Thường Tương Tư lao đầu vào bảo vệ đồ án tốt nghiệp, do đã chuẩn bị kỹ càng nên dù trong quá trình bảo vệ gặp phải một câu hỏi sắc sảo của giáo viên thì cô vẫn trả lời rất hoàn chỉnh. Sau khi ra khỏi phòng, kết quả nhanh chóng được đưa ra, cô nhìn lướt qua, tốt rồi, cô đã có thể thuận lợi tốt nghiệp, nhận được bằng tốt nghiệp mà mình muốn. Ít nhất cô đã chứng minh được rằng bản thân không bị bất cứ điều gì ảnh hưởng đến hoài bão của mình.
Danh sách ở lại bệnh viện chính thức được tung ra, việc Thường Tương Tư không có tên trong danh sách đã khiến Ngô Hiểu Phỉ và các bạn cùng ký túc xá ngỡ ngàng, mọi người lập tức thảo luận ầm ĩ. Thường Tương Tư ngăn các cô ấy lại: “Chuyện này thầy Chung đã sớm nói cho tớ biết rồi.”
“Sao cậu lại có thể chịu đựng như vậy? Vì sao không nói cho chúng tớ biết?” Ngô Hiểu Phỉ vô cùng tức giận: “Chúng ta có còn là chị em thân thiết không đấy?”
“Sao thế này? Tại sao top1 không thể ở lại bệnh viện mà những người xếp thứ ba bốn năm lại được?”
“Thầy đã phản ánh giúp tớ hai tháng nay rồi mà không được.” Thường Tương Tư đáp: “Tớ nộp sơ yếu lý lịch vào nhiều nơi rồi, có mấy chỗ đã gọi tớ đến phỏng vấn ——”
“Làm sao mà sánh được?” Ngô Hiểu Phỉ cất cao giọng, một lúc sau lại nói tiếp: “Có phải do thầy Chung bị điều đi không?”
“Điều đi?” Thường Tương Tư ngơ ngác: “Đi đâu?”
“Hôm trước tớ mang luận văn đi nhờ thầy sửa giúp, đúng lúc thấy viện trưởng tới tìm thầy bảo thầy dẫn dắt thêm một lứa sinh viên nữa, thầy từ chối, đáp rằng sẽ tới nơi khác nhậm chức ——” Ngô Hiểu Phỉ nói rất rành mạch: “Lúc đấy tớ cũng sốt ruột lắm, nếu thầy đi rồi thì tớ biết nhờ cậy vào ai? Thầy bảo trong trường còn có nhiều giáo viên rất trách nhiệm, chỉ cần chăm chỉ học tập thì học ai cũng như nhau. Tớ bèn hỏi thầy đi đâu, thầy bảo rằng có thể sẽ tới Bình Thành, bởi vì lãnh đạo bên đó có thành ý, bằng lòng để thầy phát huy ——”
“Lúc thầy nói còn cười tủm tỉm, tớ cứ tưởng thầy nói đùa nên không để ý.” Ngô Hiểu Phỉ còn kích động hơn cả Thường Tương Tư: “Sao lại tới Bình Thành, Bình Thành kém thành phố B nhiều như vậy kia mà!”
Bả vai vốn thẳng tắp của Thường Tương Tư chợt rủ xuống, mặt mũi trắng bệch, đôi môi run rẩy, cả cơ thể như bị rút hết toàn bộ sức lực.
Thường Tương Tư không gọi điện thoại cho Bạch Văn Nguyên, khoảng thời gian này thỉnh thoảng cô mới gặp được Bạch Văn Nguyên, lần nào cũng chỉ gặp ngoài trường nói ngắn gọn vài câu. Cô không chất vấn anh, không nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan đến Chung Sở và Trương Vãn, cô không muốn tự ý kết tội anh, cùng không muốn phá hỏng mọi chuyện. Nhưng mà cô đã hoàn toàn sụp đổ, thậm chí cảm thấy cả đời cũng chẳng còn mặt mũi gặp thầy và đàn anh.
