Nếu Như Anh Yêu Em

Chương 51: Dần lộ diện (2)

Thường Tương Tư cảnh giác nhìn gã đàn ông đứng ngoài cửa, bàn tay giấu sau lưng cố gắng nhét tua vít vào trong ống tay áo, sau khi chắc chắn không rơi ra mới nói: “Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?”

Gã không trả lời, xoay người đứng canh bên cửa, cánh cửa mở rộng.

Một lát sau có tiếng bước chân vang lên, Thái Bỉnh Khôn xuất hiện, anh ta nhìn thấy Thường Tương Tư, nét mặt thoáng giãn ra: “Tương Tư, em có ổn không?”

Thường Tương Tư nghi ngờ nhìn anh ta rồi lại nghiêng đầu nhìn nhóm người phía sau, hỏi: “Bỉnh Khôn, có chuyện gì vậy?”

Thái Bỉnh Khôn bước vào trong phòng, sắc mạnh xanh mét: “Tương Tư, em cảm nhận thử xem cơ thể có chỗ nào khó chịu không?”

“Đầu tôi hơi choáng, tay chân không còn sức, trừ những thứ đó ra thì vẫn ổn.” Ánh mắt Thường Tương Tư không ngừng qua lại giữa Thái Bỉnh Khôn với nhóm người đứng sau lưng anh ta: “So với điều này thì có phải tôi nên báo cảnh sát trước không nhỉ?”

Thái Bỉnh Khôn mím môi: “Tương Tư, hiện tại chúng ta đang ở gần Văn Sơn, bệnh viện chuẩn bị mở một số thứ nhưng tôi không muốn tham gia, người nhà tôi tức giận nên đã bắt em để trêu đùa tôi. Cũng không phải bắt cóc hay là cái gì khác đâu, mong em tha thứ ——”

“Trêu đùa?” Thường Tương Tư tựa người vào tường: “Thế bây giờ coi như đùa xong rồi hả?”

Thái Bỉnh Khôn gật đầu, nghiêng đầu nói với anh Năm Ngũ: “Anh Năm, anh xem em cũng đã tới rồi, Tương Tư không liên quan tới chuyện này, thả cho cô ta về trước được không?”

“Thả về?” Ánh mắt anh Năm dán chặt vào người Thường Tương Tư, quan sát cô từ trên xuống dưới: “Không vội, chưa ăn sao có thể đi được? Ăn đã rồi tôi phái người đưa cô trở về ——”

“Không cần đâu.” Thường Tương Tư càng nghĩ càng thấy bất thường: “Tôi phải về ngay, hôm nay còn một số việc chưa xử lý.”

“Anh Năm, anh không tin em ư?” Thái Bỉnh Khôn lạnh lùng nhìn anh Năm.

Anh Năm cười kéo Thái Bỉnh Khôn: “Tiểu Thái à, em phải thông cảm cho anh Năm chứ, hiện giờ trong lòng anh cũng không chắc ——”

Thường Tương Tư vừa nghe thấy hai từ “Tiểu Thái” thì rùng mình, nhìn chằm chặp vào người được gọi là anh Năm. Bạch Văn Nguyên mới từ thành phố B đến Bình Thành công tác, thời gian chưa dài, mặc dù có người chống lưng, tác phong làm việc ngang ngạnh nhưng còn chưa kịp đắc tội với ai. Như vậy, nếu nhóm người này nhắm vào Bạch Văn Nguyên, vô cùng hận anh, suy tính biện pháp để đối phó với Bạch Văn Nguyên lại cần đến sự hỗ trợ của người được gọi là “Tiểu Thái” ư?

Thường Tương Tư mơ màng, nhóm người này tìm tới Thái Bỉnh Khôn xin hỗ trợ, vì sợ anh ta không đồng ý mà bắt cô lại đây. Thế nên tai bay vạ gió này nguyên nhân trực tiếp là Thái Bỉnh Khôn, song ngọn nguồn vẫn là Bạch Văn Nguyên. Thái Bỉnh Khôn từng gặp Bạch Văn Nguyên vài lần, hơn nữa anh ta cũng biết gút mắc giữa cô với Bạch Văn Nguyên, nếu, tên “Tiểu Thái” này để lộ quan hệ của cô với Bạch Văn Nguyên cho nhóm người đó biết, chỉ sợ ——

Thường Tương Tư không dám nghĩ tiếp, trên trán toát mồ hôi lạnh.

Thái Bỉnh Khôn liếc nhìn Thường Tương Tư, trông thấy mặt cô biến sắc, trầm ngâm suy nghĩ, biết chắc bản thân không thể giữ chữ tín với cô, đành đáp: “Anh Năm, anh muốn làm thế nào?”

