Chiến Đội ACE

Chương 5: Bây giờ mời tôi chơi cùng, tôi mới tha thứ cho em

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“9yhc99w.”

Kiều Hướng Thiển hỏi lại qua micro lần nữa với Chín Vạn, sau khi xác nhận là không sai, cô mới đồng ý thêm bạn.

Ảnh đại diện của người dùng là một con mèo, một giây sau khi thêm bạn bè, anh hỏi:

Cửu Xuyên: 【Bảy Ngàn à?】

Người Không Thích Uống Nước: 【Ừ.】

Cửu Xuyên: 【OK.】

Người Không Thích Uống Nước: 【… Tôi đi tắm đây.】

Không chờ Chín Vạn trả lời, Kiều Hướng Thiển đã quyết đoán bỏ điện thoại qua một bên, cô bò xuống giường, lấy khăn tắm rồi đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, Kiều Hướng Thiển vỗ vỗ khuôn mặt của mình. Hình như nó vẫn còn nóng, đây là lần đầu tiên trong đời cô chủ động xin WeChat của con trai, lại còn vì game.

Đúng là… dị phết!



Dường như chiều thu rất dễ khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Trong lớp học Tư tưởng Mao Trạch Đông, Kiều Hướng Thiển tay thì chống cằm, tay thì quay bút. Ngoài mặt đúng là cô đang nhìn giảng viên trên bục giảng như đang lắng nghe đấy, nhưng thật ra tâm hồn đã bay tít lên chín tầng mây rồi.

Lưu Gia Nhã ngồi bên cạnh Kiều Hướng Thiển mới vừa tỉnh ngủ, cô nàng chọc chọc cô, thấp giọng hỏi: “Mấy phút nữa tan học dzậy?”

Kiều Hướng Thiển bỏ tay trái đang chống cằm xuống, nhìn đồng hồ rồi thở dài đáp: “Hai mươi phút nữa.”

“Haiz —” Nghe vậy, Lưu Gia Nhã dùng tay xoa mặt cho tỉnh, “Mỗi lần học Mao [1] là mình ngủ ngon lành, sao lại có môn chán ngắt như vậy nhỉ?”

Kiều Hướng Thiển khẽ cười, “Để thúc đẩy các giá trị cốt lõi trong chế độ Xã hội Chủ nghĩa đó.”

“Xì,” Lưu Gia Nhã không thể không bình phẩm. Cô nàng lắc lắc cái tay, “Mình ngủ muốn tê tay luôn rồi. Ê, tiện thể mình mới nhớ ra một chuyện.”

Kiều Hướng Thiển liếc cô nàng một cái, “Chuyện gì?”

Lưu Gia Nhã cười khúc khích rồi nhích lại gần cô một chút, nhỏ giọng hỏi: “Tối qua cậu chơi game với ai đấy? Mình còn tưởng cậu chơi một mình, sau đó xem lịch sử đấu của cậu thì phát hiện cậu ở trong đội với cùng một ID. Hôm qua mình ngủ sớm nên quên hỏi.”

Kiều Hướng Thiển ho nhẹ một tiếng, đáp: “Không ai cả, bạn qua game thôi. Cậu đừng có nhìn mình bằng ánh mắt đó, cũng đừng suy diễn linh tinh, chỉ là bạn bè bình thường thôi má.”

Chỉ là một người bạn mới quen cực kỳ bình thường thôi!

“À, bạn bèee —” Lưu Gia Nhã cố tình dài giọng, “Tạm thời tin cậu vậy, có điều mình thấy cậu leo rank nhanh phết, đi team 2 đã từ rank đồng lên tới bạc rồi.”

“Thì game dễ không được hả?” Kiều Hướng Thiển có hơi chột dạ, “Đánh rank không phải đơn giản lắm à?”

“Cũng đúng,” Lưu Gia Nhã gật đầu, “Rank thấp đúng là dễ leo thật.”

