Tôi Không Thích Kiếm Tiền!

Chương 15: Buổi lễ khai máy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lệ Lâm Lâm đứng giữa một nhóm nhân viên đoàn phim, miễn cưỡng nhìn thoáng về phía Thượng Từ.

Thượng Từ đội mũ với đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, trong ánh mắt không chút cảm xúc, bởi vì đứng từ xa nên cô không thể quan sát kỹ anh ta.

Lần trước chụp ảnh cho poster bộ phim, Lệ Lâm Lâm không gặp được Thượng Từ, nghe nhà sản xuất nói hôm đó anh ta có công việc nên đã sắp xếp ngày khác chụp ảnh. Lệ Lâm Lâm có hơi tò mò về Thượng Từ, không phải vì hiện nay anh ta là một người nổi tiếng, mà bởi vì anh ta là nghệ sĩ của Thịnh Đằng.

“Mình cảm thấy mắt nhìn người của Thịnh Đằng rất tốt.” Ngô Tuệ nhìn về phía Thượng Từ, sau đó nói nhỏ vào tai Lệ Lâm Lâm, “Lần trước chụp ảnh poster, mình nghe nhà sản xuất nói ban đầu đoàn phim không muốn nhận Thượng Từ, nhưng bởi vì Thịnh Đằng cũng có một chân trong đoàn phim nên bọn họ mới xem xét nhận anh ta. Cậu biết kết quả là gì không, bộ phim còn chưa bắt đầu quay, Thượng Từ đã tỏa sáng trước rồi!”

Một vở hý kịch cổ do Thượng Từ biểu diễn được phát sóng cách đây vài tuần, không ngờ chỉ mới hơn mười tập phát sóng anh ta liền trở nên nổi tiếng sau một đêm, trực tiếp chen chân vào hàng ngũ nam diễn viên trẻ sáng giá. Ngoài kỹ năng diễn xuất không tồi, thì nguyên nhân chính vẫn là anh ta lớn lên rất đẹp trai, đặc biệt nhất là khi Thượng Từ mặc cổ phục xuất hiện trong vở kịch đã thu hút không ít người hâm mộ.

“Mặc dù vở kịch trước anh ta là nam chính, trong phim này chỉ là nam phụ, nhưng đã diễn cho Hoàn Vũ thì vị trí của anh ta cũng cao hơn người khác rất nhiều.”

Lệ Lâm Lâm nghe Ngô Tuệ nói những lời này thì gật đầu đồng ý: “Còn cần cậu khen nữa à? Thịnh Đằng lợi hại là do có anh Nhất Nhiên đầu tư.”

“Đúng, đúng, anh Nhất Nhiên của cậu là nhất, được chưa!” Ngô Tuệ liếc mắt nhìn Lệ Lâm Lâm, rồi quay đầu sang chỗ khác.

Dưới sự sắp xếp của nhân viên đoàn phim, Thượng Từ đã chụp ảnh xong với fan của mình, anh ta cuối cùng cũng có thể thoát thân. Buổi lễ khai máy sắp bắt đầu, Thượng Từ đi về phía đám người Lệ Lâm Lâm để chào hỏi.

Trịnh Dương vừa rồi còn đứng nhìn Lệ Lâm Lâm và Lâm Chân ngầm đấu với nhau, nhưng khi thấy Thượng Từ xuất hiện, sắc mặt anh ta đã không còn tốt như trước. Không phải chỉ nữ nghệ sĩ mới hiềm khích với nhau, nam nghệ sĩ cũng giống như vậy.

Mặc dù trong phim《Rung động trí mạng》Thượng Từ thậm chí còn không phải nam phụ số hai, chỉ có thể tính là nam phụ số ba, nhưng nhân vật của anh ta được xây dựng rất tốt. Nhân vật Tiêu Dật Nhân do Thượng Từ thủ vai là một vị cảnh sát, mở đầu câu chuyện, anh ta gặp nữ chính Chu Dung Dung và giúp nữ chính điều tra về cha mẹ ruột của mình. Về sau, Âu Gia Tự dùng những thủ đoạn xấu xa để hãm hại Chu Dung Dung, thì cũng chính vị cảnh sát Tiêu Dật Nhân là người đưa chuyện ác của Âu Gia Tự ra ngoài ánh sáng.

Trong nguyên tác, Tiêu Dật Nhân cũng là một trong những người có tình cảm với nữ chính, nhưng biên kịch vì không muốn nữ chính xuất hiện trong mắt mọi người giống “Mery sue”*, nên đã loại bỏ tình cảm của Tiêu Dật Nhân dành cho nữ chính, những hiểu lầm hay vướng mắc trong tình yêu chỉ để cho nữ chính cùng với nam chính và nam phụ số hai giải quyết.

