Tôi Không Thích Kiếm Tiền!

Chương 46: Đối thủ cạnh tranh

Trước đó đối phương nói sẽ giúp anh tìm đồ chơi lắp ráp, Trần Nhất Nhiên cũng không ôm hy vọng quá nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này có quá nhiều chuyện xảy ra, nên anh cũng đã quên mất chuyện này, không ngờ chủ tiệm thật sự giúp anh tìm được nó.

Trần Nhất Nhiên cầm điện thoại di động, ánh mắt vô thức nhìn về phía tủ kính, sau đó mới ý thức được đây là nhà ở Ngân Loan, anh đặt bộ đồ chơi lắp ráp ở công viên Tinh Hải, không có mang theo: “Là thật sao? Tôi biết rất rõ có nhiều người đã làm giả nó.”

Bởi vì nhà sưu tập đội giá lên cao, nên đương nhiên trên thị trường cũng sẽ xuất hiện đồ giả, trước đó Trần Nhất Nhiên đã thấy qua.

Đối phương nói: “Cậu yên tâm, nhất định là thật, nếu là giả thì chỉ cần nhìn thoáng là có thể nhận ra. Hơn nữa, người bán cũng là một nhà sưu tập, nếu không phải do thiếu tiền thì cậu ta cũng sẽ không bán.”

Trần Nhất Nhiên “Ừ” một tiếng: “Tiền không thành vấn đề, người đó muốn bao nhiêu?”

Chủ tiệm nhớ tới mười vạn trước đó, âm thầm cảm thán về độ xa xỉ của anh: “Cậu ta không có báo giá.”

“Không báo giá?” Trần Nhất Nhiên ở trên thương trường đã gặp qua đủ mọi thủ đoạn, không nghĩ tới mua đồ chơi mà cũng gặp phải chuyện này, “Tôi không có thời gian cò kè mặc cả với cậu ta, muốn bao nhiêu thì trực tiếp nói.”

“Là như thế này, chủ yếu là bởi vì ngoài chúng ta ra, còn có thêm một người muốn mua nó.”

“Hừ.” Trần Nhất Nhiên cười hừ một tiếng, cảm thấy đây chỉ là một chiêu trò để người bán tăng giá, “Mặc kệ đối phương trả bao nhiêu, tôi trả nhiều hơn số đó một vạn.”

“…” Không hổ danh là tổng giám đốc Trần, “Vậy được, để tôi liên hệ với cậu ta.”

“Ừ.” Trần Nhất Nhiên không trực tiếp hỏi anh ta thông tin liên lạc của người bán. Thứ nhất, sẽ có người giúp anh làm chuyện đó, tránh đỡ phiền phức. Thứ hai, anh cũng thừa biết chủ cửa hàng không phải vì lòng tốt mà giúp anh tìm đồ chơi lắp ráp, dù sao cũng phải để người ta kiếm chút tiền ở giữa.

Chưa được bao lâu, chủ cửa hàng lại gọi tới. Trần Nhất Nhiên bắt máy, trả lời cuộc gọi: “Thương lượng xong rồi?”

“Chưa, chưa xong.”

“Chưa xong?” Giọng điệu của Trần Nhất Nhiên thể hiện sự nghi ngờ sâu sắc về khả năng làm việc của anh ta. Chủ cửa hàng lại một lần nữa cảm thấy mình sắp trở thành nhân viên ưu tú trong top 500 thế giới, mỗi ngày đối mặt với ông chủ lớn, quả thật không phải chuyện người thường có thể làm được, “Là như thế này, người bán nói muốn gặp mặt trực tiếp để nói chuyện.”

“Gặp mặt?” Ngoại trừ lần trước trùng hợp bắt gặp món đồ chơi lắp rắp ở thành phố H, thì tất cả những món còn lại Trần Nhất Nhiên đều mua lại từ trên mạng. Đầu năm nay, có rất ít người yêu cầu trao đổi trực tiếp, “Đối phương là người ở đâu?”

“Là người của thành phố A.” Chủ cửa hàng nói đến đây, lại ân cần hỏi một câu, “Tổng giám đốc Trần, bây giờ anh đang ở thành phố A đúng không?”

Một ông chủ lớn như Trần Nhất Nhiên, lúc nào cũng phải đi công tác ở khắp nơi, nếu như anh không ở thành phố A thì chuyện này có hơi phiền phức.

