Nguyên Long Chi Lộ

Chương 15: Mãn nguyện

Nguyên Long cảm nhận thử xem cơ thể của mình, hắn hiện tại chỉ có một con mắt phải, con mắt còn lại bị băng bó, tay phải thì bị đang truyền nước biển, cả người chỗ nào cũng bị băng bó với bó bột cả, vô cùng khó chịu, thân thể muốn động đậy vô cùng khó khăn, cảm giác đau đớn cũng vô cùng chân thật, không giống là ảo cảnh cho lắm.

Nguyên Long cố gắng động đậy một chút được một lúc liền dừng lại, xem ra cơ thể bị thương rất nặng từ cái tai nạn đó, tạm thời không thể cử động được.

Bỗng nhiên có một ý tá bước vào nhìn hốt hoảng nói.

"A, ngươi tỉnh rồi sao, bác sĩ Long" Ý tá bước tới kiểm tra tình trạng của hắn, sau đó vội vã chạy ra kêu bác sĩ khác tới.

Sau một lúc thì đã có mấy người bác sĩ cùng ý ta chạy tới tiến hành kiểm tra toàn thân, rất nhiều người đều hiện lên gương mặt kinh ngạc.

"Thật thần kì a, rõ ràng với thương thế như thế liền ngươi liền không thể nào thể tỉnh được đi, bây giờ ngươi ngoại trừ mấy chỗ bị gãy cùng bị bỏng ra thì tất cả đều bình thường, đến cả cơ quan trong cơ thể dù chưa khôi phục hoàn vân có thể hoạt động vừa đủ để duy trì mạng sống." Một tên bác sĩ khác nhìn chầm chầm hắn ánh mắt vô cùng không thể tin được.

"Vậy khi nào ta mới khôi phục đi lại bình thường ?" Nguyên Long khó khăn phun ra từng chữ nói.

"Theo tình hình liền cần nằm khoảng 1 tới 2 tháng là được." Tên kia liền hơi suy nghĩ một chút nói.

"Vậy sao" Nguyên Long nghe xong liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cả cơ thể hắn thực sự là rất mệt mỏi. Để hắn khôi phục lại rồi tính tiếp.

Mấy người khác thấy thế cũng liền đi ra để cho hắn một mình tĩnh dưỡng.

Nguyên Long ngủ một giấc liền tới buổi chiều, cảm giác được có gì đó nắm lấy tay mình, Nguyên Long liền hơi lười biếng mở mắt ra, nhìn xem bên tay phải mình, đôi mắt hắn vô cùng kinh ngạc.

Một cô gái với dung mạo vô cùng xinh đẹp, đôi lánh long lanh ngậm nước, mày liễu mi cong, đôi má ửng hồng, bờ môi đỏ như trái dâu tươi, hơn nữa còn là người mà hắn đã từng gặp trước đây.

Cô gái nhìn thấy hắn tỉnh lại, trên gương mặt xinh đẹp của nàng một nụ cười rạng rỡ.

"Ngươi tỉnh rồi a"

"Tại sao nàng lại ở đây ?" Cô gái trước mặt hắn hiện tại chính là cô gái mà hắn đã cứu khi trước sau đó lại biến mất bí ẩn.

"Ta đương nhiên tới để thăm ngươi a, dù sao ngươi bị như vậy liền là tại ta" Đầu nàng hơi cuối xuống, gương mặt hối lỗi, tự trách.

"Đó là trách nhiệm của ta a, nàng cũng không cần phải tự trách như vậy" Nguyên Long thấy nàng như thế liền lắc đầu nói.

"Mặc dù vậy thì ta cảm thấy có lỗi, ta bây giờ liền ở đây chăm sóc ngươi cho đến khi ngươi hoàn toàn khôi phục lại" Nàng mặc dù nghe xong nhưng ánh mắt kiên định nhìn hắn nói.

"Nàng tên gì ?" Nguyên Long nhìn xem ánh mắt nàng một chút liền hỏi.

"Ngươi có thể gọi ta là Liên Nhi a"

"Ân" Nguyên Long nghe xong hơi gật đầu sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp. Liên Nhi vẫn ở bên cạnh ngồi nhìn hắn.

Thế là mấy ngày kế tiếp nàng mỗi ngày đều sẽ đến thăm hắn, còn Nguyên Long thì được nhìn thấy nàng cũng liền rất vui vẻ đi, dù sao nàng cũng là cô gái đầu tiên làm hắn động tâm.

"Nàng biết mấy tên áo đen hại ta có thân phận gì không ?" Nguyên Long nhìn Liên Nhi hỏi một chút.

"Mấy tên đó liền là kẻ thù của ta, nhưng giờ đã không còn nữa, ngươi đừng lo." Liên Nhi nhìn hắn mỉm cười nói.

