Bạch Văn Nguyên nhanh chóng lái xe, xác định lại phương hướng, nhấn ga, lao ra khỏi con phố ngắn ngủi, xông lên đường đất.
“Em ngồi vững vào, tôi sẽ lái rất nhanh.” Bạch Văn Nguyên đè giọng nói với Thường Tương Tư, địa hình đường đất rất xấu, bên trong xe vô cùng xóc nảy.
Thường Tương Tư lập tức kéo đai an toàn ra, buộc chặt anh Phi đang say đến bất tỉnh nhân sự lại, bản thân cô giữ chặt tay cầm an toàn trên đầu.
Quả nhiên, xe đi được vài phút, phía sau vang lên tiếng gầm rung trời, có ba chiếc xe máy chiếu đèn đuổi theo. Xe máy linh hoạt nhanh chóng, mắt thấy sắp bị đuổi kịp, Thường Tương Tư ghé vào cửa sổ, gần như có thể thấy biểu cảm dữ tợn của người bám đuổi.
“Giữ chặt!”
Bạch Văn Nguyên cắn răng, đánh mạnh tay lái, nhìn thấy có hai chiếc xe vây hai bên trái phải qua gương chiếu hậu, bèn đánh xe sang bên phải, sau khi huých đổ xe máy bên phải lập tức chuyển hướng sang trái, xe bên trái cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Bạch Văn Nguyên không thể kiểm soát tốc độ xe và lực va chạm, xe cảnh sát tồi tàn vỡ toang cửa kính, bắn lên mu bàn tay của Thường Tương Tư, tạo thành mấy vết cắt.
“Được rồi. Những tên đó sẽ không đuổi kịp đâu.” Bạch Văn Nguyên thấy chiếc xe máy còn lại vội vàng đi cứu người, không đuổi theo nữa bèn nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay giơ ngón giữa với xe phía sau.
Xe đi được mười phút thì thấy biển báo chỉ dẫn, không hề do dự lao lên quốc lộ.
“Anh tin cậu ấy ư?” Thường Tương Tư khàn giọng hỏi.
“Đây là trực giác.” Bạch Văn Nguyên nói: “Người của tôi đang chờ ở quốc lộ phía trước, em yên tâm.”
Trên quốc lộ, tình hình giao thông tốt hơn rất nhiều, Thường Tương Tư không biết đã đi được bao xa, nhìn bóng núi đen kịt ngoài cửa sổ đến ngẩn người. Anh Phi tỉnh lại, phát hiện mình đang đi trên đường, giật bắn người, cương quyết bắt Bạch Văn Nguyễn dừng xe, anh ấy cần phải trở về, trong nhà còn có bố mẹ, anh em, vợ con. Bạch Văn Nguyên cho rằng anh Phi đã không thể trở về, anh có thể giúp anh Phi rời khỏi đây, tìm một công việc mới bắt đầu cuộc sống mới, anh Phi kiên định từ chối. Bạch Văn Nguyên hết cách, chỉ có thể trấn an anh Phi rằng đợi bao giờ đến trạm phục vụ đã hẹn với bạn thì sẽ để anh Phi lái xe trở về.
Rạng sáng, bọn họ đến trạm phục vụ, Bạch Văn Nguyên đưa số điện thoại và địa chỉ của mình cho anh Phi, dặn dò nếu có việc nhất định phải liên hệ, dù sao cũng từng là anh em cùng chung hoạn nạn. Thường Tương Tư không biết nói gì với anh Phi, dứt khoát quỳ xuống, dập đầu ba cái. Anh Phi rưng tưng nghẹn ngào: “Cô nhóc này, anh rất hổ thẹn, anh làm cảnh sát mà chẳng giúp gì được cho em.”
Bạch Văn Nguyên kéo Thường Tương Tư, nhìn theo anh Phi rời đi rồi ra chỗ đám đông, sau khi anh nhận vài cuộc điện thoại, chỉ trong chốc lát đã có mấy chiếc xe việt dã cao lớn từ trên đường lao xuống. Cửa xe bật mở, một chàng trai cao gầy giơ tay đấm về phía Bạch Văn Nguyên.