Cô cầm chìa khóa và thẻ ra vào ký túc xá của Bạch Văn Nguyên, chờ anh trong ký túc xá. Một căn phòng đơn sơ nhưng chất chứa kỷ niệm 5 năm hạnh phúc và chờ mong vào một tương lai tốt đẹp của hai người. Mỗi một góc phòng cô đều thấy thân thuộc, trên tường có mấy khe nứt, gạch men nào trên sang nhà bị vỡ, ống thông gió trong phòng bếp đã cũ, bồn cầu trong nhà vệ sinh nên thay cái mới.
Thời gian càng ngày càng muộn, đèn đường bên ngoài ký túc xá dần sáng lên, tiếng xe cộ qua lại ít dần, chỉ có tiếng người đi ngoài hành lang càng ngày càng rõ ràng.
Tiếng chìa khóa cắm vào ổ, tiếng mở cửa, tiếng bật đèn, ánh đèn bừng sáng.
Thường Tương Tư chớp chớp mắt, đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của Bạch Văn Nguyên, anh nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, mỉm cười: “Tương Tư, sao em lại tới đây?”
“Đã lâu không qua nên em tới thăm.” Thường Tương Tư đáp: “Còn có một số việc em muốn hỏi anh nữa.”
Bạch Văn Nguyên thả túi xách xuống ghế: “Em tới lúc nào vậy? Đã ăn cơm chưa?”
“Em đến lúc ba giờ chiều, chưa ăn cơm ạ.” Ánh mắt Thường Tương Tư chuyển động theo anh, có lẽ là bởi trong lòng đã khẳng định chắc chắn nên cô cảm thấy mọi hành động của anh như đang che giấu sự chột dạ.
“Tại sao em không gọi cho anh?”
“Em sợ làm ảnh hưởng đến anh.”
“Gì mà khách khí với anh thế?” Bạch Văn Nguyên mở tủ lạnh lấy trứng và mỳ ra: “Anh nấu mỳ cho em nhé?”
Thường Tương Tư thầm nghĩ, cô từng nấu cho anh nhiều lần như thế, bữa cuối được ăn mỳ anh tự tay nấu cũng không quá, bèn gật đầu: “Vâng ạ.”
Bạch Văn Nguyên cởϊ áσ khoác, bên trong anh mặc một cái áo sơ mi màu xanh lục, đứng bên bếp chờ nước sôi. Anh nghiêm túc nhìn mặt nước cứ như bên trong có gì đó thú vị đáng để nghiên cứu vậy. Thường Tương Tư tựa vào khung cửa ngắm người đàn ông này, bọn họ đã từng hòa hợp từ cơ thể lẫn tâm hồn, không hề che giấu, anh vui vẻ càn quét khắp người cô, cô tự do tham dự cuộc sống của anh, một thời gian rất dài, bọn họ là duy nhất của đối phương.
“Gần đây công việc của anh có thuận lợi không ạ?” Giọng Thường Tương Tư khô khốc.
“Cũng ổn.” Bạch Văn Nguyên đáp: “Phạm vi công việc có điều chỉnh, gia tăng nội dung mới cần làm lại lần nữa nên hơi chậm ——”
“Anh lại bị điều chức à?” Thường Tương Tư không kìm được cao giọng, trong đó chứa chút mỉa mai.
Bạch Văn Nguyên nhìn Thường Tương Tư, hỏi: “Em muốn ăn mấy quả trứng?”
“Một quả ạ.”
Anh đập một quả trứng, lát sau bát mỳ trứng đã được ra lò, anh cẩn thận bưng bát đến bàn trà ngoài phòng khách. Sợi mỳ trắng ngà kết hợp với trứng gà vàng óng phủ lên trên, điểm xuyết thêm vài cọng cải ngồng màu xanh, cơn thèm của Thường Tương Tư nổi lên, cô cúi đầu ăn mỳ.
