Từ ngày làʍ t̠ìиɦ với Tang Việt đã hơn một tuần, cuộc sống Phục Đăng vẫn không có gì thay đổi. Anh vẫn đi làm hai ca một ngày, buổi sáng ở shop quần áo, buổi tối ở cửa hàng tiện lợi. Sống một mình nên tuy lương không tính là cao nhưng anh vẫn có thể chi trả cuộc sống, thậm chí dư một chút để tiết kiệm. Phục Đăng thầm nghĩ, nếu sau này anh già, dùng tiền đấy để vào viện dưỡng lão cũng không tồi. Ông chủ shop tên là Cố Gia, lúc Phục Đăng tan ca đã là hơn 4h chiều, bởi vì hôm nay cửa hàng tiện lợi đóng cửa nên được nghỉ, anh dự định hẹn một pháo cho đêm nay. Cố Gia tiến lại lúc Phục Đăng vừa mặc áo khoác chuẩn bị về nhà, đưa cho anh một chiếc chìa khóa :
" Thời gian qua tôi thấy cậu làm việc không tệ, rất trung thực, đây là chìa khóa, từ mai cậu cứ đến đúng giờ rồi mở cửa bán hàng, thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua để kiểm tra."
Phục Đăng hơi sửng sốt, đưa tay nhận lấy chìa khóa, cúi người chào rồi đi về. Đã lâu rồi anh không biết mùi làʍ t̠ìиɦ, đương nhiên không tính cái lần anh làm bot kia. Tâm trạng khá tốt, Phục Đăng ngân nga vài giai điệu, về nhà tắm rửa nằm trên giường đăng nhập vào app hẹn hò. Chỉ là không biết ông trời muốn làm anh cụt hứng hay gì, lướt mãi mà không thấy người nào hợp khẩu vị, người ưng mắt thì lại hiển thị đã có hẹn. Phục Đăng chán nản ném điện thoại xuống đệm, cơm tối cũng không buồn ăn liền đi ngủ.
Hậu quả của việc du͙© vọиɠ không được giải quyết chính là ngày hôm sau mới 6h sáng Phục Đăng đã mở mắt nhìn trừng trừng thằng nhóc đang "chào cờ " dưới quần mình. Anh dùng tay giải quyết qua loa rồi dọn dẹp, thầm nghĩ hôm nay nhất định phải đi cᏂị©Ꮒ một trận mới được.
Sờ thấy chìa khóa shop trong túi áo, Phục Đăng nhìn đồng hồ, mới 8h hơn, anh tặc lưỡi một cái rồi ra ngoài, dự định đến shop sắp xếp lại đống quần áo trong kho, dù sao ơ4 nhà anh cũng không có việc gì làm.
Mở cửa bước vào shop, anh đến gần chỗ quần áo mới nhập về, chợt nghe tiếng thở dốc rêи ɾỉ trong phòng thay đồ ngay bên cạnh. Phản ứng đầu tiên của Phục Đăng chính là " Một tên trộm hứng tình lẻn vào shop vô tình nhặt được qυầи ɭóŧ phụ nữ và thủ da^ʍ ? "
Phục Đăng thực sự khâm phục bản thân trong thời điểm này mà còn có thể tưởng tượng được mấy thứ vớ vẩn, bởi trong shop bán đồ nam này lấy đâu ra đồ lót nữ. Anh với tay lấy cây gậy bóng chày trong tay con ma nơ canh, nhẹ nhàng bước đến căn phòng đang khẽ hé cửa. Vừa ghé mắt nhìn, máu nóng đã xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, ©ôи ŧɧịt̠ vì bất mãn sinh lý ngay lập tức cương cứng thành túp lều dưới đũng quần.