"Như vậy thì ta yên tâm" Nguyên Long gật đầu nói, nhưng trong lòng hơi nghi ngờ một chút, mọi chuyện xảy ra đều quá dễ dàng đi.

Một tháng trôi qua, Nguyên Long lúc này đã có thể đi lại bình thường, mắt trái thị lực hơi giảm một chút, mấy chỗ bị bỏng liền đã cấy ghép da trở lại bình thường, chỉ là vẫn chưa thể cử động mạnh.

Hắn hiện tại đang nằm trên giường, Liên Nhi thì ngồi kế bên đút đồ ăn cho hắn.

"Sau khi xuất viện ngươi muốn làm gì đầu tiên a ?" Liên Nhi nhìn hắn hỏi.

"Cũng không biết a, có lẽ là về nhà ngủ một giấc rồi quay trở lại làm bác sĩ tiếp." Hẳn chính là như vậy đi, ngoài làm việc ra hắn cũng không biết phải làm gì, hắn cũng không thích đi du lịch cho lắm, cha mẹ hắn cũng đã mất từ rất sớm. Có lẽ nên đi viếng mộ bọn họ một chút.

"Chỉ vậy thôi sao" Liên Nhi nghe thế liền nhìn hắn, hắn có thể từ trong ánh mắt thấy được nàng đang chờ mong mình nói gì đó với nàng.

Hắn cũng không phải là đầu gỗ, cô nàng này rõ ràng là muốn cái gì đó tượng tự với "Lấy thân báo thân" đi.

Trước ánh mắt chờ mong của nàng, Nguyên Long liền mở miệng.

"Nếu nàng có thời gian, ta có thể mời nàng ăn một bữa tối sao ?"

Liên Nhi nghe thấy như thế gương mặt liền hơi ửng hồng, mặc dù là nói ăn bữa tối nhưng ai cũng điều biết ăn tối có một nghĩa khác đi.

Liên Nhi nhìn hắn với ánh mắt vui vẻ, tên gương mặt xinh đẹp của nàng liền mỉm cười rạng rỡ, hơi gật đầu nói.

"Ân"

Thế là vài ngày sau hắn liền xuất viện trở về nhà, đợi đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn hắn liền hẹn nàng ra ăn tối.

Hai người đều nói chuyện vô cùng vui vẻ, giữa hai người lại có rất nhiều điểm chung. Mấy ngày sau đó hắn cùng với nàng thường xuyên đi chơi với nhau, thậm chí là cùng nhau đi du lịch khắp nơi trên thế giới, mặc dù hắn chưa bao giờ thực sự mời nàng làm bạn gái nhưng hai người liền đã ngầm hiểu ý nhau.

Mọi thứ cứ như vậy cho đến một năm sau, việc gì tới cũng tới.

Trên một cái bờ biển nào đó dưới ánh hoàn hôn, hắn liền hẹn nàng ngoài. Hai người đi dạo bờ biển được một lúc thì hắn dừng lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng, hắn liền quỳ một chân xuống, lấy trong túi lấy ra một chiếc nhẫn.

"Nàng có đồng ý làm vợ ta không ?" Cầu hôn dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển, cách này mặc dù rất cũ nhưng chất lượng lãng mạng vẫn không hề giảm chút nào.

Liên Nhi ánh mắt khép thành hình nguyệt nha, nước mắt của nàng liền không nhịn được chảy ra, gương mặt kiều diễm của nàng dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rõ, nàng nở nụ cười hạnh phúc nghẹn ngào nói.

"Vâng"

-----------------

Mấy năm sau, hắn và Liên Nhi hiện đã về sống chung một nhà, hai người trải cuộc sống vợ chồng vô cùng hạnh phúc.

Chỉ là mấy năm rồi hai người vẫn không có con, mặc dù hai người đã làm chuyện đó rất nhiều lần, hai người cũng đã đi bệnh viện để kiểm tra, kết quả là tình trạng của hai người đều rất bình thường, không có gì lạ cả, chắc là do xui xẻo đi. Thế nhưng dù là hai người vẫn sống như bình thường, chẳng có gì xảy ra cả.

Thời gian như thôi đưa, đến khoảng vài chục năm sau, sinh lão bệnh tử liền bắt kịp hai người, hai người đều đã già đi. Cả cuộc trải qua trước mắt hắn bây giờ không có chút tiếc nuối nào cả, hai vợ chồng chẳng bao giờ cãi nhau dù chỉ một lần. Kiếp này của hắn vô cùng mãn nguyện đi.

Bây giờ hắn hiện đang ngồi trên bờ ôm lấy Liên Nhi ngắm nhìn hoàng hôn.

"Liên Nhi, nàng có từng hối hận khi lấy ta sao ?"

"Chưa từng a, cả cuộc đời lấy ngươi chính là quyết định đúng nhất của ta, vậy ngươi thì sao, có từng hối hận khi lấy ta không ?" Liên Nhi nằm dựa vào ngực của hắn nói.

