Tối 30, Bạch Văn Nguyên mặc quần áo và giày mới mà Thường Tương Tư mua cho anh, cầm quà cáp, Bạch Văn Uyên lái xe đón anh, hai người cùng nhau đi về phía nhà lớn.
“Chẳng phải đã nói cuối năm đến phương nam ư?” Bạch Văn Nguyên khó hiểu: “Toàn bộ đã thu xếp ổn thỏa rồi, kết quả lại không nữa? Đúng là biết hành người khác mà!”
“Đương chuẩn bị đi thì ông nội nghe người ta nói anh dũng cảm đấu với tên bắt cóc, quang vinh bị thương, không chịu nổi nên đã trở lại.” Bạch Văn Uyên nói: “Hơn nữa rất nhiều người nói năm nay ông qua 80 đại thọ, nhất định phải tới mừng thọ ông, cho dù ông có ở thành phố B hay không thì họ cũng tới.” Anh ấy nghiêng đầu nhìn Bạch Văn Nguyên, cười trêu: “Anh đấy, anh là cháu trai của ông nội, cũng không thể có việc ——”
“Đây là huân chương của đàn ông, em không hiểu đâu.” Bạch Văn Nguyên nói: “Có những ai đến đấy?”
Bạch Văn Uyên đọc một loạt tên, cuối cùng nói: “Còn có người nhà họ Trương, chú dì dẫn theo Trương Thạc và Trương Vãn đến, Trương Vãn biểu hiện trước mặt mọi người rất tốt, ông nội rất thích cô ta.”
Bạch Văn Nguyên xì một tiếng, không nói gì, sau một lúc mới hỏi: “Nhà bọn họ coi anh trở thành gì không biết?”
Bạch Văn Uyên nghiêng đầu xem: “Anh, anh làm sao vậy?”
“Không có gì!” Bạch Văn Nguyên cảm thấy quan hệ giữa Bạch Văn Uyên và anh em nhà họ Trương không tồi, đáp cho có lệ rồi giục anh ấy lái xe nhanh lên.
Khi Bạch Văn Nguyên đến, phòng khách lớn nhà ông nội đã chật kín người, người tới đón Tết đều là người thân bạn tốt nên vừa thấy anh bị thương đến đều tới hỏi thăm. Anh kiên nhẫn trả lời từng người một, chào hỏi người lớn, phát lì xì chuẩn bị từ trước cho trẻ con, lại xách một hộp giấy nhỏ lên tầng gặp người.
Từ xa đã nghe thấy tiếng cười của Trương Vãn, dường như đang làm nũng chơi cờ, anh nghe một lát mà không khỏi bội phục cô gái này, miệng như bôi mật ong vậy, người lớn ai nghe cũng thích thú.
“Ông nội ạ.” Bạch Văn Nguyên đi vào, quả nhiên thấy ông nội râu tóc bạc trắng nhà mình đang ngồi trước bàn cờ vây chơi cờ năm quân với Trương Vãn, anh nhìn vài lần, đứng sau lưng ông cụ duỗi tay dịch một quân cờ giúp ông cụ: “Thế này mới coi là một nước cờ tốt ạ!”
Trương Vãn nói: “Anh Nguyên, anh cũng giúp em đi một nước đi.”
“Khó mà làm được.” Bạch Văn Nguyên nói: “Em đã bày sẵn thế trận rồi, chỉ chờ ông nội của tôi chui vào tròng, tôi giúp em có vẻ không ổn lắm nhỉ?”
Ông cụ cười ha ha nói: “Vãn Vãn kiên nhẫn chơi với ông già này cả một ngày.”
“Vãn Vãn, em vất vả rồi.” Bạch Văn Nguyên nói: “Bây giờ đến lượt tôi chơi với ông, em đi xuống chơi với mọi người đi!”
Trương Vãn lập tức ngoan ngoãn nói: “Ông ơi, cháu xuống trước đây ạ.”
Cửa thư phòng khép lại, Bạch Văn Nguyên đưa hộp giấy cho ông cụ: “Đây là quà của ông ạ, cháu vốn chuẩn bị chờ năm sau ông về rồi mới biếu ông.”
“Cái gì thế?” Ông cụ mở hộp ra, đó là một tẩu thuốc bằng ngọc sáng bóng.
“Cháu có được từ đâu thế?” Ông cụ vô cùng yêu thích, đeo kính lão vào tỉ mỉ ngắm nhìn: “Chất ngọc thật tốt ——”
“Cháu đào ra đấy ạ!” Bạch Văn Nguyên ngồi xuống đối diện ông cụ, tách quân cờ trắng đen ra: “Ông cháu mình làm một ván nhỉ?”