“Trông em có vẻ đói nhỉ!” Bạch Văn Nguyên định xoa dịu bầu không khí xa lạ giữa hai người, nhẹ nhàng lên tiếng.
Thường Tương Tư ăn hết mỳ, uống hết nước dùng, đặt đũa ngay ngắn trên miệng bát, rút giấy ra lau tay, bấy giờ cô mới cười nói với anh: “Bữa tối cuối cùng, rất ngon, cảm ơn anh.”
Nụ cười trên mặt Bạch Văn Nguyên nhạt dần, anh ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh cô, nghiêm túc nhìn cô.
Thường Tương Tư nói: “Em sẽ rời khỏi thành phố B, lần này em tới tìm anh là để từ biệt, sau này chẳng biết còn có thể gặp lại nhau hay không, song mấy năm nay em thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh.”
“Thường Tương Tư!” Bạch Văn Nguyên lạnh giọng, nhìn thẳng cô: “Thành phố B có rất nhiều bệnh viện, anh đã nhờ ——”
“Đúng là anh đã biết chuyện này!” Thường Tương Tư lắc đầu: “Tiếc rằng ban đầu em còn tràn ngập tin tưởng vào việc ở lại thành phố B, hiện tại, em cảm thấy rời đi sẽ tốt hơn.”
“Em đang nói linh tinh gì thế?”
“Không phải linh tinh.” Thường Tương Tư trả lời: “Một hai tháng nay em đã phải suy nghĩ nhiều hơn cả bảy năm trước, em thực sự không biết dưới cuộc sống yên bình của mình lại ẩn giấu nhiều bom như vậy. Anh chẳng nói gì với em, ngăn em bên ngoài, đến khi em phát hiện ra bất thường thì tất cả đã kết thúc. Một tháng trước, khi biết được sự việc đàn anh gặp phải có thể là do em, em đã đợi, đợi xem liệu anh có nói gì hay yêu cầu em làm gì không, tiếc thay là anh không hề. Hôm nay, em biết chuyện thầy Chung bị điều đi, em không kiên nhẫn nổi nữa.”
“Bây giờ em nên truyền đạt tâm trạng của mình cho anh kiểu gì đây?” Thường Tương Tư nhìn Bạch Văn Nguyên: “Hận bản thân quá yếu, hận bản thân quá ngu ngốc, hay là trách cứ xã hội này, trách cứ anh, hay là oán hận gia đình anh —— đây? Không, em đã suy nghĩ cả trưa, thay vì hận những người em chưa từng gặp thì em nên hận anh hơn. Anh không hề cho em cơ hội thể hiện bản thân, trực tiếp phán quyết rằng em bị loại, tự quyết định đầu hàng thay em, lại còn làm liên lụy đến nhiều người khác.”
“Tương Tư, ai đã nói cho em biết? Chung Sở hay là chú Chung, hay ——”
“Họ chẳng nói gì với em cả, ngược lại còn an ủi em, xin lỗi em, vì họ mà em không được ở lại bệnh viện. Em thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp họ, nói cho họ biết rằng chính bởi vì em, do em mới dẫn tới một người phải từ bỏ cương vị mình thích, một người phải chuyển sang thành phố khác nhậm chức.” Thường Tương Tư kích động, khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt cũng ửng đỏ: “Nghĩ đến chuyện thầy xin lỗi em, em còn ngây thơ chấp nhận, trong lòng lại khó chịu như lửa đốt ——”
Bạch Văn Nguyên im lặng một lúc rồi nói: “Tương Tư, anh mới là người cần xin lỗi chú Chung, là anh có lỗi với họ. Do anh quá yếu nên không thể bảo vệ em với mọi người, nhưng, em đừng bởi vậy mà rời đi ——”
“Vậy anh thử nói xem, tại sao em lại muốn rời đi?” Thường Tương Tư rưng rưng nước mắt, khuôn mặt của Bạch Văn Nguyên dần trở nên mờ ảo.