“Đúng vậy.” Trần Nhất Nhiên nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Chủ cửa hàng thở phào nhẹ nhõm, “Người mua còn lại cũng ở thành phố A, người bán nói sau khi gặp mặt cả hai, ai có thành ý nhất sẽ bán cho người đó.”

Trần Nhất Nhiên hơi nhíu mày, hành vi của người bán rất không hợp tình hợp lý. Loại chuyện giao dịch đơn giản như thế này, dù cho anh ta có muốn người mua đấu giá chúng, thì đều có thể thực hiện trên mạng, nên cơ bản không cần thiết phải gặp mặt.

Lại còn nói chuyện thành ý với anh? Vậy tại sao không nói thẳng là ai sẽ có duyên với món đồ chơi này? Trần Nhất Nhiên hoàn toàn không tin vào lý do đó, nếu giả sử cùng nhau nói chuyện, thì người trả nhiều tiền hơn chắc hẳn là người có nhiều thành ý.

“Người bán là ai?” Trần Nhất Nhiên hỏi.

Chủ cửa hàng đáp: “Tôi cũng không biết nickname của cậu ta, trong giới của chúng tôi, cậu ta là một người rất có danh tiếng, sở hữu không ít đồ chơi lắp ráp đã ngưng sản xuất, không chỉ của Merlot mà còn của nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Nhưng xưa nay cậu ta đều không bán, chỉ đăng nó lên mạng để khoe khoang. Có thể sưu tập nhiều món đồ chơi đã ngưng sản xuất như vậy, thì điều kiện kinh tế chắc chắn không tồi.”

Trần Nhất Nhiên suy nghĩ, hỏi chủ cửa hàng: “Thông tin về người mua còn lại anh có biết không?”

“Tôi đã hỏi thăm qua, nhưng anh ta không chịu nói.”

Trần Nhất Nhiên cân nhắc một chút, sau đó đồng ý: “Khi nào, ở đâu?”

“Tôi lập tức gửi cho cậu.”

“Được.”

Trần Nhất Nhiên cúp điện thoại, anh nhận được tin nhắn từ chủ cửa hàng. Đối phương hẹn gặp mặt ở Thiên Hạ Cư, thời gian được xác định là xế chiều ngày mai.

Trần Nhất Nhiên trả lời “Đã biết”, sau đó đặt điện thoại xuống.

Chủ cửa hàng nhận được tin nhắn của anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Việc mua bán lần này thật sự quá hời, người bán đã hứa dù cuộc giao dịch thành công hay thất bại, thì cũng sẽ cho anh ta một khoản tiền —— Không thành công sẽ cho anh ta chút tiền an ủi, còn thành công sẽ chia cho anh ta chút tiền hoa hồng.

Lần trước có thể bán được mười vạn, lần này chắc chắn giá cả sẽ cao hơn.

Mới nghĩ đến thôi mà đã thấy kích động rồi.

Ở nơi một khác, Lệ Lâm Lâm cũng nhận được cuộc gọi từ anh bạn nhỏ Lục Vũ Hiên: “Chị Lâm Lâm, đồ chơi lắp ráp mà lần trước chị nhờ em tìm đã có người bán!”

Lệ Lâm Lâm vừa mới ghi hình cho chương trình giải trí xong, đang trên đường trở về Ngân Loan. Có tất cả ba cặp đôi trong《Hãy bắt đầu yêu từ ngày hôm nay》, nội dung bọn họ ghi hình trong hai ngày qua, có thể phát sóng được hai tập, bây giờ có thể tạm thời nghỉ nghơi một chút, nhưng tối ngày mai cô vẫn phải gấp rút lên núi Du Tiên để ghi hình cho《Meal in the Woods》.

Lệ Lâm Lâm ngồi trong xe bảo mẫu, hỏi Lục Vũ Hiên ở bên kia: “Thật sao? Đối phương muốn bán thế nào?”

“Người đó nói muốn gặp mặt cả hai để nói chuyện.”

“Cả hai?”

“Vâng.” Tuy giọng nói Lục Vũ Hiên vẫn còn trẻ con, nhưng khi thảo luận vấn đề lại rất ra dáng người lớn, “Hình như có thêm một người muốn mua, người bán nói muốn gặp mặt trực tiếp, xem ai là người có thành ý hơn.”

“…” Thật không dễ gặp được loại yêu cầu này ở thời đại Internet phát triển, “Người bán ở đâu vậy em?”