“Hiện tại quý cô đây cũng đã tỉnh lại, không xảy ra việc gì.” Anh Năm cười ha ha: “Chúng ta vẫn nên ra ngoài bàn chuyện đi thôi, đợi em liên lạc được với đại ca anh sẽ lập tức để em với ả đàn bà đó rời đi, anh tuyệt không kéo dài một giây đồng hồ. Tiểu Thái à, anh Năm đồng ý với đề nghị của em, nhưng cho tới bây giờ chẳng có chuyện gì là không tính toán cả.”

Thái Bỉnh Khôn suy nghĩ một lúc rồi dặn Thường Tương Tư: “Tương Tư, em tại thời ở lại đây chờ tôi, sau đó tôi sẽ dẫn em đi.”

Thường Tương Tư cố kìm nén nỗi hoảng loạn dâng lên trong lòng, gật đầu nói: “Được.”

Nhóm người đi ra phòng lớn, ngồi xung quanh một bàn.

“Anh Năm, anh nói trước đi.” Thái Bỉnh Khôn tựa lưng vào ghế, rút tờ giấy cẩn thận lau vết máu dính trên tay, khá tiếc cho đốt ngón tay bị cọ xước.

“Được!” Anh Năm gật đầu: “Chuyện này phải kể từ hai năm trước, lúc ấy một đống hàng hóa bên Hồ Bưu bị chặn lại, số lượng cũng khá lớn. Sự việc này bị thành phố B chú ý, yêu cầu điều tra rõ ràng, em cũng biết đấy, nơi rách nát như Bình Thành có gì mà anh không biết đâu? Điều tra thế nào cũng vậy thôi! Hồ Bưu thành thật một thời gian lại không nhịn được nhờ anh giới thiệu việc làm ăn cho thằng đó. Em nghĩ xem, xây dựng lại một đường dây đâu dễ dàng, anh chỉ nghĩ người quen dễ làm ——”

Thái Bỉnh Khôn vứt giấy đi, ngón trỏ tay phải gõ xuống mặt bàn, anh Năm biết đây là thói quen khi anh ta đang suy ngẫm, tiếp tục nói: “Lúc đó chỉ mang tâm lý thử xem thế nào nên tiếp tục để thằng cha đó làm. Ai biết được bên kia đợi hai năm lại tòi ra một thằng Bạch Văn Nguyên, gần đây đã bắt được Hồ Bưu. Thằng Hồ Bưu này thì có nghĩa khí đây, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì không đủ cứng cáp, đã thế nó lại kêu gào đòi sổ sách gì đó với ông đây, anh không kiềm chế được. Ha ha ——” Anh Năm cười gượng hai tiếng: “Nó chết hay chưa thì anh không biết, còn ả đàn bà bên cạnh thằng đó là chiêu trò của cảnh sát.”

Anh Năm quan sát biểu cảm của Thái Bỉnh Khôn, anh ta nhắc: “Anh nói tiếp đi!”

“Còn cái thằng Bạch Văn Nguyên kia thì anh đã cho người điều tra, quả thực là có thế lực chống lưng. Mới đầu anh để một đứa đàn em gọi cho tên đó, thỏa thuận chừng này tiền ——” Anh Năm giơ một bàn tay ra: “Chỉ cần dừng lại ở bên Hồ Bưu sẽ lập tức trả từng nấy tiền mặt cho nó. Thằng cha này vô cùng khôn khéo, nó còn hỏi anh rằng nếu sẵn sàng bỏ ra từng nấy tiền thì có phải còn đường dây ngầm chưa bị đào ra hay không? Nếu đào ra, anh sẽ phải cho nó thêm tiền, mà cho dù thêm tiền thì thằng đó cũng muốn tiếp tục đào ——”

“Anh cho người theo dõi thằng đó, không ngờ nó lại có một vị hôn thê ở Bình Thành.” Anh Năm nói: “Anh ném ảnh dọa nó một trận, nếu thức thời thì tốt nhất đừng có động tay động chân nữa.”

Thái Bỉnh Khôn nhướng mày: “Vị hôn thê? Anh đưa ảnh em xem nào.”

Anh Năm hất cằm, ngay lập tức có người đưa tới một xấp ảnh, Thái Bỉnh Khôn đeo gang tay nhận lấy, lật xem từng tấm, cuối cùng ném xấp ảnh lên mặt bàn.

“Tiểu Thái, theo em thì chúng ta có nên xách nốt ả đàn bà đó đến đây không?” Anh Năm thăm dò.

“5 năm trước cũng tại đây, đại ca đã phân chia gia sản, mỗi người các anh đều có một phần.” Thái Bỉnh Khôn không trực tiếp trả lời, chỉ chậm rãi nói: “Lúc ấy đại ca đã dặn dò rằng trong tay mỗi người xem như có một phần sản nghiệp đứng đắn, việc kinh doanh này sẽ dần đổi chủ trong hai, ba năm nữa.”