Kiều Hướng Thiển gật đầu lia lịa, “Chuẩn, rất dễ luôn.”

“Haiz, mình online nhận quà cái, lát nữa về ký túc xá làm vài ván hen?” Lưu Gia Nhã ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại ra.

“OK.”

Kiều Hướng Thiển mới gấp vở lại, bên cạnh liền truyền tới một âm thanh cực-kỳ-vang-dội và chói tai “Timi —”

Là âm thanh đăng nhập game Vương Giả Vinh Diệu!

Trong lúc sinh viên tại lớp vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng giảng bài của giảng viên vang lên, thế mà âm thanh “Timi” này lại cực kỳ to. Giảng viên lập tức dừng giảng, ánh mắt của toàn thể sinh viên trong lớp đều tụ lại chỗ hai cô.

Lưu Gia Nhã luống cuống khoá màn hình điện thoại, xấu hổ tới mức mặt mày đỏ bừng. Cô nàng gắt gao cắn môi, vội giật quyển vở của Kiều Hướng Thiển qua để che mặt.

Toang rồi!

Lông mày của Kiều Hướng Thiển run lên, cũng cúi đầu.

Cô thật sự rất muốn vờ như không quen biết con bạn này!!!

Trên bục, giảng viên cất giọng, “Tôi biết anh chị không thích môn Tư tưởng Mao Trạch Đông vì nó nhàm chán, tẻ nhạt. Trong lúc lên lớp, anh chị có ngủ hay chơi điện thoại, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chị sinh viên này, không phải trong lúc lên lớp phải tắt âm điện thoại là điều hiển nhiên sao?”

Lưu Gia Nhã nhỏ giọng xin lỗi.

Trên đường về ký túc xá, có vài bạn học quen biết Lưu Gia Nhã liền chạy tới ghẹo cô nàng, “Buổi tối chơi chung không?”

“Cậu cũng chơi Vương Giả hả? Lần đầu tiên tôi thấy con gái chơi game này đó.”

“Ha ha ha ha ha, tôi nể cậu vã*, lát về chơi chung nhé!”

“Cậu rank gì rồi?”

“Uổng ghê, cậu vô game lúc nào không vô, lại lựa ngay tiết của giảng viên Chu để vô… Chẹp!”

Lưu Gia Nhã thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Kiều Hướng Thiển vuốt tóc cô nàng, “Gần đây cậu xui ghê nhỉ?”

“Đúng đó,” Chân của Lưu Gia Nhã vẫn chưa khỏi hẳn, trong lúc đi phải dựa vào Kiều Hướng Thiển mà khập khiễng đi, sắc mặt của cô nàng vô cùng đau khổ, nói: “Bình thường mình đâu xui dữ vậy đâu ta? Chắc là sao Thuỷ nghịch hành [2] quá, hay là mình lên mạng mua vài cái vòng tay phong thuỷ nhỉ?”

Kiều Hướng Thiển nhướn mày, “Cậu cũng tin mấy cái này hả? Tin nó còn không bằng nghe lời mình.”

“Nghe cậu cái gì?” Lưu Gia Nhã hỏi.

Kiều Hướng Thiển gỡ cái tay của Lưu Gia Nhã đang đặt trên vai mình xuống, sau đó vòng nó lại vào lòng cô nàng, “Khi đang ở ngoài thì game ít thôi, còn nữa, đừng vì cậu cao hơn mình mà dùng mình như dùng cây nạng dành cho người lớn như thế.”

“Hợp lý! Trong tình huống này, chiều cao của cậu đúng là thích hợp làm cây nạng.” Lưu Gia Nhã tí tửng nói.

Tuy Kiều Hướng Thiển không tính là lùn, cũng mét sáu hẳn hoi, đã cao hơn chiều cao trung bình của nữ sinh Đại học S hai centimet rồi, cô tự nhận là không tệ. Nhưng Lưu Gia Nhã là người Bắc, với chiều cao 1m7, cô nàng liền cao hơn Kiều Hướng Thiển nửa cái đầu, chân cũng dài hơn…

Gene trội thật!

