngọt của nhau.
Sau một hồi hai người liền tách ra, ngay sau đó Băng Cơ cũng liền nhào tới điên cuồng hôn lấy, tận tình cùng lưỡi của hắn quấn lấy nhau, vuốt ve cơ thể săn chắc của hắn.
Hai người lần nữa tách ra, Băng Cơ cùng Thanh Trúc cố găng khôi phục một ít thần trí nhìn hắn thâm tình nói.
"Nguyên Long ca ca, không phải ngươi nói liền sẽ bảo vệ ta suốt đời sau, cho nên liền chiếm lấy ta đi, muội sẽ không trách ca ca." Thanh Loan ánh mắt có vài tia thần trí nhìn hắn thâm tình nói.
"Ngươi cũng không phải nói sẽ theo ta suốt đời sao, ngươi chẳng lẽ hối hận" Băng Cơ liền dựa vào người cố gắng gượng nói.
"Nếu hai nàng đã nói như vậy ta liền sẽ không nói nhiều nữa, nhưng ta trước hết phải hỏi hai nàng một câu" Nguyên Long liền đưa tay để lên gương mặt của hai nàng, ánh mắt chân thành nói.
"Hai người có thể làm vợ của ta sao ?"
"Ân, phu quân" x2
Hai nàng liền nở ra nụ cười hạnh phúc nhìn hắn, sau đó liền để du͙© vọиɠ xâm chiến lấy thần trí của mình.