Anh Năm hờ hững nhìn mọi người xung quanh, cười đáp: “Sản nghiệp đứng đắn đâu kiếm được ra tiền, nếu không làm những việc kiếm ra tiền thì ai muốn tiêu tốn thời gian của mình một cách lãng phí? Chả nói đâu xa mà chính cái bệnh viện kia kìa, nhìn từ ngoài vào thì thấy hoành tráng đấy mà trong tài khoản ngân hàng lại chẳng có đồng nào, nói ra thì không ai tin, em biết không?”

“Đại ca nói thì hay lắm, việc trong nước đẩy hết sang cho bọn anh, mình thì chạy ra ngoài phát triển rồi bảo rằng để lại một con đường cho bọn anh. Ai mà không biết những người vừa có năng lực lại kiếm được tiền bị anh ấy mang đi hết rồi, còn lại mấy việc vừa bẩn vừa mệt thì ném cho bọn anh, anh ấy luôn miệng nói rằng chuyển ra ngoài, chả nhẽ cứ thể bỏ mặc anh em vào sinh ra tử nhiều năm ư?” Anh Năm đập mạnh xuống bàn: “Thiết bị trong nhà máy thì lạc hậu, sản phẩm cũ rích, bán không chạy, bên anh ấy ngược lại ——”

Thái Bỉnh Khôn nhìn anh Năm: “Nếu anh đã bất mãn với đại ca thì sao còn nhờ anh ấy giúp đỡ?”

“Mấy năm nay anh ấy cũng kiếm được nhiều tiền từ anh, các anh em đã cố gắng hết sức rồi.” Anh Năm vội nói: “Mà khoan nhắc đến chuyện này đi, chẳng phải anh ấy quen mấy lãnh đạo của Bình Thành sao? Chỉ cần gọi một cuộc, chào hỏi một tiếng rồi nhờ những người đó điều tên họ Bạch đi là được rồi?”

“Không đơn giản như vậy.” Thái Bỉnh Khôn trả lời: “Nếu có thể điều đi thì đã sớm điều đi rồi, anh cần gì phải tới tìm em.”

“Tiểu Thái, theo em thì chúng ta phải làm gì?” Anh Năm nhìn anh ta với ánh mắt đầy mong chờ.

“Chạy đi!” Thái Bỉnh Khôn chậm rãi nói: “Chạy càng xa càng tốt, nếu không, việc này sẽ chẳng ——”

“Tiểu Thái à, không còn cách nào khác ư?” Anh Năm chưa từ bỏ ý định: “Anh đã vất vả mười lăm năm ——”

“Thế thì anh thử ngẫm lại xem mình có khả năng gϊếŧ chết anh ta không.” Thái Bỉnh Khôn vẫn bình thản: “Lúc em làm trong bệnh viện đã gặp anh ta hai lần. Nhà anh ta có quyền, trông cũng chẳng thiếu tiền, anh ta muốn trèo lên thì chỉ cần kiếm thành tích thôi. Còn đầu của các anh chính là bàn đạp cho anh ta trèo, anh cho rằng những người bị anh ta theo dõi sẽ thoát được hả? Hoặc nếu anh gϊếŧ anh ta thì anh có thể trốn thoát ư? Anh Năm làm nghề này không dễ, số tiền anh kiếm được trong chừng ấy năm trừ những khoản khác thì trong tay cũng còn kha khá. Bây giờ thu tay lại rồi cầm số tiền đó chạy sang nước ngoài đủ để anh sống thoải mái rồi. Đại ca đã dựng cả ngọn núi lớn bên ngoài, anh sang giúp anh ấy cũng được.”

Anh Năm cười gượng: “Tiểu Thái, em không biết đấy thôi, tiền trong tay sao mà giữ được!”

Đôi mắt đen nhánh của Thái Bỉnh Khôn tỏa ra ánh sáng tối tăm, anh ta lạnh nhạt hỏi: “Ồ, anh không gửi tiền vào tài khoản quốc tế mà em mở giúp các anh à?”

“Mấy người nhà quê bọn anh làm sao hiểu được những cái đó, tiền tới tay thì tiêu thôi, đỡ phiền phức.”

Thái Bỉnh Khôn giơ tay, ngắm nhìn găng tay da màu đen: “Thế anh Năm không định đưa chị dâu với cháu ra ngoài hả?”

“Anh sẽ đi làm ngay.”

Thái Bỉnh Khôn sầm mặt trả lời: “Anh Năm, không còn kịp rồi, anh vẫn nên chạy đi!”