Thường Tương Tư còn đang mơ màng, đứng chắn trước mặt Bạch Văn Nguyên theo bản năng, đối phương không kịp thu tay lại, Thường Tương Tư ăn vài cú đấm vào bụng, đau đến ngồi xổm xuống.
“Bạch Văn Uyên, em bị ngu à ——” Bạch Văn Nguyên quát lớn, nhấc chân đạp anh chàng đi đầu.
“Anh, anh thì vui rồi chỉ hại chúng em thê thảm ——” Bạch Văn Uyên kêu, thấy bản thân đánh trúng một cô gái, sợ ngây người.
Thường Tương Tư rưng rưng nước mắt, Bạch Văn Nguyên cúi người kéo cô dậy trách móc: “Cô nhóc chết tiệt kia, tôi là đàn ông còn cần em phải nhọc lòng ư? Em không muốn sống nữa hả?”
Bạch Văn Nguyên một bên bắt Bạch Văn Uyên xin lỗi, một bên giới thiệu với cô mọi người xung quanh, Thường Tương Tư hoảng hốt, không nhớ nổi tên ai. Bạch Văn Nguyên thấy cô thật sự không chịu được đau, duỗi tay kéo cô ngồi vào một chiếc xe lớn nhất, chính mình cũng bò lên.
Phía đông, mặt trời chậm rãi dâng lên.
Chính Văn Uyên ngồi trên ghế điều khiển, xem Thường Tương Tư qua gương chiếu hậu, cô nhóc này tóc tai tán loạn, hai mắt sưng đỏ, trên mặt còn đẫm nước mắt, chỉ có thân hình coi như uyển chuyển, anh ấy làm mặt xấu với Bạch Văn Nguyên: “Anh, đây là vẻ đẹp tự nhiên của anh hả! Khẩu vị thật là kỳ lạ ——”
“Lái xe thì tập trung nhìn phía trước đi, nhìn mặt anh làm gì, muốn xem có nở hoa không hả?” Bạch Văn Nguyên đập một cái vào gáy Bạch Văn Uyên.
Bạch Văn Uyên ăn một cái tát, ngoan ngoãn lái xe.
Bạch Văn Nguyên nghiêng đầu nói với Thường Tương Tư: “Em nằm ngủ một lúc đi!”
Thường Tương Tư vẫn còn tỉnh táo, thậm chí coi như bình tĩnh, cô nhìn dãy núi nguy nga ngoài cửa sổ, nói: “Bạch Văn Nguyên, chúng ta đang đi đâu đây?”
“Thành phố B.”
“Đến thành phố B phải đi ngang qua Bình Thành. Chúng ta có thể dừng lại ở Bình Thành một lúc không?”
“Có thể!”
“Cảm ơn anh!” Thường Tương Tư nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Bạch Văn Nguyên khẽ nhíu mày, cô nhóc này bình tĩnh đến không bình thường, anh đang định nói vài lời an ủi thì chuông điện thoại lại vang lên.
Nhấc máy, là anh Phi, anh Phi nói: “Bạch Văn Nguyên, Thường Tương Tư còn ở chỗ cậu không?”
Bạch Văn Nguyên liếc Thường Tương Tư, nói: “Có.”
“Bố con bé đã tới Lão Thái Câu rồi, chú ấy vừa gọi cho anh, anh nói rằng con bé đang ở chỗ cậu, bố con bé muốn nói chuyện với con bé.”
Bạch Văn Nguyên đưa điện thoại cho Thường Tương tư: “Bố em tới, chú ấy muốn nói chuyện với em.”
Thường Tương Tư máy móc nhận điện thoại, đặt bên tai, yên tĩnh lắng nghe, sau một lúc lâu, Bạch Văn Nguyên nghe thấy giọng nói trầm thấp của cô.
“Vâng, đúng vậy, bố nói với con rất nhiều lần rằng bố không còn cách nào khác mới phải đưa cô đến đây. Mỗi một câu con đều nhớ rõ, con hiểu, con thật sự hiểu, nhưng thế không có nghĩa là con đồng ý.”