Bạch Văn Nguyên đặt hai tay lên đầu gối, nghiêng người về phía trước, lát sau duỗi tay lấy thuốc lá và bật lửa trên bàn trà. Ánh lửa lập loè chiếu lên khuôn mặt góc cạnh như tạc của anh, anh biết lúc này không thể giấu cô nữa.
Nghịch bật lửa trong tay, Bạch Văn Nguyên cam chịu: “Tương Tư, anh muốn nghe em nói.”
“Gia đình anh đã giới thiệu đối tượng mới cho anh, phải không?” Thường Tương Tư khẽ hỏi.
“Ừ.” Bạch Văn Nguyên lạnh nhạt lên tiếng.
“Khoảng thời gian vừa qua anh đang tiếp xúc với cô ấy, đúng không?” Thường Tương Tư nghiêm túc nhìn Bạch Văn Nguyên: “Nếu em không đoán sai thì anh không thật sự ưng cô ấy, bởi vì nếu anh thật sự ưng ý thì sẽ chủ động đề nghị chia tay với em.”
Bạch Văn Nguyên nắm chặt bật lửa trong tay: “Đúng vậy.”
“Vậy anh đang đối phó cho xong với cô ấy, hay là mượn đó mà đối phó ——”
“Em đoán chẳng sai.” Bạch Văn Nguyên nói: “Anh đã điều tra số điện thoại mà chú Chung đưa, sau khi xem xét rõ ràng các mối quan hệ của mình, cân nhắc nhân mạch mới phát hiện ra bản thân quá yếu ớt. Nếu cứng rắn chống đối thì sẽ gặp kết quả tồi tệ hơn ——”
“Vì thế nên anh thỏa hiệp.” Thường Tương Tư tiếp lời: “Anh không hỏi bất cứ ai, không hề trưng cầu ý kiến của em, thậm chí không quan tâm đến cảnh chim l*иg cá chậu của thầy và đàn anh mà tự ý đầu hàng thay mọi người, phải không?”
“Đây là biện pháp tốt nhất.”
“Đương nhiên.” Thường Tương Tư nói: “Em biết, anh đã cố hết sức để giúp đàn anh và thầy, tấm lòng anh rất chân thành, em không trách cứ anh chuyện này, em chỉ đang trách bản thân.”
“Tương Tư, em không thể gánh vác mọi trách nhiệm về phía mình được, em không gánh nổi đâu.” Bạch Văn Nguyên khuyên nhủ: “Chuyện này trách anh quá khinh địch. Chúng ta tạm thời chịu đựng, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ lại nghĩ cách xem có thể điều chú Chung về không.” Thật ra Bạch Văn Nguyên cũng không chắc chắn, sự việc của chú Chung chỉ là ngòi nổ bắt đầu chiến hỏa, để điều động được một trưởng khoa người ở tầng cấp như anh khó mà làm được, thậm chí cũng chẳng do bố mẹ anh quyết định.
“Không phải.” Thường Tương Tư thở dài: “Văn Nguyên, em rời khỏi đây chỉ vì em không còn lí do ở lại nữa. Bác sĩ đi đâu đều làm được, không nhất định phải là thành phố B.”
Tay Bạch Văn Nguyên cứng đờ, gân xanh nổi đầy mu bàn tay: “Em nói vậy là sao?”
“Văn Nguyên, anh đã từng nói với em rằng khi đối mặt với trở ngại thì trong lòng phải kiên cường không thỏa hiệp. Những lời này cho em sự can đảm để tiếp tục ở bên anh, mỗi ngày em đều vì thế mà nỗ lực.” Giọt lệ treo trên lông mi của Thường Tương Tư cuối cùng cũng rơi xuống, dính vào mu bàn tay cô: “Cho dù biết giữa chúng ta còn nhiều bất đồng, gia đình hai bên có sự chênh lệch rất lớn thì em vẫn không bỏ cuộc.”
