Bạch Miên đang thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà thì nam nhân bên cạnh đứng lên, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Miên một cách cưng chiều rồi ghé sát vào tai cậu nói."Bảo bối, sắp tới giờ bái đường rồi, em ngồi đây ngoan chờ anh một chút nha." Giọng nói gợi cảm quyến rũ, hơi thở lạnh lẽo thổi vào tai Bạch Miên làm cậu rùng mình nhưng lại mê muội vì chất giọng quyến rũ của nam nhân mà bất chấp tất cả gật đầu ngoan ngoãn, hắn hôn một cái lên má cậu rồi biến mất, để lại mấy trăm người giấy hầu hạ Bạch Miên, đúng nghĩa của từ hầu hạ, lột nho, bóp chân, đấm vai, gì cũng làm hầu hạ Bạch Miên tới thoải mái híp mắt lại.
Ở trước đại môn của Âm Liễu Trạch, một nhóm thanh thiếu niên đang đứng, gồm 3 nam 2 nữ, mỗi người đều mang một chiếc balo kích cỡ giống nhau, nhưng kiểu dáng và màu sắc lại khác nhau. Hai thiếu nữ có lẽ rất sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ trông rất nhu nhược làm nam nhân không khỏi sinh lòng thương tiếc, ba nam nhân kia có vẻ can đảm hơn một chút, một người trong đó nói.
"Chúng ta vào thôi." Năm người cùng nhau gật đầu, bọn họ cũng là người chơi, cả năm người lúc đầu rất sợ hãi nhưng vẫn can đảm hơn những người khác một chút mà bắt đầu đi tìm hiểu mọi thứ, bọn họ trùng hợp quay được cùng một nhiệm vụ ngẫu nhiên là《Giải Cứu Tân Nương》độ khó là cấp E nên mới quyết định lập nhóm đi chung.
Năm người đẩy cửa bước vào trong, nhưng vừa đẩy cửa ra đập vào mắt họ là những chiếc l*иg đèn đỏ tươi và ánh lửa màu xanh lam bập bùng quỷ dị, thảm đỏ trải từ cửa vào tới trong sảnh bái đường, từng hàng người giấy xếp ngang dọc khắp nói, có cái thì treo lủng lẳng đung đưa qua lại, khuôn mặt tươi cười quỷ dị toát ra tử khí âm u ghê rợn, đôi mắt được vẽ bằng mực đen nhìn họ chằm chằm, hàng trăm người giấy quỷ dị đang bao vây lấy một thiếu nữ mặc trang phục tân nương cổ xưa ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Phía sau là một chiếc quan tài làm bằng gỗ được dán bùa, bên cạnh tân nương đặt một chiếc bàn, trên bàn là đủ loại trái cây, một ly trà long tĩnh, điểm tâm tinh xảo ngon miệng. Năm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cả đám sợ hãi không dám tiến lên, một người trong đó thử gọi.
"Xin... xin chào?"
"Hử." Bạch Miên quay qua ngạc nhiên khi ở đây lại có người, có lẽ là người chơi, nhìn cái balo là cũng hiểu bởi vì trên balo có in một kí hiệu ở một góc khá khuất nên khá khó nhìn thấy, trên balo của năm người này đều có kí hiệu nên chắc đều là người chơi, hình nhưnhoj không nhận ra mình cũng là người chơi thì phải, thế là Bạch Miên quyết định sẽ đóng giả làm npc thử một lần xem sao mặc dù khả năng diễn xuất của cậu hơi tệ nhưng chắc vẫn qua mặt được đám người này.
"Các cậu là tới cứu tôi đúng không? Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây với!" Bạch Miên lập tức diễn một màn lâm ly bi đát đâu khổ tột cùng, nước mắt như trân châu rơi lách tách xuống nền đất, giọng nói u buồn sợ hãi làm người không khỏi đau lòng, ba người nam nhân trong đó liền bị đánh gục, luống cuống muốn dỗ Bạch Miên còn hai nữ sinh thì ngoài mặt tỏ ra quan tâm nhưng trong mắt lại lóe lên tia ghen ghét. Những người giấy bên cạnh thấy năm người bọn họ đang tiến tới gần Bạch Miên liền lập tức dàn trận bao vây cậu lại, nhưng vào mắt mấy người nào kia lại là nhốt không cho Bạch Miên di chuyển, người giấy ngăn cản nhóm người lại, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, miệng của nó mở to ra để lộ hàm răng sắc nhọn hơn cả lưỡi cưa bên trong.