Ông cụ ngậm tẩu thuốc hút thử, cảm giác không tồi, nhét một nhúm thuốc vào, Bạch Văn Nguyên lấy bật lửa ra châm thuốc giúp ông cụ, nói: “Chơi cờ năm quân với một cô gái có gì thú vị ạ, còn phải giả vờ để dỗ người ta vui vẻ?”
“Cháu thì biết cái gì? Ở cái tuổi của ông có ai muốn đến nói chuyện với một lão già đâu? Con bé có lòng tới, đương nhiên ông muốn con bé vui vẻ rồi.” Ông cụ hút thuốc: “Đâu giống như mấy tên nhóc thúi các cháu, chẳng hiểu chuyện gì cả.”
Bạch Văn Nguyên cầm quân đen lên, cười: “Ông nội, cháu cầm quân đen nhé?”
“Cho dù cháu cầm quân đen ông cũng có thể gϊếŧ đến không còn mảnh giáp nào.” Ông cụ cầm quân trắng.
“Vậy thì để cháu ba quân chứ không năm quân là được!” Bạch Văn Nguyên không khách khí nói, tiện tay xếp cho mình năm quân đen.
Ông cụ cười, hai người bắt đầu tập trung chơi.
Cờ hạ được một nửa, toàn bộ cục diện đã hướng về phía quân trắng, Bạch Văn Nguyên vùi đầu suy nghĩ, ông cụ nhân cơ hội hỏi thăm công việc của anh, lại quan tâm đến tình trạng thân thể anh. Bạch Văn Nguyên giơ vết thương cho ông cụ nhìn, báo lại biện pháp xử lý của lãnh đạo trong cục, cuối cùng bâng quơ nói có lẽ sẽ được trao tặng nhân viên ba tốt. Ông cụ gật đầu, không lo lắng cũng không quá vui, sau một lúc mới nói: “Ông có mấy đứa cháu trai, chỉ có cháu là giống bộ dáng ông thời trẻ nhất. Một lũ đọc sách đều đọc thành người nhu nhược, còn có Văn Uyên bị em chiều thành ra như Giả Bảo Ngọc ——”
“Thằng nhóc đấy không có nhiều chị em gái đâu ông.” Toàn bộ nhà họ Bạch cũng chỉ có một Bạch Thiến.
“Thân thích bên nhà mẹ thằng bé cũng nhiều.” Ông cụ nói: “Đi lại cũng gần.”
Bạch Văn Nguyên không lên tiếng, trong lòng biết ông cụ có chuyện muốn nói.
“Vừa rồi Vãn Vãn chơi với ông, con bé kể rất nhiều, ông nghe không rõ lắm. Ông chỉ nhớ rõ một chuyện, cháu có cô bạn gái xinh đẹp, rất bản lĩnh, quản lý cháu ngoan đến mức xa cách bạn bè.” Ông cụ lạnh nhạt nói: “Có một người như vậy đúng không?”
Bạch Văn Nguyên giương mắt nhìn ông cụ, gật đầu: “Đúng ạ.”
“Sao cháu không dẫn về?”
“Cô ấy chuẩn bị đến trường tổ chức bữa tất niên ạ.” Trong lòng Bạch Văn Nguyên thoáng bồn chồn: “Nhưng mà cô ấy quản lý cháu ngoan ngoãn gì chứ? Cháu bận đi làm, cô ấy bận đi học, chỉ cuối tuần mới gặp nhau một lần. Cháu giành thời gian cho bạn gái nên không cùng bọn họ ra ngoài uống rượu, tại sao lại gọi là xa cách ạ?”
“Tết mà cô bé không trở về nhà hả? Hay là người địa phương?” Ông cụ đặt xuống một quân trắng.
“Cô ấy không về nhà ạ.” Bạch Văn Nguyên tán dương: “Ông nội, nước này ông đi thật tốt, toàn bộ phe cháu bị đánh thua rồi.”
Ông cụ đắc ý: “Thế ư, ông chưa già đến mức lẩm cẩm nhỉ? Đúng rồi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi?”
“Sang năm nay là cháu 24 ạ.” Bạch Văn Nguyên nói: “Năm chiếu mạng đấy ạ!”
“24 à ——” ông cụ suy nghĩ: “Hình như lúc ông bằng tuổi cháu bác cháu đã rất lớn rồi! Nhưng bây giờ khác trước, tuổi này của cháu vẫn coi là nhỏ, không vội, nhìn kỹ hẵng nói.”
Bạch Văn Nguyên hiểu rõ, “Vâng” một tiếng, biết việc của mình còn bỏ lửng ở chỗ ông cụ, ông cụ tạm thời chưa quyết định gì đến chuyện kết hôn của anh, nói: “Đầu óc người nhà họ Trương quá mưu mô, gần đây luôn mượn danh Văn Uyên làm việc bên ngoài, còn động đến cả cháu. Cháu nói với Văn Uyên hai lần mà tên nhóc đó còn chưa cảm thấy gì.”