Kiều Hướng Thiển đã hạ thấp tình yêu của Lưu Gia Nhã dành cho game. Dù mới thúi mặt như vậy nhưng khi về tới ký túc xá, cô nàng rửa mặt xong liền vào game, hơn nữa còn rất nhiệt tình mời mọc Kiều Hướng Thiển —

“Lại la lại la (tới đây tới đây), Thiển Thiển, online đê, mau nằm xuống đây với mình rồi hiểu thế nào là lên rank nhanh như máy bay.”

“… Cậu hết chuyện để giải trí rồi hả?” Kiều Hướng Thiển buồn nôn.

Lưu Gia Nhã vỗ vai cô, thấm thía nói: “Còn gì quan trọng bằng thể thao điện tử nữa? Vương Giả Vinh Diệu cần chúng ta.”

Kiều Hướng Thiển: “…”

Song, cô vẫn vào game.

Đúng như lời Lưu Gia Nhã nói, cô nàng kéo Kiều Hướng Thiển thắng bốn năm ván liền. Trong lúc Kiều Hướng Thiển đang giao tranh với team địch, trên màn hình bỗng nhảy ra một thông báo WeChat. Giao diện của điện thoại lập tức bị delay, sau khi hết rồi, cô cũng bị gϊếŧ.

TruyenHD#$%^&*( —

Pháp sư của cô mới chết, chỉ trong giây lát, xạ thủ Tôn Thượng Hương của Lưu Gia Nhã cũng bị lửa khống chế. Team địch trực tiếp đẩy thẳng tới nhà chính.

Hết trận, team của cô thua.

Giao diện tổng kết, hệ thống tàn khốc trừ mất một sao của cô.

Kiều Hướng Thiển hít sâu một hơi.

Cô out khỏi game rồi xem thử là bố con thằng nào mới gửi WeChat tới, hại điện thoại của cô bị delay.

Nhưng khi mở giao diện WeChat lên, trong chớp mắt thấy được tin nhắn của đối phương, cục tức trong họng Kiều Hướng Thiển lập tức nghẹn ứ.

16:54

Chín Vạn: 【Đã nói là lần sau có rảnh thì chơi,】

Chín Vạn: 【Thế mà tự đánh lẻ trước?】

17:00

Người Không Thích Uống Nước: 【…】

Chín Vạn: 【Hửm?】

Kiều Hướng Thiển gửi đi một cái meme sợ hãi quốc dân:Người Không Thích Uống Nước: 【Bạn của tôi rủ chơi.】

Chín Vạn: 【Thua rồi?】

Người Không Thích Uống Nước: 【Sao anh biết?】

Chín Vạn: 【Tôi xem lịch sử đấu của em, thấy thua.】

Dường như anh thấy đả kích cô chưa đủ, còn gửi thêm một câu:

Chín Vạn: 【Em 2/5.】

Ván rồi Kiều Hướng Thiển chọn Tiểu Kiều, đúng là KDA có hơi thảm.

Trong lòng Kiều Hướng Thiển như bị đâm một nhát dao.

Người Không Thích Uống Nước: 【… Tôi đã nói tôi là ma mới rồi!】

Lưu Gia Nhã mời Kiều Hướng Thiển vào đội mấy lần vẫn không thấy đâu, liền ngẩng đầu hỏi Kiều Hướng Thiển, “Cậu sao thế? Vào đội đi, mới thua một ván đã nghỉ chơi à?”

Kiều Hướng Thiển giải thích, “Đang trả lời tin nhắn WeChat.”

Lưu Gia Nhã nói: “Vậy cậu về giường trước đi, mình đi tắm gội phát.”

Kiều Hướng Thiển ngạc nhiên, “Tắm sớm vậy à?”