*Mary Sue: Tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu. Họ có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà họ đáng ra không thể thực hiện được, hoặc họ có thể vượt trội hơn nhân vật chính trong bối cảnh hư cấu, chẳng hạn như bằng cách cứu nhân vật chính.

Một nhân vật ngay từ đầu đã không có nhiều đất diễn như vậy, Trịnh Dương cũng không muốn quan tâm, nhưng Thượng Từ ngày càng tỏa sáng, độ nổi tiếng cũng không thua kém gì người diễn vai nam chính là anh ta, nên đương nhiên trong lòng anh ta cảm thấy không thỏa mái.

Buổi lễ khai máy rất nhanh được bắt đầu, mọi người tạm dừng cuộc trò chuyện. Sau khi hoàn thành các nghi thức và kết thúc buổi lễ, Lệ Lâm Lâm liền bị các nhân viên trong đoàn kéo đi trang điểm và thay quần áo.

Hôm nay, cảnh quay đầu tiên của cô là cảnh cô đáng quyền anh trong phòng tập boxing. Đoàn phim đã chuẩn bị đầy đủ trang phục chuyên nghiệp, còn thuê cho cô một huấn luyện viên. Tóc Lệ Lâm Lâm được buột cao thành đuôi gà, huấn luyện viên nhìn cô từ trên xuống dưới: “Tôi nghe đạo diễn nói trong khoảng thời gian này em đã tự luyện tập đúng không? Nhìn qua có chút hiệu quả.”

“Đúng vậy, huấn luyện viên nhìn cơ tay của em đi.” Lệ Lâm Lâm vô cùng nhiệt tình cho huấn luyện viên xem cơ tay, “Huấn luyện viên nhìn này.”

Huấn luyện viên nhìn qua một chút, cười với cô: “Cơ vẫn nhỏ, nhưng không sao, luyện thêm là được.”

“Huấn luyện viên Quách, cậu chỉ cho Lệ Lâm Lâm biết chút nữa phải đánh thế nào.” Đạo diễn một bên đứng nhìn thiết bị, một bên tranh thủ nói vài câu với bọn họ, “Nhớ chuẩn bị trước một số động tác, đường đi của máy quay như thế nào hai người đều biết rồi chứ?”

“Tôi biết.” Huấn luyện viên Quách gật đầu, nói với Lệ Lâm Lâm, “Tôi sẽ làm mẫu cho em, động tác không khó, em cứ tập theo tôi là được.”

“Đã rõ.” Lệ Lâm Lâm đeo găng tay, bắt chước võ sĩ chuyên nghiệp vỗ mạnh hai tay vào nhau.

Lệ Lâm Lâm từ nhỏ đã thông minh, những môn học bài đều thuộc rất nhanh, nên những động tác mà huấn luyện viên làm mẫu cũng không làm khó được cô. Sau khi đạo diễn đích thân xem lại thì cảnh quay đầu tiên của Lệ Lâm Lâm chính thức bắt đầu. Tổng cộng có ba máy quay tại phim trường, quay từ nhiều góc độ khác nhau, đạo diễn yêu cầu Lệ Lâm Lâm quay hai lần để có thêm nhiều cảnh tốt nhất cho việc chỉnh sửa sau này.

Phòng tập boxing là được dựng mô hình, bên cạnh là phòng khách của nhà họ Âu, hôm nay có cảnh Lệ Lâm Lâm và Trịnh Dương đối diễn. Lệ Lâm Lâm chỉ là nữ phụ nên đất diễn cũng không nhiều, đặc biệt là trong gia đoạn đầu.

Giai đoạn đầu chủ yếu là để nam nữ chính nảy sinh tình cảm với nhau.

“Diễn phim truyền hình rất khác với diễn kịch sân khấu, em nên rút kinh nghiệm một chút.” Trong giờ nghỉ giải lao, đạo diễn kéo Lệ Lâm Lâm qua một bên nói chuyện, “Diễn xuất của em không có vấn đề, nhưng em phải thay đổi thói quen diễn theo hướng kịch.”

Lệ Lâm Lâm gật đầu, nói với đạo diễn: “Em hiểu rồi, giáo viên trong câu lạc bộ cũng nói với em vấn đề này, em sẽ rút kinh nghiệm.”

“Được, con người em rất nhạy bén, cảnh quay vừa rồi so với lần đầu tốt hơn rất nhiều.” Mặc dù đạo diễn muốn phê bình, nhưng vẫn không quên khen ngợi tài năng của cô, “Âu Gia Tự trong giai đoạn đầu vẫn còn đơn thuần, nên khi em diễn cùng với Trịnh Dương thì phải nắm bắt cảm xúc của mình cho tốt, nếu được thì hãy diễn nét thiếu nữ.”