“Đúng vậy, đều là vì con. Nếu không phải vì con ôn thi vào đại học, bố và mẹ sẽ chẳng vất vả như vậy, mẹ sẽ không vì muốn kiếm học phí cho con mà bị người lừa bán, bố cũng không cần vì đổi mẹ mà giao em gái ra. Nếu không có con thì sẽ chẳng có những việc này, đáng lẽ con không nên được sinh ra ——”
“Con biết, cô có bệnh, bố không ghét cô, bố nuôi cô ba mươi năm, chưa từng để cô chịu uất ức. Do đó cô tự nguyện tới đây, cô bằng lòng báo đáp người anh là bố. Nhưng cô có bệnh, bố biết rõ cô có bệnh không thể sinh con, bố đưa cô tới đây chính là đưa cô đến với tử lộ. Vâng, bố yên tâm, con sẽ không để bố và mẹ lỗ vốn, chỉ cần bố mẹ chi cho con một đồng tiền, con sẽ sẽ trả lại cho bố mẹ một trăm.”
“Bố không có ý đó, con biết. Chuyện này không liên quan gì đến bố, kể từ ngày bố đưa cô đi, cô đã không còn liên quan gì đến bố rồi. Đây đều là việc của con, con tự muốn tới thì con tự xử lý, bố không nên quản ——”
“Vâng, sinh hai bé trai, lúc con nhìn thấy thì vẫn còn sống! Bố có lỗi với cô, bố muốn bồi thường cho bọn họ ư? Bố, con cảm thấy bố thật buồn cười, trong cơ thể bọn họ căn bản không hề mang dòng máu của cô. Bọn họ chính là hung thủ hại chết cô của con, bố không những không thể cứu cô của con mà còn muốn bồi thường cho con của kẻ thù ư, con thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của bố! Bố sống thật hồ đồ ——”
“Bố về đi, không cần lo cho con. Con đã 18 tuổi rồi, chuyện của con, con có thể tự xử lý.”
Thường Tương Tư lạnh lùng nói hết một câu cuối cùng, cúp điện thoại.
“Thường Tương Tư, em nghĩ thoáng chút đi!” Thực ra Bạch Văn Nguyên cũng không biết an ủi người khác.
Một lúc lâu sau Thường Tương Tư mới nói: “Bạch Văn Nguyên, cô của tôi đã chết rồi.”
“Mong em chấp nhận hiện thực, cô em bị bệnh, còn mang thai đôi, thân thể phải gánh quá nặng ——”
Thường Tương Tư gật đầu, nói: “Cô tôi bị bệnh, một mình cô sống ở nơi xa lạ nhất định rất sợ hãi!”
Bạch Văn Nguyên duỗi tay, vỗ vỗ bả vai cô.
Thường Tương Tư ngửa đầu nhìn Bạch Văn Nguyên: “Bạch Văn Nguyên, anh nói xem tại sao thế giới này lại không công bằng như vậy? Cô tôi tốt thế, chưa từng hại ai, vậy mà cô đã chết rồi; còn những người đã hại chết cô tôi thì vẫn sống, không ai có thể trừng phạt bọn họ. Dựa vào đâu chứ?”
Thường Tương Tư mang theo nghi vấn như vậy, song không ai có thể trả lời cô, cô cũng không cần bất cứ ai trả lời.
Xe đi được một ngày thì đến Bình Thành, Thường Tương Tư xuống xe, trịnh trọng nói cảm ơn Bạch Văn Nguyên và Bạch Văn Uyên.
Hành lý của Thường Tương Tư bị bỏ lại ở đồn công an, hiện tại cô không những có không có chứng minh thư, còn không có tiền, đành xấu hổ nói với Bạch Văn Nguyên: “Bạch Văn Nguyên, hành lý của tôi bị bỏ lại ở nơi đó rồi, trên người không có tiền, anh có thể cho tôi mượn một trăm tệ mua vé xe không. Một trăm tệ dùng dọc đường đi, sau này tôi sẽ trả lại anh.”
Bạch Văn Nguyên nhíu mày: “Chỉ một trăm tệ thôi mà, em cần gì phải mượn?”
Bạch Văn Nguyên kéo Thường Tương Tư xuống xe, Bạch Văn Uyên thấy không đúng, vội xuống xe ngăn cản: “Anh, anh muốn làm gì?”
“Bình Thành cũng vui, anh ở lại chơi hai ngày rồi về.” Bạch Văn Nguyên sảng khoái tạm biệt Bạch Văn Uyên.