Lưu Gia Nhã gãi đầu, “Tắm sớm một chút, đầu óc sẽ thư thái hơn, dễ tập trung chơi game.”

Kiều Hướng Thiển: “… Cậu thắng.”

Dứt lời, cô cúi đầu nhìn điện thoại, Chín Vạn lại gửi tin nhắn tới:

Chín Vạn: 【Em lừa tôi, nói cái gì mà ‘lần sau có rảnh thì hú’, tôi cho em một cơ hội chuộc lỗi.】

Chín Vạn: 【Bây giờ mời tôi chơi cùng, tôi mới tha thứ cho em.】

Kiều Hướng Thiển không nhịn nổi, phì cười.

Người Không Thích Uống Nước: 【OK, vào kéo tôi.】

Kiều Hướng Thiển quay lại giao diện game, lời mời tạo đội của Chín Vạn lập tức nhảy ra.

Chỉ là anh không lập tức tìm trận, ngược lại gõ chữ trong phòng:

【Phòng】 Chín Vạn: Hôm nay em tặng vàng chưa?

【Phòng】 Bảy Ngàn: … Hả?

Kiều Hướng Thiển không phản ứng kịp.

【Phòng】 Chín Vạn: Đi tặng vàng đi, nick mới tạo mà không có nhiều bạn, không có vàng sẽ không mua tướng được.

【Phòng】 Bảy Ngàn: Vậy tôi đi tặng vàng trước, sợ tý lại quên.

Nói xong, Kiều Hướng Thiển liền rời khỏi giao diện tạo đội, tìm ID Chín Vạn trong danh sách bạn bè. Trước đây không xem, giờ xem mới biết, số bạn học của cô chơi game này quả thật không ít tẹo nào.

Kéo kéo kéo vẫn không tìm được ID Chín Vạn, bù lại thấy một ID mức rank Cao Thủ.

Cửu Xuyên (Cửu Xuyên) Cao Thủ x10.

Là Cao Thủ tới 10 sao!!!

… Đây là ID mà hệ thống đã tự thêm vào cho Kiều Hướng Thiển khi cô kết bạn WeChat với Chín Vạn.

Vậy ra nick chính của Chín Vạn đây sao? Hoá ra anh là Cao Thủ!

Nhất thời, Kiều Hướng Thiển cảm thấy mình đã ôm được một cái đùi bự khủng khϊếp.

Cô tiện tay nhấn tặng vàng, giao diện lập tức nhảy ra thông báo: “Tặng vàng thành công! Thêm bạn?”

Kiều Hướng Thiển lập tức cảm thấy sai sai, nhanh tay nhấn ‘Để sau’. Có tặng vàng thì cô phải tặng nick phụ của anh mới đúng. Thế là Kiều Hướng Thiển lại kéo xuống, cuối cùng cũng thấy được ID Chín Vạn. Tặng cho anh xong, cô thuận tiện tặng cho tất cả bạn bè, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là cô vẫn không nén được lòng hiếu kỳ về nick chính của Chín Vạn. Cô nhấn xem profile, tổng số trận đấu: 358; lại xem lược đồ radar năng lực [3], năm góc gần như max điểm, tỉ lệ thắng ước tính là 75%…

Ôi tía má ơi…

Đây là thần thánh phương nào thế?

Kiều Hướng Thiển mở lược đồ radar năng lực của nick mình lên xem, là một ngôi sao năm cánh nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa của Chín Vạn.

Kiều Hướng Thiển: “…”

Lâm vào tự hỏi.jpg [4].

Kệ, cô là ma mới, không giống nhau, không giống nhau.

Rời khỏi giao diện danh sách bạn bè, thông báo mời lập đội của Chín Vạn lại nhảy ra.

【Phòng】 Chín Vạn: Sao lâu thế?

【Phòng】 Chín Vạn: Tôi suýt tưởng là em không biết tặng vàng như nào chứ.