Nếu Như Anh Yêu Em

Chương 80: Hào quang

Thường Tương Tư nghi ngờ nhìn hai người chạy ra ngoài, quay sang hỏi Bạch Văn Nguyên: “Các anh đang chơi cái gì vậy?”

“Anh không chơi mà là Cao Xu chơi.” Bạch Văn Nguyên vội vàng chối đây đẩy.

“Bạch Văn Nguyên, tốt nhất thì anh nên giải thích rõ ràng cho em, nếu không ——”

Bạch Văn Nguyên ôm lấy bả vai cô, vừa đi vừa nói: “Tất cả đều là kế sách tạm thời, chúng mình vừa đi vừa nói ha!”

Hai người lái xe tới đại học B. Dọc đường, Bạch Văn Nguyên thật thà kể sạch, Thường Tương Tư lạnh mặt nghe xong, cuối cùng tổng kết một câu: “Tóm lại, mẹ anh bỏ ngoài tai mọi thứ mà kiên quyết phát thiệp mời, đặt khách sạn, thứ tư tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới cho anh và Cao Xu. Còn Cao Xu bên ngoài tỏ vẻ thích anh, đồng ý tổ chức nhưng bên trong lại muốn dùng cách này đạt được quyền lợi tự gánh vác hôn nhân. Anh lại nhân cơ hội này kéo Bạch Văn Uyên làm khiên đỡ đạn, thuận lợi thì hợp tác nên một đôi mà không cũng tự biến thành kẻ phụ lòng, đúng không?”

Bạch Văn Nguyên gật đầu: “Em trông bộ dáng sốt ruột của Bạch Văn Uyên, không đành lòng để Cao Xu chịu uất ức kìa! Cao Xu cũng rất vui vẻ, nếu không tại sao cô ấy lại phối hợp thế chứ?”

Thường Tương Tư yên tĩnh một lúc, Bạch Văn Nguyên một bên lái xe một bên lén quan sát nét mặt cô, càng lâu càng bất an, cuối cùng đành mở miệng: “Tương Tư, sao vậy?”

Mãi sau cô mới thở dài: “Cuộc sống thật giày vò.”

“Chính vì thế nên anh mới tìm đến cầu cứu ông nội. Đến hôm đấy chờ Văn Uyên xông lên thì ông nội có thể hỗ trợ trấn an mọi người.”

Hóa ra cái gen liều lĩnh được truyền xuống từ đây.

“Trong khoảng thời gian này, mỗi khi liên hệ với mẹ anh đều ra vẻ không bằng lòng cưới Cao Xu nhưng lại không thể làm gì khác. Mọi thứ đều hành xử tiêu cực, không phối hợp mua vest chú rể, không phối hợp tổng duyệt quá trình tổ chức đám cưới, cũng không phối hợp tự phát thiệp mời, làm như vậy mẹ anh trái lại sẽ cảm thấy bình thường. Anh cũng luôn dặn dò Cao Xu không thể để lộ trước mặt mẹ anh, còn bên Văn Uyên thì anh luôn nhấn mạnh sẽ không tham gia lễ cưới.” Bạch Văn Nguyên lắc đầu: “Hy vọng làm như vậy có thể để mọi người đều tranh thủ được một chút thời gian.”

“Em lại cảm thấy làm vậy chẳng thể lừa gạt được mẹ anh.” Thường Tương Tư đáp: “Nếu em là bà, con trai đã tỏ vẻ không bằng lòng thì chắc chắn sẽ có biện pháp mạnh để đề phòng nữa.”

“Đúng vậy, anh đoán trong mấy ngày nay mẹ sẽ hành động nên phải nhanh hơn bà ấy một bước mới được.”

“Nhanh hơn thế nào?”

Bạch Văn Nguyên khẽ mỉm cười, không trả lời cô.

“Bảo sao lúc trước anh không chịu nhắc đến chuyện này, chắc chắn là vì chưa dỗ dành được em.” Thường Tương Tư lắc đầu: “Bạch Văn Nguyên, anh mưu ma chước quỷ thật đấy.”

“Tương Tư ——” Bạch Văn Nguyên cũng không sợ tài xế ngồi phía trước cười chê: “Đối với em, anh không dám lơ là cũng chẳng dám thả lỏng. Dù sao, trước đây anh xem nhẹ thủ đoạn của mẹ nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Anh, không, chúng ta đều không thể thua ——”

Hai người tới gần đại học B thì liên lạc với tài xế quay về Bình Thành. Dọc đường, tiếng chuông điện thoại của Bạch Văn Nguyên vang lên không ngừng, ngoài cuộc gọi công việc còn có cuộc gọi về tổ chức lễ cưới, có những cuộc gọi anh không nghe mà trực tiếp trả lời bằng tin nhắn. Thường Tương Tư thấy anh bận tối mắt tối mũi thì đành nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sau mấy tiếng chạy trên cao tốc đã đến Bình Thành.