“Được.” Lệ Lâm Lâm gật đầu, nhớ kỹ lời dặn của đạo diễn. Trong nguyên tác《Rung động trí mạng》, Âu Gia Tự vừa xuất hiện đã có thái độ thù ghét nữ chính Chu Dung Dung, mọi người đối với cô ta cũng không vừa mắt, nhưng sau khi Vương Tâm sửa lại kịch bản, thì giai đoạn đầu Âu Gia Tự không quan tâm đến sự hiện diện của Chu Dung Dung, chỉ khi cô ta phát hiện nữ chính qua lại với chồng sắp cưới, sau đó về nhà họ Âu giành hết tình cảm của ba mẹ mình thì sự thù hận của Âu Gia Tự mới chính thức bắt đầu.

Việc sửa đổi kịch bản như vậy khiến tính cách cũng như tạo hình của các nhân vật cũng thay đổi theo, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở bản thân diễn viên, họ phải điều chỉnh trạng thái sao cho thích hợp. Lệ Lâm Lâm chưa học qua lớp diễn xuất chuyên nghiệp, nên ở phim trường cô luôn tranh thủ học hỏi những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình. Mặc dù, diễn xuất của cô vẫn còn đi theo hướng kịch sân khấu, nhưng rất nhanh cô đã nắm bắt được cách diễn trong các bộ phim truyền hình.

“Lúc nãy mình đi lấy cơm thì nghe đạo diễn và nhà sản xuất khen cậu.” Ngô Tuệ ngồi bên cạnh Lệ Lâm Lâm, nói thầm với cô, “Nói cậu tiến bộ rất nhanh, là người có thiên phú diễn xuất.”

Lệ Lâm Lâm suy nghĩ một chút, nói với Ngô Tuệ: “Không hẳn là thiên phú, vì đơn giản từ khi còn nhỏ mình học cái gì cũng nhanh.”

Ngô Tuệ: “…”

À.

“Hôm nay trợ lý Ngô sẽ đưa bọn mình đến Ngân Loan, vừa rồi Hi Hi có gọi điện, nói lát nữa sẽ tới thẳng đến đoàn phim đón chúng ta.”

Lệ Lâm Lâm nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên: “Anh Nhất Nhiên có đến không?”

“Tỉnh lại đi, anh Nhất Nhiên của cậu bận rộn như vậy, phái trợ lý đến đón là tốt lắm rồi.” Ngô Tuệ nhìn cô bằng một cặp mắt khinh bỉ.

Lệ Lâm Lâm chỉ có một cảnh vào buổi chiều, sau khi quay xong thì kết thúc công việc, lúc thay xong quần áo đi ra, cô nói với Ngô Tuệ: “Cậu nhìn đi, diễn vai phụ rất tốt, có thể sớm rời khỏi phim trường.”

“… Cậu có vẻ rất tự hào nhỉ?” Ngô Tuệ bật cười, “Một chút theo đuổi ước mơ cũng không có.”

“Ai nói mình không theo đuổi?” Cô làm như vậy, chẳng phải chỉ để theo đuổi anh Nhất Thiên thôi sao?

“Lâm Lâm, Ngô Tuệ, ở đây!” Xe trợ lý Ngô đã đến, Trần Hi đang ngồi ở ghế sau, nhìn thấy các cô xuất hiện thì vẫy tay qua cửa xe.

Lệ Lâm Lâm và Ngô Tuệ xách đồ ngồi vào trong xe, hai người trợ lý thì ngồi xe bảo mẫu của Lệ Lâm Lâm, bọn họ không đi cùng đến Ngân Loan.Sau khi hai chiếc xe rời khỏi, Lâm Chân lập tức khinh thường chửi một tiếng. Đến phim trường còn có xe hơi sang trọng đưa đón, không hổ danh là tiểu công chúa Lâm Lâm, nhanh như vậy đã muốn khoa trương thân thế.

Trợ lý Ngô lái xe đến Ngân Loan, đồng thời giúp ba người mang vali lên nhà: “Tổng giám đốc Trần có dặn, những thứ ở đây các cô toàn quyền sử dụng, chi phí thuê nhà tôi sẽ thanh toán đúng hạn, các cô không cần quan tâm đến nó. Còn về phòng ngủ vẫn nên để ba người tự chọn, lát nữa tôi sẽ dẫn các cô tham quan căn nhà.”

Lệ Lâm Lâm nói với anh ta: “Trợ lý Ngô, làm phiền anh rồi.”

Trợ lý Ngô cười nói: “Không cần khách sáo, đây vốn là công việc của tôi. Đến rồi.”

Trợ lý Ngô dẫn ba gái nhỏ ra khỏi thang máy, mỗi tầng lầu ở Ngân Loan có hai dãy căn hộ, một dãy bên trái thang máy và một dãy bên phải thang máy. Nhà Trần Nhất Nhiên ở bên phải, tay trợ lý Ngô cầm hành lý, anh ta nói cho ba người biết mật khẩu và đưa một chiếc thẻ dùng để ra vào nhà: “Mật khẩu sau này các cô tự đổi, tôi đã để sách hướng dẫn trên bàn trong phòng khách.”

Cánh cửa kêu hai tiếng “Tít tít” rồi mở ra, trợ lý Ngô khom lưng giúp ba người lấy dép trong tủ giày: “Đây là dép đi trong nhà tôi chuẩn bị cho các cô, tất cả đều mới.”

“Trợ lý Ngô, anh cũng chu đáo thật nha.”

Trợ lý Ngô bị Lệ Lâm Lâm khen như vậy nên anh ta có chút xấu hổ: “Không, không, đây là việc tôi nên làm.”

Trần Hi mang dép vào, nói với Lệ Lâm Lâm: “Nếu như không chu đáo, sao có thể làm trợ lý bên cạnh anh mình?”

“Cũng đúng.” Lệ Lâm Lâm cũng mang dép vào, đi theo sau bọn họ.

“Ôi mẹ ơi, phòng khách này lớn quá, còn thêm ban công này nữa, thật sự là căn nhà trong mơ của mình!” Ngô Tuệ phấn khích chạy lên sân thượng, vẻ mặt như người lần đầu nhìn thấy thế giới đầy màu sắc, “Lâm Lâm, Hi Hi, các cậu mau lên đây, khung cảnh trên này rất tuyệt.”

Cuộc sống của người có tiền thật sự hạnh phúc quá đi!

Trần Hi và Lệ Lâm Lâm đi tới, dựa vào ban công hít sâu một hơi: “Quả nhiên không tệ, ở gần trung tâm tài chính thành phố A nên không khí toàn là mùi tiền.”

Trợ lý Ngô đứng bên cạnh cầm một chiếc túi, nói với họ: “Nhà của tổng giám đốc Trần ở công viên Tinh Hải mới thật sự tiếp giáp với trung tâm tài chính, mỗi tất đất đều đáng giá rất nhiều tiền.”

Lệ Lâm Lâm chớp mắt, hỏi trợ lý Ngô: “Anh Nhất Nhiên ở đó một mình ư?”

“Đúng vậy, tổng giám đốc Trần không thích đưa người lạ về nhà, ngay cả tôi cũng ít khi đến.”

“Thì ra là vậy.” Lệ Lâm Lâm mím môi, nhìn trợ lý Ngô rồi nhẹ giọng hỏi, “Vậy… phụ nữ thì sao?”

“Chuyện này càng không thể.” Cảm thấy chủ đề dần trở nên nhạy cảm, mà trợ lý Ngô lại không dám bàn chuyện riêng của sếp ở sau lưng nên đã chủ động chuyển đề tài, “Tôi dẫn các cô đi tham quan nhà, sau đó các cô tự mình chọn phòng ngủ nhé.”

“Được thôi.”

Ba cô gái đi tham quan nhà theo sự chỉ dẫn của trợ lý Ngô, mỗi người chọn một căn phòng mình thích rồi để hành lý vào. Lệ Lâm Lâm kéo trợ lý Ngô qua một bên, hỏi anh ta: “Trợ lý Ngô, anh làm việc bên cạnh anh Nhất Nhiên lâu như vậy chắc biết anh ấy thích gì đúng không?”

Trợ lý Ngô lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ: “Tổng giám đốc rất thích mua nhà.”

“… Ngoại trừ mua nhà.”

“Chính là công việc.”

Lệ Lâm Lâm: “…”

“Vậy anh ấy không còn sở thích nào nữa sao?”

Trợ lý Ngô suy nghĩ một chút, sau đó nói với cô: “Nếu tổng giám đốc Trần có thời gian sẽ tập thể hình, có thể chơi các môn thể thao như đánh golf, đánh bi-a, cưỡi ngựa, đấu kiếm. Nhưng tôi cảm thấy anh ấy cũng không quá thích thú với mấy môn đó, chủ yếu là để xã giao trong công việc thôi.”

“…” Vậy tóm lại, thứ anh ấy thích nhất chính là công việc?