"Đương nhiên là không, cưới được nàng ở kiếp này chính là tâm nguyện lớn nhất của ta, kiếp này của ta xem như sống không hề vô vị, chỉ là...ta cần phải trở về đi" Nguyên Long nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó hơi ngừng lại một chút rồi nói một câu.

"Trở về ? Ngươi đang nói cái gì a ?" Liên Nhi nghe xong liền ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Mặc dù tất cả mọi việc ở kiếp này đều tốt đẹp như mơ ước của ta, nhưng ta vẫn còn chuyện phải làm" Nguyên Long hơi lắc đầu nói.

"Ta liền là một cái bác sĩ ưu tú đi, còn là loại bác sĩ ưu tú nhất, lúc cứu nàng nàng trong phòng phẫu thuật, với cái thân thể đó mà nàng lại có thể biến mất ta liền nghi ngờ nàng không phải người bình thường, lúc ta sắp chết thì bọn người áo đen đó lại có cử chỉ vô cùng kì lạ, tình trạng của ta lúc đó liền là vô phương cứu chữa nên không thể có chuyện thần kì mà ta sống được tới bây giờ mà không hề có di chứng. Với lại cái cảm giác đau thấu cả linh hồn chết đi sống lại khi tiếp nhận Hỗn Nguyên Quy Nhất ta liền vẫn nhớ như in" Nguyên Long ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng nói ra từng cái lí do.

"Và quan trọng nhất, chính là cảm giác khi ta gặp nàng, cảm giác khi ta gặp nàng trong bệnh viện so với bây giờ mặc dù rất giống nhau, nhưng ta vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó."

"Mặc dù kiếp này cưới được nàng làm vợ là ta đã mãn nguyện nhưng ta vẫn còn lời hứa chưa thực hiện với mấy cô nàng kia a"

"Ngươi đúng là lúc nào cũng thông minh như vậy, dù là kiếp nào đi nữa." Liên Nhi nở một nụ cười nói, ánh mắt giống như đã biết trước kết quả vậy, không gian xung quang dần dần tan vỡ, dung mạo của hai người cũng dần dần khôi phục trở lại bình thường.

"Đương nhiên, ta dù sao cũng là người lấy hai cái bằng tiến sĩ cùng lúc a, ha ha" Nguyên Long nhìn vui vẻ cười nói.

"Chỉ khen ngươi một cái ngươi liền đã tự cao như vậy rồi a." Liên Nhi yêu kiều liếc xéo hắn một cái.

"Nhưng liền nói thiếu một cái a"

"Là cái gì ?"

"Không chỉ kiếp này ngươi cưới được ta mà kiếp trước của ngươi cũng vậy"

"Thật sao ?" Nguyên Long nghe thế ánh mắt liền hơi ngạc nhiên.

"Bây giờ ngươi liền đi giúp hai nha kia đi, hai người đó hiện đang rất cần ngươi đấy" Liên Nhi vừa nói xong, một đóa liên xuất hiện bao phủ lấy nàng liền biến mất, hắn cũng đột nhiên bị kéo về xa, sau đo lại lần nữa lâm vào hôn mê.

-----------------------

Nguyên Long lần nữa mở mắt ra, hắn ngồi dậy, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, cái này rõ ràng liền phải là ảo mộng, không lẽ Liên Nhi thật sự tồn tại ở thế giới này sao.

Nguyên Long nhìn xem xung quanh, hắn hiện ở một cái mật thất rộng lớn, nơi này được thắp sáng mấy viên đá phát sáng màu hồng phấn, khắp nới đều có treo mấy cái băng vải màu đỏ, hắn thì đang nằm trên một cái giường màu đỏ, phía trên còn có hoa văn long phượng bay lượn.

Nguyên Long thấy cái cảnh tượng này liền cảm giác cái gì đó không đúng cho lắm nhưng Nguyên Long liền bỏ qua một bên, hắn nhìn xem trái phải liền thấy hai bên người hắn lần lượt là Băng Cơ cùng Thanh Loan, cả hai nàng liền giống như hắn rơi vào ảo mộng.

"Linh nhi, có cách nào để làm hai nàng tỉnh lại nhanh không ?" Nguyên Long ngay lập tức hỏi Linh nhi.

"Hai nàng đều đang ở trong ảo mộng cấp cao, ngươi cần đi vào trong ảo mộng của hai người để đánh thức hai người bọn họ."

"Làm sao để ta đi vào ?"

"Đưa trán của ngươi chạm vào trạm vào trán của nàng rồi sau đó truyền hồn lực qua là được."

Nguyên Long nghe xong liền ôm lấy Thanh Loan vào lòng, sau đó đưa trán của hắn chạm vào trạm vào trán của nàng rồi bắt đầu truyền hồn lực, hắn lại một lần nữa hôn mê.