Bạch Văn Nguyên bảo tài xế lái xe đi, xách túi của Thường Tương Tư xuống xe, mỉm cười nói với cô: “Tương Tư, em còn nhớ bến xe anh đưa em quay lại Bình Thành không?”

“Em nhớ!”

Đó là giây phút khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời mà Thường Tương Tư không muốn nhớ lại nhất. Cô vẫn nhớ cái khách sạn nhỏ kia, nhớ ga giường tỏa ra mùi ẩm mốc, nhớ ánh đèn tối tăm cùng với cơ thể trẻ trung lỗ mãng của Bạch Văn Nguyên.

“Chúng mình cùng đi nhớ lại giấc mơ xưa đi!”

“Đừng.” Thường Tường Tư từ chối: “Những chuyện xui xẻo, những quá khứ đã qua không thể quên được đó em đều ghi tạc trong lòng, không cần phải cố tình nhớ lại đâu.”

“Tương Tư, dọc đường anh đã kể hết mọi chuyện cho em rồi, không hề giấu giếm gì cả. Trong lòng em chắc hẳn đã xóa cái gọi là kỳ khảo sát ba năm với anh, đúng không?”

Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên, cô không đáp mà bước lên cầu thang chung cư, lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa.

“Tương Tư, hiện giờ chỉ có hai chúng mình, liệu em có thể nói cho anh biết em muốn tổ chức hôn lễ thế nào không?” Bạch Văn Nguyên thấy nét mặt cô dịu lại thì tiếp tục quấn lấy.

Cô cắm chìa khóa và ổ, cúi đầu nói: “Em muốn vô cùng đơn giản, chỉ có hai đứa mình rồi tìm một nơi cảnh đẹp lại yên tĩnh ít người sống nửa tháng là được.”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?” Bạch Văn Nguyên duỗi tay bắt lấy then cửa không cho cô mở, trong lòng lại mừng như nở hoa. Cô chịu nhắc tới việc kết hôn thì ít ra về mặt tâm lý đã hoàn toàn chấp nhận anh.

Cô không mở được cửa: “Anh buông tay ra đi, đừng phá rối nữa.”

“Yêu cầu của em thấp ——” Bạch Văn Nguyên nghiêng người chen vào giữa Thường Tương Tư với cửa, đẩy ra, bật đèn: “Nhưng mà anh lại muốn cho em rất nhiều!”

Một biển hoa hiện ra trước mắt Thường Tương Tư, cô đứng ngây người trước cửa đối mặt với một biển hoa hồng đỏ. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa trải trên mặt đất, trần nhà rủ xuống vô vàn bông hoa, mùi hoa hồng nồng nàn phả vào mũi.

Bạch Văn Nguyên đứng giữa biển hoa, cười nhẹ nhìn bộ dáng ngạc nhiên không nói nên lời của Thường Tương Tư: “Bất ngờ chưa?”

“Anh ——” Thường Tương Tư đi vào phòng: “Làm thế nào vậy?”

Bạch Văn Nguyên bế cô lên, để cô giơ tay có thể chạm vào cánh hoa giữa không chung: “Em thích không?”

“Anh tìm ai hỗ trợ thế?”

“Em nói cho anh, em thích hay không thích!”

Thường Tương Tư im lặng, cúi đầu nhìn mặt Bạch Văn Nguyên. Trong ánh mắt anh tràn ngập vẻ chờ mong, nét mặt cũng vô cùng căng thẳng. Cô từng trông thấy bộ dáng vui vẻ, bộ dáng tức giận, bộ dáng bi thương tuyệt vọng của anh, song trước nay chưa từng thấy anh căng thẳng. Đây là một cảm nhận vô cùng mới lạ, cô chợt thấy dường như bản thân mình đã có thể nắm giữ được cảm xúc của người đàn ông trước mắt.

Bạch Văn Nguyên thấy Thương Tương Tư không nói gì thì càng căng thẳng, anh chậm rãi thả cô xuống, quỳ một gối vào giữa biển hoa.

Cả người Thường Tương Tư cứng đờ, không biết phản ứng ra sao.