“Hay để chú của cháu đi với với thím một câu?” Ông cụ lại hạ một quân cờ.
“Bọn họ cũng là hàng con cháu ở thành phố B, để người lớn đi nói chuyện này thì trịnh trọng quá ạ.” Bạch Văn Nguyên chậm rãi nói.
“Ồ? Vậy cháu cảm thấy nên làm như thế nào?” Ông cụ hiền từ nhìn anh.
“Để cháu đi thôi ạ!” Bạch Văn Nguyên thở dài một hơi: “Cháu không thích Trương Vãn lải nhải chuyện bạn gái của cháu, để hôm nào cháu nói chuyện với anh trai cô ta, người trẻ đấu võ mồm rồi đánh nhau cũng là việc nhỏ ——”
Ông cụ cười “Ha ha”, buông tẩu thuốc, nâng tách trà lên uống một ngụm: “Cháu đấy, thật xảo quyệt. Lúc ông còn trẻ không tâm cơ đến mức quan báo tư thù như cháu đâu đâu!”
“Ông nội à, cho dù như vậy thì ván cờ này của cháu vẫn thua ông thôi!” Bạch Văn Nguyên buồn rầu: “Nếu không, ông lại chấp cháu ba nước đi?”
“Đi đi! Chẳng thú vị gì cả!” Ông cụ phẩy tay.
Bạch Văn Nguyên dỗ ông cụ vui vẻ rồi đỡ ông cụ xuống tầng gặp khách, khách khứa quá nhiều nên không tiện bày tiệc, vả lại mọi người đều xem như người trong nhà nên mời đầu bếp đến làm tiệc đứng. Đúng giờ khai tiệc, Bạch Văn Nguyên tìm cái đĩa gắp vài miếng bò bít tết, ngồi xuống một góc ăn, anh cảm thấy đã đến lúc, ánh mắt tia khắp nơi tìm bóng dáng Trương Thạc.
Hai anh em Trương Thạc, Trương Vãn cùng mấy anh em nhà họ Bạch ngồi trong một góc ở phòng khách chơi bài, anh đứng dậy đặt dao nĩa xuống, rút tờ giấy ăn chậm rãi lau miệng, đi tới, Trương Vãn lập tức hô: “Anh Nguyên, anh xuống rồi à?”
Bạch Văn Nguyên lạnh mặt, không nói lời nào, không thèm để ý đến Trương Vãn mà đứng một bên xem bài trên tay Bạch Văn Uyên.
Bị lơ trước mặt mọi người, cho dù Trương Vãn có tố chất tâm lý mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là một cô gái trẻ, không chịu được lập tức đỏ mặt, vô cùng mất tự nhiên.
“Trương Vãn, ban nãy trên tầng cô đã nói gì với ông nội tôi?” Bạch Văn Nguyên lạnh giọng hỏi.
Trương Vãn vội nói: “Em chưa kể gì cả ——”
“Chưa kể?” Bạch Văn Nguyên cười lạnh: “Cô thử nghĩ lại xem!”
Mọi người quay đầu lại nhìn Trương Vãn và Bạch Văn Nguyên, Bạch Văn Uyên lập tức nói: “Anh, có chuyện gì vậy?”
Trương Vãn bị mọi người nhìn chất vấn như vậy, vừa thẹn vừa phẫn nộ, uất ức nói: “Em thật sự ——”
“Nếu cô thật sự chưa nói gì, tại sao ông nội có thể biết được chuyện Tương Tư?” Bạch Văn Nguyên đè nặng giọng quát, xung quanh lập tức im lặng, Trương Vãn cũng không dám nói chuyện, khoé mắt rưng rưng, đảo mắt nhìn anh trai mình.
Mọi người đều biết trong nhà này ông cụ Bạch là người có tiếng nói nhất, còn người ông cụ coi trọng nhất chính là Bạch Văn Nguyên. Bạch Văn Nguyên được ông cụ tự tay nuôi lớn, bộ dáng giống, tính tình giống, ngay cả đi học đi làm cũng do ông cụ lo liệu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, mọi cơ nghiệp ông cụ sở hữu sẽ giao cho anh thừa kế, vì thế ngay cả bố mẹ Bạch Văn Nguyên cũng không bao giờ hỏi chuyện của anh, thậm chí là chuyện kết hôn. Trông Bạch Văn Nguyên lớn lên từng ngày, bởi vì quan hệ này mà không ai dám tự mình giới thiệu bạn gái cho anh, mọi người đều chờ ông cụ mở miệng!
Trương Vãn mới tới nên không hiểu ngọn nguồn, chơi với ông cụ một lúc mà đã nói toàn những điều không nên nói.