Bạch Văn Uyên nổi trận lôi đình: “Anh, mọi người trong nhà đã tức gần chết rồi anh còn muốn đi chơi, toi mạng đấy!”
“Anh ——” Thường Tương Tư chần chờ nhìn Bạch Văn Nguyên, Bạch Văn Nguyên nhoẻn miệng cười: “Tôi giúp em!”
Trong lòng Thường Tương Tư ấm áp, không từ chối ý tốt của Bạch Văn Nguyên. Hai người vội vàng ra bến xe, chuyến xe cuối đã xuất phát, đành phải tìm một khách sạn nhỏ gần bến xe.
Ôm mục đích không thể cho ai biết, Bạch Văn Nguyên chỉ đặt một phòng, Thường Tương Tư thấy nhưng không dị nghị.
Hai người bôn ba một ngày một đêm, cả người toàn mồ hôi, quần áo để thay cũng không có, Bạch Văn Nguyên lại mua tạm quần áo ở bên đường.
Thường Tương Tư tắm rửa xong lại ngồi ngẩn người trên đầu giường, bọt nước theo lọn tóc nhỏ xuống khăn trải giường, thấm ướt một mảnh lớn. Hiện tại cô đã không còn hoảng sợ khi ở một mình với Bạch Văn Nguyên, cô nhìn ánh đèn mông lung trong nhà vệ sinh, chậm rãi cởϊ qυầи áo trên người.
Bạch Văn Nguyên tắm rửa xong, mặc quần đùi đi ra ngoài, lại phát hiện tròn phòng tối đen. Cửa khoá chặt, rèm đóng kín, đèn cũng không bật, dựa vào ánh đè mờ hắt ra từ nhà vệ sinh, anh mò mẫm định đi bật đèn.
“Bạch Văn Nguyên, đừng bật đèn.” Giọng người con gái vừa nhẹ vừa mềm, tựa như một con rắn chui vào lỗ tai Bạch Văn Nguyên.
Bạch Văn Nguyên chớp mắt, một lát sau mới thích ứng với bóng tối, bỗng thấy một bóng dáng mơ hồ ngồi ở đầu giường, cơ thể phái nữ tinh tế mà trần trụi, hai ngọn núi nhỏ nhấp nhô mềm mại.
Bạch Văn Nguyên sợ ngây người, nói không nên lời.
Thường Tương Tư đứng dậy, đi đến trước mặt Bạch Văn Nguyên, Bạch Văn Nguyên rất cao, đỉnh đầu cô vừa khéo đến cằm anh, đây là một chiều cao vô cùng xứng đôi.
“Bạch Văn Nguyên, anh đã nói anh phải lòng em.” Thường Tương Tư ngửa đầu, nhìn Bạch Văn Nguyên: “Anh có thích em không?”
Bạch Văn Nguyên còn quá trẻ, mỗi ngày trong đầu chỉ nghĩ đến việc cá nước thân mật, không chịu nổi bất cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hay quyến rũ nào. Giờ phút này, người con gái anh thích trần trụi đứng trước mặt anh, nói thích anh, anh đã sớm vứt đạo đức ra sau đầu, ý nghĩ duy nhất chính là muốn thỏa mãn bản thân mình.
Anh duỗi tay bóp cằm Thường Tương Tư, hơi thở dồn dập, cúi đầu hôn bờ môi quyến rũ kia, quả nhiên vô cùng ngọt ngào.
Thường Tương Tư hoàn toàn không có kinh nghiệm tình yêu nam nữ, chỉ dám lấy hết can đảm để trần đứng trước mặt Bạch Văn Nguyên, sau đó cô chỉ lo chấp nhận.
Thường Tương Tư bị đẩy ngã xuống giường, thân thể mở ra, Bạch Văn Nguyên đấu đá lung tung trong người cô, không hề kiềm chế, đau đớn làm cô rơi lệ, cô kìm nén không phát ra tiếng. Cô nghĩ khi thân thể cô của cô bị mở ra như vậy, nhất định đau hơn cô gấp mười lần. Nam hoan nữ ái, người lạc vào trong tiên cảnh, chẳng thể kiểm soát nổi bản thân.