“Chị yên tâm, là người của thành phố A, muốn hẹn gặp ở Thiên Hạ Cư.”

“À…” Lệ Lâm Lâm cảm thấy bây giờ cô tốt xấu gì cũng là một nữ minh tinh, nếu tùy tiện ra ngoài thì có phải không ổn lắm không? Nhưng cô có thể mang khẩu trang và đội tóc giả, ngụy trang một chút chắc không sao đâu nhỉ?

“Nhưng chị Lâm Lâm phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì đồ chơi này là hàng hiếm, nên giá cả chắc chắn sẽ không thấp, chưa kể bây giờ còn thêm một đối thủ cạnh tranh!” Lục Vũ Hiên bắt đầu giúp Lệ Lâm Lâm định giá, “Nếu đối phương thật sự muốn mua, thì theo như em dự tính, con số cuối cùng rất có thể sẽ hơn mười vạn.”

Lệ Lâm Lâm đã từng nhìn thấy qua món đồ chơi này, nó thật sự rất nhỏ, chắc chỉ cao khoảng 10 centimet, tuy các khớp có thể cử động được, nhưng cũng không phải kỹ thuật gì mới lạ, chỉ một cái mà bán được mười vạn, điều này thật sự khiến cô kinh ngạc: “Giá cả thị trường ư?”

“Đúng vậy, người bán vốn là một nhà sưu tập, bên trong giới cũng rất nổi danh, nhưng em nghe nói anh ta đột nhiên bị thiếu tiền nên mới miễn cưỡng bán nó.”

“Ồ…” Vở kịch khá toàn diện, “Vậy em gửi thời gian và địa điểm cho chị đi.”

“Vâng ạ.”

Lệ Lâm Lâm nhận được Wechat của Lục Vũ Hiên, cậu nhóc đã gửi định vị cho cô.

“Thiên Hạ Cư?” Lệ Lâm Lâm nhướng mày, được đấy, lựa chọn địa điểm cũng không tệ, đối với những người nổi tiếng như các cô thì nơi này vô cùng tốt.

Ngày hôm sau, Lệ Lâm Lâm cải trang cẩn thận, lén lén lút lút đi ra ngoài. Người bán chắc hẳn là một người sang trọng, đặt phòng không phải là một phòng bình thường, mà là một phòng VIP đặc biệt, Loại phòng này nằm trong một khu riêng biệt, dành riêng cho doanh nhân và người giàu có, ở đây cũng có thể thường xuyên nhìn thấy các minh tinh ra vào.

Người bán hẹn ba giờ, vì muốn cho đối phương cảm nhận được sự chân thành của mình, Lệ Lâm Lâm đã đến sớm hơn mười phút. Không nghĩ tới, đối thủ cạnh tranh còn chân thành hơn cả cô, lúc cô đến nơi, anh đã ngồi sẵn trong phòng.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, người này trông giống hệt Trần Nhất Nhiên!

Lệ Lâm Lâm lập tức ngu người tại chỗ.

Trần Nhất Nhiên nghe thấy có người bước vào, tưởng đó là người bán, kết quả vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cô gái trẻ có mái tóc đỏ chót.

Trang phục của cô vô cùng khoa trương, không chỉ có quả đầu đỏ chót bắt mắt, mà ngay cả áo tay thụng* và đôi ủng màu đen cũng khiến cho người khác chú ý, nếu bên hông có thêm một cây đao, thì cô có thể trực tiếp xuất đạo thành lập bang hội.

*Mình sẽ để hình bên dưới nhé.

Ăn mặc khoa trương như thế này, vậy mà trên mặt vẫn luôn đeo khẩu trang, khẩu trang và quần áo của cô đều cùng một màu đen lạnh lùng.

Trần Nhất Nhiên nhìn cô liền biết cô không phải là người bán. Lệ Lâm Lâm thấy ánh mắt của Trần Nhất Nhiên dừng trên người mình, cả người lập tức trở nên căng thẳng. Cũng may, cô đã ổn định lại cảm xúc, không để lộ bất kì sơ hở nào trước mặt Trần Nhất Nhiên, cô bình tĩnh đi đến ghế sô pha ngồi xuống.

Lệ Lâm Lâm ngồi xuống với một tư thế vô cùng sang chảnh, rất phù hợp với tính cách nhân vật mà cô thiết lập hiện tại.