Bạch Văn Nguyên cảm thấy một người đàn ông đi chấp phụ nữ quá bất lịch sự, dời mắt nhìn sang Trương Thạc. Trương Thạc đứng dậy đang định đi tới trấn an hai người, không ngờ một nắm đấm hướng ngay vào mặt anh ta vốn không đề phòng, cơ thể không chống đỡ được lực mạnh khủng khϊếp đó, cả người ngã nhào vào bàn bài, phát ra tiếng động thật lớn.
Bạch Văn Nguyên vừa dùng chút lực, vết thương lại đau, thậm chí nghe thấy tiếng chỉ khâu đứt, song anh không quan tâm nhiều như vậy, lao lên một bên đấm một bên nói: “Anh cũng chẳng phải người tốt lành gì, dám tán tỉnh Tương Tư sau lưng tôi, nể mặt tôi đã cảnh cáo anh đừng duỗi bừa móng vuốt. Coi tôi là người chết ——”
“Đừng đánh nữa, đổ máu rồi!” Trương Vãn thấy nắm tay Bạch Văn Nguyên đỏ tươi, không biết là máu của anh hay là Trương Thạc. Dù sao Trương Thạc cũng là khách, lại kiêng dè thân phận, không dám đánh trả, chỉ nói: “Văn Nguyên, anh hiểu lầm!”
Bạch Văn Uyên thấy người lớn gần đó chú ý tới bên này, lập tức cao giọng nói: “Ối, Trương Thạc uống say, ngã đổ cả bàn rồi!” Anh ấy một bên kêu một bên đứa mắt ra hiệu với mọi người, ba chân bốn cẳng kéo hai người đang dính lấy nhau, đẩy từ cửa sau ra hành lang.
Trong lòng Bạch Văn Nguyên thở phào một hơi, thu nắm tay về, lúc này mới cảm giác được vết thương đau đớn, nói: “Trương Thạc, nếu anh hiểu ý của tôi, sau này ít xuất hiện trước mặt tôi và Thường Tương Tư, nếu không, thấy lần nào tôi đánh anh lần nấy.”
Trương Vãn đứng bên cạnh, nước mắt lã chã, rõ ràng Bạch Văn Nguyên đang nói cho cô ta nghe. Cô ta có gì sai, chẳng qua là quá thích anh mà thôi, nhưng cô ta cũng chỉ dùng chút thủ đoạn của con gái, dựa vào đâu lại bị đối đãi như vậy?
Trương Thạc đứng lên, nhìn Bạch Văn Nguyên, xuyên qua cửa kính sát đất, anh ta cũng thấy bố mẹ đang nói chuyện thân thiết với ông cụ Bạch trong sảnh, anh ta cười chua chát, ý của nhà họ Bạch, anh ta hiểu.
“Văn Uyên, đưa chìa khóa xe cho anh.” Bạch Văn Nguyên duỗi tay, lòng bàn tay đầy máu.
“Anh, anh làm sao vậy? Anh muốn đi đâu!” Bạch Văn Uyên kêu to: “Anh mà bỏ chạy thì em biết nói với ông nội thế nào, đừng hại em được không?”
Bạch Văn Nguyên lười nói chuyện với tên trứng thối ngu ngốc này, rút chìa khóa trong túi quần anh ấy ra, nghênh ngang rời đi.
Giao thừa, đèn neon vừa sáng vừa đẹp, từng xe ô tô qua lại chở từng người về nơi ấm áp của mình. Bạch Văn Nguyên lái xe, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, cuối cùng đến dưới ký túc xá của Thường Tương Tư.
Anh gọi điện thoại cho cô, rất lâu sau mới được kết nối, bên kia truyền đến tiếng cười đùa và tiếng nhạc, đây mới là bình an vui vẻ, anh nói: “Em ra đi! Anh đang đứng dưới ký túc xá chờ em.”
Thường Tương Tư cúp máy, bữa cơm đoàn viên còn một món chính cuối cùng chưa được bưng lên, nhưng cô đã ăn no. Lãnh đạo các khoa còn đang phát biểu trên sân khấu, cô như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nói một câu với người bạn ngồi bên cạnh, cúi người trốn từ khe hở giữa hai cái bàn.
Ngoài phòng gió lạnh tứ phương, trong lòng cô lại ấm dào dạt, rảo bước đi qua sân trường, từ xa đã thấy bóng dáng cao thẳng đứng dưới ký túc xá, cô bất giác đi nhanh hơn.
“Bạch Văn Nguyên ——” Thường Tương Tư khẽ gọi.
Bạch Văn Nguyên xoay người, Thường Tương Tư đứng dưới đèn đường cười với anh, một nụ cười vừa ấm vừa dịu dàng, một nụ cười tươi đẹp rạng rỡ, từ nay về sau, anh nhìn đủ năm lần.
Hết chương 42