Anh lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi quần ra, mở ra, giơ lên cho cô.

Cô rũ mắt nhìn anh, anh ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người đều hội tụ vào thứ lấp lánh nằm giữa chiếc hộp nhỏ kia.

Anh giơ lên càng cao: “Anh vốn tặng nó cho em vào ngày tốt nghiệp nhưng lại sợ. Lần trước, nhân lúc em ngủ anh đã đo lại ngón tay, tay em to hơn hồi xưa hai số nên anh lại mang về tiệm sửa lại lần nữa, cũng vì thế mà dẫn đến chậm trễ. Em thử xem nó có vừa không?”

“Anh ——” Giọng Thường Tương Tư run run.

Cô cũng từng tưởng tượng đến cảnh kết hôn với anh. Bằng tính tình của Bạch Văn Nguyên thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ quỳ xuống đất cầu hôn hay tạo bất ngờ thế này. Trong tưởng tượng của cô thì hẳn là một ngày nào đó, cô nấu cơm, anh ăn hoa quả, sau đó bâng quơ bảo một câu chúng mình kết hôn thôi. Sau lại, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hai người sẽ đi đăng ký kết hôn ——

“Ngày mai chính là sinh nhật của em.” Bạch Văn Nguyên lấy nhẫn ra, bỏ hộp sang một bên, kéo tay Thường Thương Tư. Tay cô siết rất chặt, anh kiên quyết cạy thẳng, sau đó xỏ nhẫn vào.

Tay Thường Tương Tư rất đẹp, vừa trắng lại vừa dài, đốt ngón tay đều đặn, sau khi đeo chiếc nhẫn kim cương vào, tay được ánh sáng lấp lánh chiếu lên càng nổi bật.

“Anh nhờ chú Chung mở cửa giúp, còn chỗ hoa đó thì nhờ người bán hoa trang trí. Một là anh chưa từng nghiêm túc tỏ tình với em, hai là vì sinh nhật em, ba là ——” Bạch Văn Nguyên cúi đầu đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô: “Anh không chờ được nữa. Em bảo cần ba năm, không, ngay cả ba ngày anh cũng không chờ nổi. Anh rất bức thiết muốn giới thiệu với mọi người rằng em – Thường Tương Tư chính là vợ của anh, là người mà anh yêu thương bao lâu nay, là người anh muốn làm bạn cả đời ——”

“Nếu em không đồng ý thì sao?” Thường Tương Tư thu tay về, cẩn thận ngắm chiếc nhẫn trên tay, kim cương vừa to vừa sáng.

“Anh sẽ cầu hôn đến bao giờ em đồng ý mới thôi.”

Cô muốn che giấu cảm xúc kích động của mình, song lại không biết nên bày tỏ tâm trạng phức tạp của mình lúc này thế nào.

Tiếng chuông điện thoại trên người Bạch Văn Nguyên vang lên, anh lấy ra xem, bỏ sang một bên: “Tuy nhiên, nếu bây giờ em không đồng ý thì sau này có lẽ sẽ mang tội danh quyến rũ đàn ông có vợ đấy.”

Thường Tương Tư khó hiểu, anh nói: “Mẹ anh chưa từ bỏ ý định. Cho dù mấy ngày nay anh biểu hiện tốt đến đâu thì để đảm bảo chắc chắn bà ấy sẽ mang anh về thành phố B để canh giữ. Sau đó, bà ấy sẽ dùng quan hệ ép buộc anh và Cao Xu đăng ký kết hôn, em không phải nghi ngờ, bà ấy chắc chắn làm được.”

“Tương Tư, anh không muốn việc sinh việc, chúng mình đã chậm trễ rất nhiều năm rồi.” Bạch Văn Nguyên nhìn cô với ánh mắt tha thiết: “Em xem, anh cũng đã có tóc bạc rồi ——”

“Hóa ra chuyện ban nãy anh bảo muốn đi trước một bước là em lập tức đồng ý lời cầu hôn của anh ư?”

“Kèm với ngày mai đi đăng ký kết hôn nữa.” Bạch Văn Nguyên kiên định: “Tương Tư, anh muốn cho em một lễ cưới quang minh chính đại, có người thân chúc phúc, có bạn bè tham gia, có thể chiêu cáo thiên hạ rằng rốt cuộc chúng ra cũng ở bên nhau.”

“Anh ——”

Điện thoại của Bạch Văn Nguyên lại rung lên, anh cầm lên xem, nói: “Tương Tư, chúng ta cần phải tìm chỗ tránh đi tới sáng sớm mai.”