Trên mặt Bạch Văn Nguyên tràn ngập vẻ không đành lòng, đôi mắt vừa đen vừa sâu.
“Có điều, vào lúc em không biết anh đã thỏa hiệp, bỏ cuộc.” Thường Tương Tư cười khổ: “Mà đây mới chỉ là bắt đầu. Anh nói rằng vì chưa đủ mạnh nên thỏa hiệp để cân bằng lợi ích, ngược lại có thể nhận được một kết quả khả quan. Anh nói không sai, nhưng mà anh có thể dùng cách đó để xử lý bất cứ việc gì ngoại trừ tình cảm. Với em, điều đó có nghĩa sau này một khi gặp phải trở ngại anh đều sẽ thỏa hiệp, đã có một lần rồi sẽ có nhiều lần, trước mắt anh hẹn hò với cô gái kia, anh có biết bản thân đang làm gì không?”
“Thường Tương Tư, em biết người anh yêu là em mà.”
“Em biết, em cũng đã nói với anh rồi, em yêu anh, em bằng lòng làm bất cứ điều gì vì anh, chỉ duy một việc là từ bỏ bản thân.” Thường Tương Tư kiên quyết.
“Chẳng lẽ ở lại thành phố B thì em không còn là em ư?” Bạch Văn Nguyên rốt cuộc không chịu được nữa: “Anh yêu em, điều đó không đủ để giữ em lại ——”
“Anh thỏa hiệp một bước cũng đồng nghĩa với em thỏa hiệp một bước, ban đầu chỉ là hẹn hò với người phụ nữ khác, sau đó sẽ đính hôn, có lẽ còn sẽ kết hôn. Miễn là anh không đủ mạnh để chống lại gia đình thì anh sẽ luôn lựa chọn thỏa hiệp. Lúc đó em đã thay đổi hoàn toàn, em còn là em ư?” Thường Tương Tư rơi lệ: “Anh yêu em, yêu em của hiện tại hay là oán phụ bị cuộc sống chèn ép đây?”
“Thường Tương Tư ——” Bạch Văn Nguyên tức đến thở dốc: “Em không tin anh ——”
Thường Tương Tư lắc đầu: “Không, em tin anh, là anh không tin em. Anh thậm chí chưa từng hỏi em rằng Thường Tương Tư, em có bằng lòng cùng anh trải qua khoảng thời gian khó khăn này không? Em luôn nghĩ, chỉ cần anh hỏi thì em sẽ lập tức trả lời em bằng lòng. Tiếc rằng anh không hề hỏi em, hôm nay em đã nghĩ kỹ rồi, đáng ra em mới là người hỏi, Bạch Văn Nguyên, anh có bằng lòng cùng em trải qua khoảng thời gian khó khăn này không?” Khóe mắt Thường Tương Tư lại đong đầy nước mắt, cô lắc đầu: “Anh không cần trả lời đâu, tất cả những việc anh làm trước đó đã nói cho em biết rằng anh không bằng lòng.”
Đôi mắt đen kịt của Bạch Văn Nguyên nhìn chằm chằm vào Thường Tương Tư, anh cảm giác bản thân như một xác chết bị lột đến da tróc thịt bong, dao phẫu thuật là những lời lẽ đó của cô, không chốn dung thân. Anh không nói được nên lời, chỉ nhìn Thường Tương Tư, khắc sâu hình bóng cô vào trong tâm trí, anh thầm nghĩ, mình đã mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời rồi.
Thường Tương Tư lau khô nước mắt: “Có lẽ chúng mình vẫn chưa đủ yêu nhau nên không thể vì đối phương mà vứt bỏ bản thân. Văn Nguyên, chúng ta chia tay đi!”
Hết chương 49