*****

Khi Bạch Văn Uyên tìm tới ký túc xá của bệnh viện huyện Bắc Bộ chợt trông thấy một người đang đi xung quanh chiếc xe trong sân ký túc xá, anh ấy lại gần: “Anh là Tưởng Xương Tuấn hả?”

Tưởng Xương Tuấn ngẩng đầu nhìn: “Tôi đây, anh là?”

“Tôi là Bạch Văn Uyên, người vừa liên lạc qua điện thoại với anh.” Bạch Văn Uyên vươn tay bắt tay với anh ấy.

“Thật là kỳ lạ, sáng sớm hôm nay tôi hẹn Tương Tư và bác sĩ Thái đi câu cá ở sông Đại Cát, hai người còn vừa nói vừa cười bình thường! Quần áo bác sĩ Thái bị ướt nên Tương Tư đưa cậu ta về thay, ấy vậy mà chỉ trong vòng một hai tiếng đã chẳng thấy người đâu rồi?” Tưởng Xương Tuấn lắc đầu, lấy chìa khóa xe trên cần gạt nước, mở khóa: “Tôi là cảnh sát, anh nghĩ xem, cái tên bác sĩ Thái kia trông lịch sự nhã nhặn như thế lại bắt cóc bạn cũ ngay trước mắt tôi? Tố chất tâm lý của cậu ta mạnh gớm nhỉ? Hay là cậu ta còn có đồng lõa? Nhưng mà tại sao lại bắt cóc Tương Tư? Nhà cô ấy làm gì có tiền, có quyền đâu ——”

Bạch Văn Uyên mở cửa xe Tưởng Xương Tuấn ra: “Anh đừng nghĩ nữa, trên đường tôi sẽ kể lại rõ ràng cho anh. Bên tôi định vị được điện thoại của Thường Tương Tư ở gần đây, anh có tìm thấy không? Có phát hiện ra gì không?”

“Tôi đã tra xét rồi, không tìm thấy cô ấy nhưng phát hiện ra một điều bất thường.” Tưởng Xương Tuấn nói: “Đầu ngõ có cửa hàng bán quà vặt, dì chủ cửa hàng kể rằng hôm nay cũng chỉ có Tương Tư tới mua kẹo gừng, cô ấy trả một trăm tệ nên dì không trả được bèn chạy sang hàng bên đổi tiền, do đó mà nhớ rõ cô ấy. Cô ấy tới mua không lâu thì có một chiếc Iveco hốt hoảng lao từ bên trong ra, xe chạy rất nhanh, còn tông vào một cái bếp lò mà dì đặt bên ngoài.”

“Dì ấy có nhìn thấy biển số xe không?”

“Không thấy biển số xe nhưng trên xe có dán hình chữ thập, đề tên Văn Sơn.” Tưởng Xương Tuấn đáp: “Tôi đã liên lạc với anh em bên kia thì tra ra được một bệnh viện ——”

Mí mắt Bạch Văn Uyên giật giật, lập tức rút điện thoại ra: “Bệnh viện Văn Sơn?”

“Đúng vậy.” Tưởng Xương Tuấn khẳng định: “Dì ấy rất chắc chắn, nhất định sẽ không sai.”

Bạch Văn Uyên gọi cho Bạch Văn Nguyên, anh ấy vội nói: “Chắc chắn Thái Bỉnh Khôn đã ném điện thoại của Thường Tương Tư tại một bệnh viện gần huyện Bắc Bộ nên định vị không còn tác dụng. Có người chứng kiến phát hiện một chiếc xe của Văn Sơn ——”

“Bệnh viện Văn Sơn.” Bạch Văn Nguyên đáp ngay: “Lúc Tương Tư gặp tai nạn, Thái Bỉnh Khôn đã mang cô ấy đến bệnh viện Văn Sơn để điều trị.”

“Anh cảm thấy mọi việc đơn giản đến thế ư? Người ta muốn chơi anh, mục đích sao có thể để anh biết được?” Bạch Văn Uyên nói: “Anh nghĩ lại xem cậu ta còn có mục đích nào khác không? Em không tin một người như tên đó chờ mười mấy năm chỉ để làm trò mèo này đâu. Không báo thù rửa hận mà dành nhiều thời gian để chơi một trò chơi với anh như vậy, thần kinh à?”

“Đệch mợ, em đừng nói nhảm nữa, bây giờ đi chặn hết các đường xung quanh bệnh viện Văn Sơn cho anh!” Bạch Văn Nguyên ra lệnh.

“Rồi rồi rồi!” Bạch Văn Uyên trợn mắt cúp điện thoại rồi nói với Tưởng Xương Tuấn: “Đi thôi người anh em, chúng ta đi xin chỉ thị chặn đường nào.”

Hết chương 51