“Sao vậy ạ?”

“Ông nội nhắn tin bảo mẹ anh đã cho người tới Bình Thành.” Bạch Văn Nguyên cười khổ: “Hiện tại bà ấy chắc chắn không bỏ qua! Do đó, những nơi chúng ta sống đều có thể bị bà ấy tìm tới ——”

Thường Tương Tư hắng giọng: “Bạch Văn Nguyên, anh làm lại lần nữa đi.”

Bạch Văn Nguyên ngờ vực, cô giơ tay ra trước, bấy giờ anh mới phản ứng lại rồi tháo nhẫn ra, ngửa đầu nói: “Tương Tư, anh yêu em, em có bằng lòng lấy anh không?”

Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên, cô nhớ tới rất lâu trước đây, người đàn ông này đã nói với cô rằng đừng thỏa hiệp, cô nghĩ, cô làm được.

“Em bằng lòng!”

Chiếc nhẫn chậm rãi được đeo vào ngón áp út, Bạch Văn Nguyên cúi đầu vùi mặt vào mu bàn tay cô, thật lâu cũng không thể đứng dậy.

“Văn Nguyên ——” Thường Tương Tư cảm nhận được sự ướŧ áŧ trên mu bàn tay, cô ngồi xổm xuống, ôm lấy người đàn ông trước mặt, vỗ bờ vai anh lại vuốt ve cổ anh.

Bạch Văn Nguyên dang hai tay, ôm chặt cô vào trong ngực, thì thầm bên tai cô: “Tương Tư, tất cả giấy tờ liên quan đến đăng ký kết hôn anh đều chuẩn bị rồi, tối qua anh cất nó trong túi xách của em. Tối nay, em tìm tạm một cái khách sạn để nghỉ, sáng mai anh sẽ nhờ đồng nghiệp trong đơn vị đón đưa. Em gửi địa chỉ khách sạn cho anh, bao giờ nhận được cuộc gọi của anh thì em xuống tầng. Dù sao cũng là đơn vị của chính phủ nên mẹ anh không dám làm bậy đâu ——”

“Vâng ạ!”

“Tối nay, bất cứ ai liên lạc hẹn gặp em đều phải từ chối.” Bạch Văn Nguyên vội vã dặn dò: “Anh đã trao đổi với bố mẹ em, họ sẽ tới nhà người thân chờ đến ngày mai chúng mình đi đăng ký là tốt rồi.”

“Vâng! Em trực tiếp tắt máy là được.”

“Còn có, bên chú Chung anh đã ——”

“Văn Nguyên.” Thường Tương Tư đẩy khẽ anh một cái, muốn nhìn anh, thủ thỉ: “Anh quá căng thẳng, điều này sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của anh. Chúng mình sẽ không sao đâu ——”

Bạch Văn Nguyên không muốn để Thường Tương Tư trông thấy bộ dáng mình lúc này, anh vùi đầu vào áo cô lau đi vệt nước trên mặt, một lúc sau mới nói: “Em thu thập một chút, chúng ta chia nhau đi.”

Thường Tương Tư nắm lấy tay Bạch Văn Nguyên, dẫn anh xuống tầng, nhìn anh vừa nghe máy vừa vội vàng rời đi. Cô nghĩ, anh như vậy, dẫu không nói gì thì cô cũng sẽ luôn chờ.

Để Bạch Văn Nguyên yên tâm, Thường Tương Tư xách theo túi đồ đơn giản của mình đặt phòng tại một khách sạn cách Cục Công An gần nhất. Trước khi ngủ, cô mở túi xách của mình ra, lấy túi đựng chứng minh nhân dân, hộ chiếu, chứng minh độc thân,… của hai người kiểm tra lại ba lần, sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Sáng sớm hôm sau, cô dậy tắm rửa gội đầu, trang điểm nhẹ nhàng cho bản thân. Cô dùng son đỏ, mặc áo khoác màu hồng nhạt. Cô đứng bên cửa sổ nhìn công trình kiến trúc uy nghiêm bên phố đối diện, mặt trời dần dâng lên, một ngày mới bắt đầu, cả con phố sáng bừng. Người và xe dần đông đúc, sự ồn ào của trần gian đốt sáng thế giới vốn đen trắng.

Cô chợt trông thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa khách sạn, cửa xe bật mở, một bóng dáng quen thuộc đi xuống.

Anh đứng dưới mặt trời, mang theo muôn ánh hào quang.

Hoàn chính văn