Trần Nhất Nhiên lại nhìn cô một chút, sau đó nhìn sang chỗ khác. Anh nhấp một ngụm trà mà nhân viên phục vụ vừa pha, cũng không chủ động nói chuyện.

Căn phòng yên tĩnh được một lúc thì lại có người đi đến, lần này là một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta ăn mặc rất sang trọng và thời thượng, còn đeo thêm một chiếc túi bao tử trước ngực. Sau khi đi vào phòng VIP, anh ta trước tiên nhìn thoáng qua Trần Nhất Nhiên đang ngồi uống trà, sau đó mới quay đầu nhìn Lệ Lâm Lâm đang ngồi trên ghế sô pha.

“Wow?” Nhìn thấy cách ăn mặc của Lệ Lâm Lâm, anh ta bất ngờ nhướng mày, “Thượng đạo*?”

*Thượng đạo: Ý nói những người trong bang phái, xã hội đen hoặc thế giới ngầm.

“…” Lệ Lâm Lâm nhìn anh ta, lạnh lùng gật đầu.

“Thất lễ, thất lễ.” Chàng trai trẻ ôm quyền* hướng về phía Lệ Lâm Lâm, sau đó đặt chiếc túi bao tử xuống bàn, “Đồ chơi lắp ráp mà hai vị muốn tôi đã mang tới, nó ở đây.”

*Ôm quyền: Thẳng lòng bàn tay trái, và bàn tay phải nắm chặt lại thành hình nắm đấm.

Cậu ta nói xong liền mở khóa chiếc túi, lấy đồ chơi ra ngoài. Lệ Lâm Lâm nhìn chằm chằm lên bàn, cuối cùng cũng thấy được phiên bản hiếm có trong truyền thuyết.

Đó chính là một người mặc một chiếc váy công chúa màu hồng, trên đầu đội vương miệng, cô nhìn một hồi cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng mà thôi, đây chính là chỗ khôn khéo của thương gia, nó lại là phiên bản giới hạn, cũng không còn sản xuất, nên giá trị tự nhiên cũng sẽ tăng lên.

Ngược lại, Trần Nhất Nhiên chỉ cần nhìn qua, là có thể biết được đây chính là món đồ chơi cuối cùng mà anh luôn tìm kiếm, công chúa thời trang. Nó là hàng thật, nếu giả cũng không thể lừa được anh.

Trần Nhất Nhiên đặt tách trà trên tay xuống, nhìn chàng trai đối diện: “Nói đi, cậu tính bán thế nào?”

Chàng trai cười “hì hì” hai tiếng, đánh giá anh một chút, sau đó nói với cả hai người: “Như thế này đi, trước hết hai người hãy nói cho tôi biết lý do tại sao hai người muốn mua món đồ chơi này.”

Sắc mặt Trần Nhất Nhiên không đổi, anh nói: “Sưu tập.”

Chàng trai hơi nghiêng người về phía anh, như thể đang suy đoán chuyện gì: “Nhìn anh không giống người thích sưu tập đồ chơi cho lắm? Không phải anh nên sưu tập những thứ như đồ cổ hoặc rượu hay sao?”

Trần Nhất Nhiên nhìn chàng trai: “Đúng là tôi không thích, nhưng tôi mắc bệnh OCD*, bộ sưu tập còn thiếu đúng một cái.”

*OCD: Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Sao nam chính nhà này toàn bị OCD không vậy:>)

“À… Ra là vậy.” Chàng trai tỏ vẻ giật mình gật đầu, sau đó đi tới nhìn Lệ Lâm Lâm trên ghế sô pha, “Vậy còn chị thì sao?”

Lệ Lâm Lâm ho nhẹ một tiếng, cố gắng đè thấp giọng nói hết mức có thể, trả lời câu hỏi của chàng trai: “Tôi cũng sưu tập.”

“Phì, thú vị thật đấy.” Chàng trai không nhịn được bật cười, “Nhìn hai anh chị không giống người thích sưu tập cái này, một người là doanh nhân ưu tú, còn một người giống như xã hội đen. Không ngờ đại tiểu thư của bang phái lại có sở thích trẻ con như vậy.”

Lệ Lâm Lâm: “…”

“Vậy chị nói tôi nghe thử một chút, series này có bao nhiêu cái? Tên gọi của từng cái là gì?”

“…” Câu hỏi này quá làm khó Lệ Lâm Lâm cô rồi, “Tôi mua cho một người bạn.”

Trần Nhất Nhiên ngồi bàn bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên.