"Liễu tỷ, bình tĩnh lại đã." Bạch Miên nhàn nhạt nói, cậu biết rằng ai trong tình cảnh này cũng có thể trở nên hoảng loạn, nhưng hiện giờ thì không được! Nếu họ hoảng loạn thì có thể là thứ sinh vật chưa biết là ma hay quỷ kia sẽ giành được thắng lợi, mặc dù cậu chưa chắc chắn về suy đoán này nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất."Bình tĩnh..."
"Cậu mở miệng ra đều là bình tĩnh, đó là một mạng người đó! Sao cậu có thể lạnh nhạt nói tôi phải bình tĩnh như thế chứ!?" Mễ Liễu thét lên thất thanh nói.
"Đúng vậy, Bạch Miên sao cậu có thể máu lạnh vô tình như thế chứ!?" Hàn Minh không thể tin được nhìn cậu nói.
"Hai người phải bình tĩnh lại đã, nếu không..." Bạch Miên khó khăn nói.
"Đủ rồi! Từ giờ chúng tôi sẽ tự mình hoàn thành nhiệm vụ, cậu không cần nói nữa!!!" Mễ Liễu lạnh lùng nói, cô ta đã hoàn toàn không thể tin vào Bạch Miên được nữa, tại sao trên thế giới này lại có một con người tàn nhẫn máu lạnh vô tình như vậy chứ, đó là một mạng người đó!
Bạch Miên nghe vậy thì cũng không biết phải nói gì, giờ cậu có nói chắc họ cũng không hiểu được, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là phải hoàn thành nhiệm vụ, cậu cứ cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi.
[Bắt đầu ván quyết định.]
[Mời hai đội bắt đầu xáo bài.]
Mễ Liễu và Hàn Minh bắt đầu xáo bài, động tác vụng về đôi khi còn làm rơi rớt vài lá xuống bàn, họ vẫn còn ở trong cảm giác kinh hoàng từ cái chết của Cung Vận, thân thể vẫn còn run rẩy vì hoảng sợ, sắc mặt trắng bệt không còn huyết sắc.
Đối diện họ là một luồng khí đen trôi nổi, cho dù không có bất kì âm thanh hay biểu cảm nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được từng trận khoái chí phát ra từ luồng khí đen đó, có vẻ như luồng khí đen đó rất vui sướиɠ vì sắp có một bữa ăn uống no say, mà thức ăn của nó, chính là bọn họ.
[Kết thúc thời gian xáo bài.]
[Bắt đầu rút bài, mời hai đội người chơi và quát vật rút bài.]
Mễ Liễu và Hàn Minh đột nhiên run rẩy dữ dội hơn, Mễ Liễu không ngừng cầu nguyện để bản thân rút được lá King, tay run run cầm lấy một lá bài từ bộ bài.
[Mời lật bài.]
Hai bên cùng lúc lật bài lên.
Xong đời!
Trong tay Mễ Liễu là một lá prisoner, mà trong "tay" của luồng sương đen kia lại là một lá King, ánh sáng nhè nhẹ hắt ra từ lá King trong mắt của hai người Mễ Liễu và Hàn Minh bỗng trở nên sáng chói lạ thường, nó giống như đang tuyên cáo án tử hình phía trước đang chờ họ vậy.
Mệ Liễu sụp đổ, Hàn Minh hốt hoảng phát điên lên điên cuồn lao ra ngoài, nhưng tay hắn vừa chạm được vào tay nắm cửa thì "bùm". Hàn Minh nổ tung lên như pháo hoa, máu thịt văng tứ tung khắp nơi trong phòng, một phần nội tạng thì văng lên người và mặt của Mễ Liễu. Cô ta sững sờ đưa tay lên sờ vào mặt mình, cảm giác dính dính nhão nhão, cùng với một chút ấm nóng còn sót lại trong nội tạng làm Mễ Liễu kinh hoàng hét lên.
"AAAAAAAAAAAAAA!!!"