Bạch Văn Nguyên siết chặt bàn tay mềm mại, cơ thể thiếu nữ nõn nà mà tươi mát khiến anh không ngừng chìm đắm, anh thở dốc, người dưới thân lại cắn chặt khớp hàm. Bạch Văn Nguyên thích đôi mắt đen của Thường Tương Tư, nếu đôi mắt ấy tràn ngập tình yêu và nước mắt, nó sẽ là vực sâu cuốn lấy anh, anh muốn cô không thể kiềm chế mà rêи ɾỉ thành tiếng. Bạch Văn Nguyên khởi động nửa người trên, nửa người dưới được nơi mềm mại mà se khít của Thường Tương Tư bao lấy, anh kìm nén kɧoáı ©ảʍ, kéo khuôn mặt đang vùi vào trong ngực mình của Thường Tương Tư ra, duỗi tay bật đèn trên đầu giường, để cô bại lộ dưới ánh đèn.
Mặt Thường Tương Tư ửng hồng, đôi môi khẽ nhếch, hai mắt khép hờ, ánh mắt dưới ánh đèn trong suốt lóe sáng, khóe mắt ngập nước.
Bạch Văn Nguyên tưởng tượng đến cảnh Thường Tương Tư nằm khóc dưới thân, nhưng anh phát hiện ra rằng mình không hề muốn nhìn thấy nước mắt của Thường Tương Tư.
Anh tiến thật sâu vào cơ thể Thường Tương Tư, khàn giọng nói: “Thường Tương Tư, anh yêu em ——”
Sáng sớm hôm sau, Bạch Văn Nguyên sảng khoái tỉnh lại, bên cạnh đã không còn người. Anh xoay người ngồi dậy, giường bên cạnh cũng trống rỗng, trong lòng anh có dự cảm không ổn, quả nhiên trên tủ đầu giường điện thoại đè lên một tờ giấy toàn chữ.
“Bạch Văn Nguyên, chào anh. Em muốn nói với anh một câu rằng đương khi anh nhìn thấy lá thư này, em đã ngồi trên xe về nhà.
Em thật sự xin lỗi vì không có sự cho phép của anh mà đã tự tiện cầm một trăm tệ trong ví anh. Em đã ghi nhớ số chứng minh thư, số thẻ ngân hàng của anh, sẽ tính cả khoản chi tiêu dọc đường đi rồi trả lại cho anh, xin anh yên tâm, đừng tức giận.
Những gì anh giúp em vô cùng biết ơn. Từ lúc bắt đầu không tin tưởng đến cuối cùng ỷ lại, tình cảm em giành cho anh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn đã thay đổi rất lớn. Nếu em tiếp tục để anh giúp đỡ, chỉ sợ không thể đối mặt với nội tâm của mình. Từ nhỏ đến lớn, em ỷ lại vào bố mẹ, cô em, thầy giáo và bạn bè, hiện tại là anh Phi và anh, song trước nay em chưa từng dựa vào chính bản thân mình. Một người, nếu không thể dựa vào bản thân sẽ bị người khác khống chế, giống như cô em vậy, nước chảy bèo trôi. Cho nên những việc sau này em muốn dựa vào sức lực của chính mình, bắt bà mối Trịnh đã lừa gạt mẹ em phải vào tù. Bạch Văn Nguyên, mong anh chúc em thành công!
Bạch Văn Nguyên, thế giới này có rất nhiều sự bất công, thiện ác cũng chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Cho dù anh xuống xe theo em vì điều gì thì anh cũng đã làm việc chính nghĩa, thế nên em nguyện anh vĩnh viễn là một người tốt.
Bạch Văn Nguyên, anh nói, anh yêu em. Vâng, em đã nghe thấy, em tin giây phút đó là anh thật lòng, em chỉ có một câu muốn đáp lại với anh, em cũng thích anh.
Nhưng mà vẫn phải nói tạm biệt, hơn nữa, không bao giờ gặp lại. Trong cuộc đời em, giây phút bi thương nhất có được một người như anh đứng xem thật tốt.
PS: Bạch Văn Nguyên, sau này trên đường nếu anh gặp được cô gái nào xinh đẹp, đừng tùy tiện đi theo người ta nữa nhé.”
Bạch Văn Nguyên đọc xong bức thư mà không muốn tin vào mắt mình, cái gì anh cũng đã làm, thế mà lại bị đá